[Ái Phương × Bùi Lan Hương] [Minh Hằng × Tóc Tiên] Nợ Duyên Đứt Đoạn
Bi kịch
Hồi xưa độ chừng 18 năm về trước, ở cái xứ An Xuyên ai mà không biết đến nhà của hội đồng Phan Lê, ta nói nghen giàu nứt đố đổ vách. Ông bà Phan Lê dù giàu có nhưng chưa từng bạc đãi bà con, bởi thương sao cho hết cái tình cái nghĩa của ông bà
Dị đó mà bi kịch ập đến chỉ trong một đêm, nghe bà con kể thì đêm đó mưa lớn lắm, thì cũng bởi gần biển nên cứ tới tháng mưa thì ta nói tối trời tối đất hết
Đêm đó cũng cỡ canh hai, nhà ai cũng đóng cửa đi ngủ, phía nhà ông hội đồng cũng không khác. Ngoài trời lúc đó mưa to dữ lắm, dị mà trong cái tiếng mưa đó, dân ở gần ai cũng nghe bên nhà hội đồng gì đâu mà um xùm, bước ra coi thì tá hỏa khi thấy nhà hội đồng cháy đỏ trời, gia nhân trong nhà thì kẻ nào cũng cuống cuồng mà chạy, tiếng la hét thì thất thanh
Thời đó mần gì mà có cứu hỏa, mọi người chỉ biết hì hục truyền nhau mấy xô nước để dập lửa mà cũng có thấm tháp gì đâu, cuối cùng thì nhà hội đồng Phan Lê cũng bị ngọn lửa dữ thiêu rụi
Lúc quan thầy tới thì cũng muộn, bọn lính vô kiếm với khiêng người ra ngoài thì chỉ tìm thấy được ông bà hội đồng với một số người ở bị lửa thiêu sống
Nv phụ 1
Trời phật, dị rồi con ông bà với ông quản gia đâu? // bàn tán //
Nv phụ 2
Không lẽ con nhỏ bị đốt thành tro rồi hả?
Nv phụ 1
Nhiều khi dị rồi sao, tội thật. Nhà ông bà ăn ở tốt thế mà lại gặp chuyện
Nv phụ 3
Thôi thôi, tui thì nghi ông quản gia ấy chứ, bộ mấy bà không thấy lạ hả, ổng cũng có thấy xác đâu. Không chừng chủ mưu là ổng đấy
Thế là ai ai cũng nói này nói nọ, cũng trách sao được, miệng thiên hạ mà
Nhưng ai mà có biết, trước khi phát hiện cháy, trong nhà hội đồng đã xảy ra một cuộc thảm sát kinh hoàng
Xoay ngược về khoảng thời gian trước khi cháy
Nv bí ẩn
Hội đồng Phan à, có trách thì trách ông quá giàu có. Nên mới có kết cục như ngày hôm nay // cười lớn //
Ông hội đồng Phan Lê
Ông đúng là lòng tham không đáy, thật uổng công tôi coi ông như anh em ruột // giọng khàn đi //
Nv bí ẩn
Hả? Anh em sao!? Đúng thật là nực cười, thứ tôi để tâm... chỉ là cái gia sản này kìa...Ông Phan à... // cười khinh //
Ông hội đồng Phan Lê
Mày đúng là vô ơn, lẽ ra ngày trước tao không nên giúp mày và nhận ra được sự khốn nạn của mày // nghiến răng nói //
Nv bí ẩn
Haha! Giờ mày biết cũng đã muộn rồi // đi lại gần ông Phan //
Tay sai
Dạ, đã tìm được số vàng và tiền rồi thưa ông // khiêng ra //
Nv bí ẩn
Với vợ của ông ta // lôi bà Phan ra //
Bà hội đồng Phan Lê
Không thả tao ra bọn khốn, đám vô ơn // vùng vẫy //
Nv bí ẩn
Câm mồm! // tát //
Ông hội đồng Phan Lê
Không! Thằng khốn // đánh ông ta //
Nv bí ẩn
// đánh lại, vô tình để lộ ra vết sẹo dài ở tay //
Con gái hội đồng Phan Lê
// thấy //
Lúc này cô bé hoảng loạn trốn trong tủ vào thấy hết mọi chuyện
Nv bí ẩn
Tụi mày còn đứng đó nhìn hả! // quát //
Tay sai
Dạ dạ // giữ ông Phan lại //
Ông hội đồng Phan Lê
Bỏ ra // chống cự //
Nv bí ẩn
// đâm vào bụng ông Phan //
Bà hội đồng Phan Lê
Không! // hét trong bất lực //
Ông hội đồng Phan Lê
// gục xuống đất // Th-thằng khố-n
Và sau đó đến bà Phan, hắn ra tay không hề nao núng, xong rồi cho tay sai giet luôn người ở trong nhà, bởi mới có cảnh mọi số người thoát được rồi cũng đi biệt tích khỏi xứ này
Sau khi đốt thì đám người đó cũng rút lui, giờ trong căn nhà lửa cháy rất lớn, khói làm cô bé cay xè thêm việc cố kìm nén nước mắt vì sợ hãi từ nãy đến giờ, nên giờ đây nước mắt đã rơi không kiểm soát
Con gái hội đồng Phan Lê
// lao ra // Cha! Má! hic cha má tỉnh lại đi mà.. // vừa khóc vừa lay xác ông bà //
Con gái hội đồng Phan Lê
Đ-ừng bỏ con mà... // khóc trong vô vọng //
Tiếng khóc của cô bé 6 tuổi đau đến xé lòng, đây thật sự là nỗi mất mát và ám ảnh nhất đời một đứa trẻ
Quản gia
Cô chủ // chạy đến chỗ cô bé //
Con gái hội đồng Phan Lê
// khóc nấc //
Quản gia
Cô chủ! đi thôi ta sẽ đưa con đi, ở đây lửa lớn lắm! // bế cô và chạy về hướng bến sông //
Con gái hội đồng Phan Lê
Kh-không! Thả con ra // vùng vẫy // Cha má ơi.... // khóc //
Thế rồi, người quản gia và cô bé đã lên một chiếc xuồng rời đi trong đêm mưa đầy bi kịch
Trên đường đi, cô bé vẫn khóc nhưng vì bị người quản gia la nếu khóc như vậy sẽ bị phát hiện, và ông sẽ quăng cô bé xuống sông
Thì con nít mà, nghe lời hăm doạ đó dù muốn hay không thì cũng đều phải sợ
Chiếc xuồng cứ được chèo mãi trong đêm mưa, cả hai người điều không biết được rằng sẽ đi về đâu, người quản gia tay vẫn chèo nhưng trong lòng đầy suy nghĩ
Cô bé thì chỉ biết thút thít rồi nấc lên vài tiếng nhỏ, giờ đây trong đầu cô bé cứ hiện lên cảnh tượng hãi hùng đó, có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể quên được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play