Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Little Pov.

1/2. NCCCE.

“Ngày Cuối Cùng Có Em.”
.
Không ánh sáng. Không một tia hi vọng.
Seonghyeon bước chậm trên vỉa hè. Những viên gạch gồ ghề dưới chân khiến bước đi của em thỉnh thoảng lại hụt nhịp. Gió mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da.
Mắt em trống rỗng. Hai tay chôn sâu trong túi chiếc áo phao dày cộm khoác trên vai.
Bên trong lớp áo ấy là tờ giấy khám bệnh đã bị em vò đến nhăn nhúm. Những nếp gấp chồng chéo như thể em đang trút hết uất ức của mình lên đó.
Seonghyeon dừng lại trước một nhà vệ sinh công cộng nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra giữa con đường phủ đầy tuyết.
- - + - -
Một lúc sau, em bước ra.
Đôi mắt đã không còn sưng đỏ. Đôi môi cũng không còn tái nhợt như lúc giữa cơn lạnh ban nãy. Chỉ còn lại… một ánh nhìn lo âu, sợ rằng em sẽ đánh mất thứ gì đó.
- Cạch.
Cánh cửa căn hộ mở ra. Bên trong nhà là một mớ bột mì tải khắp trên căn bếp đang bừa bộn.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Em về rồi à, Seonghyeon?
Giọng Keonho vang lên từ trong bếp. Trên người anh vẫn còn chiếc tạp dề dính đầy bột mì.
Seonghyeon khẽ cười. Em cởi áo khoác, treo nhẹ lên móc.
Keonho ló đầu ra khỏi bếp. Giọng vang dội hơn.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Seonghyeon? Sao không trả lời anh?
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Em đây mà… Ahn Keonho.
Seonghyeon bật cười khẽ, ánh mắt cũng lay động đi.
Anh lúc nào cũng vậy. Chỉ cần em im lặng một chút thôi là đã bắt đầu lo lắng.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
“Thiếu em rồi… anh còn dựa vào ai nữa đây?”
Seonghyeon bước đến gần quầy bếp, cúi xuống nhìn chiếc bánh đang nằm trên khay. Em mở giọng khe khẽ chê nhẹ.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Bánh gì nhìn dở quá vậy. Thua Sean làm.
Keonho lập tức quay sang lườm em. Giọng điệu ương bướng.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Này, em ăn chưa mà chê?
Anh nhanh tay quẹt chút bột mì còn dính trên tay lên má Seonghyeon, rồi lại nheo mắt lên cười.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Nè!
Seonghyeon cau mày, lau lau mặt. Như cáo con đang phủi bụi bẩn còn vương ở trên mặt.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Bẩn chết đi được.
Keonho cười cười, chọt nhẹ má em rồi khẽ cất giọng điệu như vừa bị mắng.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Ai bảo em chê trước..
Căn bếp nhỏ nhanh chóng đầy tiếng cãi vặt quen thuộc. Vẫn là mắng, nhưng là măng yêu, nhăn nhó cũng có, đánh yêu nhau một cái cũng có, và cười cũng có.
Nhưng Keonho chợt nhớ lại, anh chưa hỏi Seonghyeon đi đâu mà nhỉ?
Anh nhìn Seonghyeon thêm một chút.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
...Hôm nay em đi đâu vậy?
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Đi dạo một chút thôi.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Ngoài trời lạnh thế mà đi dạo?
Seonghyeon nhún vai, đảo mắt liên tục.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Ở nhà mãi cũng chán.
Keonho nhìn em vài giây, rồi thở nhẹ. Lần này, anh biết là em nói dối rồi.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Lại đây.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Gì nữa?
Anh cắt một miếng bánh nhỏ, đưa đến trước mặt em.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Nếm thử đi rồi hãy chê.
Seonghyeon nhìn miếng bánh một lúc, rồi cắn thử.
‘Ngọt.’
Ngọt nhẹ, ngon đến mức em phải mở tròn mắt to ra hơn một chút.
Keonho chống tay lên bàn, chờ phản ứng của em mà trêu thêm.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Sao?
Seonghyeon khe khẽ nói nhỏ, như không muốn chấp nhận sự thật là “nó ngon”. Buộc em phải đưa ra một câu khen đơn giản.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
...Cũng tạm.
Keonho lập tức bật cười, mặt mày hớn hở.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Thấy chưa, anh biết ngay mà.
Seonghyeon cũng cười theo.
Nhưng trong túi áo khoác treo ở cửa,tờ giấy khám bệnh vẫn nằm đó.
Nhăn nhúm. Im lặng.
Như là bí mật mà em chẳng thể nói ra với người em thương.
- End 01 -

2/2 NCCCE.

“Ngày Cuối Cùng Có Em.”
-
.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Keonho… em ra ngoài mua chút đồ nhé.
Seonghyeon khoác nhẹ một chiếc áo len, tay còn đang vụng về đeo khăn vừa hỏi.
Keonho đang dọn dở trong bếp, nghe vậy liền quay lại nhìn em.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Muộn rồi, mai hẵng đi.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Em đi một lát thôi.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Ngoài trời lạnh lắm.
Seonghyeon khẽ kéo tay áo anh, giọng điệu kéo dài.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Cho em đi chút thôi… em hứa sẽ về nhanh.
Keonho nhìn em, khẽ thở dài.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Đi nhanh rồi về.
Eom SeongHyeon.
Eom SeongHyeon.
Vâng.
Seonghyeon quay người ra cửa. Khẽ đóng cửa lại, đầu còn mang đôi tai nghe bằng len mà trước đó anh tặng cho để sưởi ấm.
-Cạch.
.
.
Một lúc sau. Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Keonho ngồi xuống sofa, tiện tay bật TV.
Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt anh.
“…Một người vừa được phát hiện đã qua đời tại góc công viên gần trung tâm. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được cho là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối…”
Bảng xanh, đỏ, tin tức kéo dài trên màn hình. Cùng những dòng chia buồn đến người nhà, và bạn bè.
Tim Keonho siết chặt lại.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
“Seonghyeon..?”
Anh đứng dậy, đi ngang qua giá treo áo.
Chiếc áo khoác cũ của Seonghyeon vẫn còn ở đó.
Keonho cầm lên. Trong túi áo có thứ gì đó cứng.
Một tờ giấy bị vò nhăn. Anh khẽ mở ra, tay vẫn run run vì không dám.
Kết quả khám bệnh. Ung thư. Giai đoạn cuối.
Tờ giấy rơi khỏi tay anh.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
…Seonghyeon.
-Cạch.
Keonho vội chụp lấy áo khoác, mở cửa chạy ra ngoài. Chỉ là chiếc áo khoác mỏng, không găng tay, không mũ len. Bất chấp cái lạnh để chạy đến bên chỗ công viên. Nơi có Seonghyeon..
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Tuyết phủ kín con đường đêm. Anh chạy, chạy thẳng về phía công viên gần trung tâm.
.
.
Đèn đường vàng nhạt rọi xuống lớp tuyết trắng. Ở một góc công viên, vài người đang đứng tụ lại.
Keonho chậm bước.. Anh chen qua đám người.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Xin lỗi… cho tôi qua…
- -
Trên nền tuyết lạnh. Một thân hình quen thuộc nằm đó. Chiếc áo khoác len phủ đầy bông tuyết.
Keonho đứng chôn chân tại chỗ.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
…Seonghyeon?
Anh quỳ xuống.
Tay run run chạm vào gương mặt em.
Lạnh.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Này… dậy đi.
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Em nói chỉ đi một lát thôi mà..
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Bánh em khen, em vẫn chưa ăn hết mà..-?
Ahn KeonHo.
Ahn KeonHo.
Seonghyeon..-
Tuyết vẫn rơi, rơi một càng dày, hơn Lặng lẽ phủ trắng cả góc công viên.
- End -

Ok.

Anh em ơi, ý là đăng bên tiktok trước rồi mới bê qua đây
Mà quên, hết 7 ngày giờ không chỉnh sửa được😭💔
Nên là có ảnh, anh em đọc tạm nhé =)
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Ok
Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi?
Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi? Ai hỏi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play