Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hè Năm Ấy ( JoongDunk / PondPhuwin / GemFot)

Chương 1:

Chin nhỗi các tình yêuuu sốp xoá bộ trước ùi tại hôm qua có idea bùng bùng xong nay bí với sốp không có chuyên về cổ đại ạ Mấy nó thung củm nhoa🌝🌝
À mà nay đổi cách gọi tý nhaaa các tình yêu.
1
2
3
3
2
1
Ziết
Nhà chỉ có hai người, nên lúc nào cũng yên tĩnh. Chú đón em về từ năm em tám tuổi. Chú lo cho em từng cái ăn, cái mặc, đưa em đến trường rồi lại đón em về. Chú là cả thế giới của em, nhưng chú lại chỉ muốn làm ‘người thân’ của em mà thôi.
Joong Archen
Joong Archen
Dunk, sinh nhật năm nay con muốn quà gì?
Chú Joong vừa cởi cà vạt vừa hỏi em. Chú lúc nào cũng gọi em là con, xưng chú. Cái cách xưng hô đó như một bức tường cao thật cao, ngăn em chạm vào trái tim chú. Em đã tỏ tình với chú bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chắc là nhiều lắm, đến mức chú chẳng thèm để tâm nữa, cứ cười hiền rồi xoa đầu em.
Nhưng hôm nay em không còn là trẻ con nữa. Kim đồng hồ nhích dần đến số 12, em chính thức tròn 18 tuổi.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Thôi Dunk hông cần quà đâu.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Dunk chỉ muốn chú đón sinh nhật với Dunk thuii~
Joong Archen
Joong Archen
Không cho chú tắm rửa thay đồ luôn sao?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Dunk chờ chú nảy giờ…
Joong Archen
Joong Archen
Rồi rồi.
Ăn được một lúc Dunk vào bếp bưng ra một ly nước trái cây cho em, một ly rượu nhẹ cho chú. Trong ly của chú, em đã lén bỏ vào một viên thuốc nhỏ mới lén mua ở web đen. Người bán bảo thuốc này chỉ làm người ta mê và thấy hơi rạo rực một chút, không sao đâu. Em run lắm, đôi tay giấu dưới bàn cứ cấu chặt vào nhau.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
“ Có sao không nhỉ?”
Joong Archen
Joong Archen
Mừng bé con của chú trưởng thành nhé.
Chú Joong cười, nụ cười đẹp đến mức làm em thấy tội lỗi. Chú uống cạn ly nước đó mà không mảy may nghi ngờ. Chú tin em quá, tin đến mức em thấy mình thật xấu xa.
10 phút sau.
Chú bắt đầu nới lỏng cổ áo sơ mi. Gương mặt chú đỏ bừng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn hẳn. Chú nhìn em, ánh mắt không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày mà có chút gì đó mơ hồ.
Joong Archen
Joong Archen
Dunk... chú thấy hơi nóng. Hình như chú say rồi...
Chú đứng dậy nhưng chân đứng không vững, cả người đổ ập về phía em. Em vội vàng đỡ lấy chú, mùi hương nước hoa từ người chú xộc vào mũi làm tim em đập loạn xạ. Em dìu chú lên phòng, rồi đặt xuống giường.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Chú Joong, chú nhìn Dunk đi. Dunk không phải là trẻ con nữa.
Em thì thầm vào tai chú, bàn tay run rẩy chạm vào gò má nóng hổi của người đàn ông em yêu thầm suốt chín năm qua. Chú Joong không trả lời, chú chỉ lầm bầm tên em trong cơn mê man. Đêm nay, em sẽ đánh cược tất cả.
Dunk cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chú. Nụ hôn của em vụng về, chỉ biết áp sát và mút nhẹ vì em chẳng có kinh nghiệm gì cả. Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng chạm vào ai.
Nhưng tác dụng của thuốc khiến bản năng trong Joong trỗi dậy. Chú xoay người, ép ngược Dunk xuống nệm.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Chú... nhẹ thôi... Dunk đau...
Dunk thút thít khi cảm nhận được sự to lớn và cứng rắn của chú áp sát vào người mình. Lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, em sợ hãi đến mức muốn bỏ cuộc nhưng cơ thể Joong giống như một ngọn lửa, thiêu đốt cuốn lấy em.
Khi Joong thực sự tiến vào, Dunk đau đến mức cong người lên, móng tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của chú. Em khóc thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Chú Joong lúc này không còn là người chú ôn nhu ngày thường. Dưới tác động của thuốc, chú liên tục thúc mạnh vào cơ thể nhỏ bé của em.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Dunk..đau……đau..quá…..chú…
Mỗi nhịp chạm của chú đều khiến Dunk thấy vừa đau đớn, vừa có chút cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Chú Joong... chú... dừng lại một chút..
Nhưng Joong không nghe thấy gì nữa. Chú vùi đầu vào hõm cổ em, để lại những vết hằn đỏ sẫm. Căn phòng chỉ còn tiếng va chạm da thịt và tiếng thở dốc. Dunk chịu đựng cơn đau, cơ thể em nhỏ bé hơn chú rất nhiều, chẳng mấy chốc đã kiệt sức.
Joong càng lúc càng làm hăng hơn Dunk không chịu nổi tầm nhìn của em mờ đi dần.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
“ Chết mất.”
Đầu óc em quay cuồng, hơi thở đứt quãng rồi lịm dần đi dưới thân Joong.
Quên nói chuyện này có em bé nha🌝🌝🌝

Chương 2:

NovelToon
Pond —> Dunk:
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Sao đó bro?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Hic Pond ơi...
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Cái ngữ này là sao!!??
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Đừng nói tỏ tình chú mày rồi lại bị từ chối nữa nha.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Hông...
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Chứ sao?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Tao ngủ với chú rồi...
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Gì!!??
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Ngủ kiểu nào?
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Ôm nhau ngủ chung giường hay ngủ kiểu kia?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Ngủ kiểu mày đang nghĩ đó.
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 ĐÓ LÀ CHÚ MÀY ĐÓ THẰNG ĐIÊN !!!
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Đâu phải chú ruột đâu...
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Mà có là chú ruột thì tao cũng vậy à..
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Cạn lời với mày 🙂
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Rồi sao ổng chịu ngủ với mày vậy?
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Tao bỏ thuốc kích dục.
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Chịu, tao câm rồi.
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Đợi tao nuốt trôi cái tin vừa mới cập nhật.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Giúp tao với, chú giận tao rồi.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Không thèm nhìn mặt luôn...
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Tự làm tự chịu tao đang bận.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Bạn tồi.
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Xin rút.🙂
Dunk nằm thẫn thờ trên giường nhớ lại lần đầu tiên gặp Joong.
Trời mưa rất lớn. Dunk ngồi trong phòng khách, chân co lại trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng thật ra chẳng xem gì cả. Đồng hồ treo tường đã gần mười giờ tối. Ba mẹ nói chỉ đi ăn với bạn một chút rồi về. Nhưng đã trễ lắm rồi. Dunk lấy điện thoại gọi cho mẹ lần nữa. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Cậu thở dài, quăng điện thoại xuống ghế.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Chắc ba mẹ quên sạc pin điện thoại nữa rồi.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Nghĩ sao đi ăn zới bạn mà hông dẫn Dunk theo.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Để đứa nhỏ xíu xìu xiu ở nhà một mình, dỗi thật sự.
Reng
Chuông điện thoại vang lên. Dunk lập tức chụp lấy. Nhưng không phải mẹ. Số lạ.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dạ alo ai zậy ạ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng đàn ông trầm thấp. “Cho hỏi… đây có phải điện thoại của gia đình ông Jim Boonprasert không?”
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dạ đó là ba cháu ạ.
Người bên kia chậm rãi nói: “Chú là cảnh sát, ba mẹ cháu gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc.”
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Ta..i nạn …
Cảnh sát : “ “Cháu có muốn đến bệnh viện trung tâm thành phố để nhìn ba mẹ lần cuối không? ”
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Hức...hức..dạ….m..uốn...
Nửa giờ sau. Hành lang bệnh viện trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng đến khó chịu. Dunk được quản gia đưa đến trước phòng nhà sát, cả người run lên vì lạnh…và sợ.... Một người đàn ông đứng cách đó vài bước. Cao ráo. Áo sơ mi đen, tóc hơi rối vì mưa. Anh ta đang nói chuyện với bác sĩ. “Vâng, tôi là người nhà.” Dunk không biết tại sao mình lại bước đến.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Anh...
Người đàn ông quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ta nhìn Dunk vài giây, như đang xác nhận điều gì đó.
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Dunk?
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dạ...
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Gọi là chú, chú là Joong, em trai kết nghĩa của ba cháu.
Dunk nhớ ra rồi. Ba từng nhắc đến một người em kết nghĩa rất thân nhưng Dunk chưa từng gặp mặt bao giờ. Chắc có lẽ là người này. Joong nhìn Dunk từ đầu đến chân. Cậu nhóc trước mặt rõ ràng đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay thì run bần bật.
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Cháu ngồi xuống đi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Ba...mẹ..Dunk…chắc...đang...lạnh...lắm...
Giọng Dunk nghẹn lại. Joong im lặng vài giây. Rồi đưa tay đặt lên đầu Dunk. Động tác rất nhẹ đủ để Dunk hiểu. Thế giới như sụp xuống. Dunk đứng chết lặng. Sau đó…cậu bật khóc. Không phải kiểu khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ rơi liên tục.
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Không sao có chú đây.
Hai ngày sau. Đám tang diễn ra trong im lặng. Trời vẫn mưa. Dunk đứng trước di ảnh ba mẹ, mắt đỏ hoe.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Ba...mẹ...đừng...bỏ...............Dunk......
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Ngoan nào, khóc là ba mẹ Dunk không lên thiên đàng được đâu.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Hức...hức...Dunk...không...muốn...
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Nói... thiên đàng ... trả ... ba mẹ cho Dunk đi chú...
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Ngoan nào,nói chú nghe Dunk sẽ ở với ai?
Dunk lắc đầu. Nhà họ hàng thì có nhưng không ai thật sự thân. Cũng không ai chịu chứa chấp cậu.
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Nếu em không ngại đến ở với chú nhé?
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Ba Dunk từng nhờ chú chăm sóc em nếu có chuyện gì.
Gió thổi qua làm tàn nhang trên bàn thờ bay nhẹ. Dunk nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không cười. Nhưng ánh mắt lại rất dịu.
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dunk bảy chuổi rưỡi
Dạ…
Joong mười sáu chuổi
Joong mười sáu chuổi
Từ giờ chú sẽ là người nhà của Dunk.

Chương 3:

Dunk — > Pond :
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬Pond ơi..
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Đang bận thưa ông cố.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬Pond bận cái gì zợ?
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Bận lái xe🙂
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬Pond hết thương tao rồi...
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Kêu chú mày thương🙂
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Chú block tao luôn rồi...
Dunk Natachai
Dunk Natachai
💬 Cứu tao chuyến này đi😭😭😭
Pond Naravit
Pond Naravit
💬 Ngu chịu, bận rồi nhắn nữa tao không trả lời đâu.
Dunk nhìn màn hình, thở dài.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Bạn bè như hạch.
Cùng lúc đó. Ở một con đường cách trường vài con phố. Tiếng động cơ moto phân khối lớn vang lên như muốn điếc lỗ tai người bên cạnh. Pond đang chạy một chiếc moto màu đen. Mặc áo phông đen đơn giản, khoác ngoài là áo jacket mỏng, quần jean tối màu. Pond chạy chậm lại khi thấy phía trước có một chiếc xe dừng bên lề. Một chiếc Mercedes màu bạc. Nắp capo mở ra. Bên trước xe là một người con trai đang cúi xuống loay hoay. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, vẻ mặt hơi bối rối. Pond giảm ga. Dừng xe lại.
Pond Naravit
Pond Naravit
Xe anh hư hả?
PhuwinTang
PhuwinTang
“ Đui cũng phải thấy sơ sơ chứ trời!!?”
Người kia quay lại. Đó là Phuwin. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chàng trai trước mặt đội mũ bảo hiểm, đang ngồi trên một chiếc moto phân khối lớn rất ngầu. Cậu nghĩ Pond chắc thua mình tầm 1 hoặc 2 tuổi. Phuwin hoàn toàn không nghĩ Pond là học sinh.
PhuwinTang
PhuwinTang
À...ừ ... Hình như xe không nổ máy nữa.
Pond Naravit
Pond Naravit
Để em xem thử.
Pond bước lại gần chiếc Mercedes, cúi xuống kiểm tra. Phuwin đứng bên cạnh. Ánh mắt vô thức nhìn Pond. Góc nghiêng rất đẹp. Sống mũi cao. Đường nét sắc sảo. Tóc hơi rối vì gió. Phuwin bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Pond Naravit
Pond Naravit
Xong rồi anh đề máy lại thử xem.
Phuwin bấm chìa khoá xe. VROOOM Chiếc Mercedes lập tức nổ máy.
PhuwinTang
PhuwinTang
Ah …được rồi
Pond Naravit
Pond Naravit
Ắc quy lỏng thôi.
PhuwinTang
PhuwinTang
Cảm ơn em nhiều nha.
Pond Naravit
Pond Naravit
Không có gì.
PhuwinTang
PhuwinTang
Anh là Phuwin.
Pond Naravit
Pond Naravit
Pond.
Chỉ nói vậy. Rồi Pond leo lên xe. Chiếc moto của Pond đã biến mất hẳn ở cuối con đường. Tiếng động cơ cũng dần nhỏ lại. Con đường trở nên yên tĩnh. Phuwin vẫn đứng cạnh chiếc Mercedes của mình thêm vài giây. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh chàng trai vừa nãy.
PhuwinTang
PhuwinTang
Ngon thật.
PhuwinTang
PhuwinTang
Hình như quên quên cái gì nhỉ?
PhuwinTang
PhuwinTang
Chết quên, nhớ rồi..
Phuwin lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Bệnh viện! Cậu còn phải đến bệnh viện đón thằng em trời đánh. Chiếc Mercedes nhanh chóng rời khỏi lề đường.
Khoảng hai mươi phút sau. Phuwin dừng xe trước cổng bệnh viện. Cậu tắt máy rồi bước xuống. Bệnh viện buổi chiều khá yên tĩnh. Chỉ có vài người qua lại. Phuwin đi thẳng lên tầng hai. Đến trước phòng bệnh quen thuộc. Cậu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Tránh xa khu vực của tao ra !
Gem Norawit
Gem Norawit
Không đó làm gì được nhau?
Phuwin thở dài. Chưa cần nhìn cũng biết là hai đứa đó. Cậu đẩy cửa bước vào. Trong phòng có hai cái giường. Trên giường bên trái là Fot em trai Phuwin. Tay trái bó bột. Gương mặt vẫn còn vài vết trầy. Giường bên phải là Gem. Chân phải bó bột. Trên trán dán băng cá nhân. Hai người đang trừng mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
PhuwinTang
PhuwinTang
Hai đứa mày thôi chưa?
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Cục tưng của em đến rồi ngóng anh mãi.
Gem Norawit
Gem Norawit
Nghe mắc ói.
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Chắc do thiếu nắm đấm của tao.
PhuwinTang
PhuwinTang
Thôiiiiii
PhuwinTang
PhuwinTang
Hai đứa mày nằm đây gần cả tháng rồi mà tao vẫn chưa biết lý do lần này là gì?
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Là tại nó đó anh.
Gem Norawit
Gem Norawit
Tại con khỉ mày gây hứng trước.
PhuwinTang
PhuwinTang
IM LẶNG ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN.
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Anh la to nhất á.
PhuwinTang
PhuwinTang
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Dạ.
PhuwinTang
PhuwinTang
Dọn đồ xuất viện, ở lại thêm giây nào tao nổ não chết với tụi mày quá.
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Yeahhh được xuất viện rồi.
Gem Norawit
Gem Norawit
Còn em thì sao?
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Liên quan gì đến anh tao?
PhuwinTang
PhuwinTang
Kêu người nhà mày lo.
Gem Norawit
Gem Norawit
Hai anh em khó ưa như nhau.
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Chắc mày dễ ưa?
PhuwinTang
PhuwinTang
Thôi chưa?
Fot Nattawat
Fot Nattawat
Rồiiii nè.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play