Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thể Lãng Quên

chap 1 hồi tưởng

__
Từ nhỏ Ha jan đã không có bố mẹ cậu lang thang khắp các con phố sống lay lắc nhờ vào thức ăn trong thùng rác và tiền từ người đi đường
Mùa Đông năm ấy
__
cậu không có ai để nương tựa nép mình vào sâu trong con hẻm tâm tối
Vù Vù
có thứ gì đó lạnh lẽo rơi lên mũi cậu
Ha jun
Ha jun
//đưa tay lên // tuyết sao?
Cái lạnh lẽo của mùa đông và tuyết rơi khiến thân nhiệt cậu mất đi nhanh chóng
đã 1 giờ trôi qua
Mắt cậu đã lờ đờ tay lạnh và run thân hình cuộn tròn cố giữ lấy chút hơi ấm còn vươn lại
Ha jun
Ha jun
Mình... sắp chết rồi sao!?
mắt cậu sắp nhắm lại thì
Một bóng hình cao lớn chắn trước mặt cậu
Giọng nói nhẹ nhàn của một đứa trẻ khoản 15 tuổi vang lên
Ji hwan
Ji hwan
cậu muốn sống không?
Ji hwan
Ji hwan
Nếu cậu muốn sống hãy đi về phía tôi, tôi sẽ giúp cậu
Dù đã lạnh đến mức ý thức cũng mơ hồ nhưng cậu vẫn nghe rõ lời đứa trẻ ấy nói cậu cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình
Cậu dùng hết sức còn lại dùng tay bò trên mặt đất lạnh lẽo đến chân đứa trẻ ấy rồi ngất đi
Ji hwan
Ji hwan
Ha...ha tốt lắm
trong mơ hồ
Ha jan có cảm giác người mình được bế lên một cái áo lông chùm lên cơ thể lạnh lẽo của cậu
Vì hơi ấm cậu dần tỉnh lại
Ha jun
Ha jun
//dần mở mắt//
Ji hwan
Ji hwan
Cậu tên gì?
Ha jun
Ha jun
Ha jun
Ji hwan
Ji hwan
Tôi là Ji hwan
Ji hwan
Ji hwan
Cậu ngủ thêm chút nữa đi // lấy tay che mắt Ha jun //
Ha jun
Ha jun
//mơ hồ , thiếp đi//
Cứ thế cậu được người mình chưa từng gặp đưa đi khỏi nơi lạnh lẽo và cô độc ấy bắt đầu cuộc đời mới

chap 2 H

tiếng xích va vào nhau tạo thành những âm thanh len ken trong căn biệt thự u tối
Ha jun
Ha jun
Hức...
Ha jun
Ha jun
Hức...
Ha jun
Ha jun
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy
Ji hwan
Ji hwan
đây đều là kết quả mà em tự mình chuốc lấy
Ji hwan
Ji hwan
//thúc//
Ha jun
Ha jun
a...ha ha cái gì mà tôi tự chuốc lấy đồ ngu tất cả là tại anh tự đưa tôi về
Ha jun
Ha jun
Tại sự ngu ngốc của anh
Ha jun
Ha jun
tôi cũng chưa từng cầu xin anh giúp đỡ tôi
Ji hwan
Ji hwan
Em biết tôi yêu em mà tại sao lại phản bội tôi em thật sự chưa từng yêu tôi sao?//nghiên đầu//
Ha jun
Ha jun
//im lặng//
Ji hwan
Ji hwan
Không muốn nói sao?
Ji hwan
Ji hwan
//thúc//
Ha jun
Ha jun
đồ chó
Trong căn biệt thự tâm tối các âm thanh điên loạn hoà lẫn vào âm thanh của khu rừng
Gần sáng
Ji hwan
Ji hwan
Ha jun tỉnh dậy nào// lay người//
Ha jun
Ha jun
cút!
Ji hwan
Ji hwan
Dậy ăn sáng thôi
Ha jun
Ha jun
Tôi không ăn, cút đi!
Ji hwan
Ji hwan
ăn nào// đưa thìa đến//
Ha jun
Ha jun
đã bảo không ăn mà// hất văng//
Ji hwan
Ji hwan
...//cởi quần//
Ha jun
Ha jun
Cậu làm gì vậy???
Ji hwan
Ji hwan
Nếu em không muốn ăn cơm thì tôi sẽ cho em ăn của tôi// cầm lấy //
Ji hwan
Ji hwan
Lại đây nào
Ha jun
Ha jun
Cút ra// sợ hãi//
Ji hwan
Ji hwan
//nắm tóc// ăn đi
Ha jun
Ha jun
Tôi không muốn
Ji hwan
Ji hwan
//nhấn đầu, đưa lại gần//
Ha jun
Ha jun
//nhắm mắt//
Ji hwan
Ji hwan
Nếu em không chịu mở mắt và liếm nó thì tôi sẽ cắt lưỡi và móc mắt em ra
Ha jun
Ha jun
//Liếm nhẹ//
Ji hwan
Ji hwan
em định ăn bánh mì à?
Ha jun
Ha jun
//liếm// //đỏ mặt //Hức..
Ji hwan
Ji hwan
Em làm như này thì có thể cả ngày tôi vẫn không thể bắn cho đàng hoàng
Ji hwan
Ji hwan
Dù tôi cũng muốn em làm cả ngày nhưng em sẽ thấy khó chịu lắm nên là...
Ji hwan
Ji hwan
//Nắm tóc , nhấn xuống//
Ha jun
Ha jun
á...
Ha jun
Ha jun
// bật khóc //
Ji hwan
Ji hwan
//bắn//
Ha jun
Ha jun
//nhả ra// khi nào anh mới chịu buôn tha cho tôi
Ji hwan
Ji hwan
em hứa đi ,hứa sẽ không phản bội tôi nữa
Ji hwan
Ji hwan
Hứa sẽ ở lại với tôi hứa sẽ yêu tôi mãi mãi
__

chap 3 hồi tưởng

__
ánh nắng của mặt trời xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông
Ha jun đã ngất đi 2 ngày
Trong 2 ngày đó
Ngày đầu tiên
một chiếc xe đen yên lặng đậu ở trước một tòa lâu đài chói mắt
Ji hwan
Ji hwan
// ôm ha jan bước xuống xe//
Tea oh
Tea oh
Cậu chủ cậu đưa ai về vậy
Ji hwan
Ji hwan
Tôi thấy cậu ấy trong hẻm sắp chết vì lạnh nên mang về
Tea oh
Tea oh
Người cậu ta bẩn quá cậu chủ để tôi bế cậu ấy đi đừng làm bẩn người
Ji hwan
Ji hwan
//đưa qua//
Tea oh
Tea oh
"nhẹ thật"
Chan woo
Chan woo
cậu chủ vào nhà thôi trời vẫn còn rất lạnh lão gia và phu nhân đã đợi cậu rất lâu rồi
Ji hwan
Ji hwan
// bước vào nhà//
Tea oh
Tea oh
// theo sau//
Chan woo
Chan woo
// theo sau//
__
trong phòng khách rộng lớn
có vài người đang ngồi im lặng
Ji hwan
Ji hwan
Con về rồi
Ji hye
Ji hye
ừm vào nhà đi
(Ji hye là người đứng đầu gia tộc hiện tại cũng là ông của Ji hwan)
Jiyoung
Jiyoung
Mày lại đem cái thứ gì về vậy?
( Jiyoung là bố của Ji hawan)
Khi ông vừa cất lời mọi sự chú ý của căn phòng đều dồn vào cậu bé trên tay quản gia
Ji hwan
Ji hwan
Con thấy cậu ta sắp chết trong hẻm đáng thương nên mang về
Jiyoung
Jiyoung
đây là nơi mày muốn đem ai về là được à
Ji hye
Ji hye
im lặng hiếm khi Ji hwan mới chịu mở lòng vì người khác cứ để cậu ta ở lại với nó
Ji hye
Ji hye
Sau này có thể làm bạn với nhau
Jiwoo
Jiwoo
ông lại bao dung cho nó nữa rồi
( ji woo là em gái của jiyoung cũng là cô của ji hwan)
Ji hye
Ji hye
trên tần 2 còn 5 phòng trống con cứ tùy tiện sắp xếp cậu ta đi
Ji hye
Ji hye
Ta còn có rất nhiều việc phải giải quyết
Jiyoung
Jiyoung
Con cũng xin phép dạo này bên bến cảng có rất nhiều vụ gây rối do có ẩu đả về vũ khí và nhà cung cấp
Jiwoo
Jiwoo
Bến cảng do tôi quản lý thì không có vấn đề gì anh quản lý thì lại có buồn cười thật đấy không hiểu sao bố lại đưa bến cảng cho anh
Jiwoo
Jiwoo
Anh không sợ mình không quản lý nổi à?
Jiyoung
Jiyoung
Tôi có quản lý được hay không đó là việc của tôi , tôi nhớ dạo này cái công ty của em vướng vào việc trốn thuế và giết người nhỉ
Jiyoung
Jiyoung
Lo cho bản thân mình đi
__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play