Giữa Hai Ta Không Có Sao Trời [PerthSanta]
Chương 1: Giao Điểm Lặng Lẽ
Minh Nhật, một cậu học sinh với vẻ ngoài bình thường nhưng ẩn chứa một thế giới nội tâm phức tạp
Một buổi sáng mưa phùn, Nhật tình cờ va phải Khôi khi đang đi trên hành lang. Thiên Khôi, với vẻ ngoài năng động và nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức làm trái tim Nhật loạn nhịp.
/ Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng bước chân vội vã /
Minh Nhật
Lại là một buổi sáng xám xịt như bao buổi sáng khác. Ước gì có một tia nắng...
Rầm! hai người va vào nhau, sách vở, giấy tờ tung tóe.
Thiên Khôi
Xin lỗi bạn nhiều nha! Mình vội quá không để ý.
Minh Nhật
/ Nhật ngẩng đầu lên, giọng hơi run run / À... không sao. Mình cũng không để ý mà.
Thiên Khôi
Bạn có sao không? trông hơi choáng váng đấy?
Minh Nhật
Mình ổn. Bạn là...
Thiên Khôi
/ Cười/ Mình là Lâm Thiên Khôi. Còn bạn?
Minh Nhật
/Tim đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh/ Mình là Dương Minh Nhật.
Thiên Khôi
Rất vui được biết bạn, Minh Nhật! Mình đi trước nhé, có chút việc gấp.
Khôi nhanh chống nhặt đồ và rời đi, để lại Nhật đứng lặng người, tay vẫn còn chạm vào chỗ va chạm.
Minh Nhật
/Nghĩ thầm/ Lâm Thiên Khôi... Cái tên này sẽ ám ảnh mình từ giờ trở đi.
Nhật bắt đầu quan sát Khôi nhiều hơn. Cậu ghi lại những thói quen nhỏ của Khôi, những lúc Khôi cười đùa với bạn bè, cách Khôi say sưa về một bài tập nào đó. Đối với Nhật, những điều bình thường ấy lại mang một vẻ đẹp rạng rỡ như ánh nắng.
Nhật ngồi trong lớp học, mắt hướng về phía Khôi đang thảo luận sôi nổi với nhóm bạn
Minh Nhật
Bạn ấy luôn tỏa ra năng lượng như vậy. Như một mặt trời nhỏ, còn mình chỉ là hạt bụi vô hình bay quanh quỹ đạo của bạn ấy.
Trong giờ giải lao, Khôi đi ngang qua, tay cầm một ly cà phê.
Thiên Khôi
Chào Nhật nhé! /Nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua Nhật một cách tự nhiên rồi đi tiếp/
Minh Nhật
/ Khẽ mỉm cười, tự nhủ / Bạn ấy nhớ tên mình rồi.
Chương 2: Bóng Hình Cô Ấy.
Một cuộc trao đổi ngắn giữa Nhật và Khôi về bài tập nhóm. Khôi đối xử với Nhật rất lịch sự, đúng mực, như với bất kỳ người quen nào khác. Điều này khiến Nhật vừa mừng vì được tiếp xúc, vừa buồn vì sự "bình thường" ấy.
Nhật đang dán thông báo lên bản thì Khôi đi tới.
Thiên Khôi
À, Minh Nhật này, bạn có biết bài tập của thầy An nộp hôm qua có đáp án tham khảo không? Mình tìm mãi không thấy.
Minh Nhật
/Hơi giật mình khi được hỏi trực tiếp, giọng hơi lắp bắp/ Ờm... Mình có lưu trên máy, để lát nữa mình gửi cho.
Thiên Khôi
Thật á? Tuyệt quá! Cảm ơn bạn nhiều nhé, bạn là cứu tinh của của mình.
Khôi vỗ nhẹ vào vai Nhật, một cái vỗ rất nhẹ nhàng, không có chút ý nghĩa đặc biệt nào đối với cậu, nhưng đủ làm Nhật rung động
Minh Nhật
/ Cảm giác vui sướng xen lẫn hụt hẫng/ Không có gì đâu.
Minh Nhật
/Nghĩ thầm/ Bạn ấy chỉ xem mình như một người bạn cùng lớp, một người có thể giúp đỡ việc học. Chỉ vậy thôi sao?
Nhật đang đứng ở góc hành lang, vô tình nhìn thấy Khôi và Hân đang cười nói ở phía xa. Hân đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Khôi
Minh Nhật
/ Nghĩ thầm/ Đó là ai vậy? Sao bạn ấy lại nói chuyện với cô gái kia thân mật đến vậy?
Minh Nhật
/Nghe loáng thoáng vài câu nói của Khôi/ ... Hân này, cuối tuần đi xem phim nhé?.
Minh Nhật
/Trái tim thắt lại, quay lưng bước đi vội vã/ Phim... cuối tuần... Sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?
Trong một cuộc trò chuyện nhóm, Khôi hào hứng kể về Hân, về những điểm cậu thích ở cô ấy. Nhật ngồi đó, cố gắng mỉm cười và gật đầu, nhưng trong lòng như có ai đó bóp nghẹt.
/Nhật, Khôi, Nam và vài người bạn khác đang ngồi uống nước/
Thiên Khôi
À mà này, tụi này có biết An Hân không? Cô ấy đúng là... kiểu người mà tao thích.
Bảo Nam
/Nhìn sang Nhật, khẽ nhướn mày/ An Hân nào? Tao thấy mày hay nhắc đến cô ấy
Minh Nhật
/Cố gắng mỉm cười, giọng đều đều/ Nghe có vẻ... Thú vị nhỉ?
Thiên Khôi
/Không để ý đến biểu cảm của Nhật/ Ừ, tao đang tính mời cô ấy đi xem phim cuối tuần này. Hy vọng cô ấy đồng ý.
Minh Nhật
/Nghĩ thầm, nắm chặt tay đến trắng bệch/ Khôi thích cô ấy... Khôi muốn hẹn hò với cô ấy... còn mình thì sao?
Chương 3: Tia Hy Vọng Mong Manh
Đêm khuya, Nhật ngồi một mình trong phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt khắc khổ của cậu. Nhật mở cuốn nhật ký ra, những dòng chữ nguệch ngoạc đầy tâm trạng.
/Tiếng quạt máy chạy đều đều, tiếng tích tắc của đồng hồ/
Minh Nhật
/Viết vào nhật ký/ Ngày 25 tháng 4 năm 2018. Lại một ngày nữa mình nhìn bạn cười nói bên người con gái khác. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chưa bao giờ dành cho mình. Mình biết, khoảng cách giữa chúng ta là cả một bầu trời sao không thuộc về nhau. Nhưng sao trái tim mình vẫn cứ hướng về phía cậu, dù biết rằng mình chỉ đang tự đâm vào vực sâu. Mình ước gì, chỉ một lần thôi, bạn nhìn mình với ánh mắt khác... chỉ một lần thôi.
Minh Nhật
/Thở dài, tiếng thở nặng trĩu/ Tình yêu đơn phương... là thứ tình yêu chỉ có nỗi đau.
Khi đang trên đường đi học, chiếc xe máy của Khôi đã gặp rắc rối nhỏ và đã giờ Nhật giúp đỡ. Nhật đã không ngần ngại, dành cả buổi chiều để sửa xe cho Khôi. Khôi tỏ ra biết ơn, và trong khoảnh khắc đó, Nhật cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi.
/ Nhật đang lau chùi chiếc xu của mình thì Khôi gọi tới/
Thiên Khôi
/Giọng hơi sốt ruột/ Nhật ơi, mày có rảnh không? Xe tai dở chứng rồi, không nổ máy được. Mày biết sửa xe mà, giúp tao với!
Minh Nhật
/Tim đập nhanh, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình thường/ Mày mang xe qua đây, tao xem thử.
/Nhật tỉ mỉ sửa chiếc xe cho Khôi dưới cái trời nắng gắt/
Thiên Khôi
/Nhìn Nhật làm việc/ Mày đúng là tay nghề cao thật. Không biết làm sao nếu không có mày hôm nay.
Minh Nhật
/Ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khôi, nở một nụ cười nhẹ/ Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà.
Thiên Khôi
Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều, mày tốt thật đấy.
/Khôi vỗ vai Nhật lần nữa, lần này có vẻ ấm áp hơn một chút/
Minh Nhật
/Nghĩ thầm, trái tim cũng ấm lại/ Khôi nói mình tốt... Có lẽ... có lẽ nó cũng có chút quý mến mình?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play