Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Máu Và Tình.

1. Chỉ cần như vậy, là đủ.

Kazumi
Kazumi
Quà 8/3 muộn cho các vợ💖.
Kazumi
Kazumi
Dạo này bận ôn thi vào 10 nên không viết được, xin lỗi các vợ nhiều.
__________
Gia đình Đặng – một gia đình nổi tiếng trong giới thượng lưu. Người ngoài khi nhắc đến họ thường nghĩ đến quyền lực, tiền tài và địa vị đáng nể. Nhưng nếu thật sự bước vào căn biệt thự lớn của nhà họ Đặng, người ta sẽ nhận ra rằng thứ khiến nơi này trở nên đặc biệt… lại chính là sự ấm áp dịu dàng của một gia đình nhỏ.
Biệt thự của họ nằm trên một khu đất rộng, xung quanh là khu vườn xanh mát. Mỗi buổi sáng, ánh nắng luôn chiếu qua những ô cửa kính lớn, rơi xuống bàn ăn nơi ba người trong gia đình thường ngồi cùng nhau.
Ông Đặng – Đặng Thành Long.
Ở bên ngoài, ông Long là người mà ai cũng phải nể. Ông ít nói, nghiêm khắc và luôn giữ vẻ lạnh lùng trước mặt người khác. Trong các cuộc họp, chỉ cần ông khẽ gõ tay xuống bàn, cả căn phòng cũng lập tức im lặng.
Nhưng khi trở về nhà, ông Long lại giống như một người hoàn toàn khác. Ánh mắt lạnh lẽo kia sẽ dịu lại mỗi khi nhìn thấy vợ và con trai.
Bà Đặng – Đặng An Linh.
Bà Linh là người phụ nữ dịu dàng, tinh tế và luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Bà chính là người giữ cho căn nhà lớn ấy luôn có hơi ấm.
Trong mắt bà, dù ông Long có là người đáng sợ thế nào ngoài kia… thì khi về nhà, ông vẫn chỉ là người chồng đôi lúc vụng về trong việc thể hiện tình cảm.
Bé út Đặng Gia – Đặng Thành An.
Thành An là con trai nhỏ của gia đình. Cậu ngoan ngoãn, lễ phép và có đôi mắt rất trong. So với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh, Thành An không kiêu ngạo hay thích phô trương. Cậu thích những điều đơn giản hơn — đọc sách, nghe nhạc, hoặc ngồi cạnh mẹ nói chuyện.
Nhưng điều cậu thích nhất… chính là được ở cạnh ba mẹ.
____________________
Một buổi sáng.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng ăn. Mùi bánh mì nướng thơm lan khắp căn phòng.
Bà Linh đang rót sữa vào ly thì nhìn thấy con trai từ trên lầu đi xuống.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
An An, dậy rồi à? //mỉm cười//
Thành An bước tới, kéo ghế ngồi cạnh mẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, An dậy òi.
Bà Linh đưa tay vuốt lại tóc cậu.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
Tóc con rối hết rồi.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
Tối qua An lại thức khuya đọc sách đúng không?
An cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con..chỉ đọc thêm có một chút thôi..
Ở đầu bàn bên kia, ông Long đang xem tài liệu. Nghe vậy, ông khẽ ngẩng lên.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
'Một chút' của con là mấy giờ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngập ngùng// Dạ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tầm..một giờ sáng An ngủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại quyển đó cuốn quá, con hong dứt được.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
//bật cười//
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
//bất lực//
Thành Long khẽ gập máy tính bảng lại, nhìn con trai.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
An An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ?
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Con còn nhỏ, không cần cố gắng quá.
Giọng ông vẫn trầm, nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Ba không cần con phải giỏi nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chớp chớp mắt//
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Chỉ cần con khỏe, con vui vẻ, là ba đã thấy hạnh phúc rồi.
An ngây ra vài giây, rồi khẽ nở nụ cười khá dễ thương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà.. An muốn ba mẹ tự hào về An.
Ngay khi câu nói ấy dứt, căn phòng trở nên im lặng. Thành Long nhìn An Linh, ánh mắt có chút bối rối. Thú thật, đúng là dạo gần đây công việc của ông rất nhiều, khiến cho Thành Long quên mất đứa con này, chỉ nhớ đến người vợ của mình thôi.
Có lẽ, ông đã để An buồn nhiều rồi.
Thành Long vươn tay ra, khẽ xoa đầu Thành An.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Ba xin lỗi, dạo này ba bận việc quá.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Không để ý đến An.
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
An tha cho ba nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An hong để tâm đâu ạ.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
Ba mẹ tự hào về An rồi.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
Chỉ cần con là con của ba mẹ, là đủ rồi An.
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
Không cần phải cố đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười tít mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy hôm nay An ăn thêm một cái bánh mì!
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
//bật cười// Chỉ một miếng thôi sao?
An suy nghĩ thêm một chút nữa, rồi nói:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thêm... Hai miếng nữa ạ!
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Ừm, An giỏi lắm. //bật cười//
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Ăn hết thì ba mẹ chở An đi học.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Sáng mắt// Dạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An yêu ba mẹ!
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
//Bật cười//
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
//Nhìn An bằng ánh mắt dịu dàng//
Chỉ cần như vậy, là đủ.
Đối với Thành An, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong 2 từ "Ba, Mẹ"
Chỉ cần có họ thôi, là đã hạnh phúc rồi.
____________________
Thành An khúc này còn là trẻ con, vậy nên Ka sẽ cho thoại một cách hồn nhiên, có từ hong và òi là cách nói chuyện hồn nhiên của một đứa trẻ đang được phát triển. (Thấy em bé nhà Ka nói thế nên Ka mới áp dụng vào đây).
_____END CHAP_____
Kazumi
Kazumi
Idea từ 2024 mà giờ mới ra..
Kazumi
Kazumi
Thông cảm cho người cute dễ thương đẹp trai đẹp gái siêu đẳng cấp vũ trụ này nha!

2. Cách hình thành nên một kẻ điên.

__________
Gia đình họ Lê là một căn nhà mục nát được dựng lên bằng tiền bạc và quyền lực. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự nhà họ Lê vẫn đang sáng đèn mỗi đêm, xe sang vẫn ra vào, người hầu vẫn cúi chào cung kính. Nhưng những người sống trong căn nhà ấy đều biết... nơi đó chưa từng có thứ gọi là hạnh phúc.
Chỉ có sự lạnh lẽo.
Và những vết xước không ai ngờ tới.
Lê Quang Vĩnh - Ông Lê.
Lê Quang Vĩnh là một người đàn ông đáng sợ. Không phải kiểu người nóng nảy bộc phát… mà là kiểu đáng sợ đến từ sự méo mó trong tâm trí. Ông ta nghiện rượu, nghiện cờ bạc, sống buông thả và coi con người như những món đồ để sử dụng. Đêm nào căn nhà cũng nồng mùi rượu, những cuộc vui hỗn loạn kéo dài đến tận sáng. Quang Vĩnh không biết yêu ai. Cũng không có ý định yêu. Đối với ông ta, người khác chỉ là công cụ. Ngay cả vợ. Ngay cả con.
Mai Hồng Ngọc My - Bà Lê.
Ngọc My là một omega. Cô bị ép gả cho Quang Vĩnh khi còn rất trẻ. Cuộc hôn nhân đó được quyết định chỉ trong vài câu nói giữa hai gia đình. Ngày cưới của cô rất lớn. Cô mặc váy trắng, trang điểm hoàn hảo, đứng cạnh người đàn ông mà mình phải gọi là chồng. Nhưng trong suốt buổi lễ… Quang Vĩnh chưa từng nhìn cô một lần. Sau đám cưới, Ngọc My vẫn cố gắng. Cô nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, cố gắng làm một người vợ tốt. Cô từng nghĩ rằng… nếu mình kiên nhẫn đủ lâu, có lẽ một ngày nào đó Quang Vĩnh sẽ thay đổi. Nhưng càng ở lâu trong căn nhà này, cô càng hiểu. Hy vọng của mình chỉ là một trò cười. Đêm mà mọi thứ vỡ nát
____________________
Một đêm khuya, Quang Vĩnh trở về trong mùi rượu nồng nặc. Trên áo còn vương lại vết son môi không biết do cô gái nào để lại.
Ngọc My lúc này vẫn còn đang ở phòng khách chờ Quang Vĩnh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa ra vào chờ người mình thương. Nhưng khi Quang Vĩnh bước vào, dù có đang mang bầu, cô vẫn chạy ra đón chồng vào nhà.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Anh..về rồi.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..đợi anh mãi.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Ai cần cô đợi?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Bầu mà thức khuya quá ha?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..em chỉ là..
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Chờ chồng em thôi mà..
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mà..anh đừng dắt gái về nhà nữa được không..?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Không.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cô đang ghen à?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..là vợ anh mà..
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Đám cưới kia, là đám cưới hợp đồng.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Tôi vốn dĩ không có tình cảm với cô dù chỉ một chút.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Để cô ở lại, chỉ vì đứa con trai trong bụng cô thôi.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Hiểu không?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Giờ thì cút lên ngủ.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lằng nhà lằng nhằng.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
//bỏ đi//
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
..*Em yêu anh mà..*
____________________
4 Tháng sau, là ngày con trai của Quang Vĩnh và Ngọc My được sinh ra.
Lê Quang Hùng.
Hắn lớn lên trong những tiếng cãi vã, những đêm say xỉn và bầu không khí ngột ngạt của căn nhà này. Ngay từ nhỏ, hắn đã khác những đứa trẻ khác. Quang Hùng ít nói. Nhưng ánh mắt..luôn mang theo những thứ gì đó rất đáng sợ. Đó không phải là nỗi buồn. Mà là sự lạnh lẽo.
Người hầu trong nhà thường thì thầm:
"Cậu chủ nhỏ.. rất giống ông chủ."
Họ nói không sai.
Quang Hùng rất giống cha mình một cách đáng sợ. Ngay cả tính cách cũng rất giống.
Quang Hùng có hai mặt hoàn toàn khác nhau. Với cả thế giới — hắn lạnh lùng, tàn nhẫn và khó đoán. Quang Hùng không sợ ai. Không ngại gây chuyện. Cũng không quan tâm đến hậu quả. Trong mắt người khác, Quang Hùng giống như một con thú điên bị nhốt trong hình hài con người. Ánh mắt hắn luôn sắc và tối. Đôi khi hắn nhìn người khác như thể đang cân nhắc… xem họ có đáng tồn tại hay không. Nhưng với mẹ mình… Quang Hùng lại hoàn toàn khác. Hắn là người duy nhất trong căn nhà này gọi Ngọc My bằng giọng rất nhẹ. “Mẹ.” Chỉ một chữ đó thôi. Nhưng cũng là tất cả những gì dịu dàng nhất còn sót lại trong hắn.
____________________
Mưa đập mạnh vào cửa kính. Phòng khách rộng lớn của nhà họ Lê chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở nặng nề. Ngọc My đứng giữa phòng, nước mắt rơi không ngừng.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Anh chưa từng coi em là vợ sao..?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cô vẫn chưa chán hỏi câu đó à?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..em đã ở bên anh hơn bảy năm qua..
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Lo cho anh từng tí một..
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Chăm sóc con của hai đứa mình..
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Tại sao anh vẫn chưa công nhận em..?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Thì sao?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em đã phải chịu đựng tất cả..chỉ vì anh..
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cô nghĩ tôi cần sự chịu đựng của cô sao?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Tôi ép cô làm à?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Là cô tự làm mà?
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Em..
Ngay lúc đó, một giọng nói đằng sau vang lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông nói đủ chưa?
Quang Hùng đứng trên bậc thang cao nhất. Ánh đèn phía sau khiến gương mặt cậu chìm trong bóng tối.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Ồ.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Thằng nhóc này cũng ở đây à?
Quang Vĩnh bật cười khẽ.
Quang Hùng bước xuống, từng bước một. Không vội, không chần chừ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng người đàn ông kia. Đôi mắt sắc lạnh đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Ngọc My nhìn thấy ánh mắt đó liền hoảng hốt. Vì cô biết, đó là ánh mắt của một kẻ muốn giết chết người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Hùng..con bình tĩnh lại..Đừng làm thế..
Nhưng muộn mất rồi. Quang Hùng đã đứng trước mặt Quang Vĩnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông thấy vui không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm mẹ tôi buồn, ông có thấy vui không?
Giọng Quang Hùng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Thì sao nào?
Quang Hùng im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười. Một nụ cười lệnh, méo mó. Không giống như một đứa trẻ, khiến Ngọc My lạnh sống lưng.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Hùng..
Nhưng hắn không nghe. Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông nghĩ tôi giống ông à?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
//bật cười// Không giống sao?
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cách con đang thể hiện, khá là giống ta đấy.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Một thằng nhóc ngông cuồng, và điên loạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ tôi giống ông thật.
Ngọc My sững lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà, khác một điểm.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông phá hủy thân xác mẹ tôi vì ông không coi mẹ là người quan trọng nhất đối với ông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi phá hủy người khác, chỉ vì họ làm tổn thương mẹ tôi.
Căn phòng rơi vào im lặng. Quang Vĩnh nhìn con trai mình vài giây, rồi nở nụ cười méo mó.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Thú vị.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
//vỗ vai hắn// Đúng là con trai của tao.
Bốp. Quang Hùng gạt tay ông ta ra. Lực mạnh đến mức ly rượu trên bàn rơi xuống sàn. Tiếng vỡ vang lên chói tai. Ánh mắt Quang Hùng hoàn toàn mất kiểm soát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chạm vào tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông làm bẩn người tôi.
Quang Vĩnh nhìn đứa con trai của mình một lúc lâu, rồi cười. Nụ cười khá quái dị.
Hai con người điên này đối đâu với nhau, ánh mắt họ nhìn nhau, không giống như tình cảm cha con. Mà là kẻ thù. Khiến Ngọc My phải rùng mình.
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
*Sao..sao lại..*
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
*Quang Hùng..Quang Vĩnh, rõ ràng là hai cha con mà, có cần phải vì mình mà làm như thế không..?*
Ngọc My ngơ ra một lúc. Thế nhưng bỗng có tiếng đổ vỡ, Ngọc My lại trở về trạng thái ban đầu.
Là Quang Hùng đập ly thủy tinh trên bàn. Là Quang Vĩnh đập chậu hoa ở bên cạnh mình. Bên cạnh đó, mỗi người còn cầm 1 mảnh thủy tinh dí sát vào cơ thể nhau. Quang Hùng thì vào cổ tay của bố mình, Quang Vĩnh thì vào cổ của con trai mình.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Thằng nhóc.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Mày đúng là giống tao thật đấy.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Nhưng mà, con hư thì lúc nào cũng giống mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha—
Quang Hùng khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng thật là tôi có giống ông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho nên nếu một ngày nào đó tôi trở thành quái vật như ông, cũng là một tay ông tạo ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nên, nếu tôi có hư đi chăng nữa.. Thì cũng là do ông! Đừng có lôi mẹ tôi vào!
Ngọc My sững người. Mắt dán vào người Quang Vĩnh, tay phải để lên trên vai Quang Hùng.
Cô biết, trước mặt cô là một kẻ điên, và..
Một kẻ tương lai sẽ điên nặng hơn bố nó.
_____END CHAP_____
Kazumi
Kazumi
Chap này bù cho Acy, do tôi nợ ẻm 10 chap từ năm ngoái đến giờ=).

3. Trùng hợp đến kì lạ.

__________
Hôm nay là ngày Lê Gia và Đặng Gia gặp mặt nhau.
Tuy hai gia tộc này có một mối quan hệ thù hận, nhưng đến đời của ông bà Thành An. Thì lại khác.
Ông An là bạn thân ông Hùng. Bà An là bạn bè từ thời mẫu giáo của bà Hùng.
Bốn ông bà tổ chức như thế này, là để tụ họp các con cháu lại, kể cho các cháu nghe ngày xưa họ đã quen nhau ra sao.
Và Bà của Thành An cũng rất muốn bố mẹ An và bố mẹ Hùng thân nhau như vậy.
nữ
nữ
Bà An: Ngày xưa, ta với mẹ con thân nhau lắm đó Vĩnh.
nữ
nữ
Bà An: Cả chồng ta với ba con nữa, cực kì thân với nhau.
nữ
nữ
Bà An: Và ta biết con là một người hiểu biết nhiều, hướng ngoại, và rất dễ làm quen với người lạ.
nữ
nữ
Bà An: Nên ta muốn các con ta, cháu ta và gia đình cháu thân với nhau.
nữ
nữ
Bà An: Liệu cháu có làm được không?
Quang Vĩnh nhìn bà của Thành An, rồi lại nhìn qua An Linh. Liền mừng thầm trong lòng, nói:
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cháu biết rồi.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Cháu chắc chắn sẽ khiến cho mọi người thân với nhau như hai bác và bố mẹ cháu.
Bốn ông bà cười khoái chí, rồi quay ra nói chuyện với nhau.
Nhưng họ không hề biết rằng, bốn người con của họ đang nhìn nhau bằng một ánh mắt rất lạ.
Quang Vĩnh nhìn An Linh. An Linh nhìn Ngọc My. Ngọc My nhìn Thành Long. Thành Long nhìn Quang Vĩnh.
Sự trùng hợp ở đây là.. Quang Vĩnh và Thành Long là bạn thân cũ của nhau, cùng thích một người là An Linh. An Linh và Ngọc My cũng vậy, cũng cùng thích một người là Quang Vĩnh.
Ngọc My là người tỏ tình Quang Vĩnh đầu tiên. Nhưng Quang Vĩnh từ chối và tỏ tình An Linh. An Linh sợ bạn buồn, định từ chối. Bỗng nhiên đâu ra Thành Long đến ôm Ngọc My vào vai như lời an ủi. Thấy bạn mình nín khóc, An Linh mới yên tâm và làm người yêu Quang Vĩnh.
Nhưng mà do Quang Vĩnh quá tồi, hai người đã chia tay nhau. Còn về phía bên kia, từ hôm đó cả hai thấy khá hợp nhau nên bắt đầu tìm hiểu nhau. Và đã yêu nhau, nhưng chỉ được một năm là chia tay, do cả hai không còn tình cảm.
Nói chung là.. mối quan hệ bọn họ là..
Quang Vĩnh là người yêu cũ An Linh. Thành Long là người yêu cũ Ngọc My. Quang Vĩnh và Thành Long là bạn thân cũ. An Linh và Ngọc My cũng là bạn thân cũ.
Quang Vĩnh còn thương An Linh nhiều lắm. Tất cả An Linh nhìn thấy, đều là hiểu lầm. Quang Vĩnh chấp nhận cười Ngọc My cho bố mẹ vui. Nhưng thực chất, lòng vẫn còn nhớ tới An Linh.
Còn cặp Thành Long và Ngọc My.
Hai người họ chia tay trong yên bình.
Nên không hận gì nhau cả.
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
Lê Quang Vĩnh (Ông Lê)
...
Đặng An Linh (bà Đặng)
Đặng An Linh (bà Đặng)
...
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
Đặng Thành Long (Ông Đặng)
...
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
Mai Hồng Ngọc My (Bà Lê)
...
Đang căng thẳng, bỗng nhiên một giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, khiến bầu không khí vỡ tan.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba ơi..
_____END CHAP_____
Kazumi
Kazumi
Fic này ngược nặng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play