Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SongMỹ] [MỹCam] [CamMỹ] Winter Aurora

#GTNV

“abc”: Suy nghĩ ‘abc’: Nói nhỏ *abc*: Hành động 💬abc: Nhắn tin 📞abc: Gọi điện
Mọi tình tiết trong chuyện đều là hư cấu, không có thật.
___
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ Tuổi: 22 Nghề nghiệp: Làm việc tại 1 studio nhỏ Tính cách: dịu dàng, điềm tĩnh, rất tinh tế trong cảm xúc nhưng lại giỏi che giấu suy nghĩ của mình Sở thích: cà phê latte, đọc sách vào buổi tối, nghe nhạc khi trời mưa hoặc tuyết. Điểm đặc biệt: luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng trước Ngân Mỹ. Quá khứ: từng có một mối tình sâu đậm với Ngân Mỹ, nhưng hai người đã chia tay ba năm trước vì nhiều hiểu lầm và khoảng cách trong cuộc sống.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ 24 tuổi Tính cách: trầm lặng, ít nói, có phần lạnh lùng với người ngoài nhưng rất dịu dàng với những người mình quan tâm. Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia tự do. Sở thích: chụp ảnh mùa đông, uống americano, lái xe đi xa vào ban đêm. Điểm đặc biệt: rất giỏi giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt thường để lộ những điều cô không nói. Quá khứ: là người chủ động rời đi trong mối quan hệ với Hoàn Mỹ, nhưng chưa bao giờ thực sự quên cô.
Nguyễn Lễ Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lễ Ngọc Ánh Sáng - Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng bạn thân từ thời đại học của em Tính cách: hoạt bát, nói nhiều, rất thích tám chuyện. Là người luôn bên cạnh Hoàn Mỹ sau khi cô chia tay. Không thích Ngân Mỹ lắm, nhưng vẫn âm thầm quan sát xem cô có làm Hoàn Mỹ đau lần nữa không.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Trần Thị Phương Thảo bạn thân của cô nghề nghiệp: quay phim. Tính cách: thoải mái, hài hước. Là người chứng kiến Ngân Mỹ nhớ Hoàn Mỹ suốt ba năm.
Trần Thị Dung - Juky San
Trần Thị Dung - Juky San
Trần Thị Dung bạn trong giới nhiếp ảnh của cô Tính cách: thẳng thắn, hơi lạnh lùng. Là người thường đi cùng Ngân Mỹ trong các chuyến chụp ảnh.
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng đồng nghiệp của Hoàn Mỹ Tính cách: nhẹ nhàng, chín chắn. Thường cho Hoàn Mỹ lời khuyên khi cô gặp chuyện khó xử.
Han Sara
Han Sara
Han Sara Bạn thân từ thời đại học của em Tính cách: hoạt bát, nói nhiều, cực kỳ thích buôn chuyện. Luôn là người đầu tiên nhận ra khi Hoàn Mỹ buồn. Sau khi hai người chia tay, Sara là người ở cạnh Hoàn Mỹ nhiều nhất.
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh - Lyhan
Trần Thảo Linh Bạn trong giới nhiếp ảnh của cô. Tính cách: thẳng thắn, hơi lạnh lùng. Luôn nói thật dù lời nói đôi khi hơi khó nghe.
Lâm Nguyệt Hàn
Lâm Nguyệt Hàn
Lâm Nguyệt Hàn Chị họ của em. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, coi nhau như chị em. Tính cách: Tốt bụng, hoạt bát. Thường bị Ngân Mỹ hiểu lầm là thích em. Sau khi chia tay, Sara và chị là người bên cạnh em nhiều nhất.
Vương Vũ Thần
Vương Vũ Thần
Vương Vũ Thần 23 tuổi Trợ lý trong các chuyến chụp ảnh của Ngân Mỹ. Tính cách: nhiệt tình, năng động, rất ngưỡng mộ Ngân Mỹ. Thường xuyên nghe Ngân Mỹ kể chuyện cũ về Hoàn Mỹ.
Vũ Thanh Hàn - Chị gái cô
Vũ Thanh Hàn - Chị gái cô
Vũ Thanh Hàn 29 tuổi Tính cách: điềm đạm, trưởng thành, luôn bình tĩnh trong mọi chuyện. Nghề nghiệp: luật sư. Là người duy nhất biết lý do thật sự Ngân Mỹ rời khỏi Hoàn Mỹ. Thỉnh thoảng sẽ “đẩy thuyền” hai người quay lại với nhau.
Khương Vân Dạ - Chị gái em
Khương Vân Dạ - Chị gái em
Khương Vân Dạ 28 tuổi Tính cách: mạnh mẽ, thẳng thắn, rất bảo vệ em gái. Nghề nghiệp: bác sĩ. Là người hiểu rõ nhất Hoàn Mỹ đã đau lòng thế nào sau khi chia tay Ngân Mỹ. Ban đầu không thích Ngân Mỹ vì nghĩ cô đã làm em gái mình tổn thương.

1. #Gặp lại.

——
Tuyết rơi rất nhẹ.
Những bông tuyết mỏng như bụi trắng bay lơ lửng ngoài khung cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng, mùi cà phê rang lan tỏa trong không khí.
Hoàn Mỹ ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
Em mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc đen buông xuống vai, từng lọn tóc mềm khẽ lay động mỗi khi cửa quán mở ra. Trước mặt cô là một ly latte đã nguội gần hết, nhưng cô vẫn chưa uống thêm ngụm nào.
Ánh mắt Hoàn Mỹ dừng lại ở khung cảnh tuyết rơi ngoài phố.
Ba năm rồi. Ba năm kể từ lần cuối em nhìn thấy người đó. Em không biết vì sao hôm nay mình lại đi vào quán cà phê này. Có lẽ chỉ là tình cờ. Hoặc cũng có thể… là một thói quen cũ mà em chưa từng nhận ra.
Chuông gió treo trên cửa bỗng khẽ vang lên.
Cửa quán mở.
Một luồng gió lạnh theo người bước vào tràn vào trong, mang theo vài bông tuyết lạc đường.
Hoàn Mỹ gần như không chú ý. Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đến mức tim cô chợt hụt một nhịp.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Cho tôi một america nóng.
Giọng nói đó trầm, hơi khàn nhẹ.
Vẫn giống hệt như trong ký ức
Ngón tay Hoàn Mỹ dừng lại trên thành ly
Em không quay đầu ngay
Một phần trong em sợ rằng, nếu quay lại, tất cả chỉ là ảo giác
Ba năm qua, em đã từng nhiều lần nghe giọng nói ấy giữa đám đông
Nhưng lần nào cũng chỉ là nhầm lẫn.
Cho đến khi nhân viên quán gọi
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân viên: Ngân Mỹ.
Cái tên rơi xuống không gian như một viên đá nhỏ ném vào mặt nước tĩnh lặng.
Tim Hoàn Mỹ hẫng đi một nhịp
Em quay đầu
Người đứng ở quầy cách đó vài mét đang đưa tiền cho nhân viên.
Ngân Mỹ
Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, áo khoác đen phủ đầy những bông tuyết chưa kịp tan. Mái tóc dài buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc rơi xuống trước trán.
Ba năm.
Thời gian gần như không thay đổi cô quá nhiều
Nhưng cũng không phải hoàn toàn như trước
Ánh mắt Ngân Mỹ trầm hơn, sâu hơn
Giống như một mùa đông kéo dài quá lâu
Có lẽ, vì cảm nhận được ánh nhìn, Ngân Mỹ quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau
Thời gian như ngừng lại trong chốc lát
Tiếng máy pha cà phê, tiếng nói chuyện xung quanh, tiếng gió bên ngoài cửa kính… tất cả đều trở nên xa xôi.
Chỉ còn hai người họ
Hoàn Mỹ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức cô nghĩ người khác có thể nghe thấy.
Ba năm trước, họ chia tay trong im lặng
Không cãi vã.
Không trách móc.
Chỉ đơn giản là một ngày, họ nhìn nhau và nhận ra rằng có quá nhiều thứ đã thay đổi.
Rồi mỗi người rẽ sang một con đường khác.
Hoàn Mỹ đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại cô nữa.
Nhưng bây giờ, Ngân Mỹ đang đứng cách cô chưa đến mười bước.
Nhân viên quán đặt cốc cà phê xuống quầy.
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân vật phụ (nữ)
Nhân viên: Americano của chị.
Ngân Mỹ nhận cốc
Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Hoàn Mỹ
Cuối cùng, cô khẽ bước lại gần
Từng bước chân rất chậm
Rồi cô dừng trước bàn
Khoảng cách gần đến mức Hoàn Mỹ có thể ngửi thấy mùi tuyết lạnh trên áo cô.
Một thoáng im lặng trôi qua
Ngân Mỹ khẽ cười
Nụ cười rất nhẹ, giống như một ký ức cũ vừa được lật lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Lâu rồi không gặp.
Hoàn Mỹ nhìn cô
Ba năm trước, người này từng là cả thế giới của cô. Và bây giờ, chỉ đứng trước mặt thôi cũng khiến trái tim cô rối loạn. Hoàn Mỹ khẽ siết tay lại dưới bàn, rồi cuối cùng cũng nói:
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
…Ừ
Giọng em nhỏ hơn em nghĩ
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chị… Vẫn uống Americano à?
Ngân Mỹ nhìn xuống cốc cà phê trong tay, rồi cười khẽ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Ừ.
Cô kéo ghế đối diện ra
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vẫn như trước.
Ngân Mỹ ngồi xuống.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi chậm rãi.
Hoàn Mỹ nhìn người trước mặt mình.
Ba năm. Vậy mà chỉ cần ngồi đối diện nhau như thế này… mọi ký ức dường như vẫn còn nguyên vẹn.
_____

2. #Khoảng cách ba năm.

———-
Tuyết bên ngoài vẫn rơi. Những bông tuyết nhỏ chạm vào cửa kính rồi tan thành những giọt nước mỏng. Ánh đèn vàng trong quán cà phê khiến khung cảnh mùa đông ngoài kia trông xa xôi hơn một chút.
Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ ngồi đối diện nhau. Giữa hai người chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng cảm giác lại giống như có cả ba năm nằm ở giữa. Ngân Mỹ đặt cốc americano xuống bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Em vẫn uống latte?
Hoàn Mỹ khẽ khựng lại
Em nhìn xuống ly cà phê trước mặt mình rồi cười nhẹ
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chị vẫn nhớ sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
*Nhún vai*
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Có vài thứ khó quên
Câu nói đó khiến không khí chợt trầm xuống. Hoàn Mỹ không biết nên nói gì tiếp theo.
Ba năm trước, hai người từng có thể nói chuyện cả đêm không chán. Nhưng bây giờ, chỉ tìm một câu nói đơn giản cũng trở nên khó khăn. Ngoài cửa sổ, một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn lướt nhanh trên mặt kính.
Ngân Mỹ hơi nghiêng đầu nhìn em
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Em sống ở gần đây à?
Hoàn Mỹ gật đầu
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Vâng, cách đây vài con phố.
Em dừng một chút rồi hỏi lại
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Còn chị?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Không hẳn. Chỉ ghé qua thôi.
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Công việc?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Ừm.
Ngân Mỹ là nhiếp ảnh gia
Em vẫn nhớ điều đó
Trước đây, cô từng theo Ngân Mỹ đi chụp ảnh rất nhiều nơi. Những buổi sáng lạnh, những con phố yên tĩnh, những chuyến tàu rất sớm.
Ký ức chợt trở nên quá rõ ràng.
Hoàn Mỹ nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình trở lại.
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chị vẫn thích chụp mùa đông à?
Ngân Mỹ khẽ cười
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Nếu chị không thích thì sao ở đây khi trời đang tuyết?
Hoàn Mỹ cũng cười nhẹ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ giống như quay trở lại trước kia. Nhưng rồi cả hai lại im lặng.
Ngân Mỹ nhìn em một lúc lâu. Ba năm. Hoàn Mỹ gần như không thay đổi. Vẫn mái tóc đen mềm, vẫn đôi mắt bình tĩnh ấy. Chỉ là ánh mắt bây giờ dường như dịu hơn một chút.
Hoặc có thể… chỉ là cô tưởng vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Hoàn Mỹ.
Ngân Mỹ gọi
Chỉ đơn giản là gọi tên cô thôi. Nhưng trái tim Hoàn Mỹ lại khẽ run lên.
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Vâng?
Ngân Mỹ im lặng vài giây. Rồi cô hỏi một câu rất bình thường
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Dạo này em ổn chứ?
Câu hỏi đó đơn giản đến mức khiến Hoàn Mỹ không biết nên trả lời thế nào. Ổn không? Ba năm trước khi họ chia tay, cô đã mất ngủ gần hai tháng. Sau đó, cô dần quen với việc sống một mình.
Quen với việc không còn ai gửi tin nhắn lúc nửa đêm. Quen với việc đi qua những con phố từng đi cùng nhau mà không dừng lại. Cô nhìn xuống mặt bàn.
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
…Ổn.
Ngân Mỹ gật đầu nhẹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vậy thì tốt.
Câu trả lời của cô cũng rất ngắn. Nhưng Hoàn Mỹ vẫn cảm thấy có điều gì đó trong giọng nói ấy… hơi khác. Như thể Ngân Mỹ muốn nói thêm điều gì. Một lúc sau, Ngân Mỹ đột nhiên hỏi:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Em còn giữ chiếc khăn đó không?
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
…Khăn ạ?
Ngân Mỹ gật đầu.
Chiếc khăn màu xám. Mùa đông năm đó.
Em nhớ
Đó là chiếc khăn Ngân Mỹ mua trong một chuyến đi chụp ảnh. Cô từng nói chiếc khăn đó không đẹp. Nhưng cuối cùng vẫn mang nó suốt cả mùa đông.
Hoàn Mỹ khẽ cười
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Còn ạ.
Ngân Mỹ nhìn em. Ánh mắt cô chậm rãi dịu xuống một chút.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Hmm.. Vậy à
Hoàn Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày hơn lúc nãy. Em không biết vì sao mình lại nói thêm:
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chị cũng còn giữ chiếc máy ảnh cũ phải không?
Ngân Mỹ hơi bất ngờ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Em nhớ à?
Khương Hoàn Mỹ - Em
Khương Hoàn Mỹ - Em
Vâng..
Chiếc máy ảnh đó gần như là vật quan trọng nhất của Ngân Mỹ trước đây. Ngân Mỹ nhìn xuống cốc cà phê của mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Còn.
Cô nói
Rồi sau đó khẽ thêm một câu rất nhỏ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
Vũ Thị Ngân Mỹ - Cô
‘Có vài thứ… chị không nỡ bỏ.’
Hoàn Mỹ không hỏi thêm
Nhưng em biết
Có lẽ không chỉ là máy ảnh
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Bên trong quán cà phê nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Ba năm xa cách. Và một cuộc gặp lại… vừa mới bắt đầu.
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play