Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mai Táng Tuổi 18

Đôi lời của t/g và giới thiệu sơ qua nv

Đôi lời của tác giả Đây là fanfic về Leonard và Klein, lấy cảm hứng từ một đoạn audio có tên “Mai táng tuổi 18”. Câu chuyện xoay quanh tuổi trẻ, tình cảm chưa kịp nói ra và những định kiến xã hội. Bối cảnh truyện là hiện đại, các nhân vật sẽ có một số thay đổi so với nguyên tác. Truyện có nhiều kết thúc khác nhau (BE, OE, có thể có HE), tùy theo cách người đọc cảm nhận. Đây là lần đầu mình thử viết và đăng truyện, nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người đọc với tâm thế nhẹ nhàng. Cảm ơn vì đã ghé qua câu chuyện này. /cre: gpt tổng/ < Mọi người thông cảm, mình ngoo văn cũng là lần đầu viết 🥲 >
giới thiệu sơ qua:
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
Tên: Leonard Mitchell Tuổi: 17 Ngoại hình: tóc đen, mắt xanh lục, gương mặt khá điển trai. Khí chất có chút lười biếng nhưng lại mang vẻ bí ẩn của một “thi sĩ” Tính cách: tự tin, có chút kiêu ngạo. Thường tỏ ra lười nhác và thích trêu chọc người khác, đặc biệt là Klein. Bên trong lại là người khá nghĩa khí, coi trọng bạn bè và rất nhạy cảm với cảm xúc Thích: cà phê, thơ và văn chương, đêm yên tĩnh, trêu chọc Klein Ghét / không thích: bị coi thường, người giả tạo, sự ràng buộc quá mức, mất đi người quan trọng Điểm mạnh: trực giác tốt, khá nhạy với cảm xúc người khác, bình tĩnh trong tình huống Điểm yếu: đôi khi quá tự tin, hay giấu suy nghĩ thật sau vẻ đùa cợt
Klein Moretti
Klein Moretti
Tên: Klein Moretti Tuổi: 17 Ngoại hình: Tóc đen hơi xoăn, mắt nâu trầm, khí chất điềm tĩnh và trí thức. Tính cách: Thông minh, cẩn thận, suy nghĩ sâu sắc. Bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong rất quan tâm người khác. Đôi lúc hơi tự gánh mọi thứ một mình. Thích: đọc sách lịch sử, nghiên cứu khảo cổ, những thứ cổ xưa và bí ẩn, yên tĩnh để suy nghĩ Ghét / không thích: sự hỗn loạn không kiểm soát, người giả dối, lm liên lụy đến người quan trọng, cảm giác bất lực khi không bảo vệ được ai đó Điểm mạnh: đầu óc phân tích tốt, bình tĩnh trong tình huống Điểm yếu: hay giấu cảm xúc, dễ tự trách bản thân
Adam
Adam
Tên: Adam Tuổi: 20 Ngoại hình: tóc vàng nhạt, ánh mắt xanh lam bình tĩnh. Gương mặt ôn hòa, khí chất, điềm tĩnh khiến người khác có cảm giác đáng tin nhưng cũng rất khó đoán. Tính cách: trầm tĩnh, lý trí và cực kỳ thông minh. Lôn quan sát mọi thứ xung quanh một cách bình thản, ít khi bộc lộ cảm xúc. Thường nhìn thấu tâm lý người khác nhưng hiếm khi nói ra. Thích: đọc sách, nghiên cứu tâm lý con người, những cuộc trò chuyện có chiều sâu, quan sát mọi chuyện từ xa Ghét / không thích: sự hỗn loạn không có trật tự, hành động thiếu suy nghĩ, người quá dễ bị cảm xúc chi phối Điểm mạnh: khả năng phân tích tâm lý rất tốt, luôn giữ bình tĩnh, nhìn vấn đề rất sâu Điểm yếu: ít bộc lộ cảm xúc, đôi khi quá lý trí nên khó hiểu Vai trò trong truyện: Đàn anh khoa tâm lý học, anh trai của Amon. Là người đôi khi đưa ra lời khuyên hoặc nhìn thấu những cảm xúc mà Klein và Leonard chưa nhận ra
Amon
Amon
Tên: Amon Tuổi: 18 Ngoại hình: tóc đen ngắn hơi rối, đôi mắt đen hơi xếch, ánh nhìn lúc nào cũng mang chút ý cười khó đoán. Khuôn mặt đẹp nhưng luôn có cảm giác gian xảo. Tính cách: thông minh, tinh quái và thích trêu chọc người khác. Luôn tỏ ra thản nhiên trước mọi chuyện như xem 1 trò chs. Chỉ quan tâm tới những thứ khiến mình hứng thú, còn không thì rất nhạt nhẽo Thích: trêu người khác, những trò chơi trí tuệ, quan sát phản ứng của mọi người, làm những chuyện khiến người khác bất ngờ Ghét / không thích: sự nhàm chán, người quá dễ đoán, những thứ không thú vị Điểm mạnh: đầu óc rất nhanh nhạy,suy nghĩ linh hoạt, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống Điểm yếu: quá thích đùa giỡn, đôi khi làm người khác khó chịu vì tính cách trêu chọc Vai trò trong truyện: Bạn cùng khóa với Klein Moretti và là em trai nuôi của Adam. Thường xuất hiện với thái độ hờ hững, chỉ tham gia khi thấy chuyện trở nên thú vị. Amon có thể nhận ra cảm xúc giữa Klein và Leonard Mitchell rất sớm, nhưng hắn không nói thẳng mà chỉ cười rồi thỉnh thoảng chọc hai người.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc phủ kín cả thành phố. Những con phố quen thuộc trở nên yên tĩnh hơn dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt tuyết khiến khung cảnh vừa đẹp vừa cô đơn. Trong cái lạnh ấy, có những cảm xúc bị chôn vùi sâu trong lòng mà không ai dám dễ dàng nói ra. Leonard và Klein gặp lại nhau trong một buổi tối mùa đông như thế. Họ từng quen biết từ trước, từng đi cạnh nhau qua những con đường quen thuộc của thành phố. Nhưng dù vậy, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách khó gọi tên. Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu chuyện muốn kể, nhưng đến cuối cùng tất cả lại chỉ dừng ở những câu hỏi thăm đơn giản và những khoảng lặng kéo dài. Thời gian trôi qua, những lần gặp gỡ của họ dần trở nên nhiều hơn. Từ những cuộc trò chuyện bình thường, những lần đi dạo qua các con phố, hay những lúc cùng ngồi đọc sách trong tiệm sách yên tĩnh, họ dần hiểu nhau hơn từng chút một. Những khoảnh khắc nhỏ bé tưởng chừng như không quan trọng lại trở nên đặc biệt theo một cách rất khó diễn tả. Những cảm xúc mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Đó là thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến người ta muốn tiến gần hơn nhưng cũng sợ phải đối diện với sự thật. Có lẽ chính họ cũng nhận ra điều đó, nhưng lại không ai đủ can đảm để nói ra. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho con người đủ thời gian. Có những lời chưa kịp nói, có những cảm xúc chưa kịp thổ lộ, và có những khoảnh khắc chỉ khi đã trôi qua người ta mới hiểu được ý nghĩa của nó. Đến khi họ thật sự nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Mùa đông năm ấy, dưới lớp tuyết lạnh giá, không chỉ có những kỷ niệm bị chôn vùi, mà còn có cả những lời yêu chưa bao giờ được nói ra. Tuổi 18 đáng lẽ phải là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng đối với họ, đó lại trở thành một ký ức vừa dịu dàng vừa đau đớn, một câu chuyện mà dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể quên.
Đây là câu chuyện về tuổi trẻ, về tình cảm và những điều mà con người chỉ hiểu được khi đã đánh mất 🥀
Tình yêu đến muộn, nhưng nỗi đau thì đến trc
1 mùa đông vĩnh cửu để lạc nhau dưới lớp tuyết chôn vùi...

Gặp lại?!

1 thoáng lướt qua khẽ mơ màng nhận ra kẻ lạc lối năm xưa...
Đây là 3 năm năm sau về mùa tuyết rơi ở quận backlund
*Tiếng người cùng xe cộ đi lại ồn ào*
1 cặp đôi trẻ ở đằng xa:
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Oa! anh nhìn tuyết rơi này, trông đẹp quá
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ừm, đẹp lắm, giống như em vậy
Chàng trai khẽ cười khi đang chăm chú vào cô gái
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Anh nói gì kỳ vậy! /ngại/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Anh nới thật mà, trông em bé xinh hệt những bông tuyết này vậy
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Anh thôi chưa hã?! /xì khói/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Haha, rồi rồi anh xin lỗi mà /cưng chiều/
_______________
Khung cảnh dần hướng sang bóng dáng 1 chàng trai khác ở không xa
Và mặc dù anh đang khoác lên mình bộ đồ ấm áp nhưng nhưng lồng ngực lại buốt giá hơn cả đêm đông khi xa xăm nhìn về phía đó
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
....
Thở ra 1 làn khói trắng, anh quay đầu bước tiếp chẳng nói gì
Vừa đi anh vừa thầm nghĩ:
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
💭 Tuyết đầu mùa sao?
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
💭 Nghe nói những ai chứng kiến nó sẽ có được 1 nguyện vọng cho riêng mình
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
💭 Nhàm chán, nhưng nếu thật sự là vậy thì tôi hy vọng rằng...
Bỗng..1 dáng hình quen thuộc ngay trước tầm mắt anh, khiến anh không khỏi tròn mắt bất ngờ
Chàng trai đó cũng khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh...Rồi sự ngạc nhiên sau đó cũng chẳng thể che giấu nổi
Khoảng khắc ấy thời gian như chậm lại 1 cách vô tình và tình cờ thay mọi thứ cũng theo đó ngưng đọng cùng cả 2
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
K...klein?!
Anh gọi tên cậu 1 cách không chắc chắn. Khi vốn người mà anh tưởng đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15, giờ đây lại ngay trước mặt
Klein Moretti
Klein Moretti
H..hả? Leonard!!
cậu cũng gọi lại tên anh như vừa xác định suy nghĩ bản thân, vừa không chắc chắn lắm với phỏng đoán của mình
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
L..là tôi đây.../hơi run nhẹ/
Tiếp đó, klein cố gắng trấn tĩnh lại bản thân trước tình huống này.Thì bỗng....

Ấm áp ít ỏi của mùa đông

Tiếp đó klein cố gắng trấn tĩnh lại bản thân...Nhưng đột nhiên 1 lực mạnh lao nhanh tới ôm chầm lấy cậu, hơi ấm từ đối phương bao phủ lên như 1 lớp kem mật ong ngọt ngào vậy...
Cậu sững sờ chút rồi mới hoàn hồn, ngay giây sau cũng liền ôm lại anh
Vùi mặt vào bờ vai rộng lớn, cũng vùi đi những giọt nước mắt trực trào chờ tuôn rơi
Chẳng màng ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, cả 2 ôm chặt lấy đối phương như hận không thể khảm cả tâm can vào
Đối vs leonard, mùi hương quen thuộc ấy vẫn chẳng phai, là điều mà anh hằng nhung nhớ
________________
Lúc sau klein mới cất giọng nói
Klein Moretti
Klein Moretti
cậu...vẫn còn ở lại ư?
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
Ừm
Klein Moretti
Klein Moretti
Vậy thì thật tốt quá rồi...
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì lạnh của cậu theo đó theo đó nhẹ nhàng đáp lên vai anh
Anh dịu dàng ôm lấy cậu và an ủi
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
Tôi ở đây..
Vùi sâu thêm vào vai anh, cậu cất giọng nói có phần ướt át vì nước mắt mà nói
Klein Moretti
Klein Moretti
Sẽ không còn ai phải gánh một mình rồi nữa nhỉ?
Anh khựng lại 1 chút rồi mỉm nhẹ
Leonard Mitchell
Leonard Mitchell
Ừm
Klein Moretti
Klein Moretti
/Khẽ gật đầu/
______________
Mùa đông năm ấy ta vô tình tìm thấy nhau giữa những ranh tháng do sự rối ren
Chính hơi ấm ít ỏi còn sót lại cũng đủ phần nào sưởi ấm trong trái tim đã ngưng lạnh năm nào...
Mọi thứ làm nên họ, nhưng họ cũng là người làm nên mọi thứ Họ như nhân vật chính của thời đại, nhưng cũng như nhân vật phụ của chính cuộc đời họ Người mang ký ức mang đi sự thật Chẳng để lại cho ta 1 chân tướng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play