[ Fuhako X Kiding ] Đếm Ngược Thời Gian Còn Lại Của Em
Chương 1: Đau Khổ
Xino
Anh mắc bệnh ung thư á?
Kiding
Ừm, anh mắc bệnh rồi.
Kiding
Bác sĩ nói là giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 10 ngày.
Fuzan
Sao anh không chữa sớm hơn?
Fuzan
Không được rồi, em phải nói cho anh Fuhako.
Kiding
Anh không muốn để nhóc ấy biết.
Tôi là Kiding, một người mới 23 tuổi đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo rằng tôi chỉ còn sống được 10 ngày nữa thôi, nếu tôi chết thì Fuhako phải làm sao đây, nên tôi giấu không cho em ấy biết.
Xino
Không để anh Fuhako biết thì giấu tới chừng nào?
Xino
Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi thôi.
Xino
Em khuyên anh nên nói sớm đi, cả hai cùng chữa được mà?
Kiding
Thôi, cầu mong hai đứa giữ im lặng giúp anh.
Kiding
Thôi đi, đó là quyết định của anh.
Kiding
Mong hai đứa hiểu cho.
Tôi đau khổ nuốt hết nước mắt vào trong khi nói lời chia tay với Fuhako mà không có lý do nào, nỗi cay đắng dâng trào trong cổ họng tôi. Lúc đó không biết Fuhako đã tuyệt vọng thế nào khi thấy dòng tin nhắn đó.
Kiding
-Chia tay đi Fuhako.-
Fuhako
-Anh sao vậy, sao lại nói chia tay?-
Fuhako
-Tụi mình đang tiến tới giai đoạn mới rồi đấy?-
Kiding
-Anh chán rồi, anh hết yêu em rồi.-
Fuhako
-Anh giỡn sao, hôm nay không phải là Cá Tháng Tư mà anh giỡn vậy á.-
Kiding
-Không, anh nói thật.-
Người Dùng @KidingBietYeuRoi Đã Chặn Bạn
Fuhako
❗️-Trả lời em đi mà!-
Tôi chặn mọi phương thức liên lạc với Fuhako, khoá kín cửa nhà. Tôi kéo rèm chặt lại để không ai có thể vào được, thật sự đến cả Xino và Fuzan cũng lo lắng không nguôi vì tôi đã không liên lạc hai ngày nay, gõ cửa thì không mở mà gọi điện thì không nghe máy.
Kiding
Mình có đang làm đúng không...?
Kiding
Fuhako liệu sẽ như thế nào...?
Tôi ngồi lẩm bẩm một mình trước gương, bây giờ nhìn tôi thê thảm làm sao. Fuhako đã tìm mọi cách để liên lạc với tôi nhưng vô ích, như thể tôi đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Cuối cùng thì Xino đã lẻn vào nhà tôi bằng cửa sau.
Xino
Anh à, anh Fuhako lo cho anh lắm đấy.
Xino
Hay là anh nói ra sự thật đi?
Kiding
Không, anh quyết định rồi là không nói.
Kiding
Em hiểu cho anh đi.
Xino
Mình chỉ còn đúng 8 ngày thôi đó anh, thôi nào nói đi.
Chương 2: Sự Thật
Sau một hồi nài nỉ của Xino thì tôi đã đồng ý nói ra sự thật với Fuhako, thật may vì em ấy đã tin tôi nhưng bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng dù hôm nay mới chỉ là ngày thứ 3.
Fuhako
Sao anh không nói sớm hơn hả Kiding?
Fuzan
Giờ xin lỗi thì được gì, chuyện quan trọng là đi chữa bệnh nè.
Xino
Giai đoạn cuối rồi thì chữa kiểu gì nữa hả Fuzan.
Xino
Sao cậu là em trai của anh Fuhako mà không thông minh được tí nào vậy?
Kiding
Xino à, anh không muốn những ngày cuối đời chỉ là 4 bức tường trắng.
Kiding
Anh muốn tụi em đi chơi với anh lần cuối.
Giọng của Fuzan lúc này run run như sắp khóc, em ấy dễ khóc quá đi mất. Trong tích tắc Fuhako đã đặt vé cho chúng tôi, lần này cũng sẽ có sự góp mặt của Blun - Bác sĩ hàng đầu thế giới và Cross - Sát thủ chuyên nghiệp.
Và hai người này là ghệ của Fuzan và Xino, ôi thật là. Fuhako bảo tôi đi ngủ đi, tỉnh dậy sẽ thấy Hawaii đẹp tới đâu, đúng thật là sau khi tỉnh dậy thì đã tới Hawaii, phong cảnh đẹp thật và không khí cũng trong lành nữa.
Blun
Anh ngồi im để em khám.
Fuhako
Có tiến triển gì không?
Blun
Có! Anh sống được thêm 5 ngày nữa.
Blun
Tức là giờ anh sống được 12 ngày.
Blun
Đúng vậy, chúc mừng anh nhé.
Sau đó chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ với nhau dù họ biết tôi không sống được bao lâu nữa nhưng họ vẫn tạo cho tôi những niềm vui nhỏ nhặt nhất, Fuhako mua cho tôi kẹo hồ lô, còn bản thân em ấy thì ăn kem dưa hấu.
Xino
Oa, hoa Lavender kìa.
Fuhako
Nghe nói anh thích hoa Lavender, tặng anh.
Fuhako đưa cho tôi một bó hoa Lavender sau khi Xino nói xong, chắc là em ấy đã bí mật mua cho tôi đây mà. Đúng là ranh con, tôi cười rồi nhận lấy bó hoa, sau khi đi chơi vài vòng thì tôi nhận thấy rằng bản thân đang bị chảy máu cam.
Tôi lập tức lau ngay vì sợ Fuhako thấy, nhưng càng lau máu càng thấm đẫm bàn tay tôi. Fuzan thấy và đưa giấy cho tôi, đây có vẻ là triệu chứng của việc bệnh ung thư của tôi nặng thêm rồi.
Fuhako
Anh đúng là hậu đậu, bị gì cũng chẳng dám nói cho ai biết cả.
Fuhako
Anh không có lỗi, người có lỗi là em.
Chương 3: Dày Vò
Sau khi trở về khách sạn thì tôi lại tiếp tục bị chảy máu cam, không biết là vì sao nhưng tôi cảm giác nhức đầu và tê cứng toàn thân nên tôi quyết định đi ngủ, sáng hôm sau dậy thì tôi thấy cũng đỡ được đôi chút so với tối hôm qua.
Bọn tôi đi chơi và có với nhau những tấm hình đẹp nhất để làm kỉ niệm, vì tôi không còn sống được bao lâu nữa. Fuhako chiều chuộng những thứ tôi muốn, chăm tôi khi tôi bệnh và luôn ngọt ngào gọi anh ơi mỗi khi làm nũng.
Cross đi vào mà không báo trước làm tôi giật mình, Cross xin lỗi và nói với Fuhako chuyện gì đó mà mặt em ấy rất nghiêm trọng, Fuhako để tôi ở lại với đám báo rồi đi ra ngoài có việc.
Cross
Kho hàng bị đánh cắp rồi.
Cross
Lượng lớn thuốc điều trị đang nằm trong đó.
Cross
Thuốc đó chính là cơ hội để cứu sống anh Kiding.
Fuhako
Đi về lại đất nước của mình đi, phải cứu kho hàng cho bằng được.
Cross
Nhưng cậu sẽ chết đấy?
Fuhako
Tôi nguyện làm mọi thứ vì anh ấy.
Sau khi Fuhako và Cross rời đi thì tôi cũng đã ổn hơn đôi chút, sau một ngày thì Fuhako đã quay trờ lại nhưng mặt của em ấy có vẻ không vui, tôi cũng phần nào hiểu được em ấy đang trải qua những gì.
Kiding
Có phải là anh bệnh rồi anh dày vò em khiến em mệt không?
Kiding
Xin lỗi em vì anh chỉ là một đứa vô dụng.
Fuhako
Anh không có lỗi, đừng xin lỗi.
Tôi chỉ cười trừ rồi thiếp đi trong mơ màng, tôi không biết rằng lúc đó Fuhako đã nhìn tôi thật lâu, ánh mắt màu xanh sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ, Fuhako không buồn vì tôi bị bệnh, em ấy buồn vì lô thuốc đã bị cướp.
Fuhako
Thương anh, mèo nhỏ của em...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play