Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoBoiBoy] Cửa Tử Không Tiếp Đón

Chap 1: Thế giới hỗn loạn

Liệu sự bình yên có thực sự mãi mãi? Nếu ta buông tay...Ta sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào?
Một xã hội cứ bình yên mãi...Thì còn gì vui?
Chỉ cần ta làm "vật xúc tác", chúng sẽ trở thành một mớ hỗn loạn. Hậu quả là do chúng nhận lấy. Ta sẽ chẳng phải chịu sự ảnh hưởng gì cả
Thế giới là vậy mà? Kẻ làm sẽ chẳng phải chịu pháp luật còn kẻ là nạn nhân sẽ trở thành món đồ chơi cho kẻ ở trên
1. "Tôi thích thứ gì, thứ đó phải thuộc về tôi!" - Không thừa nhận sự thành công của mọi người. Đố kỵ
2. "Nếu không phải là đồ thật thì chỉ cần khiến một món đồ thành thật là được chứ gì?" - Sự ngưỡng mộ trở thành khao khát. Tham lam
3. "Món ăn ngon nhất không phải trên bàn...Mà là từ da thịt kẻ khác" - Cơn đói dằn vặt tâm trí, không phân biệt là thịt người hay thịt súc vật?. Tham ăn
4. "Một vùng đất không thể có hai vua!" - Luôn muốn dẫm đạp kẻ khác để nâng bản thân lên, ngước "cái tôi" ngút trời. Kiêu ngạo
5. "Một kẻ luôn hèn nhát thì chỉ mãi là kẻ vô dụng!" - Tức giận tột độ, luôn bộc lộ, không thể kiềm chế cảm xúc. Phẫn nộ
6. "Nếu họ dám quăng cho ta rác, thì lý do gì ta lại phải quăng cho chúng vườn hoa?" - Trốn tránh trách nhiệm, thờ ơ với mọi người. Lười biếng
7. "Tính cách đã thối nát, linh hồn bị nguyền rủa. Vậy thì cứ làm những việc ta thích thôi" - Lệch lạc trong tính cách, sự méo mó đối với người khiến họ chú ý...Đến mức phát điên. Dục vọng
Đến cuối cùng, từ một gia đình hạnh phúc và vui vẻ lại rơi từ trên cao xuống tận đáy vực của bóng tối. Họ đã chém giết lẫn nhau, cảm xúc chi phối
Chia rẽ, thao túng, giết chết,...Mọi thủ đoạn âm mưu để đạp đổ người khác chỉ vì những mục đích ích kỉ
Nếu họ tự gọi hành động của bản thân là công bằng, thì cái giá cuối cùng vẫn chỉ có nạn nhân gánh chịu
Nhưng rồi, trong khi mọi việc họ đã gây ra đều bị chôn sâu vào lãng quên - Vẫn còn những nỗi đau mà họ đã gây ra cho nạn nhân. Nó có lành lại không? Hay vẫn còn lưu giữ những vết sẹo mãi mãi trên cơ thể họ?
***
"Tỉnh dậy đi..."
______
Otp sẽ tùy hứng t/g vì một vài lí do. T/g sẽ tự suy nghĩ và tìm ra một lí do hợp lí cho một otp không cụ thể
Thể loại: Ngược, sống lại một lần, đại tội, tâm lý (nặng), tam quan lệch lạc
Bối cảnh: Hỗn loạn trong cảm giác, thế giới loạn lạc
⚠️Cảnh báo⚠️: Máu me, chút yếu tố kinh dị, tam quan lệch lạc, tất cả nhân vật đều trên 18t, không cổ xúy hay khuyến khích theo trong truyện
_____
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Mọi người sẽ không hiểu cái não con t/g này nghĩ gì đâu
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Mở bài thì đầy ý tưởng, kết bài rất tuyệt cà là vời. Thân bài...Lười:))
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Và vâng. Bộ này nhả chút hint cho mấy bồ biết tôi sắp ra truyện mới:D Và tất nhiên...Như bộ "nhân ngư". Tôi sẽ vứt nó vào xó "đen tối" của tôi🌚
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Còn bây giờ thì...Tôi cook tiếp đây🐍
END CHAP 1

Chap 2: Sống dậy dưới lớp đất

Dưới vũng máu đỏ thẫm, đôi mắt dần nhoè đi theo thời gian, hơi thở gấp gáp có thể nghe thấy yếu ớt
Trước mắt cậu đây, chỉ còn lại nỗi uất ức và đau đớn - Nó không hiện hữu trên vết thương hay sự dày vò bởi cơn đau thể xác. Cái đau âm ỉ chính là cơn đau sâu trong tận tâm can
Những người cậu cho là "gia đình". Cậu cứ nghĩ bản thân đã luôn đối xử tốt với họ thì họ sẽ trao cho cậu một vườn hoa nhưng sự thật lại đắng lòng
Thứ cậu nhận lại không chỉ là một "bãi rác" nồng nặc mùi xác chết mà còn là con dao đâm thẳng vào trái tim cậu
Nhưng đến cuối cùng, cậu không trách hay oán giận họ. Mà cậu còn tự trách bản thân đã không quan tâm đến cảm xúc người khác
Suy nghĩ ấy chẳng khác nào sự ngu ngốc đối với cậu - Đến cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi suy nghĩ như vậy
Có lẽ...Cậu đã lấn sâu vào đất bùn - Đến mức không thể thoát ra được
Khi cậu nhắm mắt lại - Cũng chính là lúc thân xác cậu bị chôn vùi dưới từng lớp đất mỏng
Cứ nghĩ rằng bản thân đã được giải thoát khỏi cơn đau đớn... Nhưng không
***
"Ngươi không phải là kẻ được định sẵn"
***
Dưới lớp đất, một bàn tay thò ra. Rồi từ từ kéo lê thân xác nhấn chìm quá sâu bên dưới dần trồi lên
Cậu mở đôi mắt to của bản thân. Nhìn xung quanh, không gian u tối, ánh sáng chập nhoè từ những cây cột đèn quanh lề đường
Cử động tay chân, nghiêng đầu
Thực sự...Cậu đã quay trở lại cái thân xác mục ruỗng này
Nhưng tại sao? Rõ ràng cậu đã muốn thoát khỏi thế giới này nhưng tại sao? Tại sao cuối cùng cậu vẫn ở đây với cơ thể bê bết máu và ruồi nhộng bay khắp nơi?
Nhưng rồi một giọng nói cất lên
"Ngươi là kẻ bị thần chết gạch sai tên"
"Chính vì thế, cửa tử không tiếp đón ngươi"
"Nhưng ngược lại, ngươi sẽ quay về thân xác này. Sống sao là tùy thuộc vào quyết định của ngươi"
Sau cái ngày định mệnh đó, cậu đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cậu đã suy nghĩ thấu
Cậu sẽ bằng mọi cách tìm ra nguyên nhân cũng như để trả thù cả món quà từ chính "gia đình" cậu tặng
Bây giờ cậu đã chẳng còn là đứa trẻ từng ngây thơ, trao đi tất cả của bản thân
***
"Có thể lựa chọn không mang oán - Nhưng tuyệt nhiên không để bản thân bị oan"
______
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Tôi biết văn tôi nó phèn, nó tào lao ok?
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Bởi vì tôi là một người học ngu ngữ văn😇
END CHAP 1

Chap 3: Halilintar

Trong một căn phòng cuối dãy hành lang
"Phịch"
Một tiếng động nhỏ phát ra, mang theo bầu không khí u ám đến lạ vốn không hề có trong căn nhà bình yên này
Halilintar
Halilintar
Khụ...//ho ra máu//
Halilintar
Halilintar
*Mình bị gì thế này? Mấy bữa nay cứ thấy khó chịu trong người rồi còn ho ra máu nữa?*
Cậu không hiểu...Rốt cuộc mấy hôm nay cậu đang gặp vấn đề gì vậy chứ?
- Mấy ngày trước -
Ngày 1
Taufan
Taufan
Đi mà...Đi chơi với tớ đi T_T
Vẫn như mọi hôm, Taufan vẫn luôn nài nỉ, đòi cậu đi chơi cùng
Nếu là bình thường thì Halilintar chỉ rời đi hoặc phóng cho cậu một mũi vào đầu
Cảm giác chẳng có gì kì lạ. Nhưng hôm nay dù vẫn như mọi ngày nhưng Halilintar lại cứ có cảm giác khó chịu, tức giận khó kiểm soát được
Cậu nhận ra sự thay đổi tiêu cực của bản thân nên đã né tránh Taufan, đến bữa ăn cũng thế. Cứ hễ ồn ào hay phiền phức thì cậu cứ có cảm giác khó chịu trong người
Chính vì thế nên cậu đã phải tách biệt với mọi người để tránh tình trạng xấu nhất
Ngày 2
Cậu như thường lệ, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ các kiểu... Nhưng rồi
Halilintar
Halilintar
Phụt...//ho ra máu//
Halilintar
Halilintar
Cái này...Là gì vậy chứ?//nhìn bàn tay có chút dính chất lỏng màu đỏ tươi//
Cơ thể dường như có sự thay đổi đột ngột. Ngày đầu thì cảm giác khó chịu, ngày hai thì lại ho ra máu
Ngày 3
Trio trouble maker
Trio trouble maker
//đang chơi ở phòng khách, ồn ào//
Taufan
Taufan
Bắt qua cho tớ đi!
Blaze
Blaze
Cậu chuẩn bị nhé!//định quăng bóng qua//
Thì bằng cách thần kì nào đó, nó lại quăng trúng đầu Hali
Mọi người câm nín ngay tại hiện trường, Taufan hoảng hốt định vội xin lỗi cậu-
Taufan
Taufan
Cậu không sao-//định tới gần//
Khi tay cậu định chạm vào Halilintar thì đã bị cậu ấy gạt tay ra dút khoát
Halilintar
Halilintar
Cậu im lặng chút đi...
Taufan
Taufan
Cho tớ xin-
Halilintar
Halilintar
ĐÃ BẢO LÀ IM LẶNG ĐI CƠ MÀ!?//hét//
Mọi người tại đó bất ngờ với hành động của cậu, ngay cả Taufan - Người bạn thân nhất của cậu cũng vô cùng bất ngờ với thái độ đột ngột của cậu
Khi thấy không khí chìm vào im lặng, Halilintar mới chợt nhận ra hành động của bản thân
Halilintar
Halilintar
Chuyện...Chuyện này//hốt hoảng//
Đến cả cậu cũng chẳng thể tin được mình lại quát thẳng vào mặt người bạn của cậu
Cậu lập tức xin lỗi Taufan rồi nhanh chóng chạy lên phòng, đóng của cái "rầm"!
Mọi người bên dưới đều cảm thấy lo lắng với hành vi đột nhiên thay đổi kì lạ của cậu
Còn Taufan lúc này thì vẫn còn đứng đơ khi vừa bị cậu hét lớn thẳng mặt. Cậu chẳng thể hiểu...Chẳng lẽ cậu làm Hali khó chịu sao?
Còn Halilintar sau đó thì đã tránh mặt mọi người, cậu cũng chẳng dám chia sẻ tình trạng của bản thân. Sợ mọi người sẽ lo lắng cho cậu, dù gì cũng sắp đến giữa kỳ rồi. Không thể để vì bản thân cậu mà khiến mọi người phí thời gian cho học kỳ của mọi người được
Cậu cũng dần tách biệt với mọi người hơn, ít nói chuyện hơn trước và dần khép kín lối sống bản thân
Nhưng rồi hôm nay, tình trạng của cậu vẫn không khá lên mà còn càng tồi tệ hơn
Cậu dần cảm thấy như có một người khác ẩn sâu trong nơi tăm tối, đang đứng ghé sát bên tai thì thầm to nhỏ với cậu
Những câu nói tiêu cực cứ lảng vảng bên tai cậu: "Bọn họ đã dần căm ghét ngươi rồi" "Kìm chế cảm xúc làm chi? Bộc lộ chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?"
Nhưng cậu vẫn cố kìm nén cơn giận bên trong, không để chúng bộc phát ra dù chỉ một chút, cậu cố gắng không quan tâm đến giọng nói đó, cố quên đi tất cả
"Thời gian sẽ không khiến ngươi tốt đẹp hơn"
***
"Chúng ta phải hiểu cơn thịnh nộ là một dấu hiệu của cảm giác thấp kém"
______
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Lần đầu viết ra một bộ nó dảk ngay từ đầu. Thấy nó...Thoải mái vl:)
Hali ngu muốn đọn⚡
Hali ngu muốn đọn⚡
Chắc mốt cũng viết dảk dảk, ngược xíu cho vui:)
END CHAP 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play