[LeiCody] Short Fics
anh hàng xóm
Phước Thịnh(21 tuổi), hiện đang học đại học
cậu có một ngoại hình cùng ngũ quan ưa nhìn nên được nhiều người để mắt tới
trong đó có anh - một người không có vẻ gì là ưu tú mấy
anh - Đình Nam, hơn cậu 1 tuổi
thầm thích cậu từ lâu nhưng cậu lại chẳng mấy bận tâm
quen nhau từ khi cậu 16 tuổi, anh 17 tuổi
khi đó, cả hai chả ấn tượng gì nhau mấy
trong mắt anh, cậu lại khá bướng bỉnh và khó chiều
còn trong mắt cậu, cậu thấy anh nghiêm, anh lạnh lùng và khó gần
nhưng vì 2 bên gia đình lại khá thân thiết thành ra cậu và anh cũng tiếp xúc khá nhiều
khi đó, Nam mới nhận ra...
Phước Thịnh lại là 1 cậu bé rất ngọt ngào và dễ chịu
cậu không đanh đá như anh nghĩ
cậu không hề có chút cảm tình nào với anh
vì thế Thịnh dửng dưng, chẳng mảy may gì đến anh
Lê Hồ Phước Thịnh
cái áo trắng con mới mua đâu rồi?
Phước Thịnh từ phòng ngủ bước ra
đầu tóc cậu xù xòa, thân trên không một mảnh vải
có lẽ là mới ngủ trưa dậy
cậu lười biếng cất giọng kêu mẹ
mẹ Jaysonlei
ai mà biết được mày mặc rồi để đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
sao nhà có khách mà mẹ không nói
mẹ Jaysonlei
ngủ thì nói cái gì?
cậu bực bội bỏ vào phòng ngủ
Võ Đình Nam
... //nhìn theo Thịnh//
mẹ Jaysonlei
cháu thông cảm nha, con cô trước giờ nó vậy đấy //quay qua nói với Nam//
Lê Hồ Phước Thịnh
mẹ ơi!!!
Lê Hồ Phước Thịnh
//hét lớn//
Lê Hồ Phước Thịnh
hết matcha rồi, cho tiền con đi muaa
mẹ Jaysonlei
không mua nữa
mẹ Jaysonlei
không thấy tròn quay ra rồi hay sao mà còn cứ uống matcha latte?
Võ Đình Nam
"còn nuột chán"
Lê Hồ Phước Thịnh
khônggggg
Lê Hồ Phước Thịnh
mẹ mua cho connn
Võ Đình Nam
ehem //ho khan//
Lê Hồ Phước Thịnh
"oithoichet, quên mất nhà có khách"
nhìn thấy Nam, Thịnh liền ngồi thẳng
Võ Đình Nam
xin phép cô và em, cháu về
Võ Đình Nam
có gì xíu mẹ cháu sang nói chuyện tiếp
Nam đứng dậy đi về để mặc cho Thịnh đang đỏ chín mặt vì ngại
mẹ Jaysonlei
nói không là không, đừng có lì
Lê Hồ Phước Thịnh
nhưng con muốn uốngg
mẹ Jaysonlei
vậy làm việc nhà đi
mẹ Jaysonlei
mẹ trả công rồi lấy tiền đó mà mua
Thịnh trả lồ dứt khoát, không một chút suy nghĩ
việc mình vừa đồng ý thật sự quá ngu ngốc
mẹ Jaysonlei
đi đổ rác đi Thịnh lé
Lê Hồ Phước Thịnh
chờ con xíuu
vậy mà Thịnh lại phải làm hết việc này đến việc kia
cơ mà cũng có thay đổi đc đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
"ngày có 30 mà làm hết cái này đến cái kia"
Thịnh vừa bước ra khỏi nhà đã bắt gặp Nam
Nam nhìn cậu, ánh mắt khó tả
nhưng rồi vẫn tiến lại gần
Lê Hồ Phước Thịnh
//vứt bịch rác vào thùng//
Võ Đình Nam
xong rồi thì...
Võ Đình Nam
nói là của mẹ anh đưa cho mẹ em
Thịnh cầm lấy túi bánh được gói cẩn thận trên tay Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
"khéo tay ghê"
Thịnh cũng quay lưng bước vào nhà
Lê Hồ Phước Thịnh
bác (...) đưa
mẹ Jaysonlei
mẹ không ăn đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
con xin(*´ω`*)
cậu ngồi xuống ghế, vừa lướt web vừa ăn bánh
mẹ Jaysonlei
tuần sau mẹ phải đi sang tận bên Hàn cơ
mẹ Jaysonlei
có gì thì mẹ nhắn cho cô (...) hàng xóm trông mày dùm
mẹ Jaysonlei
chứ mẹ không yên tâm
Lê Hồ Phước Thịnh
con 21 tuổi rồi nha
Lê Hồ Phước Thịnh
sắp ra trường rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
mẹ sao phải không yên tâm?
mẹ Jaysonlei
như trẻ ranh ấy
mẹ Jaysonlei
tí tuổi đòi tự lập
mẹ Jaysonlei
trông mày nốt 2 tháng hè rồi đi học muốn làm gì thì làm
Thịnh chu mỏ, bày ra vẻ mặt giận dỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
xíu chuyển tiền con mua matcha latte nha
Thịnh bước ra từ phòng tắm
Lê Hồ Phước Thịnh
hè tắm xong mát vãi
không thấy ai trả lời, Thịnh bước ra phòng khách, nhìn thấy mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn
chữ viết nguệch ngoạc, có lẽ là vì vội làm gì đó
"đột nhiên có việc gấp xảy ra vào tối nay, mẹ phải đi luôn. Sợ quá thì kêu anh Nam qua ngủ chung, bố hôm nay không về đâu"
Lê Hồ Phước Thịnh
bố không về?
Thịnh mếu máu, như thể sắp khóc
không lẽ Thịnh sợ một mình à? Hay là sợ ma?
Lê Hồ Phước Thịnh
P...phải gọi anh Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
//luống cuống rút điện thoại//
vừa mở được màn hình điện thoại lên, Thịnh bỗng khựng lại
Lê Hồ Phước Thịnh
ơ nhưng mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
mình làm gì có số anh ấy
Lê Hồ Phước Thịnh
không lẽ sang nhà kêu?
lời nói vừa được thốt ra, Thịnh vội lắc đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
mất giá lắm...
tiếng gõ cửa bỗng vang lên
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình//
Lê Hồ Phước Thịnh
A- ai vậy...?
Thịnh sợ hãi bước ra phòng khách mở cửa
cửa vừa được mở, cậu đẫ thấy anh đang đứng đó
tóc anh ướt, hơi rũ xuống. Có lẽ là vừa gội đầu
Võ Đình Nam
mẹ em gọi anh biết rồi
Võ Đình Nam
lớn rồi mà như con nít
Võ Đình Nam
ở một mình có hôm mà cũng sợ
Lê Hồ Phước Thịnh
nè...đừng có trêu tôi
Võ Đình Nam
ăn cơm tối chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
không muốn ăn
Thịnh lười biếng đáp, quay người vào nhà nằm lướt điện thoại
Võ Đình Nam
"giờ có ép chắc cũng chẳng muốn"
Nam suy nghĩ một lúc rồi quyết đình lại sofa ngồi đối diện Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"cũng không khó gần như mình nghĩ"
Lê Hồ Phước Thịnh
"khá ấm áp"
lâu lâu, Thịnh liếc mắt lên nhìn anh
điều đó làm Thịnh bắt đầu nổi máu bienthai trong người
kêu Nam lại ngồi với mình
Nam không hiểu, nhưng vẫn làm theo
Lê Hồ Phước Thịnh
//tựa đầu vào vai Nam//
Lê Hồ Phước Thịnh
"ôi vailon cái mùi cơ thể này...?"
Lê Hồ Phước Thịnh
"lại còn mùi hoa mộc mình thích"
Lê Hồ Phước Thịnh
"ngọt vãi?"
Lê Hồ Phước Thịnh
người anh thơm vãi
cả người anh như có ngọn lửa bùng lên
mọi nơi đều trở nên nóng ran
rất ngại khi bị ai áp sát quá mức
Lê Hồ Phước Thịnh
tối nay ngủ với tôi
Nam ấp úng. có lẽ vì vẫn còn ngại chuyện vừa rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
//liếc nhìn//
Lê Hồ Phước Thịnh
"gì đây? Ngại à, dễ thương..."
Thịnh càng lúc càng sát hơn
sát đến nỗi muỗi cũng không bay qua được
Lê Hồ Phước Thịnh
"cái mẹ gì đây? Eo con trai mà tao ôm có một tay đã gần hết?"
ngả cả người vào lòng Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
"nghiện con mẹ nó cái mùi này rồi"
Nam ngại không nói nên lời
chả hiểu vì sao mât đã ngấn nước
Lê Hồ Phước Thịnh
"lại còn mắt ướt! Như này có bố tao nhịn cũng không được"
Lê Hồ Phước Thịnh
"aaa, mẹ nó! cái cơ thể này làm mình điên rồi"
Nam nhỏ giọng, xen lẫn chút uất ức
lần đầu chịu cảnh nhục nhã như thế này
không lẽ lại để một thằng nhóc thua mình một tuổi lại còn sợ ma đè mình ra à?
Lê Hồ Phước Thịnh
"không lẽ đè ra chơi luôn à"
Lê Hồ Phước Thịnh
"sắc có, tài có, lại còn..."
Thịnh không nói, nhưng từng hành động lại đang rất mãnh liệt
Nam khẽ rên, giọng mềm xèo
Võ Đình Nam
đừng nhéo eo, đau
Lê Hồ Phước Thịnh
"ditcu cái chất giọng này"
Lê Hồ Phước Thịnh
anh vừa rên à?
Võ Đình Nam
chỉ là... buộc miệng
Thịnh không hài lòng với câu trả lời của Nam
Võ Đình Nam
um-... đau anh, Thịnh?
Thịnh cảm giác như được rót mật vào tai
anh giãy dụa, quơ tay chân cố đẩy Thịnh ra
Võ Đình Nam
ư...hức- thả anh ra
Nam không làm sao đẩy Thịnh ra được nên đành dùng bài nước mát cá sấu
Lê Hồ Phước Thịnh
mỡ dâng miệng mèo ngu gì không húp
anh nói nhỏ xíu, chỉ đủ cả hai nghe
Lê Hồ Phước Thịnh
ghét mà không biết lưu bao nhiêu hình tôi trong máy nhỉ~
Thịnh nhìn Nam đầy trêu chọc
Lê Hồ Phước Thịnh
nói thật thì...
Lê Hồ Phước Thịnh
tôi cũng có thích anh đấy
Lê Hồ Phước Thịnh
muốn tìm hiểu chứ
gật nhẹ đầu như lời đồng ý
Lê Hồ Phước Thịnh
"anh chết chắc rồi Nam ơi"
khẽ hôn lên cổ Nam rồi để lại một vườn dâu nhỏ như đánh dấu chủ quyền
Lê Hồ Phước Thịnh
còn anh đáng yêu
mới tìm hiểu đã bienthai vậy
không biết luca yêu còn cỡ nào nữa...
tha.xinhgai
nào nwngs vt tiếp
hiểu lầm
Võ Đình Nam
chuyện này là sao?
ánh mắt anh... thất vọng có, không muốn tin cũng có, cả hận và thương... cũng có
Lê Hồ Phước Thịnh
N- nghe em nói
Lê Hồ Phước Thịnh
không phải như anh nghĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
bình tĩnh
Lê Hồ Phước Thịnh
không khóc
Võ Đình Nam
không muốn nghe
Võ Đình Nam
Thịnh bỏ anh à?
giọng Nam nghẹn lại, mang theo chút trách móc
Lê Hồ Phước Thịnh
không phải mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam nghe em nói đi
Lê Hồ Phước Thịnh
không khóc nữa
luống cuống đưa tay lau nước mắt cho Nam
(t lừi tạo nv mới nên v ă)
Tha khoác tay Thịnh, ánh mắt xa lạ nhìn Nam
câu nói và hành động của Tha càng làm cho suy đoán của Nam là đúng
ấm ức bỏ về mặc cho Thịnh có níu kéo như thế nào
Lê Hồ Phước Thịnh
tại mày ấy!
tha.xinhgai
mày bảo đi mua đồ tặng người yêu
tha.xinhgai
mà đang chọn lại trốn ra đây nói chuyện với người khác
tha.xinhgai
giờ đổ tại tao
tha.xinhgai
tao làm mẹ gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
tại mày mà Nam hiểu lầm tao rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
khoác tay làm mẹ gì không biết
chưa kịp để Tha nói hết câu, Thịnh đã bỏ về
tha.xinhgai
chưa trả tiền kìa!!
nhưng không lại cái đôi chân dài miên man kia đành hậm hực quay vào tính tiền
Thịnh thấy mọi thứ đều trở nên bừa bộn
từ phòng khách vào đến nhà bếp
đâu đâu cũng thấy dấu vết của đồ vật bị lật đổ, làm vỡ,...
Thịnh thở dài, dọn dẹp cho gọn gàng một chút rồi lên phòng ngủ
thời gian Thịnh dọn dẹp cũng hơn 30p
Thịnh biết Nam đang muốn 1 mình
giờ có lên nói gì Nam cũng chẳng nghe
vì thế nên đợi 1 chút để Nam bình tĩnh hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
anh ổn không?
Võ Đình Nam
không ổn chút nào hết
Lê Hồ Phước Thịnh
ngoan nào...
Võ Đình Nam
đi mà nói chuyện với gái
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam hết thương em...?
dúi đầu vào lòng Nam, giọng mè nheo
Lê Hồ Phước Thịnh
"thôi để ảnh hiểu lầm chút..."
Lê Hồ Phước Thịnh
"cũng đáng yêu mà"
người yêu dỗi không dỗ còn để ảnh giận
Võ Đình Nam
đừng có đụng vào người anh mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
người anh thơmmm
Võ Đình Nam
đi mà chơi gái
Võ Đình Nam
để anh 1 mình...
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam đừng để em điên
Lê Hồ Phước Thịnh
em không muốn nói nhiều đâu...
(tự tưởng tượng đi mấy mă^^)
Võ Đình Nam
nhẹ thôi...đau
Lê Hồ Phước Thịnh
chưa đè anh ra chơi là may rồi, nhẹ cái gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
em yêu anh mà
Lê Hồ Phước Thịnh
sao phải ghen tuông làm gì
Lê Hồ Phước Thịnh
anh chả biết thừa đó là bạn em
Võ Đình Nam
không 1 ai nói với anh đó là bạn em?
Võ Đình Nam
kể cả có là bạn em anh vẫn ghen...
Võ Đình Nam
bạn bè gì mà thân thiết thế chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
em xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
nó bạn em
Lê Hồ Phước Thịnh
săos sinh nhật anh
Lê Hồ Phước Thịnh
em chỉ muốn mua 1 món quà gì đó
Lê Hồ Phước Thịnh
nhưng không biết chọn gì
Lê Hồ Phước Thịnh
nên mới nhờ nó đi cùng
Lê Hồ Phước Thịnh
không nghĩ là gặp anh ở đó
Võ Đình Nam
sau có gì cứ nói
Võ Đình Nam
sao phải làm thế
Lê Hồ Phước Thịnh
muốn tạo bất ngờ mà...
Lê Hồ Phước Thịnh
tha lỗi cho em
Thịnh nhìn Nam với ánh mắt long lanh
Nam không giận nổi Thịnh nữa
hôn nhẹ lên má Thịnh cho bõ ghét
Lê Hồ Phước Thịnh
hun mỏ cơ •́︿•̀
kết thúc 1 sự hờn dỗi không đáng có là một nụ hôn ngọt ngào
tha.xinhgai
tự đọc tự ngại
tha.xinhgai
sau đéo vt nữa
tha.xinhgai
cờ rinh vãi đái
hoa dạ lan hương(1)
tha.xinhgai
cố gắng 2 ngày 1 chap
tha.xinhgai
dạo này lu bu quá
tha.xinhgai
thật ra t đu Codylei ơ....
tha.xinhgai
cảnh báo trc chap này có yếu tố R18 nha ae^^
Võ Đình Nam
núi cao... còn có núi cao hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
con mẹ mà-
Võ Đình Nam
vẫn chưa biết sợ à?
mặc cho máu từ trán Thịnh tuôn ra rồi dính lên người Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
khốn khiếp
Võ Đình Nam
quỳ xuống gọi 1 tiên-
chưa kịp để Nam nói hết câu
Thịnh lập tức kéo sát Nam lại
1 tay giữ gáy, tay còn lại nắm 2 cổ tay Nam
nhưng vừa qua 1 trận đánh nhau ác liệt
cứ thế bị Thịnh đè sát góc tường hôn ngấu nghiến
mùi máu tanh nồng khiến Nam thấy buồn nôn
muốn đẩy Thịnh ra nhưng lại không thể
Nam không nhịn được nữa, cắn mạnh moi Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
A-!!? Mẹ, mày điên à?
Võ Đình Nam
câu đó tao phải nói mày đấy con chó
Lê Hồ Phước Thịnh
"mẹ kiếp chả biết máu của ai dính lên trán nhìn khó chịu vailon"
Thịnh cúi đầu xuống vai Nam
dụi nhẹ nhằm lau đi vết máu trên trán
nhưng bất ngờ lại ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc
một mùi của loài hoa mà sáng nào Thịnh cũng ngửi thấy vào mỗi sáng sớm, sau khi bước chân ra khỏi cửa để đi học từ căn hộ hàng xóm đối diện
nhưng Thịnh lại chưa từng nghĩ người ấy là con trai (vì dường như người trong căn hộ đối diện chả bao giờ ra ngoài, hoặc mỗi lần ra ngoài là bịt kín mít)
mà chỉ nghĩ đơn giản là 1 con bánh bèo nào đó thích trồng hoa
dần dần ngửi nhiều mùi hương đó khiến cho Thịnh có cảm giác "nghiện"
công nhận là mùi nó rất thơm
1 ngày nếu không được ngửi 1 lần có khi sẽ khiến Thịnh cảm thấy khó chịu
Lê Hồ Phước Thịnh
phòng 403 tòa 2 chung cư JnC?
Lê Hồ Phước Thịnh
là mày, đúng chứ?
Võ Đình Nam
"sao nó biết được"
Lê Hồ Phước Thịnh
trên người mày nồng nặc mùi hoa dạ lan hương luôn đó Nam
Võ Đình Nam
quan tâm tao vậy cơ à?
cũng biết người con trai luôn miệng chửi tục cách cánh cửa trước nhà là Thịnh
Võ Đình Nam
không nghĩ mày cũng ở đó
Võ Đình Nam
một thiếu gia như mày phải ở 1 nơi nào đó sang trọng chút chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
sở thích thôi
Thịnh nhún vai, ánh mắt lướt qua người Nam có vẻ không mấy gì tốt đẹp lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
nếm thử những "món ăn" mới lạ...
Thịnh ghé sát tai Nam nói
giọng hắn trầm, thấp, còn có chút gì đó mờ ám, khó tả
liếc nhìn Thịnh nơi khóe mắt
Nam không hiểu tai sao mình lại bất giác cảm thấy sợ hãi người mình vừa mới đánh gục ngay trước đó
Lê Hồ Phước Thịnh
ý đầy trên từng con chữ
Lê Hồ Phước Thịnh
thông minh sẽ hiểu
Võ Đình Nam
"chê mình ngu à?"
bị đánh cho như vậy vẫn vác mặt đến căn hộ của Nam để ăn ké
kệ Nam từ chối hay nài nỉ Thịnh thế nào
Võ Đình Nam
"đời chưa gặp ai không biết ngại như này"
Lê Hồ Phước Thịnh
không khác tôi nghĩ là bao
Lê Hồ Phước Thịnh
chả biết cái nhà hay cái vườn hoa
Lê Hồ Phước Thịnh
không tin 1 người đấm đá giỏi như mày lại có sở thích bánh bèo vậy đấy
Võ Đình Nam
muốn ăn đấm nữa không?
Nam vứt cặp lên chiếc sofa ở phòng khách
bước đến gần cửa sổ, Nam mở tung chiếc rèm cửa làm ánh nắng gắt của buổi trưa hắt thẳng vào phòng
Thịnh tự nhiên ngồi trên ghế, lôi điện thoại ra bấm
Võ Đình Nam
"không phải vì 2 triệu thì mình chẳng để nó ở đây làm gì, nhìn chướng cả mắt"
Lê Hồ Phước Thịnh
ê, nhà còn gì ăn không?
Võ Đình Nam
mới học về chưa ai nấu thì ăn cái gì
Võ Đình Nam
có tao này, ăn được thì ăn đi
Võ Đình Nam
ngon vào mà húp
ánh mắt lẫn giọng nói đều đầy vẻ thách thức
Lê Hồ Phước Thịnh
tí đừng khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play