Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nói Thật Đi Anh Yêu Tôi Rồi

Chương 1: Ký Ức

Ba giờ sáng, ánh đèn hắt từ máy tính chiếu thẳng vào mặt của Trương Ánh Nguyệt. Đã ba ngày rồi cô không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Lúc nào cũng bù đầu bù cổ với công việc như là đi gặp khách hàng, đi ký hợp đồng, đi khảo sát, làm dự án, có khi vừa về đến nhà ngã lưng lên giường đã bị một cuộc điện thoại của sếp kéo thẳng lên công ty.

Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong những tài liệu và dự án được giao, vung tay thở dài một cái cô liếc mắt qua mở điện thoại lên đã là ba giờ mười phút sáng.

"Làm mà không để ý giờ luôn, cuối cùng cũng xong rồi kỳ nghỉ hai ngày quý giá, phải chơi với nghỉ ngơi thả ra mới được."

"Nhưng mà, tính ra giờ này thì đâu còn taxi để mà bắt, đành phải đi bộ về thôi sáng thì xe tấp nập bây giờ thì vắng không nổi một cái đèn xe."

Nói xong, Trương Ánh Nguyệt lật đật thu dọn đồ đạc, rồi đi thẳng một mạch đến tòa nhà chỗ cô đang sống.

Bước nhẹ từng bước lên cầu thang, tay thì chăm chú mò tìm chìa khoá trong túi, chợt cô nghe thấy tiếng cạch cạch bước chân dừng lại chỗ góc khuất cầu thang.

Từ từ ló đầu ra để nhìn về phía phòng của mình, thì thấy có một tên đang cạy cửa phòng, cô hoảng sợ không dám phát ra tiếng động thầm nghĩ.

/- Chết rồi, biến thái hay ăn trộm vậy dạo này cũng có nghe hàng xóm và những người khác nói xì xào về vụ này không ngờ lại xui đến vậy./

Nghĩ xong, Trương Ánh Nguyệt từ từ nhẹ bước quay lại định bụng là sẽ đi đâu đó mặc kệ hắn ta muốn lấy gì thì lấy, dù gì cũng không có đồ quan trọng gì.

Đột nhiên cô nghe tiếng nói từ phía sau làm giật mình: "Em gái đi đâu vậy hả, thấy tao cạy cửa rồi lại muốn quay đi để báo công an bắt tao hay gì?"

Nói xong hắn rút dao từ phía sau lưng quần dí thẳng vào lưng của Trương Ánh Nguyệt, sau lớp áo dày cô còn cảm nhận được cảm giác sắc nhọn của con dao, giọng nói lắp bắp không dám quay lưng lại.

"Không... Không có, tôi nào đi báo công an anh muốn lấy gì thì lấy thoải mái đi ha, xin anh có lòng từ bi tha cho tôi một mạng thôi tôi mới hai mươi lăm tuổi thôi chưa muốn chết sớm đâu xin anh đó."

Hắn ta cười khẩy nói lại: "Được tao tha mày một mạng, đọc mật khẩu ngân hàng, rồi đưa thẻ cả tiền hết cho tao, lẹ lên."

Hắn ta nói xong còn dí con dao sát hơn vào lưng Trương Ánh Nguyệt loay hoay run rẩy lấy tiền và thẻ ngân hàng từ trong túi, một phút sơ suất không để ý của hắn.

Trương Ánh Nguyệt vụt nhanh lao xuống cầu thang nhưng chưa gì cái lạnh của con dao đã xuyên từ lưng rồi tới bụng của cô, hắn còn thêm hai ba nhát liên tiếp cô chết ngay tại chỗ.

[ Hai ngày sau ]

/ - Mùi thuốc khử trùng, cả tiếng máy đo nhịp tim nữa, mình mạng lớn đến nỗi bị đâm hai ba nhát vẫn còn sống hả...? Sao mà đau đầu dữ vậy nè...? Tiếng gì ồn vậy?/

Những lời nói thầm đó cứ vang vọng, Trương Ánh Nguyệt dần dần mở mắt đôi mắt nặng trĩu bị ánh sáng của đèn phòng làm cho chói mắt, cô nghe bên tai có tiếng nói, tiếng chạy của một người con gái.

"Ánh Nguyệt cậu tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ ơi."

Tiếng kêu vang vọng, bước chạy gấp gáp cứ như sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này thì Trương Ánh Nguyệt sẽ không còn tỉnh lại vậy.

Một lúc sau bác sĩ đến, còn có thêm mấy người đi phía sau, kiểm tra sức khỏe này kia thì bác sĩ cất lời hỏi Trương Ánh Nguyệt.

"Cô còn nhớ những người đứng ở đây là ai không?"

Ánh Nguyệt nhìn quanh một lượt ở trong phòng bây giờ tổng cộng ba người bác sĩ và y tá nữa thì là năm, cô lắc đầu biểu thị không biết họ là ai vì cô chưa từng gặp.

Ba người kia thấy vậy xong thì đứng hình không thể tin, bác sĩ thì xoay qua nói.

"Bệnh nhân do té từ vách đá xuống nên có thể sống cũng như một kỳ tích rồi chắc là do va chạm đầu khá mạnh nên cô ấy đã bị mất trí nhớ, phần trăm nhớ lại cũng rất thấp."

"Người nhà nên quan tâm chăm sóc và giúp bệnh nhân sớm lấy lại được trí nhớ, một người đi theo tôi lấy thuốc, ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện nhưng cần để ý sức khỏe và lên khám định kỳ hằng tuần nha."

Vy Vy là người lúc nãy kêu bác sĩ khi Trương Ánh Nguyệt tỉnh lại, bây giờ lại lật đật theo sau bác sĩ trước khi đi cô quay qua nói với hai người còn lại.

"Mẹ Hồng, anh Hoàng hai người ở lại coi Ánh Nguyệt đi để con đi lấy thuốc cho ha, bình tĩnh cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ lại thôi."

Nói xong Vy Vy nhanh chóng rời đi, người phụ nữ lúc nãy Vy Vy kêu là mẹ Hồng từ từ bước lại bên giường đưa tay xoa đầu Ánh Nguyệt rồi nói.

"Con thật sự... Thật sự không nhớ ra mẹ và anh con luôn sao?"

Sau khi nghe hỏi như vậy Trương Ánh Nguyệt ngơ ra một lúc nói thầm.

/ - Mình có cả anh trai và ba mẹ luôn hả... Nhưng... Nhưng mà lúc nhỏ mình đã là trẻ mồ côi ở cô nhi viện mà làm gì mà có anh trai, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè./

Trương Ánh Nguyệt khó khăn cất tiếng đáp lại lời hỏi, do đã nằm cũng khá lâu không nói chuyện nên giọng cô hơi khàn:

"Dì nói, dì và cái anh này là người thân của con á hả?"

...----------------...

Hana🎀

Chương 2: Hồi Ức

Trương Hoàng đứng từ đầu quan sát, đến bây giờ mới cất tiếng nói: "Mẹ cứ để cho em nghỉ ngơi đi, em vừa mới tỉnh lại mà, Nguyệt Nguyệt anh trai và mẹ đi mua chút gì cho em ăn ha."

Nói xong, Trương Hoàng dẫn mẹ rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Ánh Nguyệt, cô nghĩ ngợi không biết đây là đâu bây giờ lại có thêm cả người thân bạn bè.

Một lúc sau cô bất chợt nhớ ra, khoảng mấy ngày trước cô có vô tình lướt trúng một cuốn tiểu thuyết, cũng hơi tò mò nên vào đọc thử.

Tình tiết và kết cục rất khó chịu do đọc cũng gần đây nên cô vẫn còn nhớ, trong truyện Vy Vy là nữ chính nam chính là Tống Dương còn có một nữ phụ, nữ phụ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nam chính, sau đó lên cấp hai nữ chính gặp nam chính rồi yêu từ đó, còn nam chính thì hoàn toàn không để ý gì đến cô.

Chỉ xem cô như một chân sai vặt lên đến đại học, ba người lại thi chung vô một trường rồi còn học chung lớp nữ chính chỉ có một người bạn thân, là Trương Ánh Nguyệt.

Sau kỳ thi, lớp tổ chức đi cấm trại, leo núi, nữ phụ vì lòng ganh ghét vì Vy Vy cứ luôn bám theo nam chính, mà đẩy cô xuống vách núi, khiến cô đập đầu vào tảng đá bên dưới, chết tức tưởi.

Nhớ đến đây, Trương Ánh Nguyệt lại ngẫm nghĩ không hiểu vì sao trong truyện người bị hại là Vy Vy bây giờ lại đổi thành mình, cô nói:

/ - Nếu như theo trong tình tiết, thì năm nay mình hai mươi hai tuổi, vừa thi xong vậy là gần ra trường rồi, không ngờ xuyên đến đây được trẻ hẳn hai tuổi ý chứ./

Ánh Nguyệt nghĩ ngợi được một hồi thì tự nhiên đầu đau như búa bổ, muốn nổ ra ngay lập tức, nên cô nhắm mắt lại để ngủ, không nghĩ thêm gì nữa, nhưng ý nghĩ của cô vẫn còn vang vọng trong đầu:

/ - Được sống lại, dù trong thân xác ai cũng được, lần này phải trân trọng./

Một lúc sau Vy Vy lấy thuốc xong thì đi vào phòng, thấy Ánh Nguyệt đã ngủ say cô nhẹ nhàng chỉnh lại chăn rồi chúc ngủ ngon.

Trương Ánh Nguyệt chìm sâu vào trong giấc mơ, cô thấy được hình ảnh sau cái chết của mình, tên trộm lấy hết tiền rồi bỏ chạy, để lại cô nằm trong vũng máu, đôi mắt không khép lại.

Xác cô nằm lạnh lẽo đến tận rạng sáng mới có người phát hiện, người đứng ra tổ chức đám tang cho cô là các mẹ ở trong cô nhi viện, ai ai cũng khóc than đưa tiễn cô.

Trương Ánh Nguyệt bước dần đi đến trước di ảnh của mình, cô đứng một hồi lâu không nhút nhích, như là khoảng thời gian này đang ngưng động lại.

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt bây giờ lại lăn dài trên má, khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy mình đang ở một chỗ khác đây chính là nơi mà cô được tìm thấy do tiếng khóc và được đem về cô nhi viện.

Từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ ở gần chân cầu không biết người thân là ai, trong thùng chỉ có một tờ giấy ghi: "Con bé tên là Trương Ánh Nguyệt." Các mẹ trong cô nhi viện chăm sóc lo cho những đứa trẻ trong cô nhi viện cũng được ăn học như bao người trong đó có cô.

Không ít lần trong lớp cô bị chế giễu là đồ mồ côi cha mẹ, đồ con hoang cũng như những lời nói thậm tệ khác, nhưng cô đều để ngoài tai chỉ chăm chỉ học hành.

Chỉ vì muốn lớn lên sẽ phụ giúp được gì cho các mẹ. Khi nhỏ thì vùi đầu vào học, còn đến lớn thì bán mình làm việc không kể ngày đêm.

Nhưng chưa phụ giúp các mẹ được bao lâu, thì đã làm phiền các mẹ bỏ tiền ra làm tang lễ cho mình, ngực cô hơi nhói lên vì có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

Rồi sau đó mặt đất dưới chân cô nứt ra nhanh chóng, chưa kịp hiểu gì thì đã bị rơi thẳng xuống bên dưới một không gian tối đen, cô cứ rơi nhanh và tự do dường như cái hố đó không có điểm dừng.

Xung quanh đều là những bong bóng ký ức, có bóng thì mang nỗi buồn, bóng thì mang niềm vui đau khổ, và nhiều cảm xúc khác.

Trương Ánh Nguyệt giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, từ từ lấy lại nhịp thở đều đặn vì biết đó chỉ là giấc mơ, giờ mà cô tỉnh dậy cũng đã xế chiều rồi.

Nhìn qua bên trái Vy Vy đang ngồi trên ghế tựa đầu vào tường ngủ gật, cô không dám đi đâu vì sợ sức khỏe của Ánh Nguyệt sẽ bất thường nên luôn túc trực bên cạnh.

Trương Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Vy Vy... Vy Vy."

Vy Vy nghe thấy choàng tỉnh xoay qua xoay lại rồi hướng mắt nhìn Trương Ánh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy rồi loay hoay bước đến dìu Trương Ánh Nguyệt ngồi dậy.

"Cậu dậy rồi hả có thấy đói không, tớ lấy đồ ăn ra cho cậu ăn ha, thấy trong người khỏe hơn chưa, tớ thấy mẹ Hồng hơi mệt nên vừa kêu anh Hoàng đưa mẹ về rồi."

Cô nói một tràng dài, Trương Ánh Nguyệt chỉ lắng nghe rồi lắc đầu đáp.

"Tớ chưa đói nhưng mà ở trong phòng hoài bí quá cậu đẩy tớ đi vòng vòng hít không khí được không."

Vy Vy gật đầu lấy xe lăn, rồi đỡ Trương Ánh Nguyệt ngồi lên đẩy ra bên ngoài bên ngoài, sân bệnh viện rất rộng thời tiết buổi chiều này cũng rất mát mẻ, cũng lâu lắm rồi Ánh Nguyệt không tận hưởng được không khí này.

Lúc còn ở thế giới kia cô chỉ biết đi làm thì trời sáng, tan là đã nửa đêm, rất hiếm khi có thể sống chậm để hít thở không khí mát, đang thấy nhẹ người thì cô nghe thấy mấy tiếng bước chân đi đến phía mình.

Có một giọng nữ cất lên: "Ánh Nguyệt, cậu khỏe rồi hả, xem ra vẫn chưa chết ha vẫn còn có thể ngồi hóng gió."

...----------------...

Hana🎀

Chương 3: Bắt Đầu Để Ý Rồi

Trương Ánh Nguyệt nghe xong liền xoay mặt qua nhìn cô gái vừa nói, đó là Bạch Liên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào, đi chung còn có Tống Dương và hai người bạn của anh ta tên là Lý Hào và Quách Cầm.

Vy Vy thấy bốn người họ thì liền không có thiện cảm, lên tiếng nói với Trương Ánh Nguyệt: "Để tớ đẩy cậu sang chỗ khác."

Vừa nói dứt câu Lý Hào đã đưa tay ra kéo xe lăn Trương Ánh Nguyệt đang ngồi, khiến cho động tác đẩy xe đi của Vy Vy khựng lại, cậu lên tiếng.

"Nè sao vội đi vậy, hôm nay còn dám tránh né bọn này gan lớn thật đó, uổng công Bạch Liên còn lo lắng nên đích thân đi thăm Trương Ánh Nguyệt, xem ra bây giờ uổng phí công sức rồi."

Bạch Liên nghe Lý Hào nói đỡ liền nấp sau cậu trở nên yếu đuối, cô hít mũi giả vờ khóc, nhưng chẳng biết có giọt nước mắt nào rớt ra hay không, Trương Ánh Nguyệt nhìn hết nổi cất tiếng.

"Hai người lúc sáng ra ngoài có đánh răng chưa vậy, nói ra câu nào thì lại thấy thối câu đó, nè cậu kia cái lỗ tai nào cậu nghe cô ta nói lời lo lắng tôi vậy, bộ cậu không nghe vừa mới gặp đã hỏi xem sao tôi chưa chết rồi hay gì, bây giờ lại muốn tôi xem đó như một lời hỏi thăm hả?"

"Còn cô đừng có giả vờ dịu dàng cần được che chở trước mắt tôi ngứa hết cả mắt, thăm bệnh xong có thể về được rồi đó, đừng làm ô nhiễm không khí trong lành của tôi đang tận hưởng."

Bạch Liên hơi sửng người vì thái độ của cô, bởi vì trong mắt cô ta Trương Ánh Nguyệt trước giờ luôn phải răm rắp làm theo những gì cô ta nói vì sợ bị bắt nạt, Bạch Liên dậm chân tức giận một cái rồi rời đi, Lý Hào và Quách Cầm cũng chạy theo để dỗ dành, chỉ có mình Tống Dương đứng một lúc nhìn chằm chằm vào cô.

Vy Vy thấy không khí ngột ngạt nghĩ trong lòng chắc Ánh Nguyệt cũng không thích ở lại, nên gật đầu chào sau đó đẩy cô sang chỗ khác đi dạo. Đi được một khoảng Vy Vy cất lời.

"Bọn họ tới đây để kiếm chuyện với cậu thì có, chứ thăm hỏi gì, ở trường chưa kiếm chuyện đủ hay sao, cô ta là người đẩy cậu xuống mà giờ lại giả bộ nói đến thăm cậu."

Không cần Vy Vy nói Trương Ánh Nguyệt nhìn thôi cũng đã biết ý đồ của họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao người bị đẩy lại là mình.

Theo cô nhớ trong truyện lúc Vy Vy bị đẩy xuống núi và chết đi, Tống Dương mới hiểu trước giờ anh đã quen với sự có mặt của cô trong cuộc sống, nhưng trước giờ anh chỉ xem cô là chân sai vặt, không thể chấp nhận lại có một ngày anh lại yêu cô, nên dấu nhẹm chuyện này đi.

Sau lúc cô chết, anh biết được người làm ra mọi chuyện là Bạch Liên nên hành hạ tra tấn cô đủ đường, thuê cả người để lăng mạ cô, để cô thân bại danh liệt, sau đó công ty của gia đình cô và mấy chi nhánh nhà hàng, lần lượt phá sản tất cả, đến khi cô trút hơi thở cuối anh cũng không tha.

Nhớ đến đây, suy nghĩ của Trương Ánh Nguyệt vang lên:

/- Theo tình tiết thì là như vậy rồi hết chuyện, vậy nếu như mình xuyên vào rồi tình tiết cũng thay đổi ngay phút cuối, bây giờ Vy Vy vẫn còn sống vậy là đổi kết cục hết rồi còn gì./

Trương Ánh Nguyệt muốn biết thêm tính cách của từng người trong truyện nên cô cất lời hỏi Vy Vy.

"Vy Vy, mấy người lúc nãy cậu biết tính cách của họ như thế nào không?"

Vy Vy không hiểu vì sao đột nhiên Trương Ánh Nguyệt lại hỏi vậy, nếu cô mất trí nhớ thì cho quên hết luôn đi, sao lại hỏi làm gì. Dù sao cũng không có gì tốt đẹp nhưng cô vẫn đáp.

"Thì giống như lúc nãy cậu thấy đó Bạch Liên thì tính cách thất thường, ai nịnh nọt tâng bốc cô ta thì có cơ hội sống yên, còn ai mà nghịch với cô ta quan trọng là đụng tới thanh mai trúc mã của cổ, thì thôi rồi quậy cho banh xác."

"Còn cái tên mà nãy bênh cô ta chằm chặp là Lý Hào theo tớ thấy thì hắn giống thích Bạch Liên lắm, tính cách cũng không tốt hơn là bao, người đeo mắt kính là Quách Cầm nếu tính trong nhóm đó ai mà bình thường nhất thì là cậu ta rồi."

"Người còn lại là Tống Dương lạnh lùng ít nói nếu ai nghịch cậu ta thì cũng dễ bị sai vặt, với bị kiếm chuyện lắm nhưng hầu như là Bạch Liên làm thay cậu ta, à bốn người đó điều học chung với tụi mình hết đó."

Trương Ánh Nguyệt nghe xong thì gật gù không biết là đang suy nghĩ gì đó, hai người tiếp tục đi hóng mát, chiều hoàng hôn đầu tiên cô được ngắm ở thế giới này lúc đó cũng được gọi là khá đẹp.

[...]

Bạch Liên sau khi đùng đùng rời đi, Lý Hào và Quách Cầm đuổi theo năn nỉ một hồi thì mới hạ cơn giận, Tống Dương đi phía sau cất tiếng nói.

"Bạch Liên đừng lúc nào cũng gây sự ở bên ngoài nữa, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi đừng hở cái tính lại như con nít mới lớn."

"Tôi có việc bận hai cậu đưa Bạch Liên về giúp tôi ha, cảm ơn."

Nói xong anh đi ngang vỗ vai Quách Cầm và Lý Hào như là lời chào rồi ngồi lên xe rời đi, Bạch Liên khó chịu kêu tên anh phía sau đến khi bóng của chiếc xe khuất dạng.

Quách Cầm là người im lặng nhất từ đầu đến bây giờ chỉ âm thầm để ý thái độ và cách cư xử. Anh nhìn theo hướng xe của Tống Dương cười nhếch mép một cái rồi nói.

"Cậu ta thay đổi, bắt đầu để ý rồi. Lý Hào đưa cô ấy về nha tôi đi đây."

Nói xong thì Quách Cầm cũng rời đi Bạch Liên không hiểu hôm nay mấy người bọn họ bị gì tức giận nói với theo.

"Nè Quách Cầm cậu nói anh Tống Dương để ý là để ý cái gì hả nè đứng lại coi, mấy người các cậu hôm nay bị gì vậy hả."

Chỉ còn mình Lý Hào ở lại, anh phải cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của Bạch Liên thêm lần nữa, rồi ra ý kiến đưa cô đi ăn thì mới giải quyết được mớ hỗn độn này.

...----------------...

Hana🎀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play