Nước Mắt Của Biển [MINH HẰNG × DƯƠNG HOÀNG YẾN]
#1. Huyền thoại hai vương quốc
Sâu dưới lòng đại dương miền Trung, nơi những dòng hải lưu lớn của Thái Bình Dương va vào thềm lục địa Việt Nam, tồn tại một vùng biển mà con người chưa từng chạm tới. Không phải vì nó quá xa, mà vì nó quá sâu. Ánh sáng mặt trời chỉ chạm tới đó như một lớp sương mỏng, rồi tắt lịm dần trong làn nước xanh thẫm.
Nhưng với những cư dân của đại dương, nơi ấy lại là một thế giới rực rỡ.
Một thế giới có thành phố.
Có những mái vòm bằng đá san hô cổ xưa.
Có những con đường phát sáng nhờ sinh vật biển.
Và có những vương quốc tồn tại hàng trăm năm mà con người trên mặt đất chưa từng biết tới.
Ở vùng biển đó tồn tại hai vương quốc lớn.
Hai gia tộc cai trị.
Hai dòng máu cổ xưa của đại dương.
Gia tộc Lê và gia tộc Dương.
Vương quốc của gia tộc Lê nằm ở phía tây của thềm biển sâu.
Người ta gọi nơi ấy là Xích Hải.
Đá núi lửa cổ xưa tạo nên những vách tường khổng lồ, đỏ sẫm như máu đông. Những mạch khoáng vật chạy xuyên qua lòng đất, phát ra ánh sáng đỏ cam khi chạm vào nước biển.
Thành phố của gia tộc Lê được xây giữa những ngọn núi đá ấy.
Những tòa tháp cao.
Những cánh cổng kim loại.
Những cỗ máy vận hành bằng năng lượng tinh thể.
Người của gia tộc Lê nổi tiếng vì trí tuệ và sức mạnh. Họ hiểu rõ đại dương. Và họ biết cách biến năng lượng của biển thành công nghệ.
Ở phía đông của vùng biển sâu là một thế giới hoàn toàn khác.
Người ta gọi nơi ấy là Hoàng Thủy.
Không có núi đá đen.
Không có kim loại.
Chỉ có những rạn san hô khổng lồ kéo dài hàng trăm dặm.
Màu vàng.
Màu xanh ngọc.
Màu trắng sáng như ánh trăng.
Sinh vật biển sống dày đặc quanh những thành phố san hô ấy.
Cư dân của gia tộc Dương không xây dựng bằng kim loại. Họ xây bằng sinh vật sống.
Những mái vòm san hô tự phát sáng.
Những khu vườn rong biển khổng lồ.
Những dòng nước được dẫn qua thành phố như mạch máu của đại dương.
Nếu gia tộc Lê đại diện cho sức mạnh và công nghệ…thì gia tộc Dương đại diện cho sự cân bằng của biển cả.
Nhưng điều khiến hai vương quốc này trở nên đặc biệt…không phải là thành phố. Mà là những viên đá.
Mỗi đứa trẻ sinh ra trong hai vương quốc đều mang theo một viên tinh thể.
Nó nằm sát vai trái. Đính vào da như một phần của cơ thể. Đường kính gần bảy centimet.
Không phải trang sức. Không phải vết bớt. Mà là một cơ quan sinh học. Một tinh thể kết tinh từ khoáng vật cổ xưa của đại dương.
Người ta gọi nó là Tâm Thạch.
Tâm Thạch kết nối trực tiếp với hệ thần kinh của người mang nó.
Nó giúp họ thở dưới nước.
Giúp cơ thể thích nghi với áp suất của biển sâu.
Giúp họ giao tiếp bằng sóng sinh học.
Và quan trọng hơn…nó là nguồn năng lượng của cả hai vương quốc.
Người của gia tộc Lê mang Tâm Thạch đỏ hình vuông. Nguồn năng lượng mạnh mẽ, thích hợp với công nghệ và chiến đấu.
Người của gia tộc Dương mang Tâm Thạch vàng hình tròn. Nguồn năng lượng ổn định, giúp điều hòa sinh học và chữa lành.
Hai dòng tinh thể khác nhau.
Nhưng suốt hàng trăm năm…hai gia tộc vẫn chung sống trong hòa bình.
Các thương đoàn đi lại giữa hai vương quốc. Những nhà khoa học của gia tộc Lê trao đổi nghiên cứu với các học giả của gia tộc Dương. Những lễ hội biển được tổ chức ở ranh giới hai vùng nước.
Và đã từng có thời…người ta tin rằng hai gia tộc này sẽ mãi mãi cùng tồn tại.
Cho đến khi thế hệ kế tiếp xuất hiện.
Ở gia tộc Lê có một người con trai duy nhất.
Tên ông là Lê Anh Minh.
Người thừa kế của vương quốc Xích Hải.
Thông minh.
Kiêu hãnh.
Và tham vọng.
Còn ở gia tộc Dương…có một trưởng nữ nổi tiếng khắp Hoàng Thủy.
Dương Ngọc Trâm.
Cô được xem là người kế thừa tương lai của vương quốc san hô.
Hiền hòa.
Kiên định.
Và rất được lòng dân chúng.
Hai con người.
Hai vương quốc.
Hai số phận.
Họ đã từng đứng cạnh nhau trong những buổi hội nghị của hai gia tộc. Đã từng cùng nhau khảo sát những vùng biển mới. Đã từng bơi qua những dòng hải lưu sâu nhất của đại dương.
Và Lê Anh Minh…đã yêu Dương Ngọc Trâm.
Nhưng tình yêu ấy…không được đáp lại.
Dương Ngọc Trâm từ chối lời cầu hôn.
Không phải vì thù hận. Chỉ vì trái tim cô không thuộc về ông.
Ngày hôm đó…biển vẫn yên lặng. Nhưng trong lòng một con người…một cơn bão đã bắt đầu...
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy…một hạt giống của chiến tranh đã được gieo xuống.
Một hạt giống sẽ lớn lên suốt nhiều năm. Ẩn dưới lớp nước sâu. Chờ đến ngày bùng nổ.
Và ba mươi năm sau…hai đứa trẻ sẽ trở thành trung tâm của định mệnh ấy.
Một đứa trẻ mang viên đá đỏ bị biến dạng. Một đứa trẻ mang viên đá vàng thất lạc khỏi đại dương.
Họ chưa từng biết đến nhau. Nhưng biển…đã bắt đầu kéo họ lại gần.
Câu chuyện của hai vương quốc…bắt đầu từ đó.
téc giẻ
Hế lô. Cảm ơn bạn đã ở đây xem nha. Quý lắm á. Hẹn gặp lại🫶
#2. Mối hận của Lê Anh Minh
Nhiều người tin rằng chiến tranh bắt đầu từ tham vọng. Nhưng trong lịch sử của đại dương…có những cuộc chiến chỉ bắt đầu từ một trái tim bị từ chối.
Ba mươi năm trước. Đại dương vẫn còn yên bình. Hai vương quốc vẫn qua lại như những người láng giềng thân thiết. Những đoàn thuyền sinh học của gia tộc Dương thường xuyên bơi qua ranh giới san hô để trao đổi vật tư với gia tộc Lê. Và trong số những người trẻ tuổi của hai gia tộc…có hai cái tên luôn được nhắc đến.
Lê Anh Minh. Người thừa kế duy nhất của vương quốc Xích Hải.
Và
Dương Ngọc Trâm. Trưởng nữ của vương quốc Hoàng Thủy.
Lê Anh Minh nổi tiếng vì trí tuệ.
Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã tham gia vào các nghiên cứu về năng lượng tinh thể. Ông hiểu cách những viên Tâm Thạch có thể cộng hưởng với nhau để tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ.
Trong mắt các trưởng lão của gia tộc Lê…ông là tương lai của vương quốc.
Còn Dương Ngọc Trâm…lại nổi tiếng vì điều hoàn toàn khác.
Cô hiểu đại dương như hiểu một sinh vật sống. Cô biết dòng hải lưu nào sẽ đổi hướng khi mùa bão đến. Cô biết rạn san hô nào đang chết dần. Cô biết cách chữa lành những sinh vật biển bị thương.
Trong mắt cư dân Hoàng Thủy…cô là người được đại dương yêu thương.
Hai con người ấy đã gặp nhau lần đầu trong một chuyến khảo sát chung. Một vùng biển sâu mới được phát hiện ở rìa thềm lục địa. Một nơi mà cả hai gia tộc đều muốn nghiên cứu.
Dương Ngọc Trâm
Nơi này đẹp thật.
Lê Anh Minh
Ừ thì cũng đẹp, nhưng nguy hiểm.
Dương Ngọc Trâm
Anh lúc nào cũng nghĩ đến nguy hiểm trước.
Lê Anh Minh
Còn cô thì lúc nào cũng nghĩ đến vẻ đẹp.
Dương Ngọc Trâm
Có gì sai đâu.
Lần đầu tiên họ bơi cùng nhau qua những khe đá sâu. Ánh sáng của sinh vật biển phản chiếu lên những viên Tâm Thạch trên vai họ.
Một đỏ.
Một vàng.
Hai màu sắc khác nhau…nhưng hòa vào nhau rất tự nhiên.
Những chuyến khảo sát tiếp tục diễn ra. Những buổi hội nghị giữa hai gia tộc. Những buổi nghiên cứu chung.
Theo thời gian…hai người bắt đầu trở nên quen thuộc với sự hiện diện của nhau.
Lê Anh Minh
Cô lại cứu một con cá nữa à.
Dương Ngọc Trâm
Nó mắc vào san hô.
Lê Anh Minh
Dù sao cũng chỉ là một con cá.
Dương Ngọc Trâm
Đối với đại dương thì không có sinh vật nào ‘chỉ là’.
Anh Minh không hiểu được cách Ngọc Trâm nhìn thế giới. Nhưng ông bị cuốn vào nó. Cô nói chuyện với sinh vật biển như nói với bạn bè. Cô lắng nghe đại dương như lắng nghe một bản nhạc.
Và trong mắt cô…biển không phải là tài nguyên. Biển là nhà.
Theo thời gian…tình cảm của Lê Anh Minh bắt đầu thay đổi.
Từ sự tò mò. Sang sự ngưỡng mộ. Rồi dần dần…trở thành thứ gì đó sâu hơn.
Một ngày. Ở ranh giới giữa hai vương quốc. Anh Minh đã nói điều đó.
Lê Anh Minh
Tôi muốn cưới cô.
Dòng nước xung quanh trở nên im lặng. Những đàn cá bơi ngang qua như những đốm sáng. Ngọc Trâm nhìn ông rất lâu.
Lê Anh Minh
Tôi nghiêm túc.
Dương Ngọc Trâm
Nhưng tôi không thể.
Anh Minh không hiểu. Hoặc có lẽ…ông không muốn hiểu.
Dương Ngọc Trâm
Vì trái tim tôi không ở đó.
Lê Anh Minh
Cô chưa từng thử.
Dương Ngọc Trâm
Tình yêu không phải là thứ để thử.
Lê Anh Minh
Cô từ chối tôi?
Dương Ngọc Trâm
Tôi từ chối lời cầu hôn.
Chỉ một câu nói. Nhưng đối với một người như Lê Anh Minh…nó giống như một vết cắt sâu.
Lê Anh Minh
Cô có biết điều đó có nghĩa gì không?
Lê Anh Minh
Hai vương quốc có thể hợp nhất.
Dương Ngọc Trâm
Không phải bằng cách đó.
Ngọc Trâm từ chối vì cô trung thực. Nhưng chính sự trung thực đó…lại là thứ khiến Lê Anh Minh đau nhất.
Dương Ngọc Trâm
Anh là một người rất giỏi.
Dương Ngọc Trâm
Nhưng anh nhìn đại dương như một thứ để chinh phục.
Dương Ngọc Trâm
Còn tôi thì không.
Anh Minh không nói gì. Chỉ nhìn cô. Ánh sáng đỏ từ viên Tâm Thạch của ông phản chiếu trong dòng nước.
Lê Anh Minh
Rồi cô sẽ hối hận.
Ngọc Trâm không trả lời. Cô chỉ quay người. Bơi về phía thành phố san hô của mình.
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện như những người bạn.
Nhiều năm sau…
Dương Ngọc Trâm kết hôn với một người khác. Một học giả của vương quốc Hoàng Thủy.
Dương Minh Châu.
Hai người có với nhau một đứa con gái.
Dương Hoàng Yến.
Còn Lê Anh Minh…cũng kết hôn. Với một người phụ nữ của Xích Hải.
Huỳnh Lê Thy.
Họ có một đứa con.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Nhưng trong trái tim của Lê Anh Minh…có một thứ không bao giờ biến mất. Không phải tình yêu. Mà là vết thương.
Một vết thương mà theo thời gian…dần dần biến thành thứ nguy hiểm hơn nhiều.
Hận thù.
Và một ngày…ông bắt đầu nghĩ đến một điều.
Nếu ông không thể có được người phụ nữ ấy.
Thì ít nhất…ông cũng có thể khiến cả vương quốc của cô...biến mất.
#3. Đứa trẻ thất lạc
Đại dương không phải lúc nào cũng hiền hòa. Có những ngày biển lặng như một tấm gương khổng lồ, ánh nắng chiếu xuống từng lớp nước xanh khiến người ta tưởng rằng đại dương là nơi yên bình nhất trên thế giới. Nhưng cũng có những ngày biển nổi giận. Những cơn gió từ ngoài khơi thổi vào bờ miền Trung, mang theo hơi ẩm nặng trĩu. Sóng dâng cao, gió xoáy thành từng vòng lớn, và những dòng hải lưu sâu bắt đầu đổi hướng. Với người trên mặt đất, đó chỉ là một cơn bão. Nhưng với thế giới dưới đại dương, đó là một biến động khổng lồ.
Đêm hôm đó, ở vùng biển phía đông của vương quốc Hoàng Thủy, những rạn san hô bắt đầu rung lên theo dòng nước. Những sinh vật biển bơi tán loạn. Ánh sáng vàng từ các thành phố san hô chập chờn như những ngọn đèn trong gió. Các trưởng lão của gia tộc Dương đã cảm nhận được sự thay đổi từ trước khi cơn bão chạm đến mặt nước. Nhưng đại dương đôi khi có những chuyển động mà ngay cả những người sống cùng nó hàng trăm năm cũng không thể đoán trước.
Dương Ngọc Trâm
Dòng nước đang đổi. Bố thấy không?
Dương Minh Châu
Bố thấy rồi. Hình như nó khác so với nhiều lần trước, mẹ ạ.
Dương Ngọc Trâm
Nó mạnh hơn mọi năm.
Dương Minh Châu
Bố nghĩ có thể là động đất đáy biển đấy.
Xa hơn một chút, gần rìa vương quốc, một đứa trẻ đang bơi theo đàn cá nhỏ. Nó chưa biết đến những cuộc họp của trưởng lão. Chưa hiểu được những thay đổi lớn của đại dương. Với nó, biển chỉ là một thế giới rộng lớn để khám phá.
Đứa trẻ đó tên là Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến
Đợi Yến với!
/bơi theo đàn cá/
Dương Hoàng Yến
Chậm lại đi!
Viên Tâm Thạch vàng tròn trên vai trái của Yến phát ra ánh sáng rất dịu, phản chiếu lên làn nước xanh. Ở vương quốc Hoàng Thủy, những đứa trẻ luôn được dạy cách bơi theo dòng nước, cách lắng nghe sự thay đổi của đại dương. Nhưng Yến vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những dấu hiệu ấy.
Rồi đột nhiên, dòng nước thay đổi.
Một lực kéo mạnh xuất hiện từ phía dưới.
Như thể một cánh cửa khổng lồ vừa mở ra ở đáy biển.
Dương Hoàng Yến
Chuyện gì vậy?
Những đàn cá tản ra.
Những cột nước xoáy tròn.
Dòng hải lưu sâu bị kéo lên phía trên với tốc độ khủng khiếp. Đó là một hiện tượng hiếm gặp, khi động đất dưới đáy biển làm dịch chuyển cả những lớp nước sâu. Những dòng chảy lạnh từ đáy đại dương trồi lên, mang theo áp lực khổng lồ.
Nhưng dòng nước đã cuốn đứa trẻ đi trước khi bất kỳ ai kịp đến gần.
Ánh sáng vàng của viên Tâm Thạch chập chờn trong dòng nước tối. Cơ thể nhỏ bé của Yến bị kéo theo dòng chảy, qua những tầng nước mà nó chưa từng đi qua. Nhiệt độ thay đổi. Áp lực thay đổi. Đại dương trở nên xa lạ.
Rồi đột nhiên…mọi thứ sáng lên.
Ở trên mặt biển, cơn bão đã bắt đầu.
Sóng đập vào bờ cát của vùng biển Quy Nhơn. Gió mang theo mùi muối mặn quen thuộc của miền Trung. Những chiếc thuyền thúng được kéo lên bãi cát từ chiều. Lưới cá được gấp gọn bên hiên nhà. Người trong làng chài đã quen với những cơn bão như vậy, nên họ đóng cửa sớm, thắp đèn dầu, chờ cho gió biển dịu xuống.
Đêm đó, gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, một ngư dân lâu năm của làng Nhơn Lý, vẫn còn thức. Người miền biển thường có thói quen nghe gió. Chỉ cần nghe tiếng sóng là biết ngày mai biển có ra khơi được hay không.
Nam
Ông Lộc: Gió này chắc mai biển còn dữ đấy, bà ạ.
Nữ
Bà Lộc: Ừ, thôi để mấy bữa nữa hẵng ra khơi.
Ngoài bãi cát, sóng vẫn đánh đều. Những con sóng trắng xóa nối nhau tràn vào bờ rồi rút ra, để lại những vệt nước dài trên cát.
Rồi một con sóng lớn tràn lên.
Khi nước rút xuống, một thứ gì đó nằm lại trên cát.
Nam
Ông Lộc: Ủa?
/bước ra bãi/
Dưới ánh đèn pin vàng yếu ớt, ông Lộc nhìn thấy một đứa trẻ.
Một bé gái.
Tóc dài ướt sũng.
Da lạnh vì nước biển.
Nữ
Bà Lộc: Sao lại có đứa nhỏ ở đây?
/quỳ xuống/
Bà đặt tay lên ngực đứa bé. Tim vẫn còn đập. Rất yếu.
Nam
Ông Lộc: Đưa vô nhà mau!
Họ bế đứa trẻ vào trong căn nhà nhỏ lợp mái ngói. Người miền biển tuy nghèo nhưng rất ít khi bỏ mặc sinh mạng trôi dạt từ biển vào. Với họ, biển vừa là mẹ, vừa là thử thách. Những gì biển mang đến, họ thường xem như một duyên phận.
Nữ
Bà Lộc: Đốt thêm đèn đi ông.
/đắp chăn/
Trong ánh đèn dầu ấm áp, bà Lộc bắt đầu lau nước trên mặt đứa trẻ. Khi kéo nhẹ mái tóc ướt ra khỏi vai, bà khựng lại.
Nữ
Bà Lộc: Cái này là cái gì?
Trên vai trái của đứa trẻ…một viên đá vàng tròn nằm sát da. Ánh sáng rất yếu. Như một hạt đèn nhỏ.
Họ chưa từng thấy thứ gì như vậy. Nhưng với người miền biển, có những điều họ không cố gắng giải thích.
Biển luôn có những bí mật riêng.
Nữ
Bà Lộc: Chắc trôi từ đâu đó tới.
Bà Lộc nhìn đứa trẻ một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
Nữ
Bà Lộc: Từ nay con ở đây nha.
Ngoài kia, sóng vẫn đánh vào bờ cát của Quy Nhơn. Những con sóng nối nhau như chưa từng biết rằng…một đứa trẻ của đại dương vừa rời khỏi thế giới của nó.
Ở sâu dưới lòng biển.Vương quốc Hoàng Thủy vẫn đang tìm kiếm.
Nhưng đại dương rộng quá. Và đôi khi…biển giữ bí mật của mình rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play