[RhyCap] Hồ Sơ Trong Bóng Tối
˚₊‧꒰ა 1 ໒꒱ ‧₊˚
CẢNH BÁO NỘI DUNG
Tác phẩm này thuộc thể loại trinh thám, tâm lý tội phạm.
Trong truyện có thể xuất hiện các tình tiết liên quan đến án mạng, điều tra tội phạm, hiện trường đáng sợ và những yếu tố tâm lý u tối.
Một số phân đoạn có thể gây khó chịu hoặc ám ảnh đối với độc giả nhạy cảm.
Tác phẩm được xây dựng với mục đích kể chuyện và khai thác tâm lý nhân vật, không cổ xúy, khuyến khích hay tôn vinh bất kỳ hành vi bạo lực hoặc phạm pháp nào trong đời thực.
Xin cân nhắc trước khi tiếp tục đọc.
“Bóng tối trong câu chuyện này không chỉ nằm ở tội ác… mà còn ở con người.”
Thành phố gần như đã chìm trong bóng tối.
Những con đường lớn chỉ còn vài chiếc xe thưa thớt chạy qua. Đèn đường hắt xuống lớp nhựa đường ướt tạo thành những vệt sáng vàng nhạt.
Nhưng ở một góc khuất của thành phố, bên dưới cây cầu vượt cũ, ánh đèn trắng chói mắt đang chiếu rọi một khoảng bê tông lạnh lẽo.
Dải băng cảnh báo màu vàng được căng quanh khu vực.
Vài chiếc xe cảnh sát đậu sát lề. Các thanh tra viên, đội đặc nhiệm số 9, cùng với đội pháp y đang di chuyển qua lại trong hiện trường.
Mùi ẩm mốc của bê tông trộn lẫn với thứ mùi khó chịu trong không khí khiến người ta phải nhăn mặt.
Ở giữa khoảng trống dưới gầm cầu, một thi thể nằm trên nền xi măng lạnh.
Ruồi bọ bay vo ve quanh đó, tiếng vỗ cánh nhỏ nhưng liên tục khiến bầu không khí càng trở nên khó chịu.
Một pháp y vừa ghi chép vừa khẽ lắc đầu.
Pháp Y
Giờ chẳng nhìn ra gương mặt của nạn nhân nữa rồi
Đúng lúc đó, từ phía ngoài, một chiếc xe đen dừng lại.
Cửa xe mở ra.
Đức Duy bước xuống.
Cậu khoác chiếc áo khoác đen dài, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ hiện trường chỉ trong vài giây.
Một cảnh sát trẻ đứng gần băng cảnh báo lập tức nói lớn
Cậu ta vội vàng nhấc băng cảnh báo lên cho anh bước vào.
Một người trong đội điều tra Phong bước tới
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Người dân sống gần đây phát hiện
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Họ nói thấy mùi lạ mấy ngày rồi nhưng tưởng là rác thải dưới cầu
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đến tối nay có người soi đèn xuống mới thấy… thi thể
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có vẻ nạn nhân đã chết khá lâu
Duy không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía thi thể.
Ánh đèn chiếu trắng rọi xuống nền bê tông, khiến khung cảnh trở nên lạnh lẽo đến khó chịu. Đội pháp y đang làm việc ngay cạnh đó.
Một thi thể nằm bất động trên nền xi măng có dấu hiệu đang phân huỷ nhẹ, tứ chi nạn nhân như sắp lìa khỏi cơ thể
Pháp Y
Thời gian tử vong ước tính khoảng ba đến bốn ngày trước
Đức Duy dừng lại cách thi thể vài bước.
Hoàng Đức Duy
Có dấu hiệu chống cự không?
Cô chỉ vào cổ tay và cánh tay của nạn nhân.
Pháp Y
Có vết trầy xước. Có thể nạn nhân đã cố chống lại trước khi bị khống chế
Không khí xung quanh bỗng im lặng đi.
Chỉ còn tiếng ruồi vo ve và tiếng bút viết lạch cạch.
Duy khẽ nhăn mặt, lấy găng tay từ túi áo ra đeo vào.
Khi cúi xuống gần hơn, mùi từ thi thể bốc lên khiến cậu phải hít nhẹ một hơi, gương mặt thoáng chút khó chịu.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Không có camera ở khu này. Dưới cầu gần như là điểm mù hoàn toàn
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Công nhận… nếu là một kẻ biến thái nào đó thì hắn biết chọn địa điểm thật
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có khi đây không phải lần đầu
Duy khẽ gật đầu.
Cậu nhìn quanh hiện trường.
Mặt đất hầu như không bị xáo trộn.
Không dấu kéo lê.
Không vết vật lộn rõ ràng.
Quá gọn gàng. Quá sạch
Duy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thi thể, Duy nhẹ nhàng mở khớp háng nạn nhân ra để kiểm tra, đối với Duy việc này khá bình thường vì cậu khi nào chẳng đối diện với thi thể người
Hoàng Đức Duy
Nạn nhân đã được kiểm tra sơ bộ chưa?
Hoàng Đức Duy
Nếu có dấu hiệu bị tấn công trước khi tử vong… thì kiểm tra DNA
Hoàng Đức Duy
Sẵn tiện kiểm tra bên trong nạn nhân
Hoàng Đức Duy
Xem hung thủ có để lại tinh trùng không
Hoàng Đức Duy
Nếu có thì sẽ dễ dàng hơn
Pháp Y
Được. Chúng tôi sẽ lấy mẫu và đưa về phòng thí nghiệm ngay
Duy đứng dậy, tháo găng tay ra một nửa rồi nhìn quanh thêm lần nữa.
Bóng tối dưới gầm cầu dường như nuốt trọn mọi thứ ngoài vòng sáng của đèn chiếu.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng...
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Anh nghĩ có phải… tên đó không?
Không ai hỏi thêm. Nhưng mọi người đều hiểu “tên đó” là ai. Duy tháo hẳn găng tay ra.
Hoàng Đức Duy
Chưa xác định được nên tôi cũng chẳng rõ
Hoàng Đức Duy
Nhưng cách làm… khá giống đó
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Vậy thì phiền rồi…
Duy nhìn quanh hiện trường lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Tiếp tục kiểm tra xung quanh. Có bất cứ thứ gì lạ thì báo ngay
Đúng lúc đó, từ phía gần thi thể có người gọi lớn
Người kia cúi xuống chỉ vào một góc bê tông cách hiện trường vài mét.
Ánh đèn rọi xuống.
Một vật nhỏ nằm lặng lẽ trên nền bê tông
Một tấm thẻ đen.
Sạch sẽ.
Không bụi.
Không dấu vân tay.
Ở giữa tấm thẻ chỉ có một ký hiệu nhỏ được khắc vào.
Đức Duy nhìn chằm chằm vào nó vài giây. Gương mặt cậu không thay đổi. Nhưng ánh mắt tối hẳn đi.
NVP
Đội trưởng… anh biết nó à?
Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn tấm thẻ thêm một lúc. Rồi khẽ nói, gần như chỉ mình cậu nghe thấy
Hoàng Đức Duy
...lại là hắn?
Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.
Duy đứng thẳng dậy. Giọng cậu trầm xuống
Hoàng Đức Duy
Thu lại làm chứng cứ
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng… thật sự là hắn à?
Duy quay đi, ánh mắt hướng ra phía bóng tối ngoài gầm cầu.
Một khoảng tối sâu hun hút.
Hoàng Đức Duy
Lấy đủ bằng chứng. Phong tỏa hiện trường rồi đưa thi thể về khám nghiệm tử thi
Hoàng Đức Duy
Phải tìm cho ra tên hung thủ
Hoàng Đức Duy
Xử tội không nương tay
Duy bước ra khỏi khu vực hiện trường.
Cậu đi thẳng về phía chiếc xe đen. Không quay đầu lại.
Cửa xe đóng lại. Chiếc xe từ từ rời khỏi gầm cầu. Ở phía sau, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo…
Tấm thẻ đen nằm trong túi chứng cứ.
Chỉ có hai chữ cái nhỏ khắc trên đó: "QA"
Một vật nhỏ bé.
Nhưng không ai biết vì sao… nó lại khiến Đức Duy tức tối đến vậy.
Khi chiếc xe dừng lại trước trụ sở đội đặc nhiệm số 9, đồng hồ đã gần 3 giờ sáng.
Tòa nhà cảnh sát lúc này gần như im lìm. Chỉ có vài phòng còn sáng đèn.
Đức Duy bước nhanh qua hành lang dài, tiếng giày vang khô khốc trên nền gạch.
Cậu đẩy mạnh cửa phòng hồ sơ.
Ngăn tủ đầu tiên bị kéo ra. Giấy tờ xộc xệch.
Ngăn thứ hai.
Ngăn thứ ba.
Từng tập hồ sơ bị lục tung lên.
Một cảnh sát trực đêm đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó liền ngạc nhiên.
NVP
Đội trưởng… anh đang tìm gì vậy?
Cậu cảnh sát lập tức im lặng.
Duy tiếp tục mở hết ngăn này đến ngăn khác như một kẻ mất kiểm soát. Giấy tờ rơi xuống sàn. Bìa hồ sơ cũ bị quăng sang một bên.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt… ở đâu rồi…
Rồi ở một ngăn tủ cũ nằm sát góc tối của căn phòng, Duy dừng lại. Ngăn tủ kêu lên một tiếng kẹt khi bị kéo ra
Bên trong chỉ có một tập hồ sơ dày phủ đầy bụi
Duy chậm rãi lấy nó ra. Trên bìa hồ sơ có dòng chữ được đóng dấu đỏ
Đó là cái tên mà người dân đặt cho tên sát nhân này khi cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra tung tích của hắn.
Duy mở tập hồ sơ ra. Bên trong là một túi ni lông lớn chứa tang vật. Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Trong túi là hàng trăm tấm thẻ đen nhỏ.
Trên mỗi tấm đều khắc cùng một ký hiệu:
QA.
Duy nhìn chúng một lúc lâu. Rồi bỗng bật cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ bắt được mày
Đúng lúc đó từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi.
Duy khép tập hồ sơ lại, cầm nó lên rồi bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, một điều tra viên trẻ đang đứng đợi.
NVP
Đội trưởng, bên pháp y vừa gửi thông tin khám nghiệm ban đầu
Duy bước tới bàn làm việc, đặt tập hồ sơ QA xuống bàn.
Cậu điều tra viên mở tablet lên
NVP
Theo thông tin khám nghiệm… nạn nhân tên Đào Minh Hạnh, 35 tuổi
NVP
…Làm việc ở một quán bar lớn trong thành phố
NVP
Là gái điếm có tiếng trong thành phố
Không khí trong phòng hơi trầm xuống. Cậu tiếp tục đọc.
NVP
Trong hồ sơ còn ghi cô ấy có… một người con
Hoàng Đức Duy
Một người con?
Hoàng Đức Duy
Cô ta chết rồi… vậy ai chăm con cho cô ấy?
Cậu điều tra viên lật sang trang khác
NVP
Theo thông tin cậu Phong thẩm vấn dân xung quanh thì… con trai cô ta đang du học nước ngoài.
NVP
Cậu ta đã… cắt đứt liên lạc với mẹ
NVP
Nghe nói vì công việc của mẹ… cậu ta cảm thấy xấu hổ
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Duy gật gù.
Hoàng Đức Duy
Tch... Đời đúng là lắm chuyện
Rồi đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.
Duy nhìn thẳng vào cậu điều tra viên.
Hoàng Đức Duy
Khám nghiệm bên trong cơ thể nạn nhân chưa?
Hoàng Đức Duy
Có tinh trùng của hung thủ không?
NVP
Có thể hung thủ đã cố xóa dấu vết sau khi gây án
Hoàng Đức Duy
Làm sao xoá được
NVP
Em chả biết nhưng mà theo em nghĩ chắc tên đó moi từ bên dưới của nạn nhân
NVP
Hơn nữa thi thể đã phân hủy vài ngày… nên mẫu thu được rất khó phân tích
Duy bật cười trong sự khinh thường, tay cậu xoa xoa thái dương
Hoàng Đức Duy
Thông minh thật
Hoàng Đức Duy
Một thằng sát nhân biến thái… mà đầu óc lại tỉnh táo như vậy
Hoàng Đức Duy
Chắc hẳn nó không phải dạng tâm thần
Duy ngẩng lên. Ánh mắt lạnh như băng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng dù có chết… Tao cũng phải bắt được nó
Cậu đẩy mạnh tập hồ sơ QA về phía cậu điều tra viên.
Hoàng Đức Duy
Điều tra lại toàn bộ tên này
Hoàng Đức Duy
Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào
Hoàng Đức Duy
Ngay cả một cái tàn thuốc cũng phải báo cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Kẻ sát nhân QA… chắc chắn vẫn đang ở trong thành phố này.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không để nó biến mất nữa.
Cậu điều tra viên lập tức cầm tập hồ sơ rời đi. Căn phòng trở nên im lặng.
Chỉ còn lại Đức Duy. Anh ngồi đó. Ánh mắt nhìn vào khoảng không.
Rồi ký ức dần quay về hơn một năm trước.
Anh chỉ là một điều tra viên nhỏ trong đội đặc nhiệm số 9.
Và cũng chính lúc đó…
Một vụ án kinh hoàng xảy ra.
Nạn nhân là một cậu bé học lớp 11. Thi thể được tìm thấy trong một con hẻm tối.
Theo báo cáo pháp y… Cậu bé đã bị tra tấn bởi nhiều nhát dao trước khi chết.
Hình ảnh hiện trường lúc đó vẫn còn in sâu trong đầu Duy.
Ngày hôm đó, đội trưởng đặt tập hồ sơ xuống bàn.
NVP
Vụ này giao cho cậu, đừng làm tôi thất vọng
Hoàng Đức Duy
Rõ, tôi sẽ cố gắng thưa đội trưởng
Cậu đã nhận nhiệm vụ với tất cả quyết tâm.
Nhưng…
Suốt hai tháng trời.
Không có bất kỳ manh mối nào.
Hung thủ như bốc hơi khỏi thành phố.
Không camera.
Không dấu vết.
Không nhân chứng.
Nhưng người chết… thì ngày càng nhiều.
Cuối cùng…
Gia đình cậu bé đó đệ đơn kiện cảnh sát.
Họ nói cảnh sát làm việc vô trách nhiệm. Duy vẫn nhớ rõ hôm đó trong phòng họp.
NVP
Đội đặc nhiệm số 9… tạm thời đình chỉ điều tra
NVP
Đức Duy và đội trưởng Hoàng Huy… đình chỉ công tác một năm
Thế mà một năm đó... Không còn vụ án nào mang tên QA xảy ra nữa.
Như thể… Hắn đã biến mất hoàn toàn.
Thế rồi năm nay, khi Duy hết hạn đình chỉ
Nhưng lần này… không còn là điều tra viên nữa.
Mà là Đội trưởng đội đặc nhiệm số 9.
Ngay ngày đầu tiên trở lại… QA cũng quay lại.
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ không để mày thoát nữa.
Duy bình thản ngồi đó như chờ đợi thêm một vụ án xảy ra nữa, nhất định phải bắt được nó
˚₊‧꒰ა 2 ໒꒱ ‧₊˚
Tin tức về vụ án mạng dưới gầm cầu nhanh chóng lan khắp các trang báo điện tử.
Trên màn hình TV trong phòng nghỉ của trụ sở cảnh sát, bản tin sáng đang phát.
“Rạng sáng hôm qua, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ dưới gầm cầu phía nam thành phố. Theo nguồn tin ban đầu, vụ việc có dấu hiệu liên quan đến kẻ sát nhân mang ký hiệu QA, kẻ từng gây ra nhiều vụ án kinh hoàng cách đây hơn một năm.”
Hình ảnh hiện trường mờ đi xuất hiện trên màn hình
“Cảnh sát khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tránh đi một mình ở những khu vực vắng người.”
Một cảnh sát trực ban đứng gần đó khẽ thở dài.
NVP
Chưa gì báo chí đã làm ầm lên rồi
Ở phía bên kia hành lang, trong phòng họp của đội đặc nhiệm số 9, bầu không khí nghiêm túc hơn hẳn.
Trên bảng trắng lớn, ảnh của nạn nhân Đào Minh Hạnh được dán ở giữa.
Xung quanh là nhiều bức ảnh khác: ảnh hiện trường, bản đồ khu vực… và đặc biệt là những tấm ảnh mờ được trích xuất từ camera an ninh của năm ngoái.
Trong những bức ảnh đó chỉ thấy một bóng người mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, gần như không thể nhận diện.
Phong đứng khoanh tay trước bảng, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Che kín thế kia… nhìn kiểu gì ra mặt chứ.
Một điều tra viên khác ngồi bên cạnh bật cười khẽ.
NVP
Thế nên mới chưa bắt được đấy
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Camera gì mà quay như phim kinh dị vậy trời...
Đức Duy đứng dựa vào bàn, hai tay đút túi áo, mắt vẫn nhìn lên bảng.
Hoàng Đức Duy
Tên này ở dơ đấy à?
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Hả?
Hoàng Đức Duy
Có cái áo mặc mãi từ năm ngoái đến năm nay
Cậu chỉ vào tấm ảnh năm ngoái. Rồi chỉ sang tấm ảnh vừa trích xuất từ camera gần hiện trường tối qua.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Ủa… đúng thật.
Phong quay sang nhìn Duy, giọng nửa đùa nửa thật
Hoàng Đức Duy
Không lẽ hắn chỉ có đúng một cái áo khoác?
Hoàng Đức Duy
…hắn thích mùi của nó.
Phong nghe vậy bỗng rùng mình. Anh xoa xoa hai cánh tay.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Nghe sợ quá vậy.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có khi nào tên đó… kiểu khát máu thật không?
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Như mấy bộ phim ma...
Mọi người quay sang nhìn anh. Phong tiếp tục nói, giọng thấp hơn
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Ý tôi là… mấy tên sát nhân biến thái trong hồ sơ tâm lý ấy
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Họ bị ám ảnh bởi hành vi của mình
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có khi hắn phải ngửi mùi máu… mới ngủ được
Cả phòng bỗng im lặng. Không khí lạnh đi vài giây
Duy gật gù như đang suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Khả năng là vậy
Hoàng Đức Duy
Một người bình thường không thể giết nhiều người như vậy
NVP
Tôi nhìn dáng người trong camera… đoán hắn cao khoảng 1m70 đến 1m80
NVP
Vai không quá rộng, người cũng không gầy
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Ừ… dáng khá bình thường
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Nhìn ngoài đường chắc chẳng ai nghĩ là sát nhân
Duy nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.
Hoàng Đức Duy
Đó mới là vấn đề
Hoàng Đức Duy
Những tên như vậy thường sống rất bình thường
Hoàng Đức Duy
Có khi hắn đang đứng cạnh chúng ta ngoài đường mỗi ngày
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng… đừng nói vậy chứ
Duy không trả lời.
Ánh mắt anh chuyển sang ảnh của nạn nhân Đào Minh Hạnh ở giữa bảng.
Hoàng Đức Duy
Cô ta làm ở đâu? Có thông tin gì không?
NVP
Dạ… nạn nhân làm ở bar Eclipse
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Ồ… bar đó nổi tiếng lắm
NVP
Khách toàn dân có tiền.
Duy suy nghĩ vài giây.
Rồi anh gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Tối nay tôi sẽ đích thân qua đó
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng tự đi à?
Hoàng Đức Duy
Còn các cậu…
Hoàng Đức Duy
…tiếp tục mở rộng điều tra
Hoàng Đức Duy
Tối nào cũng tăng cường cảnh sát đi tuần đêm
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có cần giữ kín thông tin không?
Hoàng Đức Duy
Lần trước chúng ta cố tự giải quyết. Và kết quả thì sao?
Hoàng Đức Duy
Lần này nếu bí quá…
Hoàng Đức Duy
…hãy nhờ người dân. Thậm chí cả cộng đồng mạng.
Rồi cả phòng đồng loạt đứng thẳng người.
Tiếng đáp vang lên khá lớn.
Duy gật đầu nhẹ.
Ánh mắt Duy quay lại tấm ảnh QA trên bảng. Ánh nhìn lạnh đi. Phong thái của một đội trưởng hiện rõ trong từng hành động của anh.
Có lẽ lần này…
Anh thật sự muốn bắt được tên đó.
Tối đó, Đức Duy một mình đi đến bar Eclipse.
Đêm mới là lúc nơi này thật sự sống dậy. Ban ngày Eclipse gần như im lìm, nhưng khi trời tối, ánh đèn neon và tiếng nhạc điện tử mới bắt đầu nuốt chửng cả con phố.
Duy mặc một bộ đồ đen đơn giản, áo khoác mỏng khoác ngoài. Kiểu ăn mặc vừa đủ lịch sự nhưng cũng đủ giống một kẻ ăn chơi có tiền.
Không ai biết rằng đội trưởng đội đặc nhiệm số 9 đang đứng trước cửa quán bar này.
Khi Duy vừa bước lên bậc thềm, hai tên vệ sĩ to cao đã đưa tay chặn lại.
Một tên nhìn anh từ đầu đến chân.
Duy đứng im, hai tay bỏ vào túi quần, giọng thản nhiên
Hoàng Đức Duy
Cần hỏi gì thì hỏi nhanh đi.
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải vào giải tỏa nữa
NVP
Đưa căn cước công dân ra kiểm tra.
Anh lấy ví ra, đưa một tấm căn cước. May sao trước khi đến Duy đã chuẩn bị căn cước giả
Tên trên đó ghi: Nguyễn Trọng Minh.
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau lần nữa, ánh mắt bỗng thay đổi.
Một tên lẩm bẩm. Họ của một đại gia nổi tiếng trong giới làm ăn. Tên vệ sĩ lập tức trả lại thẻ, giọng lễ phép hơn hẳn.
NVP
Xin lỗi anh. Anh vào đi
Hắn nhanh chóng mở cửa. Duy cầm lại thẻ, nhếch môi cười.
Hoàng Đức Duy
Lần sau thấy mặt tôi thì cứ né ra cho nhanh
Hai tên vệ sĩ gật đầu như thật.
Duy bước vào trong.
Ngay lập tức, tiếng nhạc đập thẳng vào tai.
Ánh đèn đỏ tím quét qua sàn nhảy đông nghịt người. Tiếng cười, tiếng ly rượu va chạm, tiếng nhạc điện tử dồn dập.
Giữa phòng, vài cô gái đang múa cột trong tiếng reo hò của đám khách say. Duy liếc qua một vòng. Ánh mắt anh lạnh và tỉnh táo, hoàn toàn không giống một người đến đây để vui.
Duy không dừng lại ở khu sàn nhảy mà đi thẳng đến quầy bar gần đó. Anh ngồi xuống trước mặt một nhân viên đang lau ly rượu.
Nhân viên đó lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn uống gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi lấy cho
Hoàng Đức Duy
Cho tôi gì cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nghe cách gọi nước là biết cậu mới đến đây lần đầu rồi
Nguyễn Quang Anh
Khách quen ở đây thường gọi rất cụ thể
Nguyễn Quang Anh
Whisky loại nào, rượu mạnh bao nhiêu độ, pha gì…
Anh đẩy ly rượu về phía Duy
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu thì nói đại ‘gì cũng được’.
Nguyễn Quang Anh
Khách mới thường vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu tinh ý thật
Nguyễn Quang Anh
Làm ở quầy bar mà không tinh ý thì chết đói
Duy nhấp một ngụm rượu. Rồi nhìn thẳng vào mặt nhân viên
Hoàng Đức Duy
Tôi đến đây vì nghe danh một người
Nguyễn Quang Anh
À... vậy à
Nguyễn Quang Anh
Ai thế cậu ha
Hoàng Đức Duy
Đào Minh Hạnh
Nụ cười trên mặt nhân viên khựng lại trong một giây.
Nguyễn Quang Anh
À.. cô vũ nữ Minh Hạnh
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe nói cô ta khá nổi ở đây. Muốn tìm thử xem sao
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến muộn rồi
Nguyễn Quang Anh
Cô ta chết rồi
Hoàng Đức Duy
Chết rồi sao?
Duy giả vờ bất ngờ, mặt như hốt hoảng lắm
Hoàng Đức Duy
Sao chết? Cậu nói rõ hơn được không?
Nguyễn Quang Anh
Số đến thì chết thôi
Giọng cậu ta nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết.
Hoàng Đức Duy
Cô ta thường đi với kiểu khách nào nhỉ?
Nhân viên vừa lau ly vừa trả lời
Nguyễn Quang Anh
Khách có tiền. Không có tiền thì đừng mơ
Hoàng Đức Duy
Ha ha.. Vậy giờ tôi có tiền cũng chẳng gặp được nữa
Duy xoay ly rượu trong tay.
Hoàng Đức Duy
Cô ta có thân với ai trong bar này không?
Nguyễn Quang Anh
Không, cô ta rất tự cao
Hoàng Đức Duy
Cậu làm ở đây lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Cũng mới thôi. Gần một năm
Hoàng Đức Duy
Xã hội thiếu gì việc. Sao lại chọn làm trong quán bar?
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi thích, nhà tôi chẳng thiếu gì tiền
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thích vừa làm vừa ngắm đào
Nguyễn Quang Anh
Không được à
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc cậu biết khá nhiều chuyện ở đây.
Anh nghiêng người về phía quầy.
Hoàng Đức Duy
Cậu kể tôi nghe thêm về Minh Hạnh được không?
Nhân viên dừng tay lau ly. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy
Không khí giữa hai người im lặng vài giây
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Tò mò thôi
Nguyễn Quang Anh
Ở bar… tò mò nhiều quá không phải chuyện tốt đâu
Duy khẽ cười. Anh lấy từ túi áo ra một sấp tiền dày. Đặt xuống quầy.
Hoàng Đức Duy
Thế này nhé. Mỗi lần cậu nói cho tôi một thông tin
Hoàng Đức Duy
Cậu sẽ có một sấp như thế
Nhân viên nhìn đống tiền. Rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt tôi giống thiếu tiền lắm à?
Hoàng Đức Duy
Không. Nhưng ai mà chẳng thích tiền
Nhân viên chống tay lên quầy, nhìn Duy chăm chú.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu đến đây chẳng khác một tên ăn chơi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ánh mắt thì lại không giống
Hoàng Đức Duy
Vậy giống gì?
Duy bật cười khẽ đặt ly rượu trên tay xuống
Hoàng Đức Duy
Đừng đoán mò rồi lôi cảnh sát vào
Hoàng Đức Duy
Chuyện không hay đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ tò mò như cậu thôi
Duy im lặng vài lúc, gật gù thở dài
Hoàng Đức Duy
Tôi là cảnh sát chìm
Hoàng Đức Duy
Tôi đến đây để lấy thông tin về Đào Minh Hạnh
Nhân viên im lặng vài giây. Rồi bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Thảo nào...
Nguyễn Quang Anh
Ngay từ đầu tôi đã thấy anh… không giống người đến đây để vui
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu nói cho tôi được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nếu là cảnh sát… Tôi rất sẵn lòng giúp
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trước hết… Chúng ta nên uống thêm chút gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nghe kể chuyện cho kịch tính
Hoàng Đức Duy
Tch... cậu nhiều chuyện thật đó
Nhân viên quay người lấy một chai rượu khác. Một chai rượu mạnh hơn nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Tin tôi đi. Câu chuyện này… uống say một chút sẽ thú vị hơn.
Duy không hề biết rằng… người đang rót rượu cho mình lúc này chính là kẻ hiểu rõ cái chết của Đào Minh Hạnh hơn bất kỳ ai.
˚₊‧꒰ა 3 ໒꒱ ‧₊˚
Vài phút sau, chai rượu mới được mang ra.
Nhân viên đặt chai rượu mạnh xuống quầy, lấy hai chiếc ly thủy tinh rồi rót rượu ra. Chất rượu vàng óng chảy xuống, ánh đèn tím đỏ của quán bar chiếu vào khiến ly rượu lấp lánh.
Duy nhìn ly rượu trước mặt mình nhưng không vội uống.
Duy gõ nhẹ ngón tay lên thành ly.
Hoàng Đức Duy
Cậu uống trước đi
Nguyễn Quang Anh
Uống trước?
Nguyễn Quang Anh
Cậu sợ tôi bỏ gì vào ly à?
Hoàng Đức Duy
Ở cái nơi như thế này thì nên cẩn thận một chút.
Nhân viên chống tay lên quầy, vẻ mặt hơi trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Ui trời lại oan tôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn muốn làm việc ở đây lâu dài đấy
Nguyễn Quang Anh
Đầu độc khách là ngày mai tôi thất nghiệp ngay
Hoàng Đức Duy
Nếu không bỏ gì thì uống thử cho tôi xem
Nhân viên nhìn anh vài giây. Rồi bật cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Không chút do dự, cậu ta cầm ly lên.
Cậu ta uống một ngụm lớn, gần nửa ly rượu
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Chưa chết
Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.
Hoàng Đức Duy
Rượu ngon đấy
Nguyễn Quang Anh
Quán này bán rượu dở thì phá sản lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Rồi. Giờ kể tôi nghe đi.
Nhân viên bar dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt nhìn ra sàn nhảy nơi hàng chục người đang nhảy múa dưới ánh đèn chớp liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Đào Minh Hạnh… từng là người nổi nhất ở đây
Nguyễn Quang Anh
Phải, nổi đến mức
Nguyễn Quang Anh
Nếu ai đến Eclipse mà chưa từng thử qua cô ta… thì bị xem là cổ lỗ sĩ luôn
Duy uống thêm một ngụm rượu
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là sao?
Nhân viên xoay chiếc ly trong tay.
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi là… Khách đến đây phần lớn đều muốn gọi cô ta
Hoàng Đức Duy
Cô ta một mình tiếp hết à?
Nguyễn Quang Anh
Có hôm một đêm cả trăm khách đến… thì tám mươi phần trăm đều gọi Đào Minh Hạnh
Hoàng Đức Duy
Eo khiếp, có mà chết đấy
Nguyễn Quang Anh
Ở bar này… Có người làm việc vì tiền. Có người làm việc vì khoái cảm
Nguyễn Quang Anh
Minh Hạnh thì… có vẻ thuộc loại thứ hai
Duy im lặng. Anh xoay ly rượu trong tay, vừa uống vừa lắng nghe
Nhân viên nói tiếp, giọng rất bình thản
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm ở đây gần một năm rồi. Nhìn nhiều chuyện quá nên…
Nguyễn Quang Anh
…quen coi mọi thứ như một cuộc chơi thôi.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện lạnh thật
Nguyễn Quang Anh
Làm ở bar lâu rồi. Không lạnh thì chết sớm.
Hoàng Đức Duy
Cô ta có tính cách gì đặc biệt không?
Nhân viên suy nghĩ một chút như lục lại trí nhớ
Nguyễn Quang Anh
Cô ta thích cảm giác mạnh
Hoàng Đức Duy
Cảm giác mạnh?
Nguyễn Quang Anh
Thỉnh thoảng còn xúi khách làm mấy trò rất kỳ quái
Nguyễn Quang Anh
Ví dụ như… bắt người ta trói mình lại.
Nguyễn Quang Anh
…hoặc làm đau mình một chút.
Cậu ta xoay chiếc ly rượu trong tay
Nguyễn Quang Anh
Cô ta nói như vậy mới thú vị
Hoàng Đức Duy
Bệnh hoạn thật
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng từng nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng khuyên cô ta
Nguyễn Quang Anh
Một ngày nào đó em sẽ đụng nhầm người đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết cô ta trả lời sao không?
Nhân viên nhìn ly rượu của mình. Rồi cười nhẹ.
Nhân viên ngẩng đầu lên.
Ánh đèn neon phản chiếu trong mắt cậu ta.
Nguyễn Quang Anh
Cô ta nói… Nếu chết thì chắc cũng thú vị
Duy dừng ly rượu giữa chừng. Một cảm giác hơi rợn chạy dọc sống lưng cậu
Cậu uống thêm một ngụm rượu.
Hoàng Đức Duy
Rồi sau đó… cô ta biến mất à?
Nguyễn Quang Anh
Lần này cô ta đi hơi xa rồi
Nguyễn Quang Anh
Xa đến mức… không quay lại nữa
Duy im lặng vài giây. Anh bắt đầu cảm thấy lời nói của cậu nhân viên này hơi kỳ lạ.
Duy bắt đầu hỏi để xem thái độ của cậu nhân viên này
Hoàng Đức Duy
Cậu có nghe về vụ tên sát nhân QA không?
Nghe đến đó
Nhân viên khựng lại một giây.
Chỉ một giây thôi. Rồi cậu ta cười
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ quanh quẩn trong bar. Không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì
Nhân viên rót thêm rượu vào ly mới cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ uống đi. Ly này tôi mời
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất hoan nghênh cảnh sát trách nhiệm như cậu
Duy bật cười rồi nâng ly.
Thời gian trôi qua thêm vài giờ. Ly rượu nối tiếp ly rượu.
Đến khi…
Duy say mèm. Cậu gục nửa người trên quầy bar.
Hoàng Đức Duy
Ợ… Rượu này mạnh thật…
Hoàng Đức Duy
Ợ… thêm ly nữa…
Nhân viên nhìn anh, bật cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn không đấy?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// ổn.. ợ ổn mà
Duy suýt thì ngã khỏi ghế
Nguyễn Quang Anh
Cần tôi đưa cậu về không?
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy… tốt… ợ… tốt quá rồi…
Nguyễn Quang Anh
Được. Để tôi đưa cậu ra ngoài
Duy gật gù, mắt nhắm mắt mở. Nhân viên đi ra khỏi quầy bar, vòng sang đỡ Duy đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận. Đi đứng kiểu này dễ ngã lắm
Duy lảo đảo dựa vào người cậu ta.
Hoàng Đức Duy
Cậu này… Very… very good…
Anh chỉ tay vào cậu nhân viên
Hoàng Đức Duy
Trao thưởng… trao thưởng…
Nhân viên chỉ cười. Cậu ta đỡ Duy từ từ đi ra khỏi quán bar. Trong đầu hắn đang tính toán điều gì đó.
Một kế hoạch tiếp theo chăng?
Nhưng đúng lúc đó
Một giọng quen vang lên phía trước.
Một người đàn ông chạy tới. Anh tròn mắt khi thấy Duy say xỉn.
Phong đang đứng chờ đó cũng bỗng chạy tới
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Ơ anh An
Hoàng Đức Duy
Ai.. ai dợ...ợ
Đặng Thành An
Tao nè, An này
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng bảo đi xem xét chứ có kêu đi nhậu đâu!
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Mà xỉn thế này
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Sao say thành ra thế này!
Hoàng Đức Duy
Hê hê... An hả... An~
Đặng Thành An
Gì ghê quá cha
Hoàng Đức Duy
Cậu này… good lắm…
Duy cười khờ chỉ vào nhân viên bar, cứ ôm ấp cậu ta mãi thôi
NVP
Đội trưởng của tôi vào đó uống nhiều lắm hả?
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Mặt mày đỏ như đít khỉ luôn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy uống hơi quá thôi
Đặng Thành An
Quá gì, quá chén thì có
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Cảm ơn cậu đã đỡ đội trưởng tôi nha
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Chúng tôi về đây
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
An ơi.. An à..
Đặng Thành An
Đưa về lẹ dùm tao cái mau lên
Phong đỡ Duy lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con phố.
Nhân viên bar vẫn đứng trước cửa. Nhìn theo bóng chiếc xe.
Nguyễn Quang Anh
Đội trưởng đội đặc nhiệm số 9… Hoàng Đức Duy.
Nụ cười trên môi cậu ta từ từ cong lên. Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng gặp được anh rồi
Nguyễn Quang Anh
Coi như mày gặp may
Rồi quay người bước vào quán bar. Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có lẽ… hắn biết rất rõ mọi thông tin về đội đặc nhiệm số 9.
Phong vừa kéo cửa trụ sở đội đặc nhiệm số 9 ra thì An đã phải vội vàng chạy tới đỡ lấy Đức Duy từ bên kia.
Duy gần như không còn đứng vững nữa, cả người lảo đảo như cọng bún.
Đặng Thành An
Ê… từ từ thôi!
Đặng Thành An
Mày nặng như con trâu vậy!
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Tôi nói rồi mà… cậu ta uống như điên
Hai người vừa kéo vừa lôi Duy vào trong phòng làm việc. Cuối cùng cũng đặt được cậu xuống chiếc ghế sofa gần bàn họp.
Duy ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra sau.
Cậu nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. An chống tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi dài.
Phong cũng dựa vào tường, thở như vừa chạy mấy vòng sân vận động.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Chưa bao giờ tôi thấy đưa đội trưởng về mà giống như… dắt trâu về chuồng vậy.
Đặng Thành An
Để nó uống ra nông nỗi như này
Ngay lúc đó cửa phòng hồ sơ mở ra. Hùng từ bên trong bước ra, trên tay vẫn cầm tập tài liệu dày cộm.
Lê Quang Hùng
Ủa, về rồi hả?
Lê Quang Hùng
//xoa bụng// Đi mua đồ ăn lâu thế, anh đói muốn xỉu luôn rồi
An nhăn mặt, chỉ tay về phía Duy đang nằm vật trên ghế
Đặng Thành An
Đang đi thì gặp thằng quỷ này. Thế là phải vác nó về luôn
Hùng nhìn sang. Lúc này Duy đang ngồi lắc lư trên ghế, mắt nhắm mắt mở, miệng lảm nhảm.
Hoàng Đức Duy
Cậu nhân viên đó
Hoàng Đức Duy
…dễ thương lắm… ha ha
Hoàng Đức Duy
Cậu ta không phải hung thủ đâu…
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn… chắc chắn luôn…
Đặng Thành An
//nhíu mày// Nghe chưa. Đi điều tra về mà như thế này đó
Hùng nhìn Duy vài giây rồi lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Ở đây trông nó đi
Lê Quang Hùng
Chứ để lát nữa nó nổi hứng làm bậy là cả trụ sở sáng đèn luôn
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Đội trưởng say là đáng sợ nhất
Đặng Thành An
Đi điều tra mà không biết thu thập được cái gì không
Đặng Thành An
Chứ tôi thấy bê bết hết rồi đó
Hùng bỗng nhớ ra điều gì đó.
Lê Quang Hùng
Nãy anh vừa xem lại hồ sơ vụ án
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Có gì mới hả anh?
Hùng gật đầu, giọng trầm xuống
Lê Quang Hùng
Anh đang nghĩ về cái tấm thẻ đen có chữ QA mà hung thủ để lại.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Phải đó. Em cũng đang tìm hiểu mấy ngày nay
Em cứ nghĩ đó là một ý nghĩa gì đó
Hùng bước tới bàn, đặt tập hồ sơ xuống.
Lê Quang Hùng
Có khả năng… đó là tên của hắn
Lê Quang Hùng
Hoặc là một cách khiêu khích cảnh sát.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Cũng có thể là viết tắt của cái gì đó
An đứng bên cạnh bỗng nói chen vào
Đặng Thành An
Em nghĩ khác
Ánh mắt Hùng nhìn An khá chăm chú
Lê Quang Hùng
Em nghĩ gì thì nói anh nghe thử nào
Đặng Thành An
Em nghĩ QA là Question and Answer.
Cả phòng… im lặng.
Phong đứng đơ.
Hùng cũng đứng đơ.
Hai người nhìn An như vừa nghe một thứ gì đó… rất khó hiểu.
Hùng từ từ quay mặt sang.
Con mắt anh trợn lên.
Lê Quang Hùng
Em tào lao nữa rồi đó
Lê Quang Hùng
Còn giỡn được nữa
Đặng Thành An
Em giỡn chi. QA là Question and Answer chứ gì nữa
Phong đứng phía sau, muốn cười lắm.
Nhưng vì chức vụ của An cao hơn nên chỉ dám quay mặt sang một bên, lấy tay che miệng.
Vai anh rung rung.
Hùng lắc đầu, thở dài.
Lê Quang Hùng
Cái đầu thiên tài chiến thuật của em dùng để nghĩ cái này hả?
Đặng Thành An
Ít ra còn hơn anh chưa nghĩ ra gì
Phong lúc này suýt nữa bật cười thành tiếng, cậu ho khan
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Khụ… khụ…
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
Em thấy… cũng có khả năng mà…
Hùng quay sang nhìn Phong
Lê Quang Hùng
Cậu mà còn bênh nó nữa là tôi đuổi cả hai ra ngoài.
Đặng Thành An
Dám không? Nay gan quá ha, bật cả em
Ngay lúc đó
Duy đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Cả ba người lập tức quay sang.
Duy mắt nhắm mắt mở, giọng lơ mơ
Hoàng Đức Duy
Question… and answer…
Hoàng Đức Duy
Ha ha… Cậu nhân viên đó… rất thông minh
Nói xong anh lại gục xuống ghế.
Cả phòng im lặng vài giây.
Phong - điều tra viên đội đặc nhiệm
…Có khi nào An nói trúng không?
Lê Quang Hùng
Làm sao QA nó có nghĩa mơ hồ thế được
Anh nhìn tấm ảnh hiện trường trên bảng.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm lại
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu hung thủ thật sự đang đặt câu hỏi cho chúng ta…
Lê Quang Hùng
…thì có nghĩa là hắn đang chơi trò chơi với cảnh sát.
An nhìn tấm thẻ đen có chữ QA dán trên bảng. Trong đầu cậu bỗng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ.
Đặng Thành An
Hy vọng…chúng ta không phải là câu trả lời tiếp theo của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play