Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DewTee] LIỀU THUỐC DUY NHẤT

Chương 1: Người Lạ Từng Thương

Giảng đường đại học vốn dĩ là nơi ồn ào nhất, nhưng hôm nay, sự ồn ào ấy lại mang một sắc thái khác khi có sự xuất hiện của những gương mặt "mới mà cũ".
Tee bước vào lớp, theo sau là Phuwin và Dunk.
Năm năm ở nước ngoài đã mài giũa cậu thiếu niên ngây ngô năm nào thành một chàng trai thanh tú, điềm đạm nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Vừa thấy Tee, Nanon và Fourth đã vẫy tay rối rít.
Fourth Nattawat  Jirochtikul
Fourth Nattawat Jirochtikul
Tee! Bên này, tụi tao giữ chỗ rồi!
Tee mỉm cười, nhưng nụ cười chợt tắt lịm khi cậu vô tình nhìn về phía dãy bàn cuối lớp.
Ở đó, một bầu không khí u ám bao trùm.
Dew ngồi đó, giữa Pond và Joong.
Anh không mặc đồng phục chỉnh tề mà khoác chiếc sơ mi đen phanh cúc cổ, để lộ sợi dây chuyền bạc lạnh lẽo.
Gương mặt anh góc cạnh hơn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ kinh niên, toát ra vẻ lãnh đạm khiến không ai dám lại gần.
Ánh mắt họ chạm nhau một giây, hai giây...
Tee nhanh chóng quay đi, trái tim thắt lại một nhịp đau đớn.
Cậu chọn chỗ ngồi cách xa anh nhất có thể.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
// huých tay Dew// Này, vẫn không định nói gì với nó à?
Dew không trả lời, bàn tay dưới gầm bàn của anh siết chặt đến trắng bệch.
Anh cầm ly cafe đen đặc trên bàn, nhấp một ngụm lớn, vị đắng chát xộc thẳng xuống cuống họng, rồi một cơn đau co thắt từ dạ dày ập tới.
Dew nhíu mày, gương mặt tái nhợt đi trong tích tắc nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản.
Anh đã quá quen với những cơn đau này rồi.
---
Giờ giải lao, hành lang lớp học vắng người hơn.
Tee đang đứng ở bồn nước thì một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau.
Mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt nhòa khiến sống lưng cậu cứng đờ.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Về khi nào?
Giọng Dew khàn đặc, dường như anh đã rất lâu rồi không nói chuyện tử tế với ai.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Liên quan gì đến anh?
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Tee, nghe anh nói...
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Đừng gọi tên tôi!
Tee quay ngoắt lại, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn và đau lòng.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Người năm đó vứt bỏ tôi như một món đồ chơi rách nát không có quyền gọi tên tôi.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Chúc mừng anh, vị trùm trường cao quý, anh trông có vẻ... sống rất tốt sau khi hại đời tôi nhỉ?
Nói rồi, Tee lướt qua anh, vai họ chạm nhau mạnh đến mức Dew loạng choạng.
Dew đứng lặng người ở đó.
Anh muốn giữ em lại, muốn hét lên rằng anh đã nhớ em đến phát điên, rằng anh sắp chết vì đống thuốc an thần và những cơn nôn ra máu mỗi đêm.
Nhưng cổ họng anh nghẹn đắng.
Một cơn đau dữ dội lại ập đến, mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Dew gập người lại, tay bám chặt vào thành hành lang.
Anh ho sặc sụa, cảm nhận được vị tanh nồng của máu dâng lên tận cổ.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Dew! Mày sao thế này?
Pond từ xa chạy lại, hốt hoảng đỡ lấy anh.
Dew lắc đầu, vội vàng lấy khăn tay che miệng, ngăn không cho Tee (lúc này đã đi xa) nhìn thấy vệt đỏ thẫm trên chiếc khăn trắng.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Đừng... đừng để em ấy thấy.
Dew thào thào, mồ hôi hột chảy dài trên trán.
Từ đằng xa, Phuwin và Dunk đang nhìn về phía họ với ánh mắt đầy thù hận, trong khi Gemini và Fourth đứng nép ở góc tường, lo lắng nhìn người bạn của mình đang dần héo mòn mà không ai có thể giúp đỡ.

Chương 2: Những Vết Nứt Sau Lớp Vỏ Hào Nhoáng

Buổi học chiều kết thúc bằng một cơn mưa rào bất chợt.
Cả đám tập trung tại quán cafe ngay cổng trường để đợi mưa tạnh.
Pond, Joong và Ohm ngồi vây quanh Dew ở một chiếc bàn dài, trong khi nhóm của Tee, Phuwin và Dunk ngồi ở góc đối diện.
Không khí căng thẳng đến mức Gemini và Fourth chẳng dám đùa giỡn như mọi ngày.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Dew, mày uống thuốc chưa?
Dew không nói gì, chỉ im lặng mở nắp một lọ thủy tinh nhỏ không nhãn mác, dốc ra hai viên thuốc màu trắng rồi nuốt gọn, ánh mắt anh vô thức hướng về phía Tee.
Em đang cười nói với Nanon, nhưng mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Tee lại ngay lập tức thu hồi nụ cười, thay vào đó là sự lạnh lẽo cực độ.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Nhìn kìa, 'trùm trường' của chúng ta lại phải dùng đến thuốc để tỉnh táo cơ đấy.
Dunk mỉa mai, cố tình nói đủ to để bàn bên kia nghe thấy.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Chắc là ăn chơi trác táng quá nên giờ mới phải bồi bổ à?
Tee nhìn theo hướng mắt của Dunk, em thấy đôi bàn tay của Dew hơi run rẩy khi cầm ly nước. Gương mặt anh dưới ánh đèn vàng của quán trông xanh xao đến lạ thường, một chút gợn sóng nổi lên trong lòng Tee, nhưng em nhanh chóng gạt đi
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Kệ hắn đi, loại người đó không đáng để chúng ta quan tâm.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Dew bất ngờ đứng dậy, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh.
Pond định đứng dậy đi theo nhưng Dew giơ tay ra hiệu ngăn lại.
Bên trong nhà vệ sinh vắng lặng, Dew gục đầu bên bồn rửa mặt.
Cơn đau dạ dày như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.
Anh nôn khan, rồi hơi ấm tanh nồng ấy lại tràn ra.
Những vệt máu đỏ tươi bám trên thành sứ trắng tinh khôi như một lời nhắc nhở về sự kiệt quệ của anh.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Chết tiệt...
Dew thào thào, anh dùng nước lạnh dội thẳng lên mặt để tỉnh táo.
Lúc anh bước ra, tình cờ bắt gặp Tee cũng đang định vào trong.
Hai người đối mặt nhau ở lối đi hẹp, khoảng cách gần đến mức Tee có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt anh và mùi thuốc tây nồng nặc phát ra từ người Dew thay vì mùi gỗ trầm hương ngày trước.
Tee nhíu mày, định bước qua nhưng cánh tay của Dew vô thức nắm lấy cổ tay em.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Tee... anh thực sự...
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Buông ra!
Tee hất mạnh tay anh.
Do lực đẩy và cơ thể đang suy nhược, Dew lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào tường.
Anh khẽ rên lên một tiếng, tay ôm lấy mạn sườn, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.
Sự lo lắng thoáng qua trong mắt Tee nhưng em nhanh chóng che giấu bằng sự cay nghiệt.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Đừng có diễn kịch trước mặt tôi.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Những trò này không còn tác dụng đâu.
Tee bỏ đi, để lại Dew đứng đó với hơi thở đứt quãng.
Anh nhìn theo bóng lưng em, bàn tay vừa chạm vào em run lên bần bật.
Tối hôm đó, Tee nằm trong phòng nhưng không tài nào ngủ được.
Hình ảnh gương mặt tái mét của Dew cứ ám ảnh em.
Em với lấy chiếc điện thoại, định nhắn tin hỏi Ohm nhưng rồi lại thôi.
Đúng lúc đó, Fourth nhắn tin vào nhóm chung
Fourth Nattawat  Jirochtikul
Fourth Nattawat Jirochtikul
💬:Mọi người ơi, hình như lúc nãy em thấy anh Dew vào hiệu thuốc mua loại thuốc giảm đau. Anh ấy có sao không nhỉ? Nhìn anh ấy lúc ở quán cafe trông đáng sợ lắm.
Tee siết chặt điện thoại.
Em nhớ lại năm lớp 12, Dew từng hứa sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt để bảo vệ em cả đời. Vậy mà giờ đây, anh lại tàn phá bản thân đến mức này.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Anh hận tôi đến mức tự hành hạ mình như vậy sao, Dew?
Tee tự hỏi, nước mắt vô thức rơi trên gối
Em không hề biết rằng, lúc này tại căn biệt thự lạnh lẽo của nhà họ Sutivanichsak, Dew đang ngồi co quắp dưới sàn nhà phòng làm việc, xung quanh là đống giấy tờ và những vỏ chai rượu rỗng.
Anh đang vật lộn với cơn trầm cảm đang kéo đến như một cơn bão, trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cũ của hai người, miệng lẩm bẩm
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Tee... xin lỗi... xin lỗi em...

Chương 3: Chiếc Áo Của Năm Tháng Cũ

Dù mang danh là trùm trường, nhưng Dew của hiện tại khác hẳn với những gì người ta đồn đại.
Anh không còn vẻ ngông cuồng, cũng chẳng buồn động tay động chân với ai. Cái uy của anh đến từ sự im lặng lạnh lẽo và ánh mắt sắc lẹm khiến kẻ đối diện phải tự khắc rùng mình.
Dew chọn cách sống thu mình, một phần vì sức khỏe đã tàn tạ, một phần vì anh không muốn Tee phải thấy thêm bất kỳ mặt tối nào của mình nữa.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Tại căn tin trường, Tee cùng nhóm bạn đang ngồi ăn trưa thì một vị khách không mời mà tới.
Đó là Cindy, tiểu thư của một gia đình kinh doanh có tiếng, cũng là người luôn tự nhận mình là "phu nhân tương lai" của Dew.
Cô ta cay cú vì dạo gần đây thấy Dew luôn đứng từ xa nhìn theo Tee.
Cindy
Cindy
Nghe nói cậu mới ở nước ngoài về?
Cindy
Cindy
Chắc ở bển không ai dạy cậu cách tránh xa người đàn ông của người khác à?
Tee không buồn ngước lên, vẫn thong thả gắp thức ăn
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Người đàn ông của cô?
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Tôi tưởng Dew là người, hóa ra là món đồ vật để cô dán nhãn à?
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Mà nếu là đồ vật, thì mắt nhìn của cô cũng tệ thật đấy.
Cindy
Cindy
Mày...!
Cơn giận bốc lên đầu, cô ta thẳng tay cầm ly nước ngọt đổ lên khay đồ ăn của Tee, chưa dừng lại ở đó, cô ta còn hất cả khay đồ ăn ấy lên người em, áo trắng của Tee ngay lập tức dính đầy vết bẩn và dầu mỡ.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tee! Mày có sao không?
Fourth Nattawat  Jirochtikul
Fourth Nattawat Jirochtikul
Cô điên à? Nhà giàu mà học thức để dưới gót chân à?
Tee đứng dậy, dù người lấm lem nhưng khí chất vẫn ngút trời.
Em nhìn thẳng vào mắt Cindy, nở một nụ cười nửa miệng
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Cindy, tôi vốn không muốn gây chuyện gì cả, nhưng cô lại chọc tới tôi.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Cô thích chơi kiểu tiểu thư đài các thì tôi tiếp, còn thích kiểu chợ búa thì tôi cũng không ngán đâu.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Loại người như cô, có dát vàng lên người thì Dew anh ta cũng chẳng thèm liếc mắt một cái!
Tee định bước tới "dạy" cho Cindy một bài học thì một bóng đen cao lớn tiến đến.
Cả căn tin bỗng chốc im bặt.
Dew xuất hiện, theo sau là Pond và Joong.
Gương mặt Dew tối sầm lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ.
Anh không nhìn Cindy, mà chỉ nhìn chăm chằm vào vết bẩn trên áo Tee.
Cindy
Cindy
Dew... anh xem nó bắt nạt em này...
Cindy định nũng nịu thì bị ánh mắt của Dew chặn đứng.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Biến, đừng để tôi thấy cô ở trường này nữa.
Giọng Dew trầm và run rẩy vì đang cố kiềm chế cơn giận và cả cơn đau dạ dày đang âm ỉ.
Chỉ một câu nói, Cindy tái mặt, ôm cặp chạy mất dép vì cô ta biết Dew nói được là làm được.
Mọi người xung quanh nín thở chờ xem "trùm trường" sẽ làm gì tiếp theo.
Ngay lúc Tee định mở miệng mắng anh vì tội "xen vào chuyện của người khác", thì Dew bất ngờ chìa ra một cái túi giấy.
Dew Jirawat Sutivanichsak
Dew Jirawat Sutivanichsak
Cầm lấy... mặc vào đi.
Nói xong, như sợ Tee sẽ ném cái túi vào mặt mình hoặc buông lời từ chối, Dew vội vàng quay người chạy đi nhanh đến mức Pond và Joong cũng không kịp phản ứng.
Anh chạy như thể đang trốn chạy một bản án tử hình, nhưng thực chất là vì tim anh đang đập quá nhanh và lồng ngực thì đau thắt lại.
Tee đứng ngẩn ngơ, em mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, thơm mùi nắng và hương xà phòng thanh nhẹ.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ơ, cái áo này nhìn quen thế?
Tee sững sờ.
Em nhận ra ngay lập tức.
Đây là chiếc áo em đã đánh mất vào mùa hè năm lớp 12, chiếc áo mà em rất thích.
Suốt 5 năm qua, Dew vẫn giữ nó?
Anh giặt nó sạch sẽ, nâng niu nó như một báu vật để rồi hôm nay trao lại cho em trong hoàn cảnh này?
Tee mặc chiếc áo vào, nó hơi rộng so với em một chút nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.
Mùi hương trên áo không phải mùi gỗ trầm lạnh lẽo hiện tại của Dew, mà là mùi hương của "Dew năm 17 tuổi" – người đã từng yêu em hơn cả sinh mạng.
Tee Teeradech Vitheepanich
Tee Teeradech Vitheepanich
Thằng hâm này...
Tee lẩm bẩm, mắt em hơi nhòe đi.
Em hận anh, nhưng chiếc áo này lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác về 5 năm qua của Dew.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play