Oneshorts
Yêu...Chú? [VinAl]
Một buổi sáng đẹp trời ở New Orleans, bầu không khí nhộn nhịp với nhạc jazz và mùi bánh mì nóng hổi. Làn gió dịu nhẹ làm lung lay những cánh váy bồng bềnh của các quý cô xinh đẹp.
Người đàn ông lướt đi trên con đường đến tháp phát thanh của mình, ông còn không quên ghé qua quán cà phê.
Alastor
"Buổi sáng tốt lành quý cô thân mến, hôm nay tôi vẫn có món quà cho mình chứ?" Ông tựa vào quầy và trò chuyện quyến rũ, giọng ông cuốn hút và mượt mà.
Người bán hàng.
"Chắc chắn rồi." Cô đưa cho ông một cốc cà phê đen nóng hổi. "Của ông đây, chút một ngày tốt lành."
Alastor cúi chào một cách lịch sự rồi tiếp tục đi đến tháp phát thanh, tiếng đôi giày được đánh bóng kỹ lưỡng của ông vang lên thành một giai điệu vui tai.
Alastor đến tháp phát thanh, ông ấy chào người bảo vệ cổng rồi bước vào trong, trợ lí của ông nhanh chóng tiến đến.
Trợ lý
"Chào buổi sáng thưa ông, hôm nay ông có một lịch trình khá dài và tôi đã giúp ông sắp xếp."
Alastor
Ông im lặng và lắng nghe, nụ cười trên môi ông vẫn còn đấy.
Trợ lý
"Phát thanh hằng ngày vào lúc 6 giờ, chương trình truyền hình vào lúc 12 giờ trưa, phát thanh buổi chiều lúc 6 giờ, trò chuyện đêm vào lúc 10 giờ."
Alastor
Ông nhấm nháp một ngụm cà phê. "Nghe thật thú vị, cảm ơn nhé, anh bạn." Ông bước lên thang máy, hướng đến phòng làm việc chính của ông.
Alastor bắt đầu công việc của mình, ông là một người dẫn chương trình tài năng, vừa hát vừa đàn khiến những người nghe đài phát thanh khó mà quên được.
Vào giờ nghỉ trưa, Alastor chỉ ăn chút bánh mì kẹp thịt /gì đó/.
Cánh cửa mở ra, người quản lí ló đầu vào.
Trợ lý
"Thưa ông, đối tác của ông đến để bàn về chương trình truyền hình sắp tới."
Alastor
"Được rồi." Alastor hơi bực bội vì bữa trưa của ông bị chen ngang, ông đành cho chiếc bánh mì kẹp trở lại túi giấy.
Từ bên ngoài cửa bước vào một...thanh niên trông khá trẻ.
Vincent
"Chào anh, Alastor." Anh bước vào, đưa tay bắt lấy tay ông ấy một cách lịch sự.
Alastor
"Ồ, một chàng trai trẻ đang trong nghề sao, tôi khá ấn tượng đấy." Ông bắt tay và rót trà. "Mời cậu, cho hỏi tên của cậu là gì?"
Vincent
"Cảm ơn anh, tôi tên là Vincent." Tay anh đón lấy tách trà, ánh mắt lóe lên chút nham hiểm.
Alastor
"Nếu cậu không phiền thì tôi hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ông nhâm nhi chút trà.
Vincent
"Khoảng 20, tôi đa phần dẫn dắt các kênh truyền hình đưa tin và báo chí thôi, tôi nghĩ với tuổi của tôi thì còn quá trẻ."
Alastor
Ánh mắt ông sáng ngời với vẻ thích thú, nụ cười của ông mở rộng thêm một cách nham hiểm. "Ôi trời, còn quá nhỏ. Tôi đang đóng vai trò là chú của cậu rồi." Ông cười khúc khích mặc dù trong câu nói không mang tính vui nhộn.
Vincent
"Chú...?" Anh rất bất ngờ, không nghĩ Alastor thật sự đã lớn tuổi như thế.
Alastor
Ông cười khúc khích. "Cậu còn trẻ người non dạ lắm đấy, nhóc ạ."
Vincent
Anh đỏ bừng mặt, làn da trắng của anh thể hiện rõ màu hồng trên vành tai và gò má.
Cả hai ngồi trò chuyện về công việc làm ăn, về lịch trình và cũng như đối tác làm việc.
Alastor nhận thấy rằng chàng trai trẻ trước mắt ông cũng có sự thông minh và mưu mẹo, nhưng trong ánh mắt anh ta thì còn gì đó nguy hiểm và bí ẩn hơn mà ông chưa thể tìm hiểu.
Cuối cùng cũng đến giờ Vincent đi làm việc, anh ta rất lịch sự và đang tính toán điều gì đó trong đầu.
Sau đó vài ngày, báo chí hằng ngày đăng tin về một cái chết bí ẩn. Nạn nhân là người đưa tin thời tiếc, John Smith, ông ta bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình diễn ra chương trình, thay thế ông ta là người dẫn chương trình trẻ. Cảnh sát đưa tin rằng trong cà phê của John có chứa chất tẩy rửa và khiến ông ta thiệt mạng.
Thời gian trôi đi qua vài tháng, Vincent đã thành công trở thành đối tác cho các đài truyền hình lớn, khoảng thời gian này là lúc mọi thứ bị sáo trộn. Nhiều giám đốc cũng như phóng viên hay các người dẫn chương trình đều thiệc mạng một cách tai nạn. Có lời đồn rằng họ đã bị một thế lực tà giáo bắt mất linh hồn.
Mối quan hệ làm ăn của Alastor và Vincent từ tốt đẹp cũng dần trở nên gay gắt, Vincent chỉ lợi dụng danh tiếng của ông để tân bốc bản thân. Nhưng Alastor không quan tâm, ông muốn tìm hiểu sâu xa hơn.
Một buổi tối nọ, Vincent đến mồ Alastor đến ăn tối và cũng như khoe khoan về chiếc máy đánh chữ mới của anh, chiếc máy đánh chữ là hàng mới nổi vì nó đã có khả năng xóa lỗi khi viết chữ sai.
Alastor ăn mặc trang nhã đến căn nhà của Vincent. Vincent tiếp đón nồng nhiệt, căn nhà anh không được sạch sẽ cho lắm nhưng đâu đó nó có thoang thoảng mùi sắt.
Vincent
"Cứ tự nhiên nhé, ông Alastor." Anh rót trà trước khi đi vào trong bếp.
Alastor
"Nhà của cậu trông cũng ổn đấy, chàng trai trẻ." Ông nho nhã ngồi xuống ghế dài, móc mũ lên cột móc gần đó. Ông tao nhã nhấp một ngụm trà.
Trong khi chờ đợi Vincent, Alastor cảm thấy nhàm chán, ông nhìn xung quanh và để ý đến các bức ảnh trên tường. Ảnh của Vincent và những nạn nhân đã thiệc mạng, nó giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay...
Vincent
"Mời ông xem, phát minh độc nhất ngày nay." Anh nói một cách tự hào và đặt máy đánh chữ lên bàn.
Alastor
"Ồ-" Ông bị cắt khỏi dòng suy nghĩ và tập trung vào chiếc máy đánh chữ.
Alastor
"Chữ rất sắc nét, phím bấm rất mượt mà." Ông tấm tắc khen và chạm vào từng đặc điểm của máy đánh chữ.
Vincent
"Tuyệt lắm phải không? Tôi cá rằng đây sẽ là công cụ tuyệt vời để tôi đá những đối thủ ngu ngốc muốn dè bỉu tôi!" Anh cười lớn.
Alastor
Ông cười khúc khích "Thế à? Tôi cũng tò mò lắm đấy." Ông chóng cằm và nghiên đầu, nụ cười càng mở rộng. "Cậu không đủ sức để đánh bại tôi đâu, tôi giàu kinh nghiệm hơn cậu nhiều." Ánh mắt ông lóe lên tia chăm biếm và mỉa mai.
Vincent
"..." Trong chốc lát, Vincent chỉ im lặng và anh mắt ông tối sầm lại.
Vincent dọn dẹp cái máy đánh chữ vào phòng làm việc của anh, anh đem một số tài liệu và tệp ảnh ra bàn.
Vincent
"Đây là những đối tác làm ăn với tôi gần đây, hợp đồng thì đã kí nhưng người thì không còn. Bọn họ thật sự rất xui xẻo khi cố đối đầu với tôi." Anh lấy ra các bảng hợp đồng có giá trị cao, nâng cao danh tiếng của anh ta.
Alastor
"Chỉ thế thôi sao? Nhưng tay phóng viên này chẳng là gì so với tôi." Ông mỉa mai và chọc vào chỗ đau của đối phương. "Nói về trình độ và địa vị, cậu không xứng tầm với một lão già như tôi đâu."
Vincent mất hết bình tỉnh mà đập bàn.
Vincent
"Ông dám coi thường tôi sao? Ông chỉ là một lão già lỗi thời tồn tại trong cái đài phát thanh ngu ngốc!" Anh áp sát Alastor. "Để rồi xem, ông sẽ gục ngã dưới chân tôi, cầu xin tha thứ và chịu đau đớn!"
Vincent
Đồng tử của anh co thắt, đôi mắt hai màu của anh trở nên dữ tợn và đe dọa. "Tôi sẽ chà đạp cái bản mặt già nua của ông! Tôi sẽ đè bẹp ông bằng các công nghệ tân tiến!"
Alastor
"Thất bại thì cũng vẫn là thất bại thôi, nhóc ạ." Ông cười lớn hơn, không hề nao núng trước Vincent.
Vincent
"Ông..." Anh tóm lấy con dao làm bếp và dí nó vào cổ Alastor. "Tôi sẽ cho ông thấy."
Alastor
Alastor thậm chí cười lớn hơn. Bàn tay thanh lịch của ông nâng cằm Vincent và hướng nó gần với mặt ông.
Vincent
Anh bị mất cảnh giác, trong chốc lát cứ ngỡ Alastor sẽ hôn mình, má anh đỏ bừng lên. Anh mím môi, tim đập thình thịch. *Trời ơi, ông ấy...thật quyến rũ, đôi mắt đó như thể cuốn mình vào, cái chạm nhẹ nhàng, ông ấy cũng có mùi thơm như...chủ nhân.*
Alastor
"Tôi biết cậu cũng như tôi thôi, nhưng kẻ chết gần đây đều do cậu thủ tiêu phải không? Họ cho cậu quyền lực và không cam tâm khi thấy cậu thành công." Hơi thở nóng của ông phả vào mặt Vincent, nó có mùi xì gà đắt đỏ và trà. "Trong nhà cậu đều có mùi của máu và không lẫn vào đâu được. Tôi cá là đâu đó trong phòng sẽ có một cái xác khác, hửm?"
Vincent
Vincent ngẩn người, anh lùi lại để giữ khoảng cách, đánh rơi con dao làm bếp. "Ông biết rồi sao? Từ khi nào?"
Alastor
"Từ lần đầu tôi gặp cậu." Ông lại nhấp một ngụm trà.
Vincent
"Vậy ra...ông cũng..."
Alastor
"Cũng như cậu thôi nhưng, tôi có qui tắc riêng của mình. Tôi thành công bằng chính tiềm năng của mình. Tôi chỉ thủ tiêu những kẻ ngu ngốc thích gây sự với tôi thôi."
Vincent
Vincent nuốt nước bọt một cách khô khan. Ánh mắt anh không thể không liếc xuống cơ thể của Alastor. *Vóc dáng hoàn hảo quá, eo nhỏ xíu, mình cá là mình có thể nắng lấy nó bằng một tay*
Alastor
"Nhìn lên tôi này, nhóc con." Ông nhắc nhở.
Alastor
"Chúng ta trở lại chủ đề làm ăn nhé? tôi đoán là cậu sẽ không muốn thủ tiêu lão già này đâu."
Trong suốt quá trình trò chuyện của họ, đầu óc của Vincent rơi vào những suy nghĩ không trong sáng khiến mặt anh ta đỏ bừng.
Vincent
*Ôi chúa ơi, tôi bị gì thế, tôi thấy mình ngoan và nghe lời ông ấy như một chú chó. Nhưng tôi không thể tự giúp mình, ông ấy quá hấp dẫn.*
Khi đã muộn, Alastor đã về, chỉ còn mỗi Vincent nhìn chầm chầm vào tách trà đã nguội.
Không suy nghĩ nhiều. Vincent cầm lấy tách trà nguội của Alastor và liếm dọc theo miệng tách trà, liếm sạch những nơi mà môi Alastor vừa chạm môi.
Vincent
Mắt anh trợn ngược một cách kích thích. "Tuyệt quá..." *Chắc là mình nên đi thay quần.*
...........................
Vài ngày sau đó, Vincent bắt đầu suy nghĩ mất kiểm soát, anh đến thăm Alastor nhiều hơn bình thường. Khoe khoan sự nổ lực giết người của anh ấy để nhận được một từ "Cậu bé ngoan".
Cứ thế, Vincent dành một thứ tình cảm không đứng đắn cho trưởng bối của mình. Nhân dịp Valentine, anh đến căn nhà mà Alastor đang ở.
Anh đã chuẩn bị kỹ càng, mặc bộ vest mà anh tâm đắc nhất, chải chuốt và xịt nước hoa kỷ lưỡng. Anh mang theo hoa và sô cô la đen đắt tiền mà anh nghĩ nó hợp với ông ấy. Anh lấy hết can đảm và gõ cửa.
Alastor
"Mời vào." Ông mở cửa và thoáng ngạc nhiên. "Là cậu à, thật vinh hạnh khi người dẫn chương trình truyền hình đến thăm nơi ở khiêm tốn của tôi."
Vincent
Mặt anh đỏ bừng. "Vì hôm nay là ngày nghỉ...nên cháu đến trò chuyện chút thôi."
Vào nhà Alastor, nơi này sạch sẽ và tươm tất, mọi nội thất trông nhà trông có vẻ cổ kính và đoan trang.
Alastor rót trà và đặt lên bàn, ông mang theo một ít bánh quy bơ và ngồi xuống ghế.
Alastor
"Nói cho tôi biết đi, hôm nay có gì vui mà cậu đến tìm tôi vậy?"
Vincent
Anh đặt bó hoa hồng lên bàn. "cháu...tặng chú...cháu muốn..." Anh ngập ngừng, quá hồi hộp.
Vincent
Anh nuốt khan, đặt hộp sô cô la lên bàn. "Cháu yêu chú!"
Alastor
"Yêu...chú?" Ông hơi sốc và giật mình.
Vincent
Anh đứng dậy, tạy ôm ngực và bày tỏ lòng mình. "Đúng. Kể từ ngày chúng ta làm việc chính thức với nhau, cháu luôn muốn có một sự công nhận ở chú, cháu muốn ở bên chú!"
Alastor
"...!!" Ông hoàn toàn sốc và sững người. "Ôi trời đất ơi, thật đáng tiếc cho cậu, tôi vô tính, tôi chẳng có khái niệm về tình yêu." Ông cười gượng gạo.
Vincent
"Chẳng sao cả, chỉ cần chú để cháu yêu chú...cháu không cần gì khác." Anh nắm lấy tay ông ấy. "Cháu có thể làm chó của chú, sẵng sàng liếm chân của chú." Anh quỳ xuống trước mặt Alastor, đôi mắt rơm rớm với vẻ cầu xin đầy tuyệt vọng.
Alastor
"Cậu không cần lòng tự trọng sao?"
Vincent
"Cháu chỉ cần chú."
Alastor
Ông thở dài. "Tôi e là chúng ta chỉ nên là đối tác."
Vincent
"Vâng...nếu chú muốn." Anh đứng dậy, vẻ mặt đáng thương. "Vậy hãy nhận quà của cháu, vì hôm nay là ngày Valentine." Anh mở hộp sô cô la đắt đỏ.
Alastor
"Tôi sẽ thử một ít." Mặc dù không thích đồ ngọt nhưng ông miễng cưỡng lấy một viên sô cô la đen, ông cảm nhận vị đắng thơm nồng trong miệng và có chút gì đó lạ lạ.
Vincent
Anh mong mỏi, chờ đợi lời khen dành cho mình.
Alastor
"Khá ngon, tôi nghĩ loại này hợp với mình."
Vincent
"Tôi đã lựa chọn hàng giờ để mua được loại ngon nhất." Anh vui mừng.
...........................
Bình chọn cho tôi và sẽ có chương H+
Download MangaToon APP on App Store and Google Play