Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongCapRhy] Chiếc Lồng Kính Của Thiên Nga Nhỏ

1

Phòng khách biệt thự họ Nguyễn. Đức Duy vừa đi học về, trên tay cầm một tờ giấy khen nhưng vẻ mặt đầy lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ngồi trên sofa, tay lắc nhẹ ly vang đỏ, mắt không rời cuốn sách*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về rồi à? Lại đây, Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Rụt rè tiến lại gần*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh Quang Anh. Hôm nay em có kết quả thi vẽ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Từ trên lầu đi xuống, áo sơ mi phanh hai cúc, giọng trầm đục*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẽ vời? Anh tưởng đã bảo em dẹp mấy thứ vô bổ đó đi để tập trung vào lớp quản trị kinh doanh rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cúi đầu, đưa tờ giấy ra*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em được giải Nhất thành phố... Thầy giáo nói em có thể được tuyển thẳng vào Viện Hàn lâm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đặt ly rượu xuống, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viện Hàn lâm? Ở đó nhiều người lắm, Duy. Em vốn dĩ không thích chỗ đông người, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em có thể học cách thích nghi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Giật lấy tờ giấy khen, liếc qua rồi xé làm đôi ngay trước mặt Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần thích nghi. Em chỉ cần ở trong tầm mắt của bọn anh thôi. Ra ngoài đó để mấy gã nghệ sĩ nghèo kiết xác dòm ngó em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mắt rớm lệ, giọng run rẩy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương... đó là công sức cả tháng của em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Kéo Duy ngồi xuống đùi mình, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, đừng khóc. Dương chỉ là lo cho em thôi. Em xem, tay em mềm thế này, chỉ nên cầm cọ vẽ trong phòng tranh anh xây riêng cho em ở sau nhà thôi, hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em muốn đi học... em muốn có bạn bè...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cúi sát mặt Duy, bóp nhẹ cằm cậu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn bè? Anh và Quang Anh chưa đủ cho em chơi cùng sao? Hay là ở trường có thằng nào làm em xao nhãng rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có... thật sự không có ai cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Vuốt tóc Duy, thì thầm vào tai*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm. Đừng để anh thấy em cười với ai ngoài hai bọn anh. Nếu không, anh không chắc ngôi trường đó còn tồn tại để em nộp đơn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên lầu tắm rửa đi. Lát nữa xuống ăn tối. Anh mới đặt một bộ vest trắng cho em, tối nay chúng ta có khách. Nhớ mặc vào, và tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt anh quá một mét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thẫn thờ nhìn mảnh giấy khen dưới sàn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng... em biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhìn theo bóng lưng Duy đi lên lầu, nụ cười biến mất*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, mày hơi mạnh tay rồi đấy. Thỏ con mà sợ quá là sẽ cắn người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Hừ lạnh, ngồi xuống đối diện*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cắn thì bẻ răng. Em ấy là do chúng ta nuôi từ lúc 10 tuổi đến giờ, từng tấc da tấc thịt đều thuộc về hai nhà này. Muốn bay? Đợi kiếp sau đi
ᕙ⁠[⁠・⁠۝・⁠]⁠ᕗ
🐰
🐰
👋

2

Sảnh tiệc xa hoa tại khách sạn của gia tộc họ Trần. Đức Duy mặc bộ vest trắng tinh khôi, trông như một thiên thần lạc lõng giữa đám đông đầy toan tính
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Khoác vai Duy, siết nhẹ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng sát vào anh. Đừng có ngó lơ ngơ, người ta tưởng anh bỏ đói em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cúi đầu, giọng lí nhí*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy hơi ngột ngạt... Anh Dương, em ra ban công đứng một lát được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tiến lại từ phía sau, tay cầm ly rượu khác đưa cho Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nước trái cây của em đây. Đi đâu cũng phải có anh hoặc Dương đi cùng. Em quên lời dặn hồi chiều rồi sao?
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
Chào hai vị thiếu gia. Ồ, đây là... "bảo bối" nhà họ Nguyễn và họ Trần trong lời đồn sao? Trông cậu ấy thanh khiết thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ánh mắt sắc lẹm, chắn trước mặt Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiếu gia Lâm, mắt anh nên đặt đúng chỗ. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
*Cười cợt, chìa tay về phía Duy*
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
Chỉ là muốn làm quen thôi mà. Chào cậu, tôi là Lâm. Cậu có muốn thử loại bánh ngọt đặc biệt ở phía kia không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngập ngừng, chưa kịp phản ứng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đặt tay lên eo Duy, kéo sát vào lòng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn ý tốt của anh Lâm. Nhưng Duy nhà chúng tôi chỉ ăn những thứ do chính tay đầu bếp riêng chuẩn bị. Đồ lạ... em ấy dễ bị dị ứng lắm
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
Vậy sao? Tiếc thật. Tôi còn định mời cậu ấy tham gia câu lạc bộ hội họa của mình. Nghe nói Duy vẽ rất đẹp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cười khẩy, bẻ khớp tay*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẽ? Tay em ấy dạo này hơi đau, chắc không cầm cọ nổi đâu. Anh Lâm bận rộn như vậy, chắc không muốn chuốc họa vào thân vì một "họa sĩ" nhỏ bé chứ?
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
*Cảm nhận được sát khí, lùi lại*
Thiếu Gia Lâm
Thiếu Gia Lâm
À... tôi hiểu rồi. Xin phép đi trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhìn theo, khẽ thở dài*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai anh làm người ta sợ chạy mất rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Xoay người Duy lại, đối diện với mình*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy tiếc à? Muốn đi theo hắn để vẽ vời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có... chỉ là anh ấy có ý tốt...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Gằn giọng, nắm lấy cổ tay Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý tốt? Hắn ta nhìn em như muốn lột sạch bộ đồ này ra đấy! Về nhà. Ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tiệc mới bắt đầu mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiệc tàn rồi, Duy. Vì em vừa để người đàn ông khác chạm vào tâm trí mình. Dương, đưa em ấy ra xe trước. Tao đi "dặn dò" anh Lâm kia một chút rồi về sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Run rẩy khi thấy nụ cười của Quang Anh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh... đừng làm gì anh ấy... em sai rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lôi Duy đi, không chút khoan nhượng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết sai thì tối nay tự mà hối lỗi với bọn anh. Đừng để anh phải dùng đến xích chân, Duy nhé
ᕦ⁠⊙⁠෴⁠⊙⁠ᕤ

3

Phòng ngủ chính của Duy, cửa khóa trái. Đăng Dương đẩy Duy ngã xuống giường, trong khi Quang Anh thong thả tháo cà vạt, bước vào sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lùi lại phía đầu giường, giọng run rẩy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương... Anh Quang Anh... Em xin lỗi, em không cố ý nói chuyện với anh Lâm kia...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Nắm lấy cổ chân Duy, kéo mạnh cậu về phía mình*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi? Em nghĩ một câu xin lỗi là xong à? Em có biết ánh mắt hắn ta nhìn em... như muốn liếm láp từng tấc da thịt này không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ngồi xuống cạnh Duy, dùng cà vạt nhẹ nhàng buộc hai cổ tay cậu lại*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, anh đã dạy em thế nào? Ra ngoài không được nhìn thẳng vào mắt người lạ, không được trả lời quá ba câu. Em coi lời anh như gió thoảng mây bay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nức nở, cố rút tay lại*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng buộc em... đau... Em chỉ thấy anh ấy nhắc đến hội họa... em lỡ lời thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cười lạnh, rút điện thoại ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hội họa? Anh vừa cho người đốt trụ sở câu lạc bộ của hắn rồi. Từ nay, cái tên đó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bàng hoàng, mắt mở to*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các anh... sao có thể ác độc như vậy? Anh ấy không làm gì sai cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Áp sát mặt vào tai Duy, thì thầm*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai lầm lớn nhất của hắn là làm em xao nhãng khỏi bọn anh. Duy à, em nên đau lòng cho chính mình trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, đừng dỗ em ấy nữa. Phải cho em ấy nhớ đời. Duy, nhìn anh này. Em thuộc về ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Im lặng, quay mặt đi chỗ khác*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Bóp mạnh cằm Duy, ép cậu nhìn thẳng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời! Em là của ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nước mắt lã chã*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là... là của anh Dương... và anh Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hài lòng, hôn nhẹ lên trán Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm. Vì em không ngoan, nên hình phạt tối nay là: Em sẽ không được rời khỏi căn phòng này trong ba ngày tới. Không điện thoại, không vẽ vời, không ánh sáng mặt trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ngày? Không được... em còn phải đi học, giáo viên sẽ thắc mắc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã xin nghỉ cho em rồi. Lý do là "sức khỏe yếu". Giờ thì, nằm yên đó. Để bọn anh xem, sau ba ngày chỉ có hai bọn anh bên cạnh, em còn muốn tìm "bạn mới" nữa không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối lờ mờ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi, thiên nga nhỏ. Trong bóng tối này, em chỉ có thể cảm nhận được bọn anh thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tiếng nức nở nghẹn ngào*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ghét các anh... em ghét cái nhà này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Giọng trầm thấp, đầy chiếm hữu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ việc ghét. Miễn là em vẫn nằm dưới thân bọn anh, ghét thế nào cũng được
୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play