Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY] Nhật Ký Trong Tù, À Nhầm, Nhật Ký Ở Nhờ

Chap 1

–CHAP 1–
Tiếng bát vỡ khô khốc vang lên, kéo theo đó là sự im lặng chết chóc trong căn bếp nhỏ. Tôi đứng đó, bàn tay run rẩy, nhìn những mảnh gốm trắng vương vãi dưới chân.
Mẹ tôi mất năm tôi 4 tuổi. Ba tháng sau, một người đàn bà lạ mặt bước vào nhà với tư cách "mẹ mới". Và mười hai năm qua, căn nhà này chưa bao giờ là tổ ấm của tôi nữa.
???
???
Mẹ kế: Con ranh này! Mày định phá nát cái nhà này mới vừa lòng hả?
Bà ta — người mà tôi bị ép gọi là mẹ — lao tới như một cơn lốc. Cú tát giáng xuống khiến tai tôi ù đi, mùi gỉ sắt của máu tràn trong khoang miệng.
???
???
Con bà mẹ kế: Chị Mikoto tự làm vỡ đấy! Chị ấy còn định dùng mảnh vỡ đâm con nữa!
Thằng em cùng cha khác mẹ của tôi, báu vật của cả nhà, gào lên một cách giả tạo. Nó vừa nói vừa thọc tay vào túi quần, mặt vênh lên đầy đắc thắng. Chính nó đã xô tôi khi tôi đang bê chồng bát đĩa, nhưng ở cái nhà này, lời nói của nó là thánh chỉ.
???
???
Bố ruột: Mikoto! Quỳ xuống!
Tiếng quát trầm đục của bố tôi vang lên từ phòng khách. Ông bước vào, ánh mắt nhìn tôi không chút tình thân, chỉ có sự chán ghét tột cùng. Với ông, tôi là một sự tồn tại thừa thãi, một "món nợ" từ quá khứ mà ông buộc phải gánh vác.
Tôi không quỳ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt ba con người đang vây quanh mình.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Nó nói dối. Nó đẩy con. Tại sao bố chưa bao giờ nghe con nói dù chỉ một lần?
???
???
Mẹ kế: Mày còn dám cãi? Tao cho mày ăn, cho mày mặc, vậy mà mày dạy hư con trai tao, định hành hung nó? Đúng là loại con không mẹ dạy!
???
???
Bố ruột: Đủ rồi! Tao hối hận vì đã để mày sống đến tận bây giờ. Mày chỉ là một đứa con gái vô dụng, lại còn mang cái điềm xui xẻo của mẹ mày ám vào nhà này!
Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên qua chút hy vọng cuối cùng của tôi. Mẹ tôi — người duy nhất yêu thương tôi — lại bị ông ta lôi ra để sỉ nhục.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Đúng! Con không cần cái nhà này nữa!
Tôi hét lên, nước mắt trào ra nhưng giọng nói không hề run rẩy.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Bố coi trọng con trai, coi trọng người đàn bà hãm lồng này, vậy thì cứ giữ lấy họ đi. Con đi!
???
???
Mẹ kế: Mày giỏi thì cút ngay! Đừng hòng mang theo bất cứ thứ gì từ cái nhà này!
Bà ta rít lên, tay chỉ thẳng ra cửa.
Tôi lầm lũi bước vào góc phòng, vơ lấy chiếc cặp sách cũ sờn. Đó là vật duy nhất thuộc về tôi. Trong đó là vài cuốn sách giáo khoa và những món đồ dùng học tập ít ỏi. Tôi thọc tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào vài đồng xu lạnh lẽo.
Tôi bước ra cửa, không thèm quay đầu nhìn lại. Tiếng cửa sập mạnh sau lưng như dấu chấm hết cho gần mười sáu năm tăm tối.
​Tôi đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, gió đêm thổi qua làm đôi vai gầy run lên. Tôi mở ví ra kiểm tra. Tất cả những gì tôi có để bắt đầu một cuộc đời mới là một chiếc cặp cũ và hỏng, sách và vở bài tập, cùng 109¥ (chỉ đủ để mua một chai nước).
Gần mười sáu chịu đựng, làm nô lệ, đổi lại là 109¥ và một cơ thể đầy vết bầm tím. Tôi siết chặt quai cặp, bước đi về phía ga tàu. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng ít nhất, bầu không khí này không còn mùi của sự khinh miệt.
–HẾT CHAP 1–

Chap 2

–CHAP 2–
Hôm sau đã là 4 giờ chiều, công viên vô cùng vắng vẻ. Tôi ngồi trên xích đu, thở dài, đôi mắt sưng húp, tay nắm chặt 109¥ lẻ.
Ban sáng tôi đã nhắn tin xin nghỉ cho thầy chủ nhiệm Himejima rồi.
Tôi bịa đại ra một lí do @#$% và xin nghỉ 3 ngày, thở dài tắt điện thoại. Tôi không dám nói mình giờ đã là homeless.
Mà có học thì tôi cũng đâu có tiền mà trả.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//nghe thấy tiếng bước chân//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//quả giọng gắt gỏng đặc trưng// Này! Đứa nào nhắn tin xin nghỉ xong lại ngồi đây đực mặt ra ngắm kiến đấy?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//giật thót mình, ngước lên// T-Thầy Shinazugawa?! Sao thầy lại ở đây??
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tiện đường đi mua bánh ohagi thôi. Mà mặt mũi làm sao thế kia? Đứa nào đánh nhóc?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, vội cúi đầu//
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Dạ... không có gì ạ. Chỉ là gió làm bụi bay vào mắt th–
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//nắm cằm Mikoto nhấc lên, cau mày//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Gió bụi Anemoi hay gì mà in hình cả dấu bàn tay trên má thế này? Nói! Đứa nào?!
Tôi kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Tóm lại là em bị đuổi rồi. Mẹ kế, rồi cả bố... Em chỉ còn 109¥ thôi. Em không biết tối nay ngủ ở đâu nữa.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//im lặng một hồi lâu, gân xanh nổi trên trán vì giận dữ// Lũ khốn kiếp... Coi con cái là cái gì không biết."
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//vò đầu bứt tai, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bối rối//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này... nếu không có chỗ nào để đi... thì qua nhà tôi mà ở.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//hết sức sửng sốt, mặt đỏ bừng như 🌶//
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Hả?! Thầy nói gì cơ ạ? Qua nhà... nhà thầy á?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chứ để nhóc ngủ bờ ngủ bụi cho bọn biến thái bắt cóc à? Nhà tôi đông người, thêm một cái miệng ăn cũng không chết ai. Đi mau, trước khi tôi đổi ý!
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
*Ôi! Lạy Chúa nhân từ! Ngài đã đối đãi quá tốt với con! Tạ ơn Chúa!*
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Dạ đi luôn ạ!
//tới nhà Sanemi//
//cửa mở//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bố mẹ ơi con về rồi!
???
???
Mẹ Sanemi: Sanemi về rồi à? Ủa... ai đằng sau con thế này?
???
???
Mẹ Sanemi: //mắt sáng rực, nắm lấy tay tôi// Trời đất! Bạn gadi hả Sanemi? Cái thằng cọc cằn này cũng biết dẫn bạn gái về cơ đấy! Cuối cùng cái mặt sẹo của con cũng có người rước rồi!!!
???
???
Mẹ Sanemi: \(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//lúng túng cực độ, cúi đầu sát đất//
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Dạ không phải đâu bác! Cháu là Kurohana... Cháu...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//mặt đỏ gắt lên//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Trời ơi là trời sao không ai hiểu tôi thế này! Nhóc này là Kurohana Mikoto, học sinh của con, bằng tuổi, cùng lớp với thàng Genya luôn, gặp chút rắc rối nên qua đây ở tạm chắc tầm 3 năm!
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
*Ể!! Ổng cho mình ở tới năm 18 tuổi luôn á!*
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
*Tạ ơn Đấng Tối Cao!!*
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
//bước ra từ phòng bếp//
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Anh hai về r–
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Genya-kun!!
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Mikoto-san!
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Sau cậu qua nhà tớ dzậy?!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Từ nay chăm sóc cô ấy cho tử tế. Đứa nào trong lớp bắt nạt Mikoto là tôi xử cả chú mày luôn đấy!
???
???
Mấy đứa em gái Sanemi: Chị dâu xinh quá!!
???
???
Mấy đứa em trai Sanemi (trừ Genya): Chị chơi với tụi em đi chị!!!
Sau bữa cơm tối ấm cúng với món cá thu kho và tiếng nô đùa của mấy đứa nhỏ, không khí trong nhà dần yên tĩnh lại.
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Bố mẹ, anh hai, con cùng Zenitsu, Kanao với Inosuke qua nhà Tanjior ôn tập nhóm đây. Tanjior bảo có mấy bài Lý với Địa khó quá.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ừ, đi đi. Đừng có mà mải chơi đấy, không tôi sút cho văng xác.
Mấy đứa bạn đang ở trước cửa nhà Genya.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Genya ơi xong chưa?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Leo cây gãy chân rồi!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
//ngoàm ngoàm// Bánh ngọt của Đít-itsu mang đi ngon quá!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Ai cho cậu ăn lén đồ của tui?!??!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Sao?! Ý kiến ý cò gì à?!
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Tôi xong rồi nè, ra ngay đây!
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
//quay lại//
Shinazugawa Genya
Shinazugawa Genya
Quên mất, Mikoto, chúc cậu may mắn!
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
Bái bai Mikoto nha! Bọn tớ đi đây!
Tôi nhìn theo bóng dáng Genya và mọi người đang đi xa dần với ánh mắt đầy khó hiểu. May mắn? Tại sao cậu ấy lại chúc mình may mắn vào lúc này?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//khoanh tay, dựa lưng vào cửa phòng, gân xanh trên trán hơi giật nhẹ//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này, con nhóc kia. Cầm sách vở Toán sang phòng tôi. Đừng tưởng ở nhờ là được lười biếng. Bài kiểm tra 15 phút hôm trước em được mấy điểm?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//lí nhí//
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
À dạ...
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
35 điểm ạ!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
CÁI GÌ?! 35 điểm? Nhóc viết tên vào tờ giấy thi, làm 3 câu rồi ngủ gật à? Sang đây mau!
Căn phòng Sanemi nồng mùi gỗ và giấy mới. Tôi ngồi khép nép trên chiếc bàn trà nhỏ, đối diện là một "ngọn núi lửa" đang chực chờ phun trào.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhìn đây. Đề bài yêu cầu tìm x trong phương trình bậc hai cơ bản này. Công thức nghiệm Delta là gì? Đọc tôi nghe!
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//mồ hôi hột chảy ròng ròng// Dạ... Delta bằng... b^2 cộng... cộng cho 2 lần AC ạ?"
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//bẻ gãy đôi chiếc bút chì trong tay// CỘNG? Em nói lại xem là cộng hay trừ? Delta = b^2 - 4ac! Tôi dạy trên lớp cả chục lần rồi cơ mà!"
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Em xin lỗi... Tại bên khối Xã hội tụi em chỉ cần nhớ tiếng Anh, Pháp thôi...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngoại ngữ không giúp em tính tiền đi chợ sau này đâu! Tập trung vào!
15 phút sau...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nào, giờ tính đạo hàm của hàm số này. Dễ như ăn bánh thôi, đưa số mũ xuống rồi giảm bậc đi 1 đơn vị. Hiểu không?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//nhìn đống ký hiệu như bùa chú trên giấy, mắt hoa lên// Dạ... vậy là... x^2 đạo hàm thành... 2x... cộng với... ủa thầy ơi, sao tự nhiên có chữ f(x) ở đây? Nó là ai vậy thầy?"
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nó... nó là ký hiệu hàm số... Kurohana, em định giết tôi đúng không?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//mếu máo// Thầy đừng mắng em... Nhìn mấy con số này em thấy chúng nó đang nhảy múa ấy. Hay để em viết cho thầy một bài phân tích về tâm lý của thầy lúc đang cáu nhé? Em giỏi môn Văn lắm!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Dẹp! Viết văn không giúp em qua môn của tôi! Nhìn vào đây, làm lại bài này cho tôi. Sai nữa là tôi chịu!
Sanemi giảng đi giảng lại một bài toán đồ thị suốt 30 phút. Ổng cố gắng hạ tông giọng xuống, kiềm chế bản tính nóng nảy của mình vì biết cô bé trước mặt vừa trải qua cú sốc gia đình. Thế nhưng, sự "ngu Toán" của tôi thực sự là một thử thách tâm linh.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tại sao từ bước này sang bước kia em ra được kết quả là 190 mà xuống dưới này lại viết là 109?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//thật thà// Dạ... tại trong túi em còn đúng 109¥, nên em thấy số đó quen quen, em điền vào nhầm luôn ạ...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy// TRỜI ĐẤT ƠI! EM ĐI HỌC HAY ĐI TẤU HÀI VẬY? 109¥ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ĐỊNH LÝ PYTHAGORE?!"
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//giật mình, nước mắt bắt đầu rưng rưng// Em... em xin lỗi... Em biết em ngốc mà...
Thấy cô bé bắt đầu mếu máo, cơn giận của Sanemi tự nhiên xì hơi như quả bóng bị chọc thủng. Nhìn mái tóc tím mượt của tôi, nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy vì sợ... Sanemi thở dài, ngồi xuống bên cạnh, sát đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát từ áo sơ mi của ổng.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//giọng dịu lại, dù vẫn còn chút gắt gỏng che giấu sự bối rối// Nín đi. Không mắng nữa. Tôi mà nhồi máu cơ tim thật thì em là người chịu trách nhiệm trả viện phí với tiền thuốc men đấy.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//ngước mắt lên, mặt đỏ lựng// Thầy... thầy không đuổi em ra khỏi phòng ạ?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, đặt chiếc bút vào lại//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đuổi em đi rồi ai làm ohagi cho tôi? Nào, cầm tay tôi. Tôi chỉ em vẽ đường tiệm cận. Đừng nhìn đi đâu hết, nhìn vào tờ giấy này thôi.
Bàn tay to lớn, đầy những vết sẹo chiến tích của Sanemi bao bọc lấy bàn tay mềm mại của tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ thầy sẽ nghe thấy. Lúc này, Toán học chẳng còn quan trọng nữa, vì cả thế giới của tôi chỉ thu bé lại trong hơi ấm từ bàn tay ổng.
???
???
Bố Sanemi: //đứng ngoài cửa, hé nhìn vào rồi mỉm cười tủm tỉm//
???
???
Bố Sanemi: Chà, thằng con mình giảng bài cho học sinh hay là đang tranh thủ nắm tay con nhà người ta thế kia? Phen này chắc sắp có đám cưới thật rồi!
–HẾT CHAP 2–
Con tác giả sì lâyyy
Con tác giả sì lâyyy
Tui viết cái truyện này gãy tay gòi ú hu hu (1534 chữ liền đó)!!

Chap 3

–CHAP 3–
Sáng hôm sau, một chiếc ô tô đen bóng loáng đỗ xịch ngay trước cổng Học viện Kimetsu. Khác với vẻ ngoài bụi bặm thường ngày, thầy Sanemi hôm nay cầm lái với gương mặt... vẫn khó ở như cũ. Genya bước ra từ ghế phụ, còn tôi — Mikoto — bối rối bước ra từ ghế sau.
Ngay lập tức, bầu không khí tại cổng trường như bị đóng băng, rồi nổ tung trong tiếng xì xào.
Tôi vốn đã "nhẵn mặt" ở trường. Dù mới 16 tuổi, tôi đã nổi danh là một trong những mĩ nhân hàng đầu của khối Cao trung nhờ vẻ ngoài thanh tú, phong thái ôn hòa và đặc biệt là khả năng "cân" sạch các môn xã hội — (bỏ qua các môn tự nhiên đi nhé tại mấy môn đó tui ngôn lù).
???
???
Đám nam sinh: Chào buổi sáng Kurohana-chan! Nay cậu đi học sớm thế?
???
???
Đám nam sinh: Kurohana ơi, bài cảm nhận văn học hôm qua tớ viết mãi không xong, cậu chỉ tớ với!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
//ngậm chiếc bánh mì Pháp, vẫy tay rối rít// Ưm... ưm!" (Chào chị Mikoto ạ!)
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
//mỉm cười đầy ẩn ý// Ara ara~ Mikoto-san hôm nay tỏa sáng quá nhỉ? Lại còn đi chung xe với ''thầy giáo cọc cằn'' nhất trường nữa chứ.
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao
//lặng lẽ tung đồng xu rồi mỉm cười chào tôi//
Tuy nhiên, ở một góc khác, những tiếng xì xào ác ý bắt đầu rộ lên từ hội nữ sinh ghen tị: "Nhìn kìa, lại dùng nhan sắc để quyến rũ thầy Shinazugawa à? Đúng là loại con gái không đơn giản..."
Vốn tính tình ôn hòa, tôi nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, gật đầu chào hỏi mọi người. Nhưng rồi, ánh mắt tôi sáng rực lên khi thấy bóng dáng lạnh lùng của thầy dạy Thể dục phía xa.
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Thầy Tomioka! Chào buổi sáng thầy ạ! Thầy vẫn phong độ như mọi khi!
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
//quay lại//
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chào, Kurohana...
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
//lao tới nắm lấy tay áo tôi//
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
Mikoto-chaaaan! Cứu tớ với! Thầy Tomioka định bắt tớ chạy 20 vòng sân vì tội để tóc vàng đây này! Cậu xinh đẹp thế này, cậu nói giúp tớ một câu đi!
Tôi cười khúc khích, dịu dàng an ủi Zenitsu và không quên tặng thầy Giyu một ánh nhìn ngưỡng mộ đầy "tình ý". Tôi vốn thích phong cách trầm mặc của thầy Giyu từ lâu, và dĩ nhiên, tôi không hề hay biết rằng phía sau lưng mình, một luồng sát khí đặc quánh đang tỏa ra.
Sanemi đứng dựa vào cửa xe, chứng kiến cảnh cô học trò mình vừa "kèm cặp" tối qua đang tíu tít với kẻ mà anh ghét nhất trường — Tomioka Giyuu. Đỉnh điểm là khi thấy tôi cười rạng rỡ với Zenitsu, gân xanh trên trán Sanemi bắt đầu nhảy múa liên hồi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//nói giọng trầm đục, đầy đe dọa// Này... mấy đứa kia. Đứng túm tụm ở cổng trường làm cái gì? Định lập chợ phiên ở đây à?
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
//run cầm cập// Á! Thầy Shinazugawa! Sát khí kinh quá!
Agatsuma Zenitsu
Agatsuma Zenitsu
//chạy té khói//
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
Ủa, Zen-chan...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//bước tới, chen vào giữa tôi và đám con trai, trực tiếp cắt đứt tầm mắt của tôi hướng về phía Giyu// Kurohana! Em quên là sáng nay em có bài kiểm tra bù môn Toán à? Đứng đó mà hớn hở cái gì?
Kurohana Mikoto
Kurohana Mikoto
//ngơ ngác// Ơ? Em làm gì có bài kiểm tra bù...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//gằn giọng// Tôi bảo có là có! Đi mau lên văn phòng cho tôi! Còn mấy thằng nhóc kia, nhìn cái gì? Muốn tôi cho thêm đống bài tập logarit về nhà không?
Đám nam sinh giải tán trong tích tắc. Sanemi túm lấy quai cặp của tôi, kéo tôi đi xềnh xệch về phía tòa nhà giáo viên, bỏ mặc Giyu vẫn đứng đó với khuôn mặt "không hiểu chuyện gì đang xảy ra".
–HẾT CHAP 3–

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play