[Boboiboy X HxH]Ngoại Lai
chương 1
cơ thể của cậu bây giờ đầy máu
hơi thở gấp gáp có phần kiệt sức nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm trên tay
đôi mắt đỏ Ruby ẩn chứa sự căm thù khi nhìn vào kẻ trước mắt đang cười như 1 tên điên
hắn ta cứ vậy mà luyên thuyên với mấy tư tưởng mất dậy của hắn rằng hắn sẽ làm gì khi bắt được cậu nhất là Cyclone Partner của cậu làm anh tức sôi máu
1 trong những điều cấm kỵ của cậu là đừng bao giờ nhắc đến các em của cậu và vị chủ nhân đáng kính nhất là Cyclone
cậu với sự căm thù đã lao lên trong chớp mắt rồi dùng kiếm đâm xuyên qua tim làm hắn chết ngay tại chỗ
cậu kiệt sức mà ngất đi trở về không gian nguyên tố
Cyclone
//đi đến bên cạnh cậu//đúng là tên ngốc mà
Cyclone
đừng có lúc nào cũng liều lĩnh vậy chứ//thở dài//
Earthquake
để cho cậu ấy nghỉ đi
Earthquake
cậu cũng liều lĩnh không kém gì đâu
Quake tiến đến nhẹ nhàng bế cậu lên để trên giường nằm còn bản thân đi nấu cơm cho đàn con ăn
Blaze
dậy chơi game với tớ đi!
Ice
cậu ồn quá đấy blazy...
Ice
cho tớ ngủ thêm chút đi...zzzzz
Thorn
Sunshine đi trồng cây với tớ đi!
có lẽ hôm nay là 1 ngày bình yên hơn bao giờ hết Quake thấy thế mừng trong lòng
trong phòng của cậu với tông màu đỏ đen cậu đang nằm trên giường thở đều có vài vết băng trên người bên cạnh là Cyclone đang ngồi quan sát
Cyclone
cậu lúc nào cũng như vậy hết Thundy
Cyclone
không thể lo cho bản thân chút được sao
Cyclone thở dài dù đã quen nhưng khi thấy Partner của mình lần nào cũng bỏ ngoài tai lời khuyên cũng bất lực không kém
y hệt những lúc bọn họ hay liều lĩnh mà bảo vệ những người quan trọng nhất mà không quan tâm đến sống chết của mình
đặc biệt đối với Cyclone thì sau vụ ở hành tinh Kadruax khi Thunderstorm bị biến thành kiếm khiến Cyclone rất lo lắng nhưng cũng may Thorn à không Jungle mới đúng
đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên
Earthquake
ùm, tớ mang cơm đến cho Thunder nhờ cậu mang vào nhé
có lẽ đây sẽ điều mà Cyclone hối hận nhất...
Cyclone hét lên trong tuyệt vọng nước mắt không ngừng rơi tay cậu cố gắng với lấy chỉ để níu giữ nhưng đã không kịp
Cy...đừng khóc tớ sẽ ổn thôi...
chương 2
Cyclone
ha...ha...//bật dậy//
Cyclone vội bật dậy ngươi mặt cậu thấm đẫm mồ hôi khéo mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt
Cyclone chìm vào suy tư nhớ lại giấc mơ vừa nãy thì lúc này có giọng nói vang lên bên cạnh
Cyclone giật mình nhìn sang hướng phát ra tiếng
Cyclone
cậu giậy từ bao giờ vậy?
Araishi Kurta/Thunderstorm
mới thôi
Araishi Kurta/Thunderstorm
từ lúc cậu còn đang gặp ác mộng mà gào thét tên tớ
Araishi Kurta/Thunderstorm
bộ có chuyện gì sao?
Cyclone nghe vậy im lặng chỉ đơn giản ôm Thunder như tìm kiếm sự an ủi
cậu cũng hiểu được mà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người trong lòng mà không hỏi thêm gì nữa
Araishi Kurta/Thunderstorm
đừng lo Cy tớ luôn ở đây...//vỗ lưng//
Cyclone ngước mắt nhìn lên đôi mắt Sapphire xanh của cậu bỗng mở to đầy sự kinh ngạc khi nhìn Thunder
mặt cậu đang giống như bị biến dạng và bóp méo khiến cậu hoảng sợ muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị giữ chặt
Araishi Kurta/Thunderstorm
Cy...
Araishi Kurta/Thunderstorm
tại sao lúc ấy cậu lại không giữ tớ?
Araishi Kurta/Thunderstorm
cậu biết nó đau lắm không?
Cyclone
ngươi không là Thundy
một lần nữa không gian bóp méo Cyclone lần nữa tỉnh dậy lần này là ở trong phòng của chính cậu
Cyclone chẳng nói chẳng rằng vội lao đến phòng Thunder nhưng khi mở cửa ra bên trong trống rỗng không có 1 bóng người nào
cậu như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất nước mắt lã chã mà rơi
Thunder đã biến mất rồi...
vì chính cậu đã hại cậu ấy mà...
tất cả là lỗi của cậu cơ mà...
Cyclone
hức...Thundy...tất cả là lỗi tại tớ...
Cyclone
nếu lúc đó...tớ...tớ...hức...
Cyclone hối hận lắm nhưng cậu không thể làm gì được nữa
trong 1 khu rừng có 2 người 1 nam 1 nữ đang đi trong rừng
mẹ Kurapika
em nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở đây
người đàn ông nhìn vợ mình tuy ông không nghe thấy nhưng vẫn đi theo vợ mình sâu vào trong rừng
ban đầu họ chỉ tính hái ít nấm nhưng kết quả khiến họ bất ngờ khi sâu trong rừng có 1 đứa bé bị bỏ rơi
mẹ Kurapika
không biết nhẫn tâm mà bỏ rơi đứa trẻ này
mẹ Kurapika
đúng thật là tàn nhẫn mà
mẹ Kurapika
anh hay chúng ta nuôi đứa bé này đi?
mẹ Kurapika
dù sao thì chắc thằng bé cũng mong có em lắm
cha Kurapika
được vậy cứ nghe em đi
cha Kurapika
chắc thằng bé sẽ vui lắm khi biết mình có đứa em trai
cứ như vậy đứa trẻ được đưa về nhà
Kurapika(small)
cha mẹ đã về
Kurapika(small)
hở ai trên tay mẹ vậy?//nhìn//
mẹ Kurapika
đây là em trai con đấy
mẹ Kurapika
sao nào vui không?
Kurapika(small)
em trai sao!
Kurapika(small)
vậy là từ nay con có em rồi!!
Kurapika rất vui khi từ giờ cậu đã được làm anh lần đầu trong đời
cậu rất muốn trải nghiệm cảm giác này và cũng muốn chia sẻ với chuyện này với Pairo nữa
cha Kurapika
nhớ chăm sóc em tốt nhé con
Kurapika(small)
sẽ chăm sóc tốt em trai
Kurapika(small)
phải khoe với Pairo mới được!
chương 3
thời gian thấm thoát thoi đưa
hiện tại cậu đang cùng với bộ tộc tạm biệt anh trai cậu chuẩn bị đi ra thế giới bên ngoài
Kurapika Kurta
tạm biệt mọi người con hứa là sẽ về sớm!
Araishi Kurta/Thunderstorm
Nii-san có gì nhớ mua quà cho em nữa đó
Kurapika Kurta
vậy nhé tạm biệt mọi người!
Kurapika leo lên ngựa rời đi khỏi làng
nhưng có lẽ cậu không biết rằng đây sẽ là lần cuối...
phải lần cuối cùng cậu nhìn thấy tộc của mình
Araishi Kurta/Thunderstorm
//nhìn bóng lưng của Kurapika//
Araishi Kurta/Thunderstorm
...
Araishi Kurta/Thunderstorm
*sao mình có cảm giác đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy anh vậy...?*
Pairo
//vỗ nhẹ vai cậu//sao đấy?
Araishi Kurta/Thunderstorm
//giật mình//anh Pairo?
Pairo
em đang nghĩ gì sao?
Araishi Kurta/Thunderstorm
không có
Araishi Kurta/Thunderstorm
để em đưa anh về nhà nhé?
mẹ Kurapika
Araishi chút nữa ra giếng múc mẹ ít nước mang ra vườn tưới nhé
Araishi Kurta/Thunderstorm
dạ mẹ
cậu cầm tay Pairo mon men theo trí nhớ của mình mà đưa anh tới nhà của mình
mẹ Kurapika
thời gian mau trôi thật anh nhỉ?
cha Kurapika
mới đó mà 2 đứa nhóc đã lớn trừng này rồi
mẹ Kurapika
được rồi về thôi anh
có ai không cứu tôi với!!!
làm ơn đừng giết tôi mà!!!
các người là ai sao lại ở đây!!!
mọi người bình tĩnh cố gắng bảo vệ trẻ em và phụ nữ
cuộc thảm sát của tộc Kurta
Thunder chứng kiến người của tộc mình bị lũ người bên ngoài ấy giết hại và lấy đi đôi mắt của họ 1 cách tàn nhẫn
cậu muốn lao lên chiến đấu nhưng lý trí mách bảo cậu rằng tớ đó chỉ là tìm chết
nên cậu chỉ có thể từng chút nhìn bọn chúng sát hại tộc của cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt
cha mẹ, trưởng làng, Pairo chúng đều không tha mà giết sạch
cậu khắc ghi khuôn mặt từng người năm đó thề rằng ngày nào đó cậu sẽ giết chết bọn chúng
đôi mắt lúc này léo lên ánh đỏ Ruby đầy tức giận và phẫn nộ
tay cậu nắm chặt thành nắm đấm môi cắn chặt để không phát ra bất kì âm thanh nào
đến khi bọn chúng rời đi, cậu mới rón rén đi đến nhìn xác của từng người chỉ còn hốc mắt đen ngòm còn có vài người thê thảm hơn bị cắt luôn đầu của mình
Araishi Kurta/Thunderstorm
//quỳ xuống trước thi thể cha mẹ//cha mẹ...
Araishi Kurta/Thunderstorm
con hứa sẽ báo thù cho mọi người...
Araishi Kurta/Thunderstorm
cho cả tộc của mình...
Araishi Kurta/Thunderstorm
và cả nii-san nữa...
Thunder nghĩ rằng anh cậu cũng đã bị bọn chúng sát hại mà không hề biết anh ấy vẫn còn sống
lập lời thề xong cậu đã chọn rời đi không dám chôn cất và cậu sợ nếu không đi nhanh rất có thể bọn chúng sẽ quay lại để kiểm tra
cậu chưa muốn chết cậu còn phải báo thù nữa
:cứ chịu đi rồi con mắt đỏ đó sẽ là con mắt đẹp nhất
:màu của ánh đỏ Ruby màu của sự tức giận
:ah~ không biết nó sẽ như nào với sự tuyệt vọng nhỉ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play