[RHYCAP] TRĂNG SOI ĐÁY PHỦ
CHƯƠNG 1: TRĂNG RƠI VÀO CỬA THẾ GIA
Kinh kỳ năm ấy kháo nhau rằng, ở cái đất này, vàng bạc của thiên hạ chia làm mười phần thì phủ họ Nguyễn đã chiếm đến bảy. Cổng phủ cao vời vợi, tường gạch đại khoa đỏ quạch, nội bất xuất ngoại bất nhập, người đời đi ngang chỉ dám liếc mắt nhìn cái uy nghi mà khiếp sợ.
Trong phủ, Nguyễn Quang Anh – vị đại thiếu gia nổi danh là "ngọc thụ lâm phong" nhưng tâm can khó lường – đang ngồi bên sập gụ, tay lười biếng lật giở xấp văn tự. Hắn mới ngoài đôi mươi, đôi mắt sắc lẹm như dao cau, vận trên mình bộ trường bào lụa là thêu chỉ vàng lóng lánh.
Hắn giàu, giàu đến mức người ta bảo hắn muốn mua cả ánh trăng trên trời cũng được.
Gã sai vặt
Bẩm cậu lớn, người mới... đưa tới rồi ạ
Tiếng gã sai vặt run rẩy cắt ngang bầu không khí trầm mặc.
Quang Anh không ngẩng đầu, giọng trầm thấp:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Vào đi.
Một thiếu niên gầy gò, vận bộ đồ vải thô đã sờn màu nhưng sạch sẽ, lầm lũi bước vào. Đó là Hoàng Đức Duy. Cậu vốn là con nhà gia thế, nhưng cha gặp nạn, gia sản tiêu tán, nay phải bán mình vào phủ họ Nguyễn để trả nợ.
Đức Duy quỳ rạp dưới sàn đá lạnh lẽo, đầu chẳng dám ngẩng. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt của lụa là, rồi một đôi hài thêu tinh xảo dừng lại ngay trước mắt.
Một bàn tay với những ngón thon dài, phảng phất mùi trầm hương đắt tiền, thô bạo nâng cằm cậu lên.
Quang Anh nheo mắt. Dưới ánh nến bập bùng, khuôn mặt của Đức Duy thanh tú đến lạ lùng. Đôi mắt cậu long lanh nhưng đượm buồn, giống hệt vầng trăng khuyết bị nhốt giữa bốn bức tường cao vút của phủ đệ này.
Hắn nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ chiếm hữu:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Tên Duy? Nghĩa là duy nhất?
Đức Duy run rẩy đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
Hoàng Đức Duy (em)
Thưa... dạ phải.
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Tốt. Từ nay về sau, ở cái phủ này, ngươi chỉ được nhìn một mình ta, hầu hạ một mình ta. Trăng ngoài kia ai ngắm thì ngắm, còn 'ánh trăng' trong phủ này... là của Nguyễn Quang Anh ta.
Nói đoạn, hắn buông tay, để mặc cậu bàng hoàng giữa không gian hoa lệ mà ngột ngạt. Đức Duy cúi đầu, nước mắt chực trào. Cậu hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng gỗ lim kia, cuộc đời cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa.
CHƯƠNG 2: QUY TẮC CỦA PHỦ HỌ NGUYỄN
Sương sớm còn đọng trên mấy tán tùng trong sân đại bái, không khí trong phủ họ Nguyễn tĩnh mịch đến đáng sợ. Đức Duy thức dậy từ khi gà chưa kịp gáy, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lông nay phải vục vào chậu nước lạnh buốt để chuẩn bị khăn chầu áo ngự cho cậu lớn.
Quang Anh ngồi trên sập, mái tóc đen tuyền chưa kịp bới gọn, xõa tung trên bờ vai rộng. Hắn không nói không rằn, ánh mắt lười biếng quét qua thân hình mảnh khảnh của Đức Duy đang lóng ngóng bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Lại đây.
Giọng hắn trầm đục, mang theo uy quyền không thể chối từ.
Đức Duy khép nép tiến lại, đôi tay run rẩy đưa khăn ấm lên. Thế nhưng, chưa kịp chạm vào mặt thiếu gia, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh tóm chặt lấy.
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Hôm qua... có kẻ nói ngươi khóc trong buồng riêng?
Đức Duy giật mình, tim đập loạn xạ, đầu cúi gầm:
Hoàng Đức Duy (em)
Bẩm cậu... con... con chỉ là nhớ nhà...
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Nhớ nhà?
Quang Anh nhếch mép, kéo mạnh một cái khiến Đức Duy ngã nhào vào lòng hắn. Mùi trầm hương nồng đậm bao vây lấy khứu giác của cậu. Hắn cúi sát tai cậu, hơi thở nóng hổi:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Ở cái phủ này, cơm ngon áo đẹp ngươi đều có. Thứ duy nhất ngươi không được phép có, chính là tâm tư đặt ở nơi khác. Hiểu chưa?
Đức Duy cắn môi, uất ức nhưng không dám phản kháng. Cậu thấy mình chẳng khác nào con chim yến bị nhốt trong lồng vàng, dẫu lồng có khảm ngọc thì cũng là ngục tù.
Đúng lúc đó, bà quản gia vội vã chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:
Bà quản gia
Bẩm cậu lớn! Ông phán bên phủ họ Trần sang đòi nợ... Họ bảo nếu không trả đủ số bạc trắng năm xưa của ông thân sinh Duy đây, họ sẽ... họ sẽ đưa tráng đinh sang bắt người đi!
Quang Anh vẫn thản nhiên, tay vân vê lọn tóc dài của Đức Duy, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Hắn cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Đòi người? Sang bảo lão Trần, người của Nguyễn Quang Anh ta, dẫu có chết cũng phải làm ma nhà họ Nguyễn. Một sợi tóc của nó, lão cũng đừng hòng chạm tới.
Hắn quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt thâm trầm nhưng chứa đầy sự chiếm hữu cực đoan:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Nghe rõ chưa? Nợ của cha ngươi, ta trả. Mạng của ngươi, ta giữ. Từ nay, đừng để ta thấy một giọt nước mắt nào rơi vì kẻ khác, nếu không... cái nhà họ Trần kia đừng mong yên ổn.
Đức Duy run rẩy. Cậu không biết nên cảm ơn hay nên sợ hãi người đàn ông trước mặt. Hắn bảo vệ cậu, nhưng cách bảo vệ ấy giống như một sợi dây thừng bằng lụa quý, càng lúc càng thít chặt lấy cổ họng cậu.
CHƯƠNG 3: TRĂNG RẰM SOI BÓNG ĐÔI TA
Trung thu năm ấy, phố xá Kinh kỳ nhộn nhịp đèn hoa, tiếng trống lân rộn rã ngoài cổng phủ. Khác với vẻ tĩnh mịch thường ngày, phủ họ Nguyễn hôm nay cũng rộn ràng hơn hẳn.
Quang Anh vận một bộ trường bào màu xanh thẫm, thắt lưng khảm ngọc minh châu, trông uy nghiêm mà lãng tử vô cùng. Hắn liếc nhìn Đức Duy đang khép nép đứng góc sân, mặc bộ đồ lụa mới mà hắn vừa lệnh cho thợ may gấp trong đêm.
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Lại đây.
Hắn chìa bàn tay rộng ra.
Hoàng Đức Duy (em)
Bẩm cậu... con... con, thân phận con , sao dám ra phố cùng cậu?
Quang Anh không nói hai lời, bước tới nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo tuột ra xe ngựa đang chờ sẵn:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Ta bảo đi là đi. Ở cái đất này, ta là luật. Ngươi chỉ việc đi bên cạnh ta, ai dám hé răng nửa lời, ta cắt lưỡi kẻ đó.
Ra đến phố hội, người xe như nước. Đức Duy vốn tính ham vui, nhìn thấy đèn lồng cá chép, tò mò ngó nghiêng, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Quang Anh đi bên cạnh, dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng ánh mắt chưa rời khỏi cậu nửa bước.
Bỗng, một đám công tử bột con nhà quan lại đi ngang qua. Thấy Đức Duy xinh xẻo, một gã say mướt rượt tiến lại, định đưa tay sờ má cậu:
Gã say
Kìa, mỹ nhân nhà ai mà lạ lẫm thế này? Đi với anh...
Chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Duy, cổ tay gã đã bị một lực như kìm sắt bóp chặt.
Gã say
Á... á! Ai... ai đó?
Quang Anh xuất hiện, che chắn hoàn toàn cho Đức Duy ở phía sau. Hắn nheo mắt, giọng nói lạnh thấu xương:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Mắt chó của ngươi không thấy người này đi cùng ai sao? Hay là muốn phủ họ Trần nhà ngươi biến mất khỏi Kinh kỳ ngay đêm nay?
Nhìn thấy gương mặt của đại thiếu gia họ Nguyễn, gã công tử kia tỉnh cả rượu, quỳ sụp xuống đất lạy như tế sao rồi chạy mất dép.
Đức Duy đứng sau lưng Quang Anh, tim đập thình thịch. Cậu nhìn tấm lưng vững chãi của hắn, bỗng thấy lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn độc đoán, hắn chiếm hữu, nhưng cũng là người duy nhất sẵn sàng đạp đổ cả thiên hạ để bảo vệ cậu.
Quang Anh quay lại, thấy Duy đang ngẩn ngơ nhìn mình, hắn khẽ hắng giọng rồi chìa ra một chiếc đèn lồng hoa sen bằng giấy kính đỏ thắm:
Nguyễn Quang Anh (Hắn)
Cầm lấy. Đừng có mà đi lạc, ta không rảnh đi tìm 'đồ vật' của mình đâu.
Đức Duy nhận lấy chiếc đèn, khẽ lý nhí:
Hoàng Đức Duy (em)
Con cảm ơn cậu lớn...
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, bóng hai người đổ dài trên mặt đường lát đá. Một người cao lớn ngang tàng, một người nhỏ bé thanh tao, tạo nên một bức họa "Trăng soi đáy phủ" vừa đẹp đẽ lại vừa đầy trói buộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play