Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bạch Quang Vĩ Niên] Ngày Mai Cậu Sẽ Quên Tôi

Chap 1:Mất trí nhớ tạm thời

Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cường ơi!!
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Bước vào nhà Cường//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Đừng gọi nó nữa...
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Sao v-vậy?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nó không có ở nhà đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
À vậy thôi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Mày biết tin gì chưa?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tin gì?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Nó...bị bệnh rồi!
...
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Suy sụp tìm Cường trong bệnh viện//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nó ở đây này
Vĩ đặt từng bước chân xuống nền đá trong sảnh bệnh viện,từng bước từng bước...
Cậu cảm thấy thân thể như đang bị một thứ gì đó nung đốt,mỗi bước chân đi lại cảm thấy rõ rệt hơn
Không phải vì cậu bị nóng trong người mà cảm thấy bất an với những gì đang xảy ra với cậu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cường...cậu ấy bị sao vậy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cậu ấy mắc một căn bệnh lạ
Giọng nói trầm ấm nhưng từng lời nói ra ấy lại khiến cho người ta phải tan nát toàn diện về trí não cũng như các đợt tấn công dồn dập về tinh thần
Vĩ không thể tỉnh táo hơn nữa rồi, người anh em bấy lâu mình thân thiết giờ lại đổ bệnh nằm im trên giường không tiếng động như thế này...
Ai hiểu được cảm giác của cậu lúc này đây
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Nóng giận túm cổ áo Nguyên//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Là sao? Cường rốt cuộc bị làm sao?!
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Mày hãy nói nhanh lên!!
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Cầm tay Vĩ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bỏ xuống//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bình tĩnh,tao hiểu cảm giác của mày
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Trấn an lại tinh thần//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cường bị mắc một căn bệnh khiến trí nhớ chỉ kéo dài 24 giờ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Bác sĩ nói với bọn tao như thế...
Khoảnh khắc ấy, cậu không cảm thấy đau ngay lập tức. Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ mở ra trong lòng, như thể có thứ gì đó đang rơi xuống rất sâu
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
//Hối hả chạy đến//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
V-vĩ...
Lâm Anh vừa mới chạy vào thì lập tức cảm nhận được không khí xung quanh như đang trùng xuống
Lắng đọng - bơ vơ - tĩnh mịch
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Anh//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Sụt sịt không nói lên lời//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mày ra ngoài đi
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Ư...ừm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Quay lại nhìn Vĩ với con mắt chai sạn//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Cố lên...
Lời nói của Nguyên cậu không thể nghe thấy và cũng chẳng buồn để nghe vì giờ đây đã có thứ áp đặt lên cậu rồi
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Bước tới vỗ vai cậu//
Người vừa tiếp xúc với cậu đã ra ngoài rồi,để cậu lại một mình đấu tranh với lý trí.Cậu biết làm sao đây?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Ánh mắt trở nên vô hồn nhìn thẳng vào không trung như đang trốn tránh với sự thật tàn khốc này//
Cậu nhớ rất rõ: hôm qua hai người đã cùng đi dạo, cùng ăn kem ở góc phố, Cường còn nói rằng mình rất vui vì đã có một bạn trai tốt như cậu
Nhưng hôm nay…đã không còn chút dấu vết nào của ngày hôm qua.
Bác sĩ nói rằng trí nhớ của Cường chỉ kéo dài 24 giờ. Mỗi buổi sáng, mọi thứ sẽ quay về con số không.
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy là...phải làm lại từ đầu?
Cậu cảm thấy tự trách.Tự trách không phải vì mình sẽ phải dạy lại Cường từ đầu mà là...
Không thể cho Cường biết mình chính là người hôm quá mà Cường yêu

Chap 2:Yêu lại từ đầu

Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay anh và cậu sẽ làm lại từ đầu
Vĩ lặng lẽ nhìn về phía giường bệnh-nơi có người cậu thương
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Chờ anh tỉnh lại//
......
...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu là ai?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Vui mừng vì anh đã tỉnh//
Nhưng vui chưa được bao lâu thì cậu nhớ lại lời vừa buông ra từ nơi cậu cho rằng đấy là nhà,là niềm vui,là nơi cậu...xứng đáng thuộc về
Cường đúng thật là không còn nhớ gì hết
Người không còn nhớ Vĩ là ai và cũng không thể biết mình là ai,tại sao lại ở đây
"Cùng cảm ơn thương đau cho chúng ta thêm thương nhau"
Có lẽ là như vậy
Kể từ ngày hôm nay, cậu chính là người săn sóc,chăm lo cho Cường.Và cũng là người đánh đổi tất cả vì anh
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Xin chào,tôi tên là Thế Vĩ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Chào cậu
Câu nói,câu chào không nặng không nhẹ nhưng lại đau lòng,xé nát tâm can của một người vốn dĩ chưa chấp nhận được sự thật
Cậu cần một giấc nghỉ ngơi,ngủ rồi mọi thứ sẽ quay trở lại
Nhưng có lẽ ông trời không cho cậu nguyện ước ấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Có thể cho tôi hỏi,tôi tên là gì và tại sao tôi lại ở đây được không?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Cười nhẹ và cố gắng nín nước mắt đang nhoen ra khỏi khoé mắt//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Khụt khịt//
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu làm sao vậy?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
À, không có gì đâu//gượng cười//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu hãy nhớ nhé từ nay về sau cậu tên là C-Cường
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
//Khẽ gật đầu//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
📲Nó tỉnh chưa?
Điện thoại của cậu khẽ kêu lên một tiếng xé toạc bầu không khí lạnh lẽo tràn ra trên từng lời nói
Thực sự tâm can cậu lúc này rất...mềm yếu,cần được vỗ về bởi người cậu yêu
Cậu chẳng buồn để ý đến những dòng tin nhắn đang liên hồi reo lên trong điện thoại cậu
NVP
NVP
//Gõ cửa//
NVP
NVP
Bệnh nhân Bạch Hồng Cường đã có thể suất viện trong ngày hôm nay
NVP
NVP
//Định nói thêm gì đó//
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tôi tên là Bạch Hồng Cường?
Đột nhiên mọi người cảm thấy họng mình như cứng lại,khô khan đến nỗi không thể thốt lên lời nào
Kể cả bước chân đang tiến gần đến đây cũng vì cậu nói này mà khựng lại
Thời gian như đang ngưng đọng lại,rất lâu rất lâu...
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
"Không nhớ gì hết sao"
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
...
......
Từng bước chân kêu lên lộp độp ở trong sảnh bệnh viện,không biết ai nói gì nhưng chỉ nghe thấy được tiếng ù khó nghe trong tai
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tôi quen các cậu sao?Tại sao tôi không nhớ những gì?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Không sao đâu,rồi cậu sẽ nhớ lại thôi
......
...
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Hết văn:)))

Chap 3:Đứa trẻ đã từng xuất chúng

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Hồng hộc chạy tới//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Sao rồi?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
A-ai đây?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Thực sự là...không nhớ gì hết sao?
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
U...ừm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
C-Cường ơi//sắp tràn nước mắt//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không muốn đâu//ôm Cường thật chặt//
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
X-xin lỗi...
Cường chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh,cố gắng đẩy Nguyên ra khỏi người mình như là một người xa lạ,chưa từng quen biết
Cả bầu không gian xung quanh bệnh viện dường như đóng băng,cái lạnh thấu da thịt ấy đã làm cho con tim cậu nát ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ...
Không thể ghép lại thành một trái tim hoàn hảo,không chằng chịt vết xước bao quanh
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//Khóc//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
//Tới ôm Nguyên//
Nguyễn Lâm Anh
Nguyễn Lâm Anh
Thôi nào không khóc,hôm qua còn cứng rắn nói đi cùng tao đến cuối đời mà//xoa đầu chấn an//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Chúng mày về đi,để đây tao lo
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Có ổn không?//Nước mắt vẫn không ngừng rơi//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ổn mà//đắng lòng//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
...
...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cậu bạn vừa nãy đến đây là ai vậy?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Là người bạn thân thiết của cậu//cười//
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Sao lại là người bạn thân thiết của tôi?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Rõ ràng người mà tôi gặp đầu tiên là cậu mà tại sao lại có thêm người mới mà tôi không biết?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Rồi sẽ nhớ lại nhanh thôi//xoa đầu//
Cái xoa đầu này cảm thấy xa lạ làm sao.Không còn vẻ thân mật như ngày nào mà thay vào đó là một khoảng cách không thể nêu tên
Cường chẳng nhớ gì cả,mới sáng sớm mà đã có người chạy tới ôm mình rồi khóc nức nở...
Anh cảm thấy sợ hãi và muốn cách li, tách biệt với thế giới này hơn là muốn tồn tại ở đây
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu bạn ấy tên là Phúc Nguyên
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
"Từng là người cứu cậu ra khỏi đám cháy năm xưa"
Cậu nói rồi đến chính mình cũng cảm thấy xa lạ
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải giới thiệu lại tất cả các người bạn coi nhau như cùng một dòng họ,anh em trí cốt này một lần nào cho Cường
Một đứa trẻ đã từng xuất chúng...
Nghe mà đau lòng
Ngày xưa trong một vụ hoả hoạn nọ đã có người dũng cảm xông pha vào trong đống lửa đang cháy dữ dội để cứu lấy một sinh mạng đang nằm thoi thóp trên sàn nhà
Cường sợ lửa nên đã có người vì điểm yếu này mà phóng hoả không nương tay
Trong đám cháy dữ dội đó thật may là đã có người chạy đến cứu anh
Nhưng bây giờ những kí ức mà anh đã cho rằng mình sẽ không bao giờ quên để rồi giờ đây chỉ còn lại là lời hứa của ngày hôm qua
Chúng nhẹ nhàng hoà vào làn gió mát thổi qua kẽ tóc ai,rải lên từng bước chân đi xuống nền đất
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không biết tôi có thể chụp với cậu một bức ảnh lưu niệm được không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Được thôi
Tách
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Mà sao cậu lại muốn chụp với tôi?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Vì cậu là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Và cậu cũng nên nhớ tôi là người cậu gặp đầu tiên
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
//Cười xoà//
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Được thôi,hứa nhá//Giơ tay ra//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Hứa!
Cả hai người cùng ngoắc tay vào với nhau, không ai nói một lời nào chỉ lẳng lặng mỉm cười cho rằng đó là một lời hứa vĩnh cửu
Sẽ không một ai quên đi ngày hôm nay...
__________
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Ừm lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại cảm giác được mọi người support truyện
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Khá là vui và...có lẽ sẽ không thể quên được cảm giác này
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Khi mà tôi đã hạ tâm quyết định đặt bút viết truyện thì trước đấy tôi đã phải đấu tranh rất nhiều với những câu hỏi mà tự mình đặt ra
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Sợ rằng không ai đọc truyện
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Truyện bị flop
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Hay cho đến cái việc drop một khoảng thời gian có làm ảnh hưởng đến việc còn theo dõi truyện của một mình hay không
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Tất cả đều dàn dựng lên một kịch bản mình tự sắp xếp trong đầu
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Và cho đến khi quay trở lại vẫn còn người đứng đằng sau ủng hộ mình
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Lúc ấy mới hiểu được hạnh phúc là gì
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Cho nên tôi sẽ cố gắng ra truyện đều đặn
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Đợi tôi vào thứ 2,6,7 và chủ nhật nha
Keelin-t/g
Keelin-t/g
Seeya❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play