Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Cậu Trong Âm Thầm ( Nhất Đản )

Chap 1

KZyy Nèe
KZyy Nèe
Hé lô ✌
KZyy Nèe
KZyy Nèe
Lại là KZyy đâyy
KZyy Nèe
KZyy Nèe
Truyện mới đâyy
KZyy Nèe
KZyy Nèe
Zô truyện nè
ZÔ TRUYỆN
Nhà của Đản và Nhất đối diện nhau, nên từ nhỏ cả hai người đã chơi thân với nhau.
Quan hệ của hai bên gia đình cũng rất tốt và rất thân với nhau.
Đản và Nhất luôn dính lấy nhau từ sáng cho đến chiều có thể nói là như hình với bóng.
Đản và Nhất học chung từ cấp 1, cấp 2 và lên cấp 3 cũng vậy.
Năm nay, cả hai đã là năm cuối cấp 3.
Sau buổi học, thì cả hai cùng nhau đến chỗ bí mật của cả hai và nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời.
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Đản
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Hửm ?
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Học xong cấp 3 cậu định học ngành j ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Mình định học Quản Trị Kinh Doanh theo ý của Ba mình.
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Cậu đâu có thích ngành đó đúng ko ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Ừm!
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Cậu thích j ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Mình muốn mở 1 quán cà phê nhỏ để kinh doanh
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Oh~
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Còn cậu thì sao ?
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Cậu cũng biết đó mình thích nấu ăn
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Và mình muốn trở thành đầu bếp nổi tiếng khắp thế giới
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Wow nghe hay đấy
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Có j nữa mình mở nhà hàng sẽ cho cậu đến ăn free luôn
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Thật hả ?*nhìn Nhất*
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Thật mà
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Hứa đi mình mới tin *đưa ngón út ra*
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Mình hứa *móc nghéo*
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
*cười*
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
*cười*
Nhất định rút tay lại thì bị Đản giữ lại
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Còn 1 chuyện nữa
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Chuyện j v ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Cậu phải hứa là hong được bỏ mình đâu đó
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
*cười nhẹ* Mình hứa
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
*cười vui vẻ*
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Buông tay mình ra được chưa ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Được r
R cả hai tiếp tục nằm xuống bãi cỏ và nhìn ngắm bầu trời xanh trên đầu.
Hai người chẳng nói j với nhau một lúc lâu sau thì Đản lên tiếng.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Nhất này *nhìn Nhất*
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Hửm ?*nhìn Đản*
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Cậu hãy luôn nhớ rằng dù có chuyện j xảy ra, thế giới có quay lưng với cậu đi nữa.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Thì mình vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, làm chỗ dựa cho cậu, làm khiên chắn cho cậu và ko bao giờ quay lưng với cậu.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Mình sẽ luôn ở đây bảo vệ cậu, mang lại nụ cười cho cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu, mang niềm tin cho cậu.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Dù có chuyện đi nữa thì Trịnh Đan Ny này vẫn mãi bên cạnh cậu.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Nhớ nhá ?
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Sao hôm nay lại nói mấy câu sến sẩm như v ?
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Bộ cậu có chuyện j giấu mình à ?*híp mắt*
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Có đâu
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tại mình muốn nói cho cậu biết v thôi
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Thật ko ? *híp mắt*
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Thật mò ~
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Tạm tinn
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tin ii ~
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Tin tin
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Hè hè
Vương Dịch_Cấp 3
Vương Dịch_Cấp 3
Hoii cũng trưa lắm r về nhà ăn cơm thôi
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Oke
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Về thuiii
Nhất và Đản cùng nhau đi về nhà.
TUAA
Thời gian thắm thoát thôi đưa thì Nhất và Đản cũng đến ngày tốt nghiệp
Đản thì đang bận rộn với lễ tốt nghiệp ở Trường cùng với bạn bè và tạm biệt Thầy Cô.
Xong xuôi thì Đản chạy về nhà tìm Nhất thì thấy cửa nhà Nhất đã khóa.
Đản chạy về nhà hỏi Mẹ mình thử xem có biết Gia Đình Nhất đi đâu không.
Đản chạy vào nhà với gương mặt vui vẻ, nụ cười trên môi và chạy theo ôm mẹ mình.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Mẹ *chạy lại ôm Bà Trịnh*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Sao đấy con gái cưng của mẹ *ôm Đản*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hôm nay, có vui ko nào ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Dạ có rất vui luôn ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Vui là tốt r
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con lên tắm rửa đi xíu Ba về chở Mẹ Con ta đi nhà hàng ăn mừng con tốt nghiệp đó.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Dạ
Đản xoay người định chạy lên phòng thì sựt nhớ lại chưa hỏi chuyện quan trọng nữa.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
À mà mẹ ơi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hửm ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Nhất và Ba Mẹ cậu ấy đi đâu mà khóa cửa nhà v ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
À Gia Đình Nhất chuyển sang Pháp sống r
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
*ngạc nhiên*
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Sao Nhất ko nói j với con hết v ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Chắc là con bé hong muốn con buồn đó thôi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Trước khi đi, con bé có xin phép lên phòng đặt 1 hộp j đó trên phòng con ấy.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con lên xem thử đi
Đản quay người chạy lên phòng của mình.
Đản mở cửa đi vào phòng thì thấy một hộp quà được đặt ngay ngắn trên giường.
Đản từ từ đi lại chỗ hộp quà đó và đưa tay lấy hộp quà
HỘP QUÀ
NovelToon
Hình minh họa
Đản ngồi xuống giường, để hộp quà lên đùi nhìn ngắm nó thật lâu
Thật lâu nhưng vẫn ko mở nó ra.
Đản đặt nó lại chỗ cũ r nằm xuống giường, nhìn hộp quà mà nước mắt rơi xuống ko ngừng.
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tại sao v chứ ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tại sao cậu lại thất hứa ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tại sao cậu lại bỏ rơi mình ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Tại sao v hả Vương Dịch ?
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Mình vẫn chưa kịp nói lời mình đã ấp ủ từ lâu nữa mà...
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Cậu đã rời xa mình r
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Trịnh Đan Ny_Cấp 3
Cậu đi chẳng nói một lời nào với mình, cậu xem mình là j của cậu chứ ?
Đản cứ thế mà nằm trên giường khóc suốt
Dù có khuyên như nào thì cũng ko chịu nghe.
Cho suốt đến gần 2 tháng sau, thì Đản mới trở lại như bình thường.
QUÁ KHỨ KHÉP LẠI
HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
TUA
6 NĂM SAU
...
HẾT CHAP

Chap 2

TIẾP
TUA
6 NĂM SAU
Hôm nay, cũng như thường ngày Cô đi làm về và mở cửa đi vào nhà.
Cô thay giày ra và mang dép vào r đi lại sofa thì thấy Bà Trịnh và 1 bóng lưng rất quen thuộc.
Cô đứng ngẫn ra một lúc lâu thì Bà Trịnh ngước lên và nhìn thấy Cô.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đản.
Người kia nghe thấy tên Cô thì cũng đứng dậy và quay người lại nhìn Cô.
Cô đứng chôn chân tại chỗ chưa hiểu chuyện j đang xảy ra.
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Vương Dịch ?❄
Nàng cười nhẹ r nhanh chân chạy lại ôm Cô.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Thật may cậu vẫn còn nhớ tên mình đó.
Cô bất ngờ, trong lòng có chút rối bời vừa cảm thấy vui vì Nàng quay về, vừa cảm thấy giận bị Nàng đã bỏ mình đi.
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
*gỡ tay Nàng và đẩy ra*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
*ngơ ngác*
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Mẹ con hơi mệt con lên phòng nghỉ ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm.
Cô ko nhìn Nàng dù chỉ 1 cái r quay người đi lên phòng mà ko quay mặt lại.
Nàng thì ngơ ngác với thái độ của Cô mà chỉ biết nhìn theo Cô.
Bà Trịnh thấy thế thì bước đến chỗ Nàng, đặt tay nhẹ lên vai Nàng.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Chắc là con bé còn giận con đó.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ con hiểu mà
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hay là con lên xin lỗi thử xem thế nào
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ thôi ạ để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Con xin phép Dì con về
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ.
Nàng nhìn về hướng phòng Cô r cũng ra về.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Haizz...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Thấy cũng tội con nhỏ quá *nhìn theo bóng lưng Nàng*
CHUYỂN CẢNH
CHỖ CÔ
Cô lên phòng r cởi áo khoác ngoài ra và đi vào phòng tắm
Mở nước và đứng dưới vòi nước, nhớ lại cảnh lúc nảy.
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Tại sao v chứ ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Đến lúc tôi sắp quên đi cậu r thì cậu lại xuất hiện ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Tôi sắp gạt bỏ đi thứ tình cảm kia thì cậu lại quay lại ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Tại sao ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Tại sao v ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
*đấm mạnh vào tường*
Cô đứng ở vòi nước một lúc lâu thì cũng ra khỏi phòng tắm và mặc áo choàng tắm đi ra bên ngoài và lau tóc.
Cô lấy máy sấy tóc xong xuôi thì đi lại rót rượu vào ly r cầm ra ban công phòng mình.
Cô cầm ly rượu trên tay và đứng dựa người vào thành ban công mà nhìn bầu trời đêm.
Ko biết là vô tình hay trùng hợp Nàng đang định kéo rèm cửa sổ ra thì nhìn thấy Cô đang đứng bên ban công.
Nàng đi lại chỗ ban công bên ngoài phòng mình và nhìn Cô thì thấy Cô có vẻ buồn, đang cầm ly rượu.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Cậu ko lạnh à ? *nói lớn*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Sao lại mặc áo choàng tắm thế kia
Phòng của Cô và Nàng đối diện nhau nha
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
*quay sang nhìn Nàng*
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Ko cần giả vờ quan tâm tôi làm j đâu ❄
Cô nói xong uống hết ly rượu r đi vào trong đóng cửa lại
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Giận mình đến v sao ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Ko sao giận thì mình dỗ từ từ r cũng sẽ nguôi giận thôi.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Mình nhất định sẽ làm cậu nguôi giận cho mà xem chờ đó đi.
Nàng cũng đi vào trong và đóng cửa lại ngủ.
Cô thì đi vào trong tiếp tục uống rượu cho đến khi say khướt và ngã ra sofa ngủ.
TUAA
SÁNG HÔM SAU
7H30 AM
Ánh sáng của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ và chiếu vào mặt Cô làm cho Cô tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy hai tay xoa thái dương r lấy đt kế bên xem giờ.
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Đã 7h30 r sao ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Thay đồ đến quán thôi
Cô đứng dậy khỏi sofa lấy tủ lấy đồ r vào nhà tắm VSCN.
CHECK OUTFIT
NovelToon
Hình minh họa
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Chào buổi sáng mẹ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Chào Tiểu Bảo Bối
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Lại ngồi xuống ăn sáng r hãy đi làm
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Vâng ạ
Cô cũng đi lại ngồi vào bàn ăn sáng cùng với Bà Trịnh.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Quán dạo này đông khách lắm hả con ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Dạ đông lắm ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm, làm thì làm nhưng cũng phải nhớ chú ý đến sức khỏe đấy nhá.
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Dạ con biết r ạ
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Ủa mà khi nào mẹ đi du lịch v ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hm...chắc đầu tuần sau mẹ đi á
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
À vâng
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Mẹ mua đầy đủ đồ chưa đấy ạ ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Cái thẻ con đưa hôm trước còn tiền ko ạ ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Ko nhớ nói con nhá
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Còn mà
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con đưa cho mẹ thẻ đen lẫn đó
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Mẹ sài chừng nào mới hết được chứ ?
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Con hỏi thử thôi mà
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ăn lẹ đi trễ giờ r đó Cô Nương
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Chủ Quán mà đi trễ thì ko tốt đâu đó
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Sời trong quán ai dám nói j đến con đâu ạ.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm. Biết con giỏi r
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Hè hè
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Con ăn xong r, con đi làm nha mẹ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đi làm vui vẻ nhá
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Daa
Cô cũng thay giày xong r đi ra khỏi nhà
Trịnh Đan Ny_Cô
Trịnh Đan Ny_Cô
Nay đi trễ chạy xe cho nhanh v
Cô đi phía garage nhận diện dấu vân tay r đi vào lấy xe chạy đi.
Cô chạy xe ra khỏi garage thì cửa cũng tự động đóng lại.
Cô vừa chạy ra cửa thì Nàng vừa từ trong nhà đi ra và nhìn thấy Cô.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Cậu ấy đi đâu v nhỉ ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Đi làm hả ta ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Qua hỏi Dì Dương thử
Nàng đi qua nhà Cô mở cửa đi vào nhà.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dì Dương ơi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ơi, Dì ở trong bếp đây
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ
Nàng đi vào phòng bếp để gặp Bà Trịnh
HẾT CHAP

Chap 3

TIẾP
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con qua chơi hả ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dì làm j v ạ ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Có cần con phụ j ko ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ko cần đâu Dì rửa sắp xong r *cười*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ. À mà Dì ơi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hửm ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Đản, cậu ấy đi làm r ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm, con bé đi làm r
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Oh ~
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Cậu ấy làm j v ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con bé đến quán cà phê của mình ấy mà.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Cậu ấy là chủ quán cà phê ạ ?!*bất ngờ*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Quán cà phê đầu căn phố của mình đó là của con bé đó.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Con cứ tưởng là cậu ấy quản lí Cty của Chú chứ.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
À mà...
Nàng chưa kịp nói hết lời thì có tiếng chuông cửa
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ai đến thế nhỉ ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Hay để con ra mở cửa cho ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Thế nhờ con nhé
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Vâng ạ
Nàng đi ra ngoài xem thử là ai
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Ủa Ba Mẹ ?
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Con mới vừa qua à ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ đúng r ạ
Vương Dịch Kiến
Vương Dịch Kiến
Ba cứ tưởng con đến xem nhà hàng chứ
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dạ còn chưa xong nên con chưa qua ạ
Vương Dịch Kiến
Vương Dịch Kiến
Oh~
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
*nép sang 1 bên*
Ông Bà Vương cũng đi vào trong
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ai thế ?
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Tôi đây
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ôi bà bạn già của tôi
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Đi lâu quá ko về thăm bà được
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Hôm nay, rãnh nên qua thăm bà đây
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Tui còn định qua bà mà bà đã qua tôi r
Vương Y Sương
Vương Y Sương
V à ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đúng r
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Tôi với bà chắc tâm linh tương thông r quá
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Chắc v quá kkk
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Kkk
Vương Dịch Kiến
Vương Dịch Kiến
R Chòng em đâu r ?
Vương Dịch Kiến
Vương Dịch Kiến
Đi làm r hả ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
*tắt nụ cười*
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Sao v ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ông ấy mất r
GĐ Nàng : Hả ???!!! Cái j ???!!!
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Chuyện là thế nào v ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
3 người lại sofa ngồi đi r tôi kể
GĐ Nàng : Được
4 người lại sofa ngồi xuống, Bà Trịnh rót nước mời Ông Bà Vương và Nàng.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
3 người uống nước đi
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Được r, Bà kể đi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Mọi chuyện là như thế này...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Khi gia đình Bà dọn đi được 2 tháng thì Trịnh Thị của chúng tôi bắt đầu làm ăn thua lỗ mà dẫn đến phá sản.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Kể từ khi Cty phá sản thì Ông ấy bắt đầu suy sụp mà rượu chè suốt ngày
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Say thì về nhà đánh đập tôi nhưng lần nào ông ấy chuẩn bị đánh tôi thì Đản con bé đều đứng ra và...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đỡ thay cho tôi..
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con bé ôm tôi thật chặt vào lòng...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Vì sợ rằng tôi sẽ bị thương, mặc kệ bản thân mình...!
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Và cũng từ khi Cty phá sản thì con bé phải vừa đi học vừa đi làm quần quật cả ngày
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Về đến nhà, thì lại phải chịu đòn thay cho tôi...*mắt ngấn lệ*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Tôi lúc đó chẳng biết làm j ngồi việc ôm con bé vào lòng mà khóc *khóc*
Vương Y Sương
Vương Y Sương
*ôm Bà Trịnh*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con bé dù bị đánh đến chảy máu nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi, vẫn đi làm thực sự lúc đó tôi ko thấy con bé...*nấc*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Nghỉ ngơi một chút cả
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Sáng thì đi học, tối đi làm đến khuya về thì học bài
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Nhiều khi con bé chỉ ngủ vọn vẹn được 2 tiếng mà thôi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ăn uống thì cũng ko đầy đủ j cả.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Rồi chuyện j đến nó cũng đến
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Hôm đó, thì Ông ấy đi nhậu say mà băng qua đường khi đèn đỏ và ko may gặp tai nạn...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Và qua đời, khi nhận đc tin báo tôi sốc đến nổi ngất xỉu
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con bé cũng ko khá hơn là mấy, nhưng vẫn cố gắng đứng ra lo liệu mọi thứ chu toàn.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Và con bé làm việc cố gắng thì cũng đã mở được 1 quán cà phê
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Và gây dựng lại được Trịnh Thị từ hai bàn tay trắng.
Vương Dịch Kiến
Vương Dịch Kiến
Con bé giỏi thật đó.
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Tôi thật sự rất tự hào về con bé
Vương Y Sương
Vương Y Sương
Ai mà ko tự hào khi có 1 đứa con vừa giỏi vừa hiểu chuyện như thế chứ.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
/Mình ko ngờ chỉ 6 năm ko gặp mà cậu lại trải qua nhiều chuyện như v đó, Đản/
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
/Cậu chịu nhiều tổn thương đến v sao ?/
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
/Mình sai r, mình ko nên thất hứa với cậu và ko nên bỏ cậu lại như v/
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dì ơi
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
*nhìn Nàng*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Lúc cậu ấy biết tin nhà con chuyển đi thì cậu ấy...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Từ hôm con đi thì con bé nhốt mình trong phòng mà khóc suốt, ko ăn ko uống, khuyên lắm thì ăn đc 1 ít
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Cứ thế 2 tháng liền
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Sau khi, con bé trở lại bình thường thì những chuyện kia ập đến.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
*cảm thấy có lỗi*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
*tự trách*
???
???
Dì Dương ơi, có nhà ko ạ ?*nói lớn*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con vào đi Dì đang ở phòng khách đây
???
???
À dạa
Người đó cũng mở cửa và đi vào bên trong
???
???
Dì...
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con đến tìm Đản à ?
???
???
Dạ đúng r ạ
???
???
Mà nhà Dì có khách hả ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
À đây là Gia Đình Cô Chú Vương mà bác hay nhắc đến với đấy
???
???
À vâng
???
???
Dạ con chào Cô Chú Vương ạ *cúi đầu*
Ông Bà Vương : Chào cháu
???
???
Còn đây là...*chỉ Nàng*
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đây là Vương Dịch bạn thân của Đản đó
???
???
À vâng
???
???
Đản có ở nhà ko ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con tìm Đản có chuyện j ko v, Kha ?
Trần Kha
Trần Kha
Dạ có chút việc ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Con bé ra quán r
Trần Kha
Trần Kha
V ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm.
Trần Kha
Trần Kha
V thì con ra quán tìm em ấy đây ạ
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Ừm, con đi đi
Trần Kha
Trần Kha
Dạ thưa Dì con đi
Trần Kha
Trần Kha
Chào Cô Chú Vương con đi ạ
All - Nàng : Ừm!
Kha liếc nhìn Nàng một cái r quay người đi.
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
/Ánh mắt đó của cô ta là sao ?/*nhíu mày*
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch_Nàng
Dì ơi, người lúc nảy là ai v ạ ?
Trịnh Di Dương
Trịnh Di Dương
Đó là...
HẾT CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play