[LingOrm] Nợ Tình Cả Một Đời
Chap 1.
2 fic vừa rồi có xí trục trặc nên tui đã xóa rồi
Và tui viết lại fic này cũng là fic cuối cùng rồi tui sẽ offline
Khi nào có thời gian thì tui sẽ viết tiếp thêm những fic khác cho mấy đọc nữa nhé
Cảm ơn mấy bà độc giả của tui nhiều 😍
Đêm Sài Thành sáng rực ánh đèn lồng đỏ
Con đường trước lầu xanh Kim Phụng đông nghịt người
Tiếng đàn, tiếng cười, tiếng rượu cụng ly vang cả một góc phố
Một chiếc xe ngựa dừng lại
Dẫn đầu là một cô gái mặc áo sơ mi đen, dáng cao ánh mắt lạnh lùng
Người miền tây ai cũng biết danh cô hai Quảng
Hoài Phong - P
*cười hề hề* Trời đất ơi cuối cùng mày cũng chịu đi với tụi tao rồi đó Lingling
Quảng Ling Ling - Cô
Rủ riết không đi cũng phiền *liếc nhẹ*
Hoài Phong - P
Bữa nay tao đảm bảo mày không hối hận *vỗ vai cô*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn cái bảng lầu xanh*
Quảng Ling Ling - Cô
Chỗ này nổi tiếng dữ lắm hả ?
Hoài Phong - P
*cười lớn* Chứ sao
Hoài Phong - P
Gái ở đây đẹp nhất cái đất Sài Thành này đó
Quảng Ling Ling - Cô
*nhếch môi* Nghe mày nói như đang bán heo ngoài chợ vậy
Mùi nước hoa và rượu trộn lẫn vào nhau
Một bà chủ mặc áo gấm chạy ra
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*cười tươi* Trời ơi khách quý
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Mời mấy cô cậu vô trong
Bà nhìn thấy Lingling thì khựng lại
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*ngạc nhiên* Ủa...cô nương đây cũng tới chơi sao ?
Hoài Phong - P
*cười* Bạn tụi tui đó bà chủ
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*gật đầu liên tục*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Dạ dạ mời vô, mời vô
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*vỗ tay*
Ai cũng trang điểm đậm, áo lụa mỏng. Họ cười duyên
Hoài Phong - P
*huých vai cô* Coi đi
Quảng Ling Ling - Cô
Ờ *nhìn lướt qua*
Hoài Phong - P
Ờ là sao ? *tròn mắt*
Quảng Ling Ling - Cô
Bình thường *bình thản*
Hoài Phong - P
Trời đất ơi. Mày khó dữ vậy ? *la lên*
???
*dịu dàng* Cô nương uống rượu không ?
Quảng Ling Ling - Cô
*lắc đầu* Không
???
Vậy em đàn cho cô nương nghe nha ? *cười*
Quảng Ling Ling - Cô
Ừ *gật nhẹ*
Cả nhóm ngồi xuống bàn. Rượu được rót ra
Hoài Phong - P
*nâng ly* Lingling, uống một ly cho vui
Quảng Ling Ling - Cô
*cầm ly* Một ly thôi
Một căn phòng nhỏ, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ
Ngọc Anh
*thở dài* Linh, bà chủ kêu tụi mình ra tiếp khách kìa
Trần Mỹ Linh - Nàng
*mệt mỏi* Bữa nay tao không muốn ra...
Ngọc Anh
Đừng vậy, bả nghe là la mày chết
Trần Mỹ Linh - Nàng
Tao thấy mệt trong người *nhìn xuống*
Ngọc Anh
Ráng chút đi. Khách bữa nay toàn người giàu *nắm tay nàng*
Mỹ Linh im lặng. Một lúc sau nàng đứng dậy
Hoài Phong - P
*cười nói* Lingling, tao nói thiệt
Hoài Phong - P
Chỗ này đúng là thiên đường
Quảng Ling Ling - Cô
*nhấp rượu* Thiên đường của mấy thằng đàn ông như tụi bây
Một cô gái bước xuống cầu thang
Áo trắng, dáng người mảnh mai
Ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt nàng
Quảng Ling Ling - Cô
*khựng lại*
Ánh mắt cô dừng trên người cô gái đó
Hoài Phong - P
Ủa...mày thấy chưa ? *nhìn theo*
Quảng Ling Ling - Cô
Cô gái đó là ai ? *khẽ nói*
Hoài Phong - P
Chắc gái mới
Lingling không nói gì, chỉ nhìn
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*kéo nàng lại + nhỏ giọng*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Linh, qua bàn kia
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ...*lo lắng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*bước tới*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Chào mấy cậu...*cúi đầu*
Hoài Phong - P
Trời ơi, cô này đẹp dữ *sáng mắt*
???
Đúng là hàng xịn nha *cười*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*cúi đầu*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*hai tay nắm chặt vạt áo*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn nàng*
Quảng Ling Ling - Cô
Cô tên gì ? *giọng trầm*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*ngẩng lên*
Ánh mắt hai người chạm nhau
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ...em tên Trần Mỹ Linh *nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
Mỹ Linh...*lập lại*
Hoài Phong - P
Lingling, mày thích rồi hả ? *cười*
Quảng Ling Ling - Cô
Im miệng *liếc*
Quảng Ling Ling - Cô
Ngồi xuống *nhìn nàng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ ? *bối rối*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*chậm rãi ngồi xuống*
Quảng Ling Ling - Cô
*rót trà + đẩy qua nàng*
Quảng Ling Ling - Cô
Uống đi *bình thản*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Em...không dám *lo lắng*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhíu mày* Sao ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Em chỉ là người hầu...
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi nói uống thì uống *giọng trầm*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*run run cầm chén trà*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*uống một ngụm nhỏ*
Quảng Ling Ling - Cô
Quê ở đâu ? *nhìn nàng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Bến Tre...
Quảng Ling Ling - Cô
Sao lên đây ?
Một gã đàn ông say rượu đứng dậy
???
*chỉ tay* Ê con nhỏ áo trắng
Trần Mỹ Linh - Nàng
*giật mình + đứng dậy*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Em...xin phép...*nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
*nắm cổ tay nàng lại*
Quảng Ling Ling - Cô
Đi đâu ? *lạnh giọng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Khách gọi em...*lo lắng*
Quảng Ling Ling - Cô
Ngồi xuống
???
Ê tao kêu nó qua *quát*
Quảng Ling Ling - Cô
*quay đầu lại nhìn hắn*
Quảng Ling Ling - Cô
Có chuyện gì không ? *chậm rãi*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*hoảng hốt*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Cô...thôi đi...*kéo tay áo cô*
Quảng Ling Ling - Cô
Ngồi yên *không nhìn nàng*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhấp một ngụm rượu*
Quảng Ling Ling - Cô
Bữa nay...*nhìn thẳng gã đàn ông*
Quảng Ling Ling - Cô
*đặt chén rượu xuống*
Quảng Ling Ling - Cô
Cô gái này ngồi với tôi *bình thản*
Không khí trong lầu xanh trở nên căng thẳng
Mỹ Linh nhìn cô, ánh mắt nàng đầy ngạc nhiên
Vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì
Nhưng chính khoảnh khắc đó
Định mệnh của hai người...
đã bắt đầu.
Quảng Ling Ling - Cô
Quảng Ling Ling 26 tuổi
Con gái duy nhất của hội đồng Quảng
Tính cách : Lạnh lùng, quyết đoán, thương người yếu thế
Là người có thế lực ở vùng miền tây
Được đàn em kính nể gọi là cô hai
Trần Mỹ Linh - Nàng
Trần Mỹ Linh 22 tuổi
Cô gái quê nghèo
Vì mẹ bệnh nên nghe lời họ hàng dụ lên Sài Thành làm việc nhẹ lương cao
Bị bán vào lầu xanh
Dịu dàng, chịu đựng, nhưng rất mạnh mẽ
Chap 2.
Không khí trong lầu xanh Kim Phụng suddenly trở nên căng thẳng
Gã đàn ông kia say rượu đứng bên bàn kia đập mạnh tay xuống bàn
???
Ê tao kêu con nhỏ đó qua đây *say khướt + chỉ tay*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*giật mình lần nữa*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*cúi đầu + định đứng dậy*
Nhưng cổ tay nàng vẫn bị giữ lại. Lingling vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng
Quảng Ling Ling - Cô
Ngồi xuống *giọng trầm*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*run nhẹ* Cô...để em qua đó đi...
Quảng Ling Ling - Cô
Không
Gã đàn ông kia bước tới, hắn loạng choạng vì rượu
???
Con nhỏ đó là tao kêu *cười khẩy*
Quảng Ling Ling - Cô
Bữa nay cô ấy ngồi với tối *bình thản*
Cả lầu xanh bắt đầu xì xào
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*vội chạy tới*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Thôi thôi mấy cậu, đừng có cãi nhau *cười gượng*
???
Bà chủ, con nhỏ đó là tui đặt trước *gằn giọnh*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Dạ...nhưng...*nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
*đặt chén rượu xuống*
Quảng Ling Ling - Cô
Bao nhiêu ? *lạnh lùng*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Dạ...gì ạ ? *ngập ngừng*
Quảng Ling Ling - Cô
Bao nhiêu tiền để cô ấy ngồi đây
???
*bật cười* Cô tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được hả ?
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn hắn*
Quảng Ling Ling - Cô
Đúng *chậm rãi*
Cả bàn của Hoài Phong bật cười
Hoài Phong - P
*vừa cười vừa nói*
Hoài Phong - P
Lingling, tao thích cái kiểu này của mày đó
???
*chỉ tay* Con nhỏ đó là gái lầu xanh
???
Ai trả tiền nhiều thì nó theo người đó
Mỹ Linh nghe vậy liền cúi đầu, hai tay nàng nắm chặt lại
Lingling nhìn thấy, ánh mắt cô tối lại
Quảng Ling Ling - Cô
Mày nói đủ chưa ? *giọng lạnh*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*đứng dậy*
Nhưng ngay lập tức...Lingling cũng đứng lên theo
Quảng Ling Ling - Cô
Đừng đụng *lạnh lùng*
???
*nhếch mép* Cô là ai mà ra lệnh cho tôi ?
Hoài Phong - P
*đứng dậy* Mày không biết thiệt hả ? *cười nhạt*
???
Biết cái gì ? *khó chịu*
Hoài Phong - P
Đây là cô hai nhà hội đồng Quảng
Nghe vậy, một vài người xung quanh bắt đầu xì xào
: Trời đất...cô hai Quảng đó hả ?
: Con gái hội đồng Quảng đó
Nhưng rượu làm hắn gan hơn
???
Hội đồng Quảng thì sao ? *cười khẩy*
Quảng Ling Ling - Cô
*bước tới một bước*
Quảng Ling Ling - Cô
Mày muốn thử không ? *giọng thấp*
Gã đàn ông vung tay định kéo Mỹ Linh
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn
Quảng Ling Ling - Cô
*phủi tay* Đụng nhầm người rồi đó
Trần Mỹ Linh - Nàng
*sững sờ*
Nàng chưa từng thấy ai dám đánh khách trong lầu xanh xanh cả
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Trời ơi cô hai ơi. Đừng đánh trong quán của tui *lo lắng*
Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy
???
Mày dám đánh tao ? *giận dữ*
Quảng Ling Ling - Cô
Muốn thêm một cú nữa không ? *bình tĩnh*
Hoài Phong - P
*cười lớn* Thôi thôi, mày đừng có chọc nó nữa
Những người khác đều đang nhìn hắn. Cuối cùng hắn chửi một câu
Không khí trong lầu xanh dần bình thường lại
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*thở dài* Cô hai à...lần sau cô nhẹ tay chút *nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
Rượu *ngồi xuống*
Lingling quay sang Mỹ Linh
Nàng vẫn đứng đó, mặt hơi tái
Quảng Ling Ling - Cô
Sao còn đứng ? *nhíu mày*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Em...em xin lỗi...*nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
Xin lỗi cái gì ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Vì em mà cô gây chuyện...
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi ghét mấy thằng say rượu
Trần Mỹ Linh - Nàng
*khẽ cúi đầu*
Quảng Ling Ling - Cô
Ngồi đi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*ngồi xuống*
Hai người cách nhau rất gần
Quảng Ling Ling - Cô
Cô sợ hả ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ...không...*nhỏ giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
Nói thiệt *nhìn thẳng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Có...*khẽ nói*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhếch môi* Sợ tôi ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Không phải...
Quảng Ling Ling - Cô
Vậy sợ gì ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
*cúi đầu* Em sợ...rắc rối
Lingling nhìn nàng rất lâu
Quảng Ling Ling - Cô
Ở đây lúc nào cũng rắc rối *chậm rãi*
Quảng Ling Ling - Cô
Cô bị bán vô đây hả ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
*khựng lại*
Quảng Ling Ling - Cô
Ai bán ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Họ hàng...
Quảng Ling Ling - Cô
*nhíu mày* Gia đình có biết không ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
*lắc đầu*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Ba má em nghĩ em đang làm việc ở Sài Thành
Lingling không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu
Quảng Ling Ling - Cô
Cô muốn rời khỏi đây không ? *nhìn nàng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*giật mình + ngẩng lên*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ ? *ngạc nhiên*
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi hỏi cô muốn rời khỏi đây không ?
Mỹ Linh nhìn cô. Ánh mắt nàng đầy ngạc nhiên
Một lúc sau nàng khẽ cười, nụ cười rất buồn
Trần Mỹ Linh - Nàng
Ai vô đây...cũng muốn đi
Lingling đặt chén rượu xuống, ánh mắt cô tối lại
Quảng Ling Ling - Cô
Vậy thì...
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng
Quảng Ling Ling - Cô
Chờ tôi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*ngơ ngác* Dạ ?
Quảng Ling Ling - Cô
*đứng dậy*
Quảng Ling Ling - Cô
Đi *nói với P*
Hoài Phong - P
Đi đâu ? *ngạc nhiên*
Quảng Ling Ling - Cô
*quay đầu nhìn bà chủ*
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi muốn nói chuyện *bình thản*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*nuốt nước bọt*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Dạ...nói chuyện gì ạ ?
Quảng Ling Ling - Cô
Chuộc người *giọng trầm*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*sững người*
Nàng nhìn theo bóng cô đang bước về phía phòng trong
Tim nàng bỗng đập rất nhanh
là cảm giác đầu tiên của hy vọng.
Chap 3.
Quảng Ling Ling - Cô
Chuộc người *giọng trầm*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*sững người*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*cười gượng + xoa tay*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Cô hai nói muốn...chuộc người hả ?
Lingling ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Ở đây có nhiều cô lắm
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Cô hai muốn chuộc ai ? *cười nhẹ*
Quảng Ling Ling - Cô
*đặt chén trà xuống*
Quảng Ling Ling - Cô
Trần Mỹ Linh
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*khựng lại*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
À...Mỹ Linh hả ? *giả vờ*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*lắc đầu + thở dài*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Khó đó cô hai
Quảng Ling Ling - Cô
Khó chỗ nào ? *nhíu mày*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Con nhỏ đó còn nợ tiền chuộc
Hoài Phong - P
*cười khẩy* Bà chủ nói thẳng đi. Bao nhiêu ?
Bà chủ im lặng một lúc, rồi nói
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Ba trăm lượng bạc *chậm rãi*
Hoài Phong - P
*suýt phun trà*
Hoài Phong - P
Ba trăm ? *la lên*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Giá đó là rẻ rồi *nhún vai*
Quảng Ling Ling - Cô
Ba trăm ? *vẫn bình thản*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Cô hai biết mà. Con nhỏ đó đẹp
Lingling nhìn thẳng vào bà ta
Quảng Ling Ling - Cô
Bà mua bao nhiêu ?
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*cười gượng* Cô hai hỏi vậy khó trả lời quá
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi hỏi thì bà trả lời
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*nuốt nước bọt*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Hai mươi lượng ạ
Hoài Phong - P
*cười phá lên*
Hoài Phong - P
Hai mươi lượng mà đòi ba trăm ? Bà làm ăn lời dữ vậy
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*hơi đỏ mặt*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Nhưng tôi phải nuôi nó mấy tháng trời
Quảng Ling Ling - Cô
*đứng dậy* Tôi trả một trăm
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*lắc đầu ngay* Không được
Quảng Ling Ling - Cô
Một trăm năm mươi
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Không được
Cô nhìn bà ta, ánh mắt lạnh dần
Quảng Ling Ling - Cô
Bà đang thử kiên nhẫn của tôi ?
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
...
Quảng Ling Ling - Cô
*quay sang P* Đi
Hoài Phong - P
*đứng dậy* Đi thiệt hả ?
Quảng Ling Ling - Cô
*gật đầu* Ừ
Hai người vừa bước ra cửa. Bà chủ vội gọi lại
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Khoan *hốt hoảng*
Quảng Ling Ling - Cô
*dừng lại + không quay đầu*
Quảng Ling Ling - Cô
Nói ❄
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Hai trăm *thở dài*
Quảng Ling Ling - Cô
*quay lại* Một trăm năm mươi
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*suy nghĩ + miễn cưỡng* Được
Cô lấy từ túi áo ra một túi bạc, đặt xuống bàn
Quảng Ling Ling - Cô
Điếm đi
Bà chủ mở ra, ánh bạc sáng lấp lánh
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*nuốt nước bọt*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Đủ...
Lingling quay lưng bước ra ngoài
Mỹ Linh vẫn đứng đó. Nàng không dám rời đi
Ngọc Anh
Mỹ Linh...cô hai đó đang làm gì vậy ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Tao không biết...*lắc đầu*
Lingling bước ra trước, bà chủ theo sau
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*vỗ tay + lớn tiếng* Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh - Nàng
*giật mình* Dạ...
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Lại đây
Trần Mỹ Linh - Nàng
*bước tới*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Từ hôm nay...mày không còn làm ở đây nữa *nhìn nàng*
Ngọc Anh
Ủa ? *ngạc nhiên*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*đứng sững* Dạ...?
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
*chỉ về phía cô*
Kim Phụng - Chủ Lầu Xanh
Cô hai chuộc mày rồi
Mỹ Linh nhìn cô, ánh mắt nàng run rẩy
Trần Mỹ Linh - Nàng
Chuộc...em ?
Quảng Ling Ling - Cô
*gật nhẹ* Ừ
Trần Mỹ Linh - Nàng
*lùi lại một bước*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Nhưng...tại sao ?
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn nàng*
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi thích
Hoài Phong - P
*bật cười* Lingling nói thích là thích đó
Trần Mỹ Linh - Nàng
Nhưng em...là gái lầu xanh...*run run*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhíu mày*
Quảng Ling Ling - Cô
Tôi biết *lạnh giọng*
Quảng Ling Ling - Cô
Đi theo tôi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*đứng yên* Đi...đâu ?
Quảng Ling Ling - Cô
Về nhà
Ngọc Anh
*kéo tay nàng* Linh...mày đi đi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*nhìn bạn mình + rơi nước mắt*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Nhưng tao...
Ngọc Anh
*cười buồn* Mày may mắn hơn tụi tao
Quảng Ling Ling - Cô
*quay lại nhìn*
Quảng Ling Ling - Cô
Chuẩn bị đi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*gật đầu*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*chạy lên lầu*
Một lúc sau nàng trở xuống, trên tay chỉ có một túi vải nhỏ
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn* Chỉ có vậy ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Dạ...*cúi đầu*
Quảng Ling Ling - Cô
*quay lưng + bước ra cửa*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*đi theo*
Đêm Sài Thành vẫn náo nhiệt, xe ngựa chờ sẵn
Hoài Phong - P
*leo lên trước*
Hoài Phong - P
Lingling, mày làm chuyện lớn dữ *cười*
Lingling không trả lời, cô quay sang Mỹ Linh
Quảng Ling Ling - Cô
Lên xe
Trần Mỹ Linh - Nàng
*do dự* Cô hai...
Quảng Ling Ling - Cô
*nhìn nàng* Gì ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Cô...thật sự muốn giúp em sao ? *nhỏ giọng*
Mỹ Linh cảm thấy cổ họng nghẹn lại
Trần Mỹ Linh - Nàng
Em...không biết phải nói gì...
Quảng Ling Ling - Cô
*bước lên xe*
Quảng Ling Ling - Cô
Không cần nói
Quảng Ling Ling - Cô
*chìa tay ra*
Quảng Ling Ling - Cô
Lên đi
Mỹ Linh nhìn bàn tay đó. Một bàn tay mạnh mẽ
Quyết định bước lên chiếc xe ngựa này...
sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng.
Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi con đường náo nhiệt trước lầu xanh Kim Phụng
Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên giữa đêm
Đèn lồng treo hai bên đường lay động theo gió
Không ai nói gì một lúc lâu
Mỹ Linh ngồi nép ở góc. Hai tay ôm chặt túi vải nhỏ
Nàng vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra là thật
Lingling ngồi đối diện, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Hoài Phong - P
Lingling, tao quen mày lâu rồi...mà bữa nay tao mới thấy mày làm chuyện điên như vậy *cười khẽ*
Quảng Ling Ling - Cô
Điên chỗ nào ?
Hoài Phong - P
Bỏ một trăm năm mươi lượng bạc chuộc một cô gái lầu xanh
Quảng Ling Ling - Cô
*nhếch môi* Tiền của tao
Hoài Phong - P
*bật cười* Ừ tiền của mày. Nhưng tao tò mò đó
Quảng Ling Ling - Cô
*quay đầu* Tò mò gì ?
Hoài Phong - P
Cô gái này có gì đặc biệt ? *liếc nàng*
Mỹ Linh nghe vậy liền cúi đầu thấp hơn. Lingling nhìn nàng một lúc, rồi quay lại
Quảng Ling Ling - Cô
Không biết
Hoài Phong - P
Không biết ? *ngạc nhiên*
Quảng Ling Ling - Cô
Chỉ là...không thích thấy người ta bị ép
Hoài Phong - P
*cười + lắc đầu*
Hoài Phong - P
Trời đất...cô hai nhà hội đồng Quảng mà cũng biết thương người
Quảng Ling Ling - Cô
*liếc P* Mày muốn xuống xe không ?
Hoài Phong - P
Thôi thôi, tao tin *vội xua tay*
Trần Mỹ Linh - Nàng
*khẽ lên tiếng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Cô hai...*nhỏ giọng*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Cô...đưa em đi đâu vậy ?
Quảng Ling Ling - Cô
Về nhà tôi
Trần Mỹ Linh - Nàng
*sững lại*
Trần Mỹ Linh - Nàng
Nhà...cô ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
Nhưng...em...*lo lắng*
Quảng Ling Ling - Cô
*nhíu mày* Nhưng gì ?
Trần Mỹ Linh - Nàng
*cúi đầu* Em không phải người tốt...
Lingling nhìn nàng một lúc lâu
Quảng Ling Ling - Cô
Cô làm gì sai ? *giọng thấp*
Mỹ Linh im lặng. Nàng không trả lời
Quảng Ling Ling - Cô
*thở nhẹ* Cô bị bán vô đó
Quảng Ling Ling - Cô
Vậy thì không phải lỗi của cô
Trần Mỹ Linh - Nàng
*ngẩng lên + mắt hơi đỏ*
Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn
Hai chiếc đèn lồng treo cao. Trên cổng có bảng gỗ khắc chữ
Mỹ Linh nhìn mà tim đập mạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play