Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Trong Hận Thù..

Chương 1

Phòng ngủ tối tăm bị kéo rèm kín mít. Phó Hàn Nguyệt thô bạo ném xấp tài liệu tội ác năm xưa của nhà họ Lâm xuống giường, ngay trước mặt Lâm Tư Mạn. Chị tiến lại gần, dùng một tay bóp chặt lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận của chị..
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Lâm Tư Mạn! Em nhìn cho kỹ đi!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Đây là những gì mà người cha đáng kính của em đã làm với gia đình tôi hai mươi năm trước!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Một mạng đổi một mạng? Nực cười! Mạng của cả nhà họ Lâm các người cộng lại cũng không trả hết nợ máu năm đó đâu!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Chị siết chặt tay hơn, khiến cằm em đau nhói, giọng nói run lên vì kiềm chế sự điên cuồng)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Bị giam ở đây, bị tôi đối xử như một con thú thế này...
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Em thấy nhục nhã lắm đúng không? Sao không khóc lóc cầu xin tôi thả em ra đi?
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Hay là em lại đang giả vờ đáng thương để tôi mủi lòng?
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Hàn Nguyệt, chị nghe em nói có được không?..
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Chuyện năm xưa em không hề biết..
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Cô quỳ sụp xuống đất tay chân khắp nơi trên cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ)
Phó Hàn Nguyệt nhìn em quỳ sụp xuống sàn, đôi bàn tay gầy gò run rẩy với những vết thương lớn nhỏ rớm máu. Gương mặt chị thoáng hiện lên một tia dao động cực kỳ nhỏ qua ánh mắt, nhưng ngay lập tức, sự lạnh lùng và thù hận lại che lấp tất cả. Chị không buông tha, ngược lại còn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống em, nụ cười trên môi đầy sự mỉa mai và tàn nhẫn
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Không biết? Em nói câu này ra mà nghe được sao, Tư Mạn?!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Phó Hàn Nguyệt cúi người xuống, thô bạo nắm lấy bả vai Tư Mạn, nơi có một vết bầm tím lớn do chính chị gây ra vào đêm qua, dùng lực siết mạnh như muốn khắc sâu nỗi đau vào xương tủy em)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Em không biết, nhưng nhung lụa em mặc trên người, học vị em có được, cuộc sống đại tiểu thư cao cao tại thượng mười mấy năm qua của em... (Hàn Nguyệt nghiến chặt răng phát ra từng câu từng chữ)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Tất cả đều được xây dựng trên xương máu của gia đình tôi! Em dùng sự vô tội của mình để phủi sạch mọi thứ dễ dàng vậy sao?!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Giọng chị khản đặc đi, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của em)
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Chị ơi ..., chị bình tĩnh lại đi.., chị làm em đau quá.. (bả vai em đau đớn cố gỡ tay chị ra nhưng đều vô ích)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Ngước mặt lên nhìn tôi! Em nói em muốn tôi nghe em giải thích cái gì?
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Giải thích rằng em đáng thương thế nào, hay là giải thích xem em định dùng cái thân thể tàn tạ này để trả nợ máu cho cha em?!
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Lâm Tử Yên khẽ rên lên một tiếng vì đau đớn khi bả vai bị siết chặt, nhưng cô không hề né tránh. Cô ngước đôi mắt ngập nước lên, nhìn thẳng vào gương mặt đầy thù hận của Phó Hàn Nguyệt, trong ánh mắt ấy không có lấy một chút oán trách, chỉ có một nỗi si tình đến đau lòng)
" Trách sao được, sự tự tế, ân cần, yêu chiều vô điều kiện của Phó Hàn Nguyệt dành cho Lâm Tư Mạn trước đây quá lớn khiến em không muốn thoát ra cũng không muốn buông tay "
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Chị nói đúng... Nhung lụa em mặc, cuộc sống em có... tất cả đều là nợ máu. Em không phủi sạch, em cũng không xứng đáng được tha thứ...
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Nước mắt cô rơi xuống, lăn dài trên gò má tái nhợt, chạm vào mu bàn tay đang siết chặt của Hàn Nguyệt)
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Nếu cái thân thể tàn tạ này, nếu mạng sống này của em có thể gột rửa bớt một chút hận thù trong lòng chị, chị cứ lấy đi...
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Chị muốn hành hạ em thế nào cũng được... Nhưng xin chị, đừng đẩy em, đừng bỏ mặc em..
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Em chịu đựng được tất cả, chỉ trừ việc phải rời xa chị... Hàn Nguyệt, em yêu chị, yêu đến mức dù có chết dưới tay chị, em cũng cam lòng...
(Phó Hàn Nguyệt nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của Tử Yên rơi trên tay mình, cõi lòng vốn đã đóng băng bỗng nhói lên một nhịp đầy đau đớn. Lời tỏ tình điên cuồng của cô gái trước mặt giống như một mồi lửa, vừa thiêu đốt lòng hận thù, vừa làm dấy lên một cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên. Chị thô bạo buông tay ra như thể vừa chạm phải lửa, đứng bật dậy, quay lưng về phía em để che giấu sự dao động)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Câm miệng!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Em lấy tư cách gì để nói yêu tôi? Tình yêu của con gái kẻ thù đối với tôi chỉ là một sự sỉ nhục, bẩn thỉu đến mức ghê tởm..!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Chị nắm chặt hai bàn tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc, giọng nói lạnh lùng đến run rẩy)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Bước đến trước mặt Tư Mạn, đạp mạnh lên đôi tay mà em luôn yêu quý)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Được, em muốn ở lại đây chịu tội đúng không?
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Em đau đớn ánh mắt nhìn chị như van xin)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Tôi sẽ tác thành cho em. Đừng tưởng chết là dễ dàng, tôi sẽ khiến em phải sống trong dằn vặt, để em nếm trải từng chút một nỗi đau mà gia đình tôi đã phải chịu đựng!
...
...

Chương 2

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm cửa sổ mỏng, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào cho căn phòng ngầm tăm tối. Lâm Tư Mạn tỉnh dậy sau một đêm mê man vì vết thương hành hạ, toàn thân đau nhức, họng khô rát như lửa đốt.
Tiếng bước chân giày da nện cộc cộc trên sàn nhà phá tan không gian im ắng. Phó Hàn Nguyệt bước vào, trên tay không phải là khay thức ăn ấm nóng như ngày xưa, mà là một chiếc bát sứ sứt mẻ chứa vài cọng rau héo và cơm nguội ngắt – thức ăn thừa từ tối hôm trước của đám người hầu. Chị nhàn nhạt đứng nhìn em, rồi nhẫn tâm hất đổ bát cơm thừa ngay xuống sàn đá bẩn thỉu trước mặt em
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Chị khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn vào những vết thương rớm máu đã khô lại trên người em, giọng nói không một chút độ ấm)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Dậy rồi sao, đại tiểu thư? Đến giờ ăn sáng rồi~
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Em run rẩy nhìn chị, môi mấp máy)
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Chị ơi...
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
đây đâu phải là thức ăn đâu ạ...
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Sao thế? Chê bẩn à?
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Nhà họ Lâm các người năm xưa chặn đứng đường sống của gia đình tôi, khiến cha mẹ tôi đến một hạt cơm cũng không có mà ăn trước khi chết. Bây giờ, tôi cho em ăn thế này là đã quá nhân từ rồi...
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Cho nên là.., ngoan ngoãn ăn hết đống này đi~
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt đây đang sỉ nhục và chà đạp lên lòng tự trọng của em đấy. Lâm Tư Mạn~, để tôi xem em chịu đựng được bao lâu!
(Lâm Tử Yên nhìn đống cơm thừa vương vãi trên sàn đá lạnh ngắt, rồi lại ngước lên nhìn mũi giày da đang nâng cằm mình. Đôi mắt cô trống rỗng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chấp nhận kiên định đến đáng sợ. Cô không khóc, không cầu xin, cũng không hề tỏ ra nhục nhã.)
(Cô từ từ cúi đầu xuống, đôi bàn tay chi chít vết thương run rẩy nhặt từng hạt cơm nguội ngắt dưới sàn bỏ vào miệng. Nuốt khan hạt cơm khô khốc xen lẫn mùi cát bụi vào cổ họng đang bỏng rát, cô ngẩng mặt lên nhìn Hàn Nguyệt, khàn giọng nói)
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
Em ăn... Em sẽ ăn hết mà..
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Nước mắt cô lúc này mới lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng vết máu khô trên khóe môi)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Hàn Nguyệt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lồng ngực đột ngột thắt chặt lại như có ai bóp nghẹt..)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Đủ rồi! Lâm Tư Mạn, em đúng là đồ điên!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Hàn Nguyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước của em nữa, chị quay lưng, bước vội ra khỏi phòng như muốn trốn chạy khỏi sự tội lỗi đang trỗi dậy trong chính tâm can mình)
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
(Tư Mạn nhìn bóng lưng chị mà chẳng dám kêu chỉ im lặng nhìn theo đến khi bóng lưng chị biến mất)
" Phòng khách nguy nga của biệt thự nhưng không khí u ám, ngột ngạt đến đáng sợ. Phó Hàn Nguyệt sầm sập bước xuống cầu thang, hơi thở dồn dập, gương mặt vặn vẹo vì một thứ cảm xúc hỗn độn vừa tức giận, vừa đau đớn đến nghẹn ứ nơi cổ họng.. "
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Hàn Nguyệt tiến thẳng đến tủ rượu, thô bạo giật phắt một chai rượu mạnh, không cần ly mà ngửa cổ uống ực một ngụm lớn. Vị rượu cay nồng xộc lên mũi cũng không át nổi sự đắng ngắt trong lòng)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Mẹ kiếp! Lâm Tư Mạn... rốt cuộc em muốn cái gì?!
Choảng!
(Phó Hàn Nguyệt thẳng tay ném mạnh chai rượu vào bức tường đá đối diện. Chai thủy tinh vỡ tan tành, chất lỏng màu hổ phách cùng những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, Hàn Nguyệt điên cuồng quét tay hất đổ lọ hoa pha lê quý giá, đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên liên tiếp trong không gian tĩnh mịch)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Tại sao em không hận tôi?! Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?!
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
...

Chương 3

(Đám người hầu trong nhà sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Họ đứng nép vào góc tường, cúi gục đầu, toàn thân run rẩy không một ai dám ho lên một tiếng. Họ chưa từng thấy một Phó tổng lạnh lùng, tự chủ ngày thường lại có lúc mất kiểm soát, điên dại đến đáng sợ như bấy giờ)
(Hàn Nguyệt chống hai tay lên bàn, lồng ngực phập phồng, những mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay rớm máu nhưng chị chẳng hề cảm thấy đau. Chị đang sợ. Chị sợ sự kiên định của Tư Mạn, sợ bản thân mình sẽ vì những giọt nước mắt và sự cam chịu của em mà buông bỏ mối thù hai mươi năm qua)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
(Hàn Nguyệt vẫn đứng giữa đống đổ vỡ, tóc tai hơi rối, bàn tay rỉ máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Chị cười một cách cay đắng, giọng nói khản đặc tự lẩm bẩm một mình)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Nợ máu phải trả bằng máu... Đúng vậy, đó là lẽ đương nhiên! Lâm Tư Mạn, em có chịu khổ, có chết đi thì cũng là đáng đời em... Tại sao tim tôi lại đau thế này? Tại sao?!
...
...
Hàn Nguyệt! Chị làm sao vậy? Đừng tự làm đau mình mà!
(Một giọng nói thanh mảnh, hốt hoảng vang lên từ phía cửa. thanh mai trúc mã của Hàn Nguyệt con gái của một ân nhân từng giúp đỡ Hàn Nguyệt năm xưa, luôn thầm yêu Hàn Nguyệt và căm ghét Tư Mạn, cô ta vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn liền vội vàng chạy tới. Cô ta không sợ hãi như đám người hầu, mà nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Hàn Nguyệt, xót xa dùng khăn tay lau đi, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng giả tạo)
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Hàn Nguyệt, chị lại vì con gái của kẻ thù mà hành hạ bản thân mình sao?
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Chị quên mất năm xưa nhà họ Lâm đã tàn nhẫn thế nào với gia đình chị rồi sao?
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Bác trai, bác gái ở trên trời có linh thiêng, thấy chị đau khổ thế này chắc chắn sẽ không nhắm mắt đâu!..
(Hàn Nguyệt nghe nhắc đến cha mẹ quá cố, ánh mắt đang dao động bỗng chốc đanh lại, sự lạnh lùng tàn nhẫn quay trở lại lấp đầy tâm trí. Chị nghiến răng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm)
Phó Hàn Nguyệt
Phó Hàn Nguyệt
Tôi không quên. Chưa một ngày nào tôi dám quên...!
(Nhã Đan thấy lời nói của mình có tác dụng, trong mắt lóe lên một tia thâm độc và đắc ý. Cô ta vừa nhẹ nhàng băng bó cho Hàn Nguyệt, vừa cố tình hạ thấp giọng để rót mật đắng vào tai chị)
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Chị biết rõ con cáo già Lâm Tư Mạn đó đang dùng khổ nhục kế mà..
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Cô ta biết chị mềm lòng, nên mới giả vờ đáng thương, giả vờ chịu đựng để chị nảy sinh tội lỗi rồi buông tha cho nhà họ Lâm..
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Loại con gái sinh ra trong gia đình độc ác đó, làm sao có thể có tình cảm chân thật được? Chị đừng để bị cô ta lừa!
...
(Phó Hàn Nguyệt hoàn toàn mất phòng bị, bỏ rơi em hoàn toàn không ngó ngàng gì đến em nữa)
(Chiều hôm đó, công ty có việc gấp nên Phó Hàn Nguyệt rời khỏi nhà, không còn ai ngoài người hầu và.."TRẦN NHÃ ĐAN"! )
Căn phòng ngầm sau vài ngày không được dọn dẹp càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Lâm Tư Mạn lúc này đã kiệt sức hoàn toàn, đôi môi khô nứt nẻ vì nhiều ngày không được uống nước, cơ thể nóng sốt hầm hập do vết thương nhiễm trùng..
Tiếng cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng chói tai. Người bước vào không phải là Phó Hàn Nguyệt, mà là Trần Nhã Đan với đôi giày cao gót đắt tiền. Cô ta nhìn Tư Mạn đang nằm thoi thóp trên sàn bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ. Nhã Đan ra hiệu cho tên vệ sĩ đi cùng mang vào một xô nước đá lạnh ngắt..
Ào!!
Không một lời cảnh báo, Nhã Đan thẳng tay hắt cả xô nước đá lên người Tư Mạn, khiến cô rùng mình, ho sặc sụa tỉnh dậy trong cơn sốt..
Trần Nhã Đan
Trần Nhã Đan
Tỉnh lại đi, đại tiểu thư nhà họ Lâm! Đừng có nằm đó mà giả chết..!!
Lâm Tư Mạn
Lâm Tư Mạn
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play