「 Hiha Enderman — Hiha Chobi. 」 Tình Tan.
𝟬𝟬𝟭. ꫂ᭪݁
em đứng ở quầy bán cà phê, trên người là đồ đồng phục của nhân viên quán mái tóc hồng đậm của em rũ xuống má em đang cuối đầu pha nước cho khách, góc nghiêng của em rất đẹp không phải đẹp theo kiểu yêu kiều em đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng khiến người khác phải vấn vương tay em thuần thục pha nước như đã quen với những thứ trước mặt mình.
1 góc nhỏ của quán cà phê 1 ánh mắt sâu thẳm nhìn em, nhìn rất lâu như muốn khắc ghi bóng hình của em trong mắt mình cậu chóng cằm nhìn em tay đang khuấy ly sinh tố bơ vừa gọi, ánh mắt tím nhạt của cậu nhìn em không phải ác ý cũng không phải vô tình, mà là ánh mắt của nhìn người mình thích rất thích.
trước mặt cậu là 1 chàng trai đang ngồi vắt chéo chân nhìn cậu đang nhìn nhóc nhân viên pha nước đằng kia, anh thở dài đảo mắt bất lực nhìn cậu đang si mê cái thằng nhóc kia , khoanh tay chán nản cậu rủ anh đi uống cà phê rồi mình anh uống chứ cậu chỉ chăm chú nhìn cậu nhóc kia.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
nhìn đủ chưa? rủ anh mày đi uống cà phê rồi không uống, đi ngắm thằng nhóc đó.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
em uống mà, chỉ là hôm nay anh ấy đẹp hơn mọi ngày.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
ý mày là ngày nào mày cũng lượn lờ ra quán này chỉ để ngắm thằng nhóc đó thôi á?.
anh cứ nghĩ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại cậu khi nghe câu trả lời của cậu anh hoang mang, ánh mắt của anh như sắp rớt xuống đất cậu nhìn thấy anh như vậy chỉ nhìn ly sinh tố bơ rồi chậm rãi khuấy đều nó, cậu không để ý ánh mắt của anh đang nhìn mình chỉ nhìn ly sinh tố bơ trước mặt.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
thích người ta thế đã biết tên người ta chưa? hèn chi dạo này thấy mày thẫn thờ miết.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
em biết tên ảnh rồi, ảnh tên Hiha tên đẹp lắm đúng không? không cần phải khen đâu em biết người thương của em tên đẹp rồi.
anh đang nhìn cậu đang tự luyến với người thương của nó, cậu mặc kệ anh không quan tâm nữa tay chóng cằm tiếp tục nhìn em từ xa, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm em.
bên phía em đã làm xong những đơn nước, em ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên trán của mình thì bỗng có người gọi tên em từ bếp em quay người đi vào bếp, khiến cậu có chút tiếc nuối không được nhìn người thương mình lâu chút.
𝗬𝗨𝗠𝗠𝗜𝗘 |
hiha!!. ông vào đây tôi nói chút chuyện.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
tôi nghe đây yummie, bà có chuyện gì sao?.
𝗬𝗨𝗠𝗠𝗜𝗘 |
tối nay tui có việc nên tui về sớm, nên là không ở lại tăng ca với ông được rồi xin lỗi ông nhé hiha.
cô xoa xoa tay vào nhau ánh mắt đầy tội lỗi nhìn em, cô đứng trước mặt em lúng túng không biết phải nói sao sợ em buồn rồi giận cô thì không ổn, em nhìn thấy dáng vẻ đó chỉ cười bất lực em không trách cô cũng không giận dỗi cô, cô có việc cứ về trước không cần tội lỗi với em.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
không sao đâu yummie, bà có việc cứ về trước tôi không trách bà.
𝗬𝗨𝗠𝗠𝗜𝗘 |
cảm ơn ông nhiều hiha, vậy tôi xin phép về trước nhé ông về sau cẩn thận.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
được. bà về cẩn thận nhé.
em gật đầu nhìn bóng lưng của cô đang dọn đồ của mình, em tiến đến phụ giúp cô dọn dẹp em từng chút một giúp cô xong việc em quay người đi ra chỗ pha nước , cô rời khỏi quán bằng cửa sau trong quán hiện tại chỉ còn mình em.
hôm nay khách hơi đông hơn mọi ngày khiến em pha nước liên tục không đếm xuể, mồ hôi ướt lưng áo đồng phục của em sau khi bớt khách hơn 1 chút em đứng lại lau mồ hôi nghỉ ngơi 1 lúc rồi tiếp tục pha nước bưng nước cho khách đang đợi.
sau 1 ngày bận rộn thì giờ đóng cửa cũng đã kết thúc em uể oải dọn xong những bàn cuối rồi đi vào bên trong thay đồng phục ra, anh và cậu đang dựa vào cột đèn gần quán ánh đèn lập lòe chiếu xuống đất 2 bóng người dưới đất sau khi thay đồ xong em bước ra khỏi quán ánh mắt của cậu vẫn nhìn em từ xa.
anh huých nhẹ vai em nhìn em đầy ẩn ý đá những viên sỏi dưới chân, em đứng trước cửa lục túi của mình đang tìm thứ gì đó cậu hiểu ánh mắt của anh là gì nhưng cậu nhát không dám ra gặp em.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
mày không ra xin số nó đi hồi nó về là khỏi xin, không xin thì sau này thằng khác nó hốt.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
nhưng mà có được không? lỡ đâu ảnh không cho em thì sao.
anh lười biếng nhìn em , ánh mắt bất lực đến mức muốn đá cậu bay thẳng đến chỗ em hoặc túm cậu đến trước mặt em xin số giùm cho cậu , anh quay người bỏ đi giọng tan vào gió.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
không đi thì mất vậy thôi.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
tao về trước ở đây lạnh sắp đóng băng tao rồi.
cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối những lời nói của anh văng vẳng trong đầu mình, rồi em lấy hết can đảm bước đến gần em.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
anh ơi có thể cho em xin số được không ạ?.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
xin số của tôi sao? được chứ.
em có chút giật mình khi bị cậu gọi rồi quay đầu nhìn cậu chỉ là 1 cậu nhóc xin số mình mà thôi không sao, em cũng vui vẻ cho số của mình cho cậu trước khi rời đi còn vẫy tay chào tạm biệt cậu nữa khiến cậu vui Sướng như con nít.
𝟬𝟬𝟮. ꫂ᭪݁
em đang vội vã trên đường đến quán làm ca sáng, em chạy không kịp thở chỉ sợ chậm 1 giây mọi thứ sẽ tiêu tan đi vậy. vừa kịp lúc giờ mở cửa em vào đến chỗ pha chế nước hằng ngày của mình, em thở phào hơi nhẹ tay chuẩn bị những thứ cần thiết.
em chỉ vội khoác trên mình chiếc tạp dề pha chế không kịp thay đồ nhân viên, em cũng lo chuẩn bị những thứ thiếu quên mất mình cần phải thay đồng phục nhân viên, đến khi em nhớ thì khách đã vào oder nước nên em gạt chuyện đó sang 1 bên làm nước cho khách.
em đang cắm cuối đầu pha nước thì 1 bóng dáng của cậu thiếu niên đứng trước quầy , em liền ngẩng đầu lên theo thói quen nghề nghiệp của mình, là cậu nhóc hôm qua trên môi cậu là nụ cười tươi không tắt.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
chào anh buổi sáng tốt lành.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
em 1 ly sinh tố bơ nhé.
không để em kịp phản ứng thì cậu ta đã lon ton chạy đi mất, mặt em vệt vài phiếm hồng rồi tan đi như chưa từng xuất hiện, làm xong nước của cậu đem đến đặt xuống bàn ngẩng đầu lên thấy ánh mắt tím nhạt của cậu đang nhìn chằm chằm mình, em không tự nhiên quay đi trở về lại quầy pha nước của mình.
em trở về lại quầy của mình thì cô bạn yummie cũng đã đến, hôm nay trên mặt của cô tươi tắn như đang có chuyện gì vui, cô đi vào bếp dọn dẹp sạch sẽ rồi bắt đầu cắt những nguyên liệu làm nước cho em, khác với vẻ tươi tắn của cô đôi mắt em quầng thâm nặng vì nhiều ngày liền không ngủ đủ giấc.
dù rất mệt nhưng em không cho phép bản thân mình gục ngã, vì em biết bản thân mình không có ai để dựa vào lúc này tự mình dựa lấy mình, em mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng hết sức bản thân mình, cô từng khuyên em rất nhiều lần rồi nhưng em cứ bảo không sao rồi luôn lờ đi sức khỏe của bản thân em.
𝗬𝗨𝗠𝗠𝗜𝗘 |
tôi thấy ông hơi mệt đó hiha, vào nghỉ ngơi đi tôi pha nước cho.
giọng cô vang lên từ phía nhau âm điệu nhẹ nhàng như những nốt nhạc trên đàn, cô đầy sự quan tâm đến em bước đến gần em 1 chút nhưng vẫn đủ giữ khoảng cách để em không khó chịu, em quay đầu nhìn cô đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ giọng em trầm khàn đầy mệt mỏi nhưng không uất phục trước cơn hành hạ này.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
không sao. tôi ổn yummie bà không cần lo cho tôi đâu.
1 lời nói nhẹ tênh nhưng đầy sự nặng nề khiến cô im lặng trước em không biết phải mở lời ra sao, em không nói thêm lời nào quay đầu tiếp tục như 1 con robot không biết mệt, cậu để ý từng cử chỉ của em từng những thứ nhỏ nhặt nhất cậu vẫn để tâm.
cậu nhìn thấy quầng thâm mắt của em trong lòng không khỏi dâng lên những chua xót khó tả không thể nói thành lời, cậu muốn ôm lấy em nhưng không thể vì em và cậu chả là gì của nhau cả mình cậu đơn phương em không cần em đáp lại tình cảm của mình chỉ cần em yêu thương bản thân mình nhiều hơn 1 chút.
sau 1 buổi sáng làm không ngừng nghỉ thì em đã được nghỉ vào buổi chiều, em thu dọn đồ của mình tạp dề đã được xếp gọn gàng trên bàn để người sau đến dễ dàng thay ra, trước khi về em đã dọn dẹp lại 1 lần dù đó không phải là công việc em cần làm.
em trên đường về nhà, trời bắt đầu âm ỉ mưa em ngước lên nhìn bầu trời xanh trong lúc nào đã chuyển xám đi, em vội bước đi về nhà trời cứ xám xịt như sắp có 1 trận mưa rào vừa kịp lúc em vào đến nhà trời bắt đầu mưa những hạt mưa li ti đọng lại trên cửa kính.
em không thay đồ người mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, mặt úp xuống gói mắt bắt đầu tối đi sau cơn choáng đầu không biết do em quá mệt hay va đập ở đâu khiến đầu choáng đến vậy nhưng nó giúp em chìm vào giấc ngủ, em muốn ngủ nhưng không thể cũng không ngủ được những giấc mơ đó cứ lập đi lập lại qua những năm tháng của em khiến em sợ hãi giấc ngủ dù sợ nhưng em vẫn cố chấp ngủ để mơ thấy nó mơ thấy khoảng thời gian em được hạnh phúc nhất khoảng thời gian đó.
không ngủ được lâu vì tiếng sét quá lớn khiến em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ người em ngã xuống đất đầu đập mạnh xuống nền nhà khiến cơn choáng váng khiến em tỉnh hơn phần nào giơ tay lên em miết nhẹ trán đang choáng váng của mình, giọng em gần như thì thầm tan vào trong màn đêm tối ấy.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
thật phiền phức, sau bao năm rồi vẫn dai dẳng.
em ngồi dậy đôi mắt đầy mệt mỏi không thể nói thành lời, em vốn dĩ không phải là con người như hiện tại em từng rất khác từng là 1 người như ánh nắng của mặt trời nhưng rồi ánh nắng cũng hóa mưa dong em thay đổi không còn là em của trước đây, chỉ mỗi mình cô nhận ra điều đấy cô muốn giúp em nhưng sau bao lần bị em phũ phàng từ chối cô im lặng đồng hành cùng em.
không ai sống trong quá khứ quá lâu chỉ có người mãi ảo mình trong kỉ niệm.
𝟬𝟬𝟯. ꫂ᭪݁
sau khi đã tỉnh táo hơn, em bước vào phòng tắm dùng nước lạnh để rửa mặt da đầu tê buốt em ngẩng đầu nhìn vào gương khuôn mặt mệt mỏi những dấu vết thâm quầng trên đôi mắt tím của mình, em cảm giác có thứ gì ấm nóng từ mũi mình nhìn vào gương thì thấy bản thân mình đã chảy máu mũi từ hồi nào em không hoảng chỉ bình tĩnh dùng khăn giấy lau đi vết máu trên mũi mình.
máu mũi không ngừng chảy em ngước đầu nhìn trần nhà chỉ để máu không chảy nữa giấy em vo tròn lại vứt vào thùng rác bên cạnh em lấy giấy khác vo dài nhét vào lỗ mũi mình ngăn chặn máu lại chảy ra tiếp tục, em nhìn lại mới thấy bồn rửa mặt những vết máu loang lổ trên màn gạch trắng em bình tĩnh đến lạ kì mở vòi nước rửa trôi đi những vết máu đó.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
mệt thật, khi nào mới ổn?.
một câu hỏi thốt ra giọng em khàn đi mệt mỏi câu hỏi không ai trả lời được nó chính cả em cũng không thể trả lời được, gần như quá mệt mới khiến em thốt ra câu hỏi vô nghĩa đó ánh mắt em trống rỗng nhìn vào gương vô định.
em xoay người bước ra khỏi phòng tắm những bước chân em đi như đi trên hàng nghìn cây gai nhọn không chảy máu nhưng âm ỉ đau, em bước từng bước khuôn mặt vô cảm như không cảm thấy đau là gì em im lặng chính trong căn nhà tối của chính mình.
em với lấy áo khoác trên kệ khoác vào, chân xỏ dép mở cửa bước ra khỏi nhà trời đã dừng mưa hẳn những hố nước trên con đường em đi đọng lại những chiếc lá nhỏ từng giọt nước xuống không mưa nhưng gió vẫn còn gió của mưa vừa khiến mát lạnh vừa khiến lạnh lòng.
em đi một lúc đến chỗ cửa hàng tiện lời vẫn còn sáng đèn em bước vào, bên trong vắng chỉ vài người và nhân viên em đi vào tay cầm giỏ đựng hàng em đi tìm những món mà em cho rằng bản thân mình thích chúng, mua xong em đến quầy nhân viên.
em để giỏ hàng lên bàn vì cậu nhân viên đang cuối đầu tính toán tiền nên không thấy mặt nghe tiếng em đặt giỏ hàng lên ngừng tính toán lịch sự đứng dậy cuối chào em, rồi ngẩng đầu lên nhìn em nhìn cậu có chút quen mắt nhưng không nhớ em cũng không cần nhớ những thứ không quan trọng.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
anh hiha? lại gặp anh rồi.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
tôi và cậu có quen nhau sao?.
1 câu hỏi khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng nghẹt thở cậu có chút bối rối trên mặt nhưng rồi lại gạt sang 1 bên, cậu tính tiền cho em xong xuôi em không về ngay mà tìm 1 góc trơng cửa hàng tiện để ngồi xuống.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
chắc anh ấy không nhớ thôi.
cậu tự trấn an bản thân mình rằng chắc người thương của mình không nhớ tên người lạ cũng là chuyện bình thường vì cậu và em chỉ mới nói chuyện được vài lần sao mà thân thiết đến mức được em nhớ tên chứ.
em ngồi ở góc đó tay chậm rãi khuấy hộp mì đang bốc khói trước mặt mình, em đang nhức đầu vì câu nói của cậu cứ văng vẳng trong đầu em mình có quen nhóc đấy sao mình lại không nhớ nhỉ, chắc do không nói chuyện nhiều nên không nhớ cũng là chuyện bình thường.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
hừm, không có vị.
em chỉ chậm rãi ăn mì trong khoang miệng chỉ toàn mùi vị đắng ngắt , em ráng nuốt vào dạ dày của bản thân dù bản thân mình không có vị giác gì để ăn.
em đang ăn cảm giác bản thân mình bị nhìn chằm chằm từ xa em quay đầu thì ánh mắt em bắt gặp cậu đang nhìn mình, 4 mắt nhìn nhau trong mắt cậu toàn hình bóng em có chút lúng túng ho khan quay đi như chưa từng có chuyện gì còn ánh mắt em tím nhạt nhìn cậu đầy sự dò xét không thể hiện ra.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
anh ấy thấy mình nhìn anh ấy rồi.
cậu nhóc đang đỏ bừng mặt quay đi tay gần như phấn khích bấu vào đồng phục nhân viên của mình, giọng cậu đầy vui sướng thì thầm như sợ em nghe thấy những lời đó.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗕𝗜 |
thật kì lạ, không lẽ biến thái.
em quay đi tay chóng cằm suy nghĩ về ánh mắt của cậu lúc nãy em lờ đi cái suy nghĩ đó tiếp tục ăn phần còn lại trong hộp mì, em nghĩ mình nên ăn nhanh 1 chút về sớm lỡ đâu cậu ta là biến Thái lại mệt.
sau khi ăn xong em xách những món đồ còn lại vào túi ngồi dậy em cuối đầu nhìn xuống đất đi ngang cậu không nhìn cậu, em mở cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi ânh mắt của cậu vẫn còn dính chặt lấy lưng em khiến em nổi hết da gà.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥 |
mày nhìn con người ta như vậy ai không sợ.
hắn từ phía sau lưng cậu chậm rãi nói tay đang lau những cái ly thuần thục đến khó tin, ánh mắt hắn không cảm xúc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay mình.
cậu đang thẫn thờ vì người thương của mình đã về mất thì nghe tiếng anh nói từ phía sau mình giật mình quay đầu lại thì thấy hắn.
𝗛𝗜𝗛𝗔 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡 |
em chỉ muốn nhìn xem anh ấy ổn không thôi.
cậu nhún vai tự nhiên trả lời hắn ánh mắt cậu đảo đi, cậu không quan tâm đến anh nữa quay lại quầy tính tiền vì có khách đã mua xong đồ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play