Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Còn Có Sau Này?

Rời đi là cách tốt nhất

___
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Cô!!!//chỉ tay về phía Nhược Dao//
Vãn Nhược Dao
Vãn Nhược Dao
Thẩm Cận Minh!//bất ngờ//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
//ôm lấy ngực mình//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Vãn Nhược Dao,do tôi chưa đủ tốt hay do cô cả thèm chóng chán đây//cười chua xót//
Vãn Nhược Dao
Vãn Nhược Dao
Ngay từ đầu đã không có kết quả rồi!
Vãn Nhược Dao
Vãn Nhược Dao
//bỏ đi//
Nhược Dao bước đi,khoác tay người đàn ông bên cạnh rời đi trong im lặng
Chỉ còn tiếng gót cạch cạch dần xa và tiếng cười chua xót của Cận Minh
Ông ôm lấy ngực mình nén cơn đau,mắt đỏ ngầu, cơ thể dần buông lỏng.Nhịp tim chậm đi rồi yếu dần
Từng hơi thở đều trở nên khó khăn
"Bịch"
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
//ngã khụy xuống đất//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Hết rồi sao?
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Thở cũng khó khăn
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Lần này...phải đi thật rồi
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba!!!//chạy lại//
Một tiếng "ba" đã gọi cả ngàn lần đều là yêu thương,cần được che chở.
Nhưng lần này không như thế
Vẫn là yêu thương nhưng lại mang theo nhiều sự lo lắng,hoảng loạn
Cận Minh ngã xuống Cận Hàn nhanh tay đỡ lấy ba mình
Ông nằm trong lòng con trai thoi thóp,sắp không trụ được nữa rồi
Tay chân dần lạnh đi,mồ hôi ướt cả áo thấm vào da thịt Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//bấm điện thoại//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Gọi cấp cứu!!!
:Vâng thưa cậu chủ!
Điện thoại bị ném sang một bên,Cận Hàn mắt đã ngấn lệ từ lâu cúi xuống nhìn ba mình
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba ơi!
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Cố gắng lên!
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Không kịp nữa rồi//với tay xoa tai con trai//
Tai Cận Hàn đỏ lên,mỗi khi được ba xoa tai. Cận Hàn từ một cậu chủ có tiếng trong giới,nổi loạn,tính cách khó chiều,hung hăng và tàn bạo giờ lại như một đứa trẻ mới lớn cần sự chở che của ba
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba đừng nói nữa!//nắm lấy tay Cận Minh//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Cận Hàn của ba,mít ướt đến vậy sao?
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//lắc đầu nguầy nguậy//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Con trai ngoan,chăm sóc tốt cho Giai Ninh.Ba không thể ở bên các con được nữa rồi
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
C-chỉ tiếc trước khi rời đi ba chưa được nhìn thấy Giai Ninh lần cuối.
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Con trai ngoan,con gái nhỏ.Ba không được nữa rồi!
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba!Ba đừng nói như thế mà
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Cấp cứu sắp tới rồi,ba cố gắng lên
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//nắm lấy tay Cận Minh//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Chẳng phải ba muốn nhìn thấy con tự mình tiếp quản công ty sao?
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Còn cả Giai Ninh con bé còn chưa thi đại học
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba nói ba đợi nó đỗ đại học mà
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba nói là ba đợi cả hai anh em mà!
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
//mỉm cười//
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Đây là lần đầu tiên và...cũng là lần cuối cùng ba thất hứa với các con!
Thẩm Cận Minh
Thẩm Cận Minh
Rời đi là cách tốt nhất
Ngay khi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi là lúc mà Cận Minh trút hơi thở cuối cùng
Bàn tay ông rơi xuống nền gạch lạnh lẽo,mắt nhắm tịt chẳng còn thấy hình bóng Cận Hàn trong đó nữa.
Cận Hàn chỉ im lặng nhìn ba mình rời đi trong chính vòng tay của mình
Nước mắt không rơi nữa, chỉ còn lại sự im lặng đến chua xót

Chỉ đùa thôi đúng không?

___
Gió lẻn vào từ ô cửa sổ,thổi mát cả lớp học
Giai Ninh vừa kết thúc tiết Ngữ Văn liền nằm dài ra bàn vì mệt mỏi
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
//áp chai nước lạnh vào má cô//
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Uống miếng cho tỉnh
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Chuyển tiết được nghỉ 5p thôi đó
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Còn 2p không định ăn uống chút sao?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Théng kiuu bbi//nhận lấy chai nước//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Học văn mệt chết đi được nguyên tiết tao chỉ buồn ngủ
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Ai bảo tối qua thức cày phim chi rồi than hả?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Tối qua xem có một tập rồi ngủ luôn mò
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Nhìn hai cái quầng thâm mắt của mày là tao không tin nổi rồi//nhét bánh vào miệng cô//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ưm...thật màa!//nhai bánh//
"Tùng Tùng Tùng"
Cả hai im bặt,phút trước còn cười nói bây giờ lại hiện nét mặt chán ngán
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ủa tao tưởng mới ra mà nhỉ?
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Haizz 5p chứ không phải 15p
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Tao về chỗ đây//đứng dậy//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Lại là Hoá học à?//tặc lưỡi//
Đang chuẩn bị lấy sách vở thì cô bạn Bạch Ngọc từ ngoài lao đến gọi lớn tên cô
Bạch Ngọc
Bạch Ngọc
Giai Ninh Giai Ninh!//chạy nhanh tới//
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Bạch Ngọc,có ăn cướp à?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Gì mà vội thế?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Có chuyện gì à?//ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc//
Bạch Ngọc khụy gối thở hổn hển,mồ hôi nhễ nhại nơi trán.Miệng muốn nói nhưng vì chạy mệt mà cứ ấp úng mãi
Bạch Ngọc
Bạch Ngọc
Ba...ba
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba làm sao?//cau mày//
"Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên nơi gầm bàn,Giai Ninh thò tay với lấy.
Là dãy số quen thuộc,biệt danh là "Nhóc hai"
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
📲: Anh?
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
📲: Ba có chuyện rồi,về nhà!
Giai Ninh đơ đi vài giây,điện thoại rơi xuống"cạch" màn hình điện thoại nứt đi một vệt
Tim cô hẫng đi một nhịp,trái tim như có thứ gì đó đè nặng lên.
Bạch Ngọc
Bạch Ngọc
//đứng lặng đi nhìn cô//
Bạch Ngọc
Bạch Ngọc
Giai Ninh tao đưa mày về!
Hạ Hoài Anh
Hạ Hoài Anh
Bình tĩnh đi!//vỗ vai cô//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Tao tự về được!//xách cặp chạy đi//
___
Gục xuống trước quan tài của ba mình.Giai Ninh không khóc cũng chẳng làm ầm lên chỉ im lặng
Tay cô siết chặt,móng tay bấm vào da thịt đến đau rát.
Giai Ninh như chẳng muốn tin
Cô đang cố định hình lại mọi thứ rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Anh,chỉ đùa thôi đúng không?//quay sang nhìn Cận Hàn//
Đôi mắt Giai Ninh dịu đi đôi phần, rũ xuống trong mắt chứa tia hy vọng chẳng bao giờ xuất hiện
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba lại giỡn với em như mọi khi chứ gì?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Năm ngoái sinh nhật của em ba giỡn chưa đủ vui hả anh?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Giỡn như này em không vui đâu đấy!//cắn môi//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Giai Ninh,em nghe anh nói//ngồi lại gần cô,cúi mặt//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba thật sự đã đi rồi...
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
?!

Mình đừng giỡn trò này nữa

___
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba đi thật rồi...
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
?!
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Em không giỡn nữa đâu
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba ơi ba...con không muốn giỡn trò này đâu.
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
//bò lại cạnh quan tài//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
//sờ nhẹ lên//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba ơi ba dậy đi ba,mình đừng giỡn trò này nữa.
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba nói chỉ cần con không thích dù có là cái mà ba thích ba cũng sẽ bỏ đi vì con mà,ba nhớ đúng không ba?//nấc lên//
Bây giờ mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ,Giai Ninh quỳ bên quan tài ba nấc lên từng cơn, nước mắt chảy ròng ròng không sao ngừng được
Vừa khóc vừa gọi hai tiếng"ba ơi"
Nghe muốn xé lòng
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Mẹ đâu rồi anh,sao không thấy mẹ thế
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Anh mách mẹ đi,ba lại trêu em khóc nữa rồi
Cận Hàn cũng khóc,anh khóc nhưng không ầm ĩ như Giai Ninh ,khóc trong im lặng,không ai biết,cũng chẳng ai hay chỉ cúi gằm mặt
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//lau nước mắt//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//vỗ về em gái mình//
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
A Ninh,ba không còn nữa rồi.
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Ba mệt rồi em à.//Ôm cô vào lòng//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Anh nói dối
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Tất cả đều là nói dối
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Em không tin đâu mà!//đánh vào người Cận Hàn//
Giai Ninh quyết không tin vào sự thật.Cô bướng bỉnh mà đánh vào người anh mình.
Giai Ninh như một đứa trẻ,khóc lớn chẳng chịu nín mà cứ làm nũng mãi
Cận Hàn ôm em gái vào lòng tim cũng thắt lại từng cơn
Anh không dám khóc nữa,anh muốn vững để làm chỗ dựa cho em gái
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
//lau mồ hôi ướt trên trán em//
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Ba hứa cùng em đi hiệu sách vào cuối tuần,đi uống cafe cùng ba nữa
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Em còn mua cho ba cái áo mà hôm bữa ba nói là thích nhưng me chưa kịp tặng ba mà
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Cận Hàn anh nói đi,rốt cuộc là tại sao?
Thẩm Giai Ninh
Thẩm Giai Ninh
Mẹ đi đâu rồi!
Giai Ninh như phát điên,cô hét lên với anh trai mình.
Cô thừa biết mẹ cô - Nhược Dao đã hết tình cảm với ba cô từ lâu rồi
Và cô cũng biết Nhược Dao có tình nhân bên ngoài
Chỉ là Giai Ninh không muốn ba phải lo nghĩ nhiều,bệnh tim lại tái phát nên đành giữ im lặng mãi
Ngỡ như mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ bị vạch trần
Nhưng rồi nhận lại được trái tim chẳng bao giờ đập lại được nữa
Thẩm Cận Hàn
Thẩm Cận Hàn
Đừng nhắc đến mẹ,Giai Ninh!//giữ lấy vai cô//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play