[ CORTIS/AllJames ] Vết Xước Dưới Ánh Hào Quang.
Chap 1
Ánh đèn sân khấu rực rỡ vừa tắt, để lại một khoảng không tối mù và đặc quánh mùi mồ hôi xen lẫn sự mệt mỏi
James đứng đó, hơi thở dốc, lồng ngực phập phồng sau bài nhảy cuối.
Anh đưa tay quẹt ngang trán, định quay sang vỗ vai Keonho nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung
Keonho lướt qua anh, gương mặt lạnh băng, chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.
Chao Yufan [ James ]
Này, lát nữa về ký túc xá, chúng ta—
James chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã cắt ngang
Eom Seonghyeon
Anh ơi, em mệt quá, em về xe trước với Martin đây.
Eom Seonghyeon
Mọi người cứ thong thả.
Bóng lưng hai đứa em út mất hút sau cánh cửa thoát hiểm
James mỉm cười nhạt nhẽo, nụ cười vốn dĩ để trấn an fan, giờ lại dùng để tự lừa dối chính mình.
Kim Juhoon
Anh James, anh cầm hộ em cái áo khoác đi.
Kim Juhoon
Em bận cầm nước rồi.
Kim Juhoon
// đi ngang qua, tiện tay ném chiếc áo khoác đen vào lòng anh. //
đón lấy, cảm nhận hơi lạnh từ chất vải thấm vào lòng bàn tay.
Chao Yufan [ James ]
// gật đầu, giọng khàn đặc //
Chao Yufan [ James ]
Ừ, đưa đây anh cầm cho.
Chao Yufan [ James ]
Mấy đứa uống nước đi rồi ra xe, đừng để cảm lạnh.
Juhoon không đáp, chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi.
Cái nhìn đó chứa đựng điều gì đó rất lạ—một sự bối rối, một chút bài xích, và cả một sự né tránh rõ rệt.
Trong xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Bình thường, Martin sẽ là đứa bày trò quậy phá nhất, nhưng hôm nay cậu chàng chỉ cắm tai nghe, quay mặt ra cửa sổ.
James ngồi ở ghế đầu, anh cảm nhận được những ánh mắt lén lút nhìn về phía mình, nhưng khi anh vừa quay đầu lại, tất cả đều đồng loạt nhìn chỗ khác.
Họ đang né tránh mình. James thầm nghĩ. Vì cái cảm xúc quái lạ mà họ gọi là 'tình yêu' đó sao?
Về đến ký túc xá, Martin đóng sầm cửa phòng. Juhoon và Seonghyeon cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa riêng
Chỉ còn Keonho đứng lại ở phòng khách, loay hoay với bình nước.
Chao Yufan [ James ]
Keonho này, tối nay em muốn ăn gì không?
Chao Yufan [ James ]
Anh gọi gà rán nhé?
Chao Yufan [ James ]
// cố gắng phá vỡ tảng băng. //
Ahn Keonho
Anh ăn một mình đi.
Chao Yufan [ James ]
Nhưng cả ngày em đã ăn gì đâu—
Ahn Keonho
// đột ngột quay lại, ánh mắt rực cháy sự bực bội //
Ahn Keonho
Anh có thể thôi đóng vai người anh cả hoàn hảo được không?
Ahn Keonho
Anh làm vậy không thấy mệt sao?
Ahn Keonho
Chúng em thấy mệt lắm!
James ngẩn người, chiếc chìa khóa trong tay anh rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu cạch khô khốc.
Chao Yufan [ James ]
Anh... anh chỉ muốn chăm sóc các em—
Ahn Keonho
Chăm sóc hay là đang ép buộc chúng em phải mang ơn?
Ahn Keonho
// gằn giọng, rồi như nhận ra mình quá lời, cậu quay mặt đi //
Ahn Keonho
Tốt nhất là anh cứ tránh xa chúng em ra một thời gian.
Ahn Keonho
Để tụi em... yên tĩnh.
Keonho bỏ vào phòng, để lại James đứng giữa phòng khách vắng lặng.
Anh cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa, tay run rẩy đến mức không thể cầm chắc.
Chao Yufan [ James ]
Phải rồi... mình là anh cả mà.
Chao Yufan [ James ]
Phải để tụi nhỏ có không gian riêng.
James tự nhủ, nhưng trong lòng anh, một vết nứt vừa toác ra, sâu hoắm.
Anh đi vào bếp, nhìn đống bát đĩa chưa rửa của cả đám, lặng lẽ xắn tay áo lên.
Nước lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng tiếng cười đùa vang ra từ phòng của Martin và Seonghyeon.
Tụi nhỏ vẫn cười, vẫn nói, chỉ là... không có anh trong đó.
Chao Yufan [ James ]
// vừa rửa bát vừa lẩm bẩm //
Chao Yufan [ James ]
Thôi nào James, mày là siêu nhân mà.
Chao Yufan [ James ]
Siêu nhân thì không được khóc vì mấy chuyện vặt vãnh này.
Anh bỗng bật cười, một điệu cười méo mó.
Chao Yufan [ James ]
Mà này... siêu nhân có được phép... vụn vỡ không nhỉ?
Chap 2
Sáng sớm, căn bếp ký túc xá sực nức mùi cháo rong biển.
James đứng đó, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, tay vẫn đều đặn khuấy nồi.
Anh nghe tiếng bước chân loẹt quẹt, là Martin.
Chao Yufan [ James ]
Martin, dậy rồi hả?
Chao Yufan [ James ]
Lại đây ăn cháo đi em, anh nấu đúng vị em thích này.
Chao Yufan [ James ]
// tươi cười, múc một bát đầy đặt xuống bàn. //
Martin Edwards
// nhìn bát cháo, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường, giọng lạnh nhạt //
Martin Edwards
Em không ăn đâu.
Martin Edwards
Em đặt đồ ăn ngoài với Juhoon rồi.
Chao Yufan [ James ]
// khựng lại, nụ cười trên môi hơi méo mó //
Chao Yufan [ James ]
Nhưng anh nấu xong hết rồi mà...
Chao Yufan [ James ]
Ăn ngoài không tốt cho bao tử đâu, nhất là khi mấy đứa tập nhảy cường độ cao như vậy.
Kim Juhoon
Anh thôi cái kiểu quan tâm đó đi được không?
Kim Juhoon
// từ trong phòng bước ra, gắt gỏng //
Kim Juhoon
Sáng nào cũng cháo, tối nào cũng sữa.
Kim Juhoon
Anh không thấy chán nhưng tụi em phát ngán rồi!
Chao Yufan [ James ]
// bối rối, giọng hạ thấp //
Chao Yufan [ James ]
Anh... anh chỉ lo mấy đứa bỏ bữa thì mệt—
Ahn Keonho
Lo hay là muốn kiểm soát?
Ahn Keonho
// khoanh tay dựa vào tường //
Ahn Keonho
Anh James, anh có bao giờ tự hỏi tại sao dạo này tụi em không muốn nhìn mặt anh không?
Chao Yufan [ James ]
// nhìn Keonho, lòng thắt lại //
Chao Yufan [ James ]
Tại sao vậy em?
Ahn Keonho
Vì cái sự 'anh cả' của anh đó!
Ahn Keonho
Anh cứ như một cái lồng sắt, lúc nào cũng bao vây lấy tụi em.
Ahn Keonho
Tụi em cần thở, cần không gian riêng, chứ không cần một người bảo mẫu suốt ngày lải nhải!
Eom Seonghyeon
Đúng đó anh... tụi em thấy phiền lắm.
Eom Seonghyeon
Mỗi lần thấy anh cười rồi hỏi han, em chỉ thấy... ngột ngạt thôi.
Eom Seonghyeon
// lí nhí //
James đứng lặng người. Hóa ra bấy lâu nay, sự hy sinh của anh lại là gánh nặng đối với họ
Chao Yufan [ James ]
// cúi đầu, nhìn vào bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, giọng run run //
Chao Yufan [ James ]
Hóa ra... anh làm mấy đứa thấy phiền đến thế sao?
Kim Juhoon
Biết vậy thì tốt.
Kim Juhoon
// cầm lấy áo khoác //
Kim Juhoon
Đi thôi, ra ngoài ăn cho thoải mái.
Kim Juhoon
Ở nhà nuốt không trôi
Một tiếng động khô khốc xé toạc sự tĩnh lặng.
James nhìn bốn bát cháo trên bàn, hơi nóng tan biến vào hư không.
Anh cầm thìa lên, múc một miếng bỏ vào miệng. Nước mắt rơi lã chã vào bát, mặn chát.
Chao Yufan [ James ]
Ngon mà... sao tụi nó lại không ăn nhỉ?
Tại phòng tập, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Biên đạo múa quát lên:
"James! Nhịp của em lại chậm rồi! Em làm cái gì vậy?
Chao Yufan [ James ]
// cúi đầu //
Chao Yufan [ James ]
Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.
tiến lại gần định chỉnh tư thế cho Seonghyeon, nhưng cậu nhóc lập tức lùi lại như chạm phải lửa
Eom Seonghyeon
Em tự làm được!
Eom Seonghyeon
Anh lo phần của anh đi, anh mới là người đang kéo cả nhóm xuống đó!
Giờ nghỉ, bốn đứa em ngồi tụm lại một góc, tiếng cười đùa vang lên nhưng tuyệt nhiên không ai ngó ngàng đến người anh đang ngồi lủi thủi ở góc phòng. Quản lý bước vào, cầm theo một tập hồ sơ
"James, dự án solo của em đã được duyệt. Tháng sau em sẽ tách nhóm để chuẩn bị."
Bốn cặp mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Martin Edwards
// cười khẩy, giọng đầy mỉa mai //
Martin Edwards
À, hóa ra là vậy.
Martin Edwards
Thảo nào dạo này anh tỏ ra khổ sở thế, hóa ra là để dọn đường đi solo một mình đúng không?
Chao Yufan [ James ]
Không phải như thế, Martin—
Chao Yufan [ James ]
// định giải thích //
Ahn Keonho
Chứ là thế nào?
Ahn Keonho
Anh muốn bỏ rơi tụi em khi nhóm đang gặp khó khăn để tự mình tỏa sáng chứ gì?
Ahn Keonho
'Anh cả' cao cả của tụi mình đây sao?
Chao Yufan [ James ]
Mấy đứa nghe anh nói một lần thôi được không?
Chao Yufan [ James ]
// ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén //
Chao Yufan [ James ]
Anh nhận cái này vì công ty yêu cầu, và cũng vì—
Eom Seonghyeon
Vì anh tham danh vọng
Eom Seonghyeon
Em không ngờ anh lại là người như vậy.
James nhìn họ, một cảm giác kiệt sức xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Chao Yufan [ James ]
// Anh khẽ cười, một nụ cười chua chát //
Chao Yufan [ James ]
Nếu mấy đứa đã muốn anh tránh xa ra, thì đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?
Chao Yufan [ James ]
Anh đi solo, mấy đứa sẽ có không gian, sẽ không thấy phiền phức, không thấy ngột ngạt nữa.
Chao Yufan [ James ]
Chẳng phải đó là điều mấy đứa muốn à?
Cả bốn đứa em lặng thinh. Lời nói của James như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tụi nó. Nhưng cái tôi lớn
Kim Juhoon
Đi luôn cũng được!
Kim Juhoon
Tụi em tự lo được cho nhóm!
Nói rồi, bốn đứa bỏ ra ngoài, để lại James đứng trơ trọi giữa phòng tập rộng lớn.
Anh đưa tay lên ngực trái, nơi đó đau đến mức anh phải gập người lại.
Cơn đau dạ dày lại ập tới, dữ dội hơn bao giờ hết. James khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng.
Chao Yufan [ James ]
phải rồi... mình đi thì tụi nó mới vui...
Anh chỉ nằm đó, thu mình lại, lặng lẽ chịu đựng cơn đau đang tàn phá cơ thể và cả trái tim đã vụn vỡ từ lâu.
chap 3
Hôm nay nhóm có buổi livestream kỷ niệm cột mốc mới trên mạng xã hội.
5 chiếc ghế được xếp thành hàng ngang.
Thường thì James sẽ ngồi giữa để điều phối, nhưng hôm nay, khi anh vừa định ngồi xuống chiếc ghế trung tâm thì Juhoon đã nhanh chân kéo ghế đó lại cho Martin.
Kim Juhoon
Martin ngồi giữa đi, nay nhìn mày 'vibe' center lắm.
James đứng khựng lại một giây, rồi lẳng lặng đi ra mép ngoài cùng của khung hình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa không có tựa lưng, đôi chân dài co lại đầy gượng gạo.
Martin Edwards
Mọi người ơi, hôm nay Martin đẹp trai quá đúng không?
Ahn Keonho
Xin 1 tim cho chồng quốc dân đi ạ!
Ahn Keonho
// hào hứng tương tác với màn hình. //
Martin Edwards
Ê, còn Seonghyeon hôm nay nhìn như em bé luôn á
Martin Edwards
Ai tin nổi nó mới đi gym về đâu?
Martin Edwards
// vừa cười vừa bá cổ Seonghyeon //
Họ quây quần, đùa giỡn, tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo.
Và James... anh bị văng ra khỏi vòng tròn đó.
Anh ngồi ở góc màn hình, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, cố gắng chêm vào một vài câu để không làm không khí bị trùng xuống, nhưng đáp lại anh chỉ là sự phớt lờ "vô ý" của tụi nhỏ.
Fan bắt đầu để ý. Những dòng comment nhảy liên tục
• Ủa sao James ngồi xa vậy?
• James hôm nay buồn thế, không thấy anh nói gì mấy.
• Mấy đứa kia sao cứ bơ anh cả vậy trời? Drama hả?
James đọc được. Anh hốt hoảng, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm
Chao Yufan [ James ]
// cố gắng rướn người tới, định vỗ vai Juhoon để kéo sự chú ý về phía mình //
Chao Yufan [ James ]
Này, fan đang hỏi về bài hát mới kìa, Juhoon trả lời đi...
Nhưng ngay khi tay James vừa chạm vào vai
Nhưng ngay khi tay James vừa chạm vào vai
Kim Juhoon
// theo bản năng né sang một bên như thể chạm phải vật nóng //
Kim Juhoon
// chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu //
Kim Juhoon
Anh đừng có động vào, nhăn hết áo em rồi.
Cả phòng livestream bỗng chốc im bặt trong 2 giây. Một sự im lặng "chấn động" đến mức cả Martin và Keonho cũng phải sững người.
Ahn Keonho
Ha ha, anh Juhoon khó tính quá nha.
Ahn Keonho
Anh James chỉ muốn nhắc chuyện công việc thôi mà.
Ahn Keonho
Thôi, để em đọc comment tiếp...
Ahn Keonho
// gượng cười //
Buổi live kết thúc trong sự gượng gạo tột độ.
Vừa tắt máy, bốn đứa em lập tức tản ra, không ai nhìn James lấy một cái.
James thu dọn đống chai nước suối thừa trên bàn.
Cơn đau ở lồng ngực lại kéo đến, lần này nó rát buốt như có ai đổ axit vào.
Anh loạng choạng vịn vào cạnh bàn, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Chao Yufan [ James ]
Mấy đứa… đợi anh một chút..
Nhưng tiếng bước chân của tụi nhỏ đã xa dần phía hành lang.
Chúng đang bận tranh cãi với nhau về việc tại sao lúc nãy không kiềm chế được cảm xúc.
Martin Edwards
Mày bị điên à Juhoon?
Martin Edwards
Đang live mà né anh ấy như né tà vậy?
Martin Edwards
// gắt lên trong phòng thay đồ. //
Kim Juhoon
Tao không kìm được!
Kim Juhoon
Cứ mỗi lần anh ấy chạm vào là tao lại thấy... vừa thích vừa ghét chính mình.
Kim Juhoon
Tao sợ tao sẽ ôm chầm lấy anh ấy trước mặt bao nhiêu người mất!
Kim Juhoon
// vò đầu bứt tai. //
Eom Seonghyeon
Cứ tiếp tục thế này đi.
Eom Seonghyeon
Đẩy anh ấy ra xa thêm chút nữa, đến khi cảm xúc này chết hẳn thì thôi.
Eom Seonghyeon
Anh ấy là anh cả, anh ấy sẽ hiểu mà.
Eom Seonghyeon
James hiền lắm, anh ấy không bao giờ giận tụi mình lâu đâu.
Họ tự tin vào sự bao dung của James đến mức coi đó là điều hiển nhiên.
Tối đó, Keonho đăng một tấm ảnh dìm hàng cả nhóm lên group chat chung, trừ James.
Ahn Keonho
Nhìn Tin cứ khổ khổ như nào ý
Kim Juhoon
Ê, nhìn giống con cá dọn bể không?
Eom Seonghyeon
Nhìn như mấy thằng trốn nợ á
James nhìn màn hình điện thoại.
Anh muốn nhắn một câu đùa gì đó, kiểu "Anh có ảnh dìm của Keonho còn kinh hơn nè", nhưng rồi anh xóa đi.
Anh nhận ra, mình không còn thuộc về thế giới đó nữa.
Anh lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại
Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ bồn sứ trắng tinh.
James nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt đờ đẫn.
Chao Yufan [ James ]
Mình già rồi hả…?
Chao Yufan [ James ]
// xả nước, xóa sạch dấu vết của cơn đau //
Chao Yufan [ James ]
// bước ra ngoài, anh thấy Martin đang đứng ở tủ lạnh lấy sữa. //
Chao Yufan [ James ]
Martin …
Martin Edwards
Em đi ngủ đây.
Martin Edwards
// không nhìn anh, đi lướt qua như một cơn gió //
Để lại mùi hương nước hoa quen thuộc mà James từng tự tay chọn cho cậu vào ngày sinh nhật.
James đứng lặng trong bóng tối.
Anh không biết rằng, Martin vừa đi khuất đã đứng lại sau bức tường, tay siết chặt hộp sữa đến biến dạng, hơi thở dồn dập vì phải cố kìm nén việc quay lại xin lỗi anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play