[Boboiboy X Bnha] - Sự Trùng Hợp Lạ Lùng..?
Ch.I: Hiện tượng lạ?
//hành động//
*suy nghĩ*
★Giọng nói chưa tiết lộ★
'Âm thanh"
•Tên chiêu thức•
Gió lạnh khẽ rít qua từng con đường, cột đèn mờ nhòa khẽ chiếu xuống...
Thân hình nhỏ bé hiện lên qua lớp sương nhạt lạnh lẽo...
Boboiboy
Hộc-..._//thở dốc, dựa vào tường//
Boboiboy
Lại- lạc mất rồi..._//ngồi thụp xuống//
Boboiboy
Nơi này là nơi quái nào vậy..? Đồng hồ cũng vỡ mất rồi....._//nhìn chiếc đồng hồ đã nứt một phần, ủ rũ//
Boboiboy
Khục- đau thật đó..._//cười gượng, nhìn bản thân qua lớp kính mờ//
Người cậu đầy rẫy những vết thương nặng nhẹ, lưng cậu đau nhói do vết chém lớn rạch ngang...
Lớp bụi bẩn cũng dính lên khắp quần áo, còn có chỗ rách. Máu từ miệng vết thương thấm vào, xót vô cùng...
Từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất lạnh lẽo, tạo ra một vệt đỏ dài theo bước cậu trong con hẻm...
Boboiboy
*A... Mệt quá rồi...*_//nằm sấp xuống, ý thức mơ hồ//
★Thật may cho ngươi... Nếu không phải nơi này, ngươi đã "vỡ" từ rất lâu rồi...★
Một giọng nói khàn đặc vang lên xung quanh, nó như lớp sương này, buốt giá mà ẩn hiện...
Boboiboy
Ai... vậy-?_//thều thào rồi ngất lịm đi//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Chán chết cái thân này rồii!!_//bĩu môi, chán chường lững thững bước đi//
Như mọi lần khác, Present Mic than vãn không ngừng khi lại bị phân đi tuần tra...
Quả thực việc này có chút chán, nhưng cũng vì an toàn cho người dân mà?
Tiếng động nhỏ khẽ vang lên...
Nhỏ đến mức nếu không tập trung thì chẳng tài nào nghe ra được. Nhưng Present Mic là ai chứ..?
Anh rất nhạy với những âm thanh...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
*Có tiếng động, trong con hẻm kia sao..?*_//nghiêm túc, cảnh giác từ từ tiến lại gần//
Chỉ mới đến gần con hẻm mà Present Mic đã ngửi được mùi máu nồng tanh...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
*Thảm án sao??*_//căng thẳng, lưng dựa sát bức tường từng bước nhích lại//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Cái-...?_//khựng lại, không tin vào mắt mình//
Khẽ ngó đầu vào hẻm, qua ánh sáng mờ nhạt, Present Mic thấy được một cậu trai trẻ... nói đúng hơn là nhìn giống một đứa trẻ con đang nằm bất tỉnh trên vũng máu...
Khắp người là các vết thương, ngay cả khi bất tỉnh, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn run rẩy trên nền đất bặm bụi...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Là ai vậy...?_//bình tĩnh đi lại gần, ngồi xổm xuống kiểm tra//
Đưa tay lên mũi cậu, thấy hơi thở nặng nề của cậu thoát ra, Present Mic mới chắc chắn đây không phải xác chết...
Rằng, cậu vẫn còn cứu được và chỉ đang hấp hối...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Vết thương nặng quá, là ai đã làm những điều này với một đưa trẻ cơ chứ..?_//nhẹ nhàng để cậu lên lưng, lấy điện thoại ra tìm bệnh viện gần nhất//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Chậc... Mất tín hiệu??_//cau mày, khó hiểu//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Vẫn còn ở trong thành phố, không lý nào lại không có tín hiệu...
Gió ngày một lớn hơn, như tiếng "ai" đó đang gào thét đau đớn...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Gió nay lớn quáa..!_//run run, tăng tốc độ đi//
★Trả đứa trẻ đó lại.....★
Yamada Hizashi•|Present Mic|
?_//khựng lại, nhìn xung quanh//
Lớp sương vừa mỏng đi chút, vậy mà giờ nó đã lại ầm ầm kéo đến, bao xung quanh hai người...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
*Là kẻ nhắm đến đưa trẻ này? Tên tội phạm nào có Kosei liên quan đến sương mù sao...??*_//ôm chặt cậu trên lưng, cảnh giác//
Giọng nói trầm thấp đó lại vang lên...
Trả lại? Đứa trẻ này sao?
Chúng là ai mà đòi đứa trẻ này?
Yamada Hizashi•|Present Mic|
*Chết tiệt... Trong sương có thuốc mê-!?*_//nhíu chặt mày, cảnh giác cao độ//
Present Mic ngửi được xung quanh phảng phất mùi thuốc mê...
Cam go rồi, rốt cuộc đứa trẻ này có gì mà chúng lại muốn vậy chứ?
Giọng đó rít lên tiếng chói tai, là đang đau đơn hay tức giận?
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Cái thứ-.....?_//bàng hoàng, mắt mở to run run nhìn về phía trước//
Qua màn sương, anh lờ mờ thấy được một bóng hình khổng lồ, thứ đó rất lớn, gần như che phủ cả tòa nhà chọc trời...
???
Tên nhân loại nhỏ con... Mau trả đứa trẻ đó lại..._//lanh buốt vang lên//
???
Ngươi không phải thứ được phép chạm vào đứa trẻ đó... Đứa trẻ đó là "món ăn" mà [Ngài] ấy thích nhất..._//mang theo phần giận dữ//
Món ăn? Ai lại ăn một đứa trẻ??
Yamada Hizashi•|Present Mic|
*Cái sở thích bệnh hoạn gì vậy...??*_//đầu rối bời, cứng đờ lùi lại, nhìn chằm chằm bóng mờ ẩn trong sương//
Âm thanh trầm thấp nghẹn lên, ở dưới..?
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Cái quái--!
Mặt đường bỗng dưng nứt ra với tốc độ nhanh đến nỗi Present Mic không kịp phản ứng...
Nền xi măng dưới chân họ vỡ vụn, tạo ra một cái hố sâu hoẳm không thấy đáy...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Chết tiệt--!!!_//nhìn xuống chân, tuyệt vọng//
Đôi cánh lớn hiện ra trong màn sương dày, lao nhanh về phía này...
Tiếng xé gió lướt nhanh qua, kéo theo cả hai người lên cao, né được cái hố sâu đó...
???
Mau trả đứa trẻ lại đây!!!_//thét lên tiếng bi thương với tần số hoàn toàn làm điếc tai nếu ở gần//
Bóng đen đó gào lên về phía họ nhưng lại không đuổi theo, dường như sợ hãi gì đó...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Hawks..?_//nhìn lên người đang xách bản thân//
Keigo Takami•|Hawks|
Ây cha-..! Nguy quá đó..._//cười trừ, nhìn xuống cái hố mà lạnh sóng lưng//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Sao biết tôi ở đây vậy?_//thả lỏng cơ thể nãy giờ vẫn căng cứng//
Keigo Takami•|Hawks|
Haha, cậu không biết đâu! Lúc tín hiệu của cậu bị mất, họ cuống quýt như lũ trẻ con làm sai việc, vội vội vành vàng đi tra nơi cuối cùng có tín hiệu đó nhaa~_//bay lên cao hơn, đi xa khỏi khu trung tâm đám sương mù//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Ầy, vậy cơ à... Mà đúng đó, chậm thêm giây nữa là tôi cũng đi luôn rồi..._//cười gượng//
Keigo Takami•|Hawks|
Vậy đứa bé này là sao? Và cả cái bóng kia nữa..?_//nhớ lại uy áp liền ớn lạnh//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Tình cờ gặp được, còn cái bóng kia có vẻ là nhắm vào đứa trẻ này...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Hình như cái gì mà "món ăn" thi phải..?
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Thứ đó nói đứa trẻ này là "món ăn" mà [Ngài] ấy thích nhất..?
Keigo Takami•|Hawks|
Đồ ăn?
Keigo Takami•|Hawks|
Cái sở thích bệnh hoạn gì vậy..._//khinh ra mặt//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Tôi cũng chịu...
Yamada Hizashi•|Present Mic|
À mà, tìm lẹ cái bệnh viện gần đây đi, đứa trẻ này hấp hối rồi..._//giữ chặt lấy cơ thể nhỏ//
Keigo Takami•|Hawks|
Bám chắc vô, tăng tốc đây~!_//phóng nhanh đi//
Hawks phóng hết tốc lực bay đi, đôi cánh đỏ lớn của anh mở to, vẫy từng cú uy lực vào gió mà đẩy cả ba đi...
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
Hửm...-!!??_//nhìn sang, mắt mở to//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
Cấp cứu!!_//ôm cậu chạy vào//
Keigo Takami•|Hawks|
//đã rời về trụ sở để thông báo//
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
Mau đưa cáng qua! Đẩy vô phòng cấp cứu nhanh, có bệnh nhân đang nguy kịch-!!_//lập tức gọi thêm người//
Yamada Hizashi•|Present Mic|
//thở phào nhìn chiếc cáng đưa cậu đi//_May quá, vẫn kịp...
Cậu yên vị nằm trên cáng được đẩy vô phòng cấp cứu tức thời, máu dù đã ngừng chảy nhưng chỉ cần nhìn qua những vết thương đó cũng phải hít một hơi khí lạnh...
Thật sự là quá mức chịu đựng của một đứa trẻ...
Boboiboy
Ư-..._//khẽ động đậy, mắt hé mở//
Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, chớp mắt ngơ ngác...
Xung quanh cậu là một căn phòng trắng bóc lạ hoắc với các thiết bị y tế tiên tiến bao xung quanh...
Boboiboy
Đây là...!?_//giật bắn, ngồi phắt dậy//
Boboiboy
Urg-...!!_//rít lên tiếng đau đớn, vết thương âm ỉ nhức nhói//
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng to lớn đi vào...
Toshinori Yagi•[All Might]
Vẫn chưa ti-..._//nhìn thấy cậu đang ngồi, đơ ra//
Boboiboy
//thấy All Might, sững người//
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng không dường như bị đóng băng...
Toshinori Yagi•[All Might]
Thiếu niên trẻ, nhóc tỉnh rồi!!_//hét toáng lên, lao nhanh đến bên cậu//
Boboiboy
!!??_//giật bắn người nép sâu vô giường, cảnh giác nhìn//
Boboiboy
*Kia là tinh tinh bảy sắc..? Khỉ đột cầu vồng? Người ngoài hành tinh sao??*
Boboiboy
//cơ thể run nhẹ do vết thương va chạm mạnh//
Toshinori Yagi•[All Might]
Ta không có ý xấu đâu, đừng di chuyển mạnh nhé, ta sẽ đi gọi bác sĩ ngay!!_//phóng nhanh ra ngoài//
Boboiboy
//ngơ ngác, chớp mắt nhìn tàn ảnh mờ mịt của All Might//_Huh....?
Boboiboy
//mắt khẽ mờ đi//_Ưm...
Trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì All Might đã quay lại với một vài người khác...
Họ kiểm tra hết cái này đến cái kia, những dãy số trên bảng điều khiển chạy liên tục, tiếng 'tít tít' của bộ đếm kêu lên...
Mất không quá nhiều thời gian, việc kiểm tra sơ bộ đã xong...
Một bác sĩ khác đến ngồi đối diện cậu...
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
//kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu//
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
Cậu bé, có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi chứ?_//cười nhẹ//
Boboiboy
//chớp mắt vài lần//
Boboiboy
..._//ngơ ra, gật nhẹ//
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
Vậy... Cậu bé, cháu có nhớ trước khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì không? Và người nhà cháu đâu?
Boboiboy
Ừm..._//nheo mắt//
Boboiboy
//trầm ngâm, mở miệng rồi lại thôi//
Boboiboy
*Có lên nói không..?*
Boboiboy
*Liệu họ sẽ tin mình chứ...*_//mím chặt môi//
Boboiboy
//cúi gầm đầu không nói gì//
Bác sĩ/Y tá tổng hợp
//nhìn cậu, khẽ thở dài//_Nếu không muốn nói thì thôi, trước hết hãy nghỉ ngơi cho tốt...
Vị bác sĩ đó nói xong thì liền đứng dậy rời đi để lại cậu ngồi ở đó...
Boboiboy
//nhìn cánh cửa dần khép lại, rũ mi quay mặt đi//
Boboiboy
//giật mình, quay phắt về phía phát ra âm thanh//_!!??
★Yoo~ Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?★
[Harley]
Hehe, vẫn kịp sinh nhật bé Cam♡
[Harley]
Chúc mừng sinh nhật, Boboiboy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play