[Rhyhung] Duyên Âm....
Hiện thực lạnh lẽo...
tác giả skibidi
helo mấy bồ
tác giả skibidi
bộ này mong mấy bồ ủng hộ nha
tác giả skibidi
ko hay thì có thể góp ý cho mình nha,cảm ơn mấy bồ
ngôi kể lần này là hùng nha(ngôi thứ nhất xưng tôi)
Lê Quang Hùng:25 tuổi sau khi hoàn thành khóa học cảnh sát, cậu là cảnh sát đc mọi người yêu quý vì làm việc nhanh nhẹn tích cực. Nhưng dạo này có một vụ án khiến cậu đi vào ngõ cụt giờ vẫn đang là án treo. Ko chỉ vậy, mà còn gặp hiện tượng lạ cậu cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình và cảm nhận rất rõ
Nguyễn Quang Anh:(ko thể xác định tuổi) Vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút, lịch lãm và bí ẩn. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, có màu sắc thay đổi tùy theo tâm trạng Mái tóc trắng , bồng bềnh.
bật mí: Quyền lực, tàn nhẫn nhưng cũng có nét quyến rũ chết người. Quang anh là một nhân vật có địa vị cực cao dưới Âm Phủ, nắm giữ nhiều bí mật và quyền lực. Anh ta luôn hành động có mục đích, đôi khi lạnh lùng vô cảm, đôi khi lại cực kỳ chiếm hữu và dịu dàng một cách nguy hiểm với Hùng. Anh ta bị ràng buộc bởi một lời nguyền hoặc một mối "duyên âm" với Hùng .
//hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
'cảm xúc, biểu cảm'
Tại phòng pháp y của một bệnh viện lớn, đêm muộn. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tạo cảm giác rờn rợn. Mùi thuốc sát trùng và một mùi hương tanh nồng khó tả bao trùm không khí.
Tôi, mặc bộ đồ bảo hộ trắng bẩn, đang cẩn thận xem xét một tử thi được phủ khăn trắng. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đều và tiếng lạch cạch nhỏ của dụng cụ y tế.
Trên bàn mổ áy, thi thể của một nạn nhân trẻ tuổi, gương mặt biến dạng vì bạo hành
Lê Quang Hùng
'nhíu mày' chậc //đôi mắt sắc lạnh quét qua từng vết thương//
Lê Quang Hùng
//đưa tay đeo găng lấy một chiếc kính lúp, ghé sát vào một vết bầm tím trên cổ nạn nhân//
Lê Quang Hùng
Vết bầm này... quá sâu, lại không có dấu hiệu giằng co rõ ràng...
Lê Quang Hùng
Giống như bị ai đó dùng sức mạnh khủng khiếp bóp chặt từ phía sau. Nhưng làm sao có thể?
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt thổi qua căn phòng, dù cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín. Ánh đèn huỳnh quang lại càng nhấp nháy dữ dội hơn. Tôi khựng lại, cảm giác có thứ gì đó đang hiện diện, một sự lạnh lẽo không thuộc về thế giới này.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét quanh căn phòng. Trên bức tường đối diện, trong một khoảnh khắc cực ngắn, tôi bỗng thấy một cái bóng đen cao lớn, mờ ảo. Bóng dáng đó như đang nhìn chằm chằm vào tôi, ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả
Lê Quang Hùng
//lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu// chắc là do mình làm việc quá sức thôi....chỉ là ảo giác thôi//tự nhủ//
Tôi quay lại với thi thể, nhưng bàn tay lại khẽ run. khi trên cổ nạn nhân, nơi tôi vừa soi kính lúp, giờ đây dường như hiện lên một ký hiệu mờ nhạt, đỏ như máu, mà trước đó hoàn toàn không có tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn cái vết đó
Lê Quang Hùng
"cái méo gì vậy trời, ban nãy làm gì có trời"
Âm thanh "lạch cạch" từ phòng thí nghiệm bên cạnh bỗng dừng bặt. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tôi cảm thấy như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.
Lê Quang Hùng
"đệt cái méo gì đang xảy ra vậy trời"
Một giọng nói trầm ấm, quyến rũ nhưng đầy quyền uy vang lên ngay bên tai tôi, khiến tôi giật bắn mình.
Lê Quang Hùng
ĐỤ// chửi thề//
'giật mình'
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn thấy rồi sao? Thứ đã để lại dấu ấn của ta.
Tôi quay phắt lại, nhưng không có ai. Chỉ có khoảng không trống rỗng, và cái bóng đen trên tường dường như đã biến mất. Vết ký hiệu trên cổ nạn nhân cũng phai nhạt dần, chỉ còn là một đốm đỏ li ti.
Tôi sững sờ, đôi mắt mở to. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó vượt xa lý lẽ khoa học mà tôi tin tưởng. Một sự thật lạnh lẽo, bí ẩn bắt đầu len lỏi vào cuộc đời pháp y tưởng chừng chỉ có xác chết và chứng cứ khô khan của mình.
Quyền năng của kẻ âm kia
tác giả skibidi
vô nha mấy má
Một hành lang tối tăm, rợn người trong Âm Phủ. Mùi hương trầm thoang thoảng lẫn với mùi lưu huỳnh
Quang anh, với bộ vest đen lịch lãm, đang đứng sừng sững trước một cánh cửa gỗ cổ kính được chạm khắc tinh xảo. Hàng loạt linh hồn mờ ảo xếp hàng dài dưới chân anh, cúi đầu kính cẩn. Ánh mắt anh lạnh lùng, quét qua từng linh hồn như đang phán xét điều gì đó
Một thuộc hạ âm ty (hình dáng kỳ dị, có thể là một con quỷ nhỏ) bước đến, cúi rạp người.
thuộc hạ âm ty
Tâu Điện Hạ, vụ án dưới Dương Gian đã có manh mối. Kẻ phàm nhân Lê Quang Hùng ... hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Quang anh khẽ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy ẩn ý. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa đột ngột mở ra, để lộ một khung cảnh rực rỡ nhưng đầy ám ảnh. Nơi đó là một căn phòng làm việc của pháp y, ánh đèn chiếu xuống thi thể của một nạn nhân... và hình ảnh Quang Hùng đang bối rối, sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng ... Hắn ta luôn thú vị. Cứ để hắn tiếp tục nhìn đi. Duyên âm này, ta sẽ không để hắn thoát được đâu //giọng nói vang vọng,đầy quyền lực//
Anh ta quay lưng lại với thuộc hạ, bước chân uyển chuyển tiến về phía cánh cửa dẫn về Dương Gian. Bóng dáng anh ta hòa mình vào bóng tối, để lại một cảm giác ám ảnh về một thế lực bí ẩn, một kẻ thống trị Âm Phủ với trái tim bị ràng buộc bởi một từ"duyên âm" với con người trần gian
Nguyễn Quang Anh
//Nói với chính mình, giọng đầy chiếm hữu//
Hùng ... Ta sẽ cho em thấy, thế giới này không chỉ có khoa học. Và ngươi... ngươi là của ta. Chỉ của ta thôi.
tác giả skibidi
bye mấy bồ
dấu vết của quá khứ
Phòng khám pháp y, ban ngày tôi đang xem xét lại hồ sơ vụ án cũ, cố gắng tìm kiếm lời giải cho những dấu hiệu bất thường tôi từng thấy.
Tôingồi trước bàn làm việc, xung quanh là chồng hồ sơ, ảnh chụp tử thi và các mẫu vật. Ánh nắng ban mai hắt vào qua cửa sổ, nhưng không xua tan được vẻ mệt mỏi trên gương mặt tôi. Tôi đang lật giở lại hồ sơ của nạn nhân trẻ tuổi đêm qua
Lê Quang Hùng
//day trán//
Không thể nào... Vết bầm đó, ký hiệu đó... Nó biến mất quá nhanh. Giống như chưa từng tồn tại. Nhưng mình không thể nhầm lẫn được
Lê Quang Hùng
Có gì đó không đúng ở đây cho lắm
Tôi cầm lấy tấm ảnh chụp cận cảnh vết bầm trên cổ nạn nhân, soi dưới ánh đèn bàn. Vết bầm vẫn chỉ là vết bầm, không có gì đặc biệt. Tôi khẽ thở dài, cảm giác thất vọng tràn đến
Bỗng nhiên, tôi nghe đc tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn nhưng không kém phần dứt khoát.
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên giọng mang theo sự khó chịu// ai đó?
Cửa phòng mở ra, và Quang anh bước vào. Anh ta không còn vẻ lạnh lùng của đêm qua, thay vào đó là một phong thái lịch thiệp, thậm chí có chút quan tâm. Anh ta mặc một bộ vest màu xám tro, cầm trên tay một tách cà phê bốc khói.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười nhẹ//
Xin lỗi đã làm phiền. Tôi thấy cậu có vẻ bận rộn. Mang chút cà phê đến cho cậu. Nghe nói cậu thường xuyên làm việc khuya, phải chứ
Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Vẻ cuốn hút và bí ẩn vẫn còn đó, nhưng giờ đây lại mang một sắc thái khác, gần gũi hơn. Anh ta đã ở đây? Làm sao anh ta vào được?
Lê Quang Hùng
//Giọng đầy cảnh giác//
Anh là ai? Sao anh vào được đây?
Nguyễn Quang Anh
//Quang anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt lướm qua những tấm ảnh trên bàn. Anh ta nhìn vào tấm ảnh hùng đang cầm//
Nguyễn Quang Anh
//Giọng trầm thấp, đầy ẩn ý//
Tôi là người hiểu rõ những gì cậu đang tìm kiếm. Vết bầm đó... dấu ấn đó... Nó không phải do ngón tay người trần để lại
Nguyễn Quang Anh
Đó là dấu của Âm Phủ.
Lê Quang Hùng
Anh đang nói gì vậy? Anh say rồi à? Hay anh là một bệnh nhân tâm thần trốn trại?
Nguyễn Quang Anh
//Quang anh bật cười, tiếng cười vang vọng và có chút ma mị. Anh ta tiến lại gần bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hùng//
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ giọng, gần như thì thầm//
Bệnh nhân tâm thần? Có lẽ. Hoặc có lẽ, cậu mới là người sắp bước vào một thế giới mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi.
Nguyễn Quang Anh
Dấu ấn đó... là lời nhắc nhở. Rằng cậu đã bị chọn.
Quang anh đưa tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua tấm ảnh. Ngay lập tức, trên ảnh, vết bầm trên cổ nạn nhân lại hiện lên rõ ràng, kèm theo ký hiệu đỏ rực như máu tôi sững sờ nhìn, không thể tin vào mắt mình.
Lê Quang Hùng
//Thốt lên//
Cái... cái quái gì thế này?!
Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào hùng)
Đó là một phần của "duyên âm" mà chúng ta chia sẻ. Một lời nguyền, hay một định mệnh. Cậu không thể trốn tránh được đâu,Lê Quang Hùng
Hùng lùi lại, tim đập loạn xạ. Anh ta thực sự có thể làm được điều đó? Lời nói của anh ta có sức ảnh hưởng đến cả thế giới thực sao?
Lê Quang Hùng
//hét lên// Cút ra khỏi đây, đừng có tìm tôi, tôi chả biết gì cả
Quang anh chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Anh ta quay người, bước ra khỏi phòng pháp y, để lại tôi một mình với sự bàng hoàng và những câu hỏi không lời đáp. Cà phê trên bàn vẫn còn ấm, nhưng Hùng cảm thấy cả người mình lạnh toát.
Lê Quang Hùng
//Nhìn ra cửa, giọng đầy hoang mang pha lẫn sợ hãi//
Duyên âm... Âm Phủ... Đó là thật sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play