[ JJK/AllYuuji ] Ánh Dương.
Chap 1
Tiếng chuông báo thức reo vang trong căn phòng ký túc xá nhỏ nhắn của Cao đẳng Chú thuật Tokyo
Itadori Yuuji bật dậy như một chiếc lò xo, mái tóc hồng rối xù xòa xuống trán
Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu không khí buổi sớm tràn vào qua khe cửa sổ, miệng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Itadori Yuuji
Hôm nay phải cố gắng gấp đôi!
Itadori Yuuji
// tự cổ vũ bản thân bằng một cú đấm nhẹ vào không trung //
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục đặc trưng của trường.
Tuy nhiên, vì quá hào hứng cho buổi tập sớm, chiếc cúc áo trên cùng bị cài lệch sang một bên, khiến cổ áo hơi xếch lên trông khá buồn cười và lôi thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Yuuji đã thấy một bóng người cao lớn đứng tựa lưng vào bức tường đối diện.
Fushiguro Megumi
Muộn 2 phút.
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên.
Fushiguro Megumi đang đứng đó, đôi mắt xanh thẫm khép hờ, đôi tay đút vào túi quần đầy vẻ điềm tĩnh.
Itadori Yuuji
Chào buổi sáng!
Itadori Yuuji
Cậu đứng đây đợi tớ từ bao giờ thế?
Itadori Yuuji
// nhe răng cười //
hoàn toàn không nhận thấy sự cứng nhắc trong tư thế của người bạn mình.
Megumi không trả lời ngay.
Cậu tiến lại gần Yuuji, đôi mắt dán chặt vào chiếc cổ áo cài lệch. Không một lời báo trước, Megumi đưa tay lên
Những ngón tay thon dài, hơi lành lạnh khẽ chạm vào vùng da cổ ấm nóng của Yuuji.
Fushiguro Megumi
Đứng yên xem nào.
Fushiguro Megumi
// gằn giọng, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. //
Itadori Yuuji
Sao thế Megumi?
Itadori Yuuji
Mặt tớ dính gì à?
Itadori Yuuji
// chớp mắt, đứng im như một chú cún ngoan ngoãn //
Để mặc cho bạn mình thao tác trên cổ áo mình.
Fushiguro Megumi
Cài lệch cúc áo rồi.
Fushiguro Megumi
Cậu lúc nào cũng cẩu thả như thế, không có tôi thì cậu định ra sân tập với bộ dạng này để người ta cười cho à?
Fushiguro Megumi
// tập trung chỉnh lại chiếc cúc //
Hơi thở của cậu thoáng qua vành tai Yuuji khiến cậu bạn tóc hồng thấy hơi ngứa, cứ rụt cổ lại.
Itadori Yuuji
Hì hì, cảm ơn cậu nhé!
Itadori Yuuji
Có cậu làm bạn cùng phòng đúng là nhất luôn.
Itadori Yuuji
Megumi chu đáo thật đấy, sau này ai làm người yêu cậu chắc sướng lắm, được chăm sóc tận răng luôn!
Itadori Yuuji
// vô tư khen ngợi, mắt lấp lánh sự chân thành //
Fushiguro Megumi
// bàn tay khựng lại một nhịp //
Fushiguro Megumi
// cúi gằm mặt, che đi vệt hồng nhạt đang nhanh chóng lan trên gò má //
Fushiguro Megumi
Nói nhảm cái gì đó...
Fushiguro Megumi
Đi ăn sáng thôi.
Fushiguro Megumi
Tôi không muốn nghe cậu lảm nhảm nữa
Itadori Yuuji
Mà hôm nay cậu muốn ăn gì?
Itadori Yuuji
Tớ bao, coi như quà cảm ơn vì đã chỉnh áo giúp!
Fushiguro Megumi
Bánh mì trứng là được rồi.
Fushiguro Megumi
Đừng có chạy, ngã bây giờ!
Fushiguro Megumi
// bước nhanh hơn //
Fushiguro Megumi
// cố tình bỏ xa Yuuji một khoảng để nhịp tim mình ổn định lại. //
Khi cả hai bước xuống sân tập trung tâm, một bóng dáng cao gầy với mái tóc trắng rực rỡ dưới ánh nắng sớm đang đứng đợi sẵn bên cạnh gốc cây anh đào lớn.
Gojo Satoru
Hai đứa chậm chạp quá đi mất, thầy đã đợi đến mức muốn ăn hết chỗ bánh ngọt này rồi đây!
Gojo Satoru
// chỉ vào chiếc túi giấy trên tay, nụ cười rạng rỡ ẩn sau chiếc băng bịt mắt màu đen //
Itadori Yuuji
Gojo-sensei!
Itadori Yuuji
Thầy cũng dậy sớm thế ạ?
Itadori Yuuji
Em cứ tưởng thầy toàn ngủ nướng đến trưa rồi mới lết xác ra sân tập chứ!
Itadori Yuuji
// chạy nhanh tới, đôi mắt sáng rực khi thấy túi bánh tỏa mùi thơm phức. //
Gojo lập tức vòng tay qua cổ Yuuji, kéo cậu sát lại vào lòng mình trong một cái ôm thân thiết đến mức Yuuji gần như bị lọt thỏm giữa đôi chân dài của anh.
Một tay Gojo xoa mạnh lên mái tóc hồng mềm mại, biến nó thành một tổ chim
Gojo Satoru
Nào, nào, thầy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vì Yuuji mà!
Gojo Satoru
Thấy thầy quan tâm em chưa?
Gojo Satoru
Thầy còn đặc biệt đi xếp hàng từ 5 giờ sáng để mua loại bánh su kem nhân dâu giới hạn mà em thích nhất đây này
Itadori Yuuji
Thầy là tuyệt nhất luôn!
Itadori Yuuji
Em yêu thầy nhất!
Itadori Yuuji
// cười rạng rỡ //
hoàn toàn không thấy có gì lạ khi một người thầy giáo lại ôm cứng lấy học sinh của mình như thể một con gấu bông lớn.
Itadori Yuuji
Nhưng thầy ôm chặt quá, em hơi khó thở... Satoru-sensai ơi...
Fushiguro Megumi
Thầy buông cậu ấy ra đi.
Fushiguro Megumi
// đứng bên cạnh, mặt tối sầm lại như mây mù trước cơn bão //
Fushiguro Megumi
// vươn tay kéo vạt áo Yuuji về phía mình, cố gắng tách hai người ra. //
Fushiguro Megumi
Thầy làm hỏng hết tóc cậu ấy vừa chải rồi.
Gojo Satoru
Ồ, Megumi-kun hôm nay khó tính thế?
Gojo Satoru
Hay là em cũng muốn thầy ôm một cái cho ấm lòng nào?
Gojo Satoru
// nheo mắt trêu chọc, nhưng cánh tay vẫn không hề nới lỏng khỏi vai Yuuji //
Gojo Satoru
// ngược lại còn siết nhẹ hơn như để đánh dấu chủ quyền. //
Gojo Satoru
Thầy chỉ đang nạp 'vitamin Yuuji' để bắt đầu ngày làm việc mệt mỏi thôi mà.
Gojo Satoru
Em không biết là chạm vào Yuuji có tác dụng chữa lành lắm sao?
Fushiguro Megumi
Em không cần.
Fushiguro Megumi
// lạnh lùng đáp //
Fushiguro Megumi
// ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay đang đặt trên vai Yuuji của Gojo. //
Itadori Yuuji
// đứng giữa hai người, ngây ngô cười, tay vẫn cầm chiếc bánh su kem ăn ngon lành //
Itadori Yuuji
Hai người thân nhau thật đấy!
Itadori Yuuji
Thầy Gojo đừng trêu Megumi nữa, cậu ấy thẹn thùng đấy mà! Megumi, cậu ăn một miếng không?
Yuuji đưa miếng bánh đã cắn một nửa lên trước mặt Megumi.
Cậu bạn tóc đen nhìn miếng bánh, rồi nhìn gương mặt đầy mong đợi của Yuuji, cuối cùng cũng không kìm được mà cúi xuống cắn một miếng nhỏ.
Fushiguro Megumi
Ngọt quá.
Fushiguro Megumi
// lẩm bẩm, mặt lại đỏ lên. //
Itadori Yuuji
Đúng không? Thầy Gojo chọn là nhất mà
Itadori Yuuji
// cười híp mắt. //
Gojo Satoru nhìn cảnh đó, bỗng nhiên thấy miếng bánh trên tay mình không còn ngọt bằng miếng bánh Megumi vừa ăn.
Gojo Satoru
// cúi xuống, ghé sát tai Yuuji thì thầm //
Gojo Satoru
Này Yuuji, chiều nay tập xong thầy dẫn em đi ăn lẩu nhé?
Gojo Satoru
Chỉ hai chúng ta thôi, không cho 'thanh niên nghiêm túc' Megumi đi cùng đâu, được không?
Itadori Yuuji
Nhưng để cậu ấy ở lại một mình thì tội nghiệp lắm...
Itadori Yuuji
Với cả em cũng muốn rủ thêm Nobara nữa!
Itadori Yuuji
// gãi đầu phân vân. //
Gojo Satoru
Hừm, em thật là... chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả.
Gojo Satoru
// bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi //
Đúng lúc đó, tiếng giày nện xuống sàn đá vang lên dứt khoát.
Kugisaki Nobara bước vào sân tập với dáng vẻ đầy tự tin, tay cầm một chiếc quạt giấy nhỏ.
Cô nhìn cảnh tượng "ba người" đang dính lấy nhau kia mà thở dài một hơi thật dài.
Kugisaki Nobara
Lại nữa rồi.
Kugisaki Nobara
Mới sáng sớm mà mấy người đã bày trò 'gia đình hạnh phúc' gì ở đây thế này?
Kugisaki Nobara
Thật là đau mắt quá đi mất!
Itadori Yuuji
Chào buổi sáng!
Itadori Yuuji
Cậu có muốn ăn bánh không?
Itadori Yuuji
// vẫy tay chào cô bạn bằng bàn tay còn dính chút kem. //
Nobara đi tới, nhìn cái cúc áo rồi lại nhìn cái đầu bù xù của Yuuji.
Cô chậc lưỡi, vẻ mặt không giấu nổi sự bất lực nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng khó nhận ra.
Kugisaki Nobara
Lại đây cái thằng ngốc này.
Kugisaki Nobara
Đầu tóc gì như cái tổ quạ thế kia, đi ra ngoài người ta tưởng cậu vừa đánh lộn với mèo hoang đấy
Kugisaki Nobara
// kéo Yuuji ra khỏi vòng tay của Gojo //
Ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi bắt đầu lấy lược chải lại tóc cho cậu.
Itadori Yuuji
Cảm ơn Nobara nhé! Cậu đúng là cứu tinh của tớ luôn.
Itadori Yuuji
Có cậu và Megumi chăm sóc, tớ thấy mình như đại gia ấy!
Itadori Yuuji
// híp mắt tận hưởng, vô tư tận hưởng sự giúp đỡ của bạn bè. //
Kugisaki Nobara
// gõ nhẹ cán lược lên đầu cậu, cười khẩy //
Kugisaki Nobara
Đại gia cái đầu cậu!
Kugisaki Nobara
Tôi làm vì danh dự của lớp chúng ta thôi.
Kugisaki Nobara
Nhìn kìa, Megumi với thầy Gojo lại bắt đầu lườm nhau rồi, cậu không vào can là tí nữa sân tập nát bét đấy
Yuuji quay sang, thấy Megumi đang đứng khoanh tay, mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào bàn tay của Gojo vừa nãy đặt trên vai mình, còn Gojo thì đang cười toe toét như vừa thắng một ván cược lớn.
Cậu cười ha ha, đứng dậy phủi bụi trên quần áo
Itadori Yuuji
Hai người họ thân nhau thật đấy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng!
Itadori Yuuji
Để tớ vào rủ họ đi tập thôi!
Nobara nhìn cái bóng lưng đang chạy tung tăng của Yuuji, rồi lại nhìn hai người đàn ông đang tỏa ra luồng sát khí "ngọt ngào" đằng kia, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Với cô, đây chỉ là một vở kịch hài hước diễn ra mỗi ngày ở trường, nơi mà tất cả mọi người—trừ Yuuji—đều biết rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Kugisaki Nobara
Đúng là một lũ ngốc...
Kugisaki Nobara
// lẩm bẩm, rồi thản nhiên lấy một chiếc bánh su kem trong túi của Gojo, vừa ăn vừa thong thả bước đi xem kịch hay. //
Itadori Yuuji
Mọi người ơi, vào tập thôi nào!
Itadori Yuuji
Hôm nay em sẽ đấu với Megumi trước nhé!
Tiếng gọi trong trẻo của Yuuji vang vọng khắp sân trường, bắt đầu một ngày học đường đầy ắp tiếng cười và những "cuộc chiến ngầm" trẻ con sắp sửa bùng nổ.
meo meo
chào mấy cục vàng 😎
Chap 2
Sau buổi tập sáng đầy náo nhiệt, Yuuji mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần vẫn cực kỳ phấn chấn.
Cậu đang đứng trước cổng trường, tay cầm tờ giấy phân công nhiệm vụ thực địa đầu tiên.
Người hướng dẫn của cậu hôm nay không phải là thầy Gojo ham chơi, mà là một cái tên khá lạ lẫm: Nanami Kento.
Fushiguro Megumi
Yuuji, cậu đi với Nanami-san thì nhớ cẩn thận đấy
Fushiguro Megumi
// đứng bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa dặn dò //
Fushiguro Megumi
Thầy ấy không giống Gojo-sensei đâu.
Fushiguro Megumi
Thầy ấy là người cực kỳ nghiêm túc về thời gian và quy tắc.
Itadori Yuuji
Hì hì, tớ biết rồi mà!
Itadori Yuuji
Nghiêm túc thì tớ sẽ càng phải chăm chỉ hơn!
Itadori Yuuji
// vẫy tay chào Megumi rồi chạy ra phía chiếc xe đen đang đỗ sẵn. //
Ngồi ở ghế sau của xe là một người đàn ông với mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng, bộ vest xám phẳng phiu không một nếp nhăn và chiếc kính bảo hộ có hoa văn kỳ lạ.
Anh đang chăm chú nhìn vào đồng hồ đeo tay
Nanami Kento
Đến sớm 30 giây.
Nanami Kento lên tiếng, giọng nói trầm ấm và chuẩn mực đến mức khiến Yuuji vô thức ngồi thẳng lưng lên.
Itadori Yuuji
Em là Itadori Yuuji, rất mong được thầy giúp đỡ ạ!
Itadori Yuuji
// cúi chào lễ phép. //
Nanami khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt bình thản quan sát cậu thiếu niên tóc hồng.
Anh vốn không thích làm việc với trẻ con, nhất là những đứa trẻ có vẻ ngoài tràn đầy năng lượng thái quá như Yuuji.
Đối với anh, chú thuật sư là một công việc "rác rưởi", và anh chỉ muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể để tan sở đúng giờ.
Nanami Kento
Tôi không phải là thầy giáo của em.
Nanami Kento
Cứ gọi là Nanami-san.
Nanami Kento
Chúng ta đi thôi.
Itadori Yuuji
Nanami-san ơi, anh làm chú thuật sư lâu chưa ạ?
Itadori Yuuji
Anh mặc vest đi làm nhìn ngầu quá, cứ như mấy anh nhân viên văn phòng cấp cao ấy!
Nanami Kento
// nhìn thẳng phía trước, đáp ngắn gọn //
Nanami Kento
Tôi từng là nhân viên văn phòng.
Nanami Kento
Và tin tôi đi, việc đó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu.
Itadori Yuuji
Oa, thật ạ? Vậy sao anh lại quay lại làm chú thuật sư thế?
Nanami Kento
Vì cả hai đều là rác rưởi, nhưng bên này thì ít rác hơn một chút.
Câu trả lời thành thật đến phũ phàng của Nanami khiến Yuuji ngớ người ra một lúc
Itadori Yuuji
// bỗng bật cười khúc khích //
Itadori Yuuji
Anh thú vị thật đấy Nanami-san!
Itadori Yuuji
Anh nói chuyện thẳng thắn quá, em thích kiểu người như anh lắm!
Nanami khựng lại một nhịp. "Em thích kiểu người như anh" - một câu nói vô tư từ một đứa trẻ, nhưng lại khiến người đàn ông vốn tôn thờ sự lạnh lùng như anh cảm thấy có chút gì đó xao động nhẹ
Nanami Kento
// khẽ hắng giọng //
Nanami Kento
Tập trung vào nhiệm vụ đi.
Nanami Kento
Chúng ta sắp đến nơi rồi
Tại một khu nhà kho bỏ hoang, không khí u ám bao trùm. Nanami rút thanh kiếm bọc vải ra, phong thái cực kỳ chuyên nghiệp.
Nanami Kento
Yuuji, đứng sau tôi.
Nanami Kento
Quan sát cách tôi xử lý dòng chảy chú lực.
Nanami Kento
Đừng có làm gì liều lĩnh.
Trận chiến diễn ra chóng vánh. Nanami chiến đấu như một cỗ máy chính xác, mỗi nhát chém đều trúng vào điểm yếu của mục tiêu theo tỉ lệ vàng.
Itadori Yuuji
// đứng ngoài không ngừng trầm trồ, hai tay nắm chặt vì phấn khích //
Itadori Yuuji
Anh nhanh thật đó Nanami-san!
Itadori Yuuji
Nhát chém đó... bùm! Xoẹt! Đỉnh của chóp luôn!
Sau khi kết thúc, Nanami thu kiếm, hơi thở vẫn hoàn toàn ổn định.
Anh lấy khăn tay ra lau vết bẩn nhỏ trên giày. Yuuji chạy lại, lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng còn lạnh, đưa bằng hai tay
Itadori Yuuji
Anh uống nước đi!
Itadori Yuuji
Anh vất vả rồi!
Nanami nhìn chai nước, rồi nhìn gương mặt đầy sự ngưỡng mộ thuần khiết của Yuuji.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá của khu nhà kho, chiếu lên mái tóc hồng của cậu, khiến cậu trông như một thiên sứ nhỏ không thuộc về nơi tăm tối này.
Nanami nhận lấy chai nước, bàn tay anh vô tình chạm vào những ngón tay ấm áp của Yuuji. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa.
Nanami Kento
// nói nhỏ //
Nanami Kento
Em cũng làm tốt lắm, không chạy lung tung là một điểm cộng.
Itadori Yuuji
Hì hì, tại anh ngầu quá nên em nhìn không rời mắt được luôn ấy!
Itadori Yuuji
// gãi đầu cười ngây ngô. //
Nanami Kento
// quay mặt đi, nhìn vào đồng hồ để giấu đi sự bối rối //
Nanami Kento
Bây giờ là 5 giờ chiều.
Nanami Kento
Nhiệm vụ kết thúc.
Nanami Kento
Tôi sẽ đưa em về trường.
Itadori Yuuji
Ơ, nhanh vậy ạ?
Itadori Yuuji
Em còn muốn học thêm vài chiêu của anh nữa...
Itadori Yuuji
// giọng có chút tiếc nuối. //
Nanami Kento
Lao động quá giờ là tội ác.
Nanami Kento
// khẳng định chắc nịch //
Nanami Kento
Nhưng... nếu em muốn, tuần sau tôi có thể đăng ký hướng dẫn em thêm một buổi nữa
Itadori Yuuji
Thật ạ, anh hứa nhé
Itadori Yuuji
// phấn khởi, vô thức nắm lấy cánh tay vest của Nanami mà đung đưa. //
Nanami không gạt tay cậu ra.
Anh chỉ đứng yên đó, cảm nhận sức sống tràn trề từ cậu thiếu niên này.
Trong thâm tâm người đàn ông này tuổi vốn khô khan ấy, một mầm non của sự "muốn được bảo vệ" đang âm thầm nảy nở.
Anh tự nhủ, đứa trẻ này quá thuần khiết, nếu không có anh trông chừng, chắc chắn sẽ bị những kẻ "không đứng đắn" như Satoru làm hư mất.
Trên đường về, Yuuji ngủ thiếp đi vì mệt.
Đầu cậu vô thức ngả xuống vai Nanami.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, định lên tiếng thì thấy Nanami đưa một ngón tay lên môi ra hiệu giữ yên lặng.
Người đàn ông nghiêm túc nhất trường chú thuật lúc này đang ngồi im thin thít như một pho tượng, chỉ để cho cậu nhóc tóc hồng có một giấc ngủ ngon lành trên vai mình.
Nanami Kento
Đúng là... phiền phức mà
Nanami lẩm bẩm, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên một cách vô cùng hiếm hoi.
Chap 3
Chiếc xe đen của Nanami dừng lại trước cổng trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo đúng 6 giờ tối.
Yuuji vẫn còn ngáy pho pho, cái đầu hồng mềm mại dụi sâu vào vai áo vest của Nanami.
Người đàn ông vốn tôn thờ sự ngăn nắp lúc này lại để mặc cho nước dãi của cậu nhóc dính lên bộ đồ đắt tiền của mình.
Người đàn ông vốn tôn thờ sự ngăn nắp lúc này lại để mặc cho nước dãi của cậu nhóc dính lên bộ đồ đắt tiền của mình.
Nanami Kento
// khẽ thở dài, nhưng ánh mắt nhìn xuống Yuuji lại dịu đi vài phần. //
Nanami Kento
Đến nơi rồi, Itadori-kun.
Nanami Kento
// khẽ lay vai cậu //
Itadori Yuuji
Ưm... 5 phút nữa thôi ông nội...
Itadori Yuuji
// tay quờ quạng nắm lấy vạt áo Nanami kéo lại. //
Nanami Kento
// khựng lại //
Cậu nhóc này coi tôi là ông nội sao …?
Đang định gọi thêm lần nữa thì một luồng sát khí quen thuộc ập đến. Cửa xe đột ngột bị kéo toạc ra từ bên ngoài.
Cửa xe đột ngột bị kéo toạc ra từ bên ngoài.
Gojo Satoru
Nanamin, anh đưa học trò cưng của tôi đi đâu mà giờ mới về thế này?
Gojo Satoru
// cúi người nhìn vào trong xe. //
Nụ cười trên môi anh ta tươi rói nhưng luồng chú lực xung quanh lại đang dao động mạnh
Itadori Yuuji
// giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ //
Itadori Yuuji
A... thầy Gojo?
Itadori Yuuji
Em về rồi đây ạ!
Gojo Satoru
Sao em lại ngủ trên vai Nanami-san thế kia?
Gojo Satoru
Thầy ghen tị lắm đó nha!
Gojo Satoru
// vươn tay vào, nhấc bổng Yuuji ra khỏi xe //
Nanami Kento
// thong thả bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest đã hơi nhăn //
Nanami Kento
// đối diện với Gojo bằng vẻ mặt không cảm xúc //
Nanami Kento
Cậu ấy mệt nên ngủ thiếp đi
Nanami Kento
Đó là phản ứng sinh lý bình thường.
Nanami Kento
Và làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên kỳ quặc đó, Gojo-san.
Itadori Yuuji
Thầy Gojo, bỏ em xuống!
Itadori Yuuji
Em lớn rồi mà!
Itadori Yuuji
// đỏ mặt, chân tay khua khoắng giữa không trung khi bị Gojo kẹp dưới nách //
Fushiguro Megumi
// nhìn vết nhăn trên vai áo Nanami rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yuuji //
Fushiguro Megumi
// chân mày khẽ nhíu lại //
Fushiguro Megumi
// tiến đến, túm lấy vạt áo sau của Yuuji kéo về phía mình //
Fushiguro Megumi
Gojo-sensei, thầy làm cậu ấy khó chịu kìa.
Fushiguro Megumi
Đưa Yuuji cho em, em dẫn cậu ấy đi ăn tối.
Gojo Satoru
Này Megumi-kun, em định hớt tay trên của thầy sao?
Gojo Satoru
// bĩu môi, nhưng vẫn nới lỏng tay để Yuuji đứng xuống đất //
Itadori Yuuji
// vừa chạm đất đã chạy lại nắm lấy tay áo Nanami //
Itadori Yuuji
Nanami-san, cảm ơn anh vì buổi hôm nay nhé!
Itadori Yuuji
Lần sau mình lại đi làm nhiệm vụ chung nha!
Nanami nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy mình, rồi liếc thấy vẻ mặt "không mấy vui vẻ" của Gojo và Megumi, anh bỗng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ.
Nanami Kento
// đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Yuuji //
một hành động cực kỳ hiếm thấy ở một người khô khan như anh.
Nói rồi, Nanami quay lưng đi thẳng, để lại ba người đứng đó với ba tâm trạng khác nhau.
Yuuji thì hớn hở, Gojo thì ngỡ ngàng, còn Megumi thì thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Sau khi thoát khỏi sự "vây hãm" của thầy Gojo và Megumi với lý do cần tìm tài liệu cho bài tập về nhà, Yuuji một mình lẻn vào thư viện trường.
Không gian ở đây yên tĩnh, thoang thoảng mùi giấy cũ và gỗ trầm.
Cậu đang loay hoay tìm cuốn sách về "Lịch sử Chú thuật" trên kệ cao thì một bóng người xuất hiện.
Người đó mặc đồng phục trường, cổ áo khoác kéo cao che kín nửa khuôn mặt, mái tóc bạch kim cắt ngắn gọn gàng.
Itadori Yuuji
A, chào anh!
Itadori Yuuji
Anh cũng tìm sách ạ?
Itadori Yuuji
// cười thân thiện. //
Chàng trai đó nhìn Yuuji, đôi mắt màu tím nhạt trong trẻo như nước hồ mùa thu.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay lấy cuốn sách mà Yuuji đang cần rồi đưa cho cậu.
Itadori Yuuji
Oa, cảm ơn anh nhé!
Itadori Yuuji
Anh cao thật đấy.
Itadori Yuuji
Em là Itadori Yuuji, khóa dưới.
Chàng trai khẽ gật đầu, đôi mắt cong lại thành một đường chỉ mềm mại như đang cười.
Anh kéo cổ áo xuống một chút, để lộ những hình xăm kỳ lạ ở khóe miệng.
giọng nói thanh mảnh nhưng mang theo một sức hút kỳ lạ.
Itadori Yuuji
// ngơ ngác gãi đầu. //
Itadori Yuuji
Anh thích ăn cá hồi ạ?
Itadori Yuuji
Hay là anh muốn rủ em đi ăn cơm nắm?
Toge nhìn vẻ mặt ngây thơ của Yuuji, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Thông thường, mọi người sẽ thấy anh kỳ lạ vì chỉ nói tên các nguyên liệu làm cơm nắm, nhưng cậu nhóc này lại nhìn anh bằng ánh mắt chân thành và đầy mong đợi như thể anh vừa nói một điều gì đó rất tuyệt vời.
Toge tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Yuuji có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ người anh.
Toge đưa tay lên, chỉ vào chiếc huy hiệu trên áo Yuuji rồi lại chỉ vào mình
Inumaki Toge
(Cố gắn nhé)
Nói rồi, anh đặt một viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay Yuuji, khẽ xoa đầu cậu một cái rồi lướt qua nhanh như một cơn gió, để lại Yuuji đứng ngẩn ngơ với viên kẹo trên tay.
Itadori Yuuji
Anh ấy... dễ thương thật đấy.
Itadori Yuuji
// bóc viên kẹo bỏ vào miệng //
Cậu đâu có biết rằng, Inumaki Toge vốn rất hiếm khi chủ động tiếp xúc với người lạ, nhất là lại còn tặng kẹo và xoa đầu.
Ở phía góc thư viện, Toge đang đứng dựa vào kệ sách, tim vẫn còn đập thình thịch.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn một tin ngắn gọn vào nhóm chat của hội: "Gặp được ánh dương rồi."
Gojo Satoru
// ngồi vắt vẻo trên bàn, xoay xoay chiếc bút trên tay với vẻ mặt đầy toan tính. //
Geto Suguru
Satoru, cậu lại đang âm mưu gì nữa?
Geto Suguru
// trên tay là hai tách cà phê nóng. //
Gojo Satoru
Tớ chỉ đang nghĩ...
Gojo Satoru
Yuuji-kun của chúng ta có vẻ quá thu hút rồi
Gojo Satoru
// nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên dưới lớp băng bịt mắt //
Gojo Satoru
Nanami này, Megumi này, rồi cả Toge nữa...
Gojo Satoru
Ai cũng muốn chạm vào em ấy.
Gojo Satoru
Tớ có nên 'nhốt' em ấy vào một khóa huấn luyện đặc biệt chỉ có hai thầy trò mình không nhỉ?
Geto Suguru
// đặt tách cà phê xuống, mỉm cười điềm đạm nhưng lời nói lại mang đầy tính chiếm hữu //
Geto Suguru
Cậu đừng có ích kỷ thế, Satoru.
Geto Suguru
Yuuji là học trò chung mà.
Geto Suguru
Hơn nữa... chiều nay em ấy có tiết thực hành với tớ.
Geto Suguru
Cậu đừng hòng mà mang em ấy đi đâu.
Cuộc chiến ngầm giữa những "người lớn" bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết, trong khi "Ánh dương" của họ vẫn đang hồn nhiên nhai kẹo bạc hà trong thư viện.
meo meo
mấy cái từ của Toge trong ngoặc là chú ngôn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play