CR: Nhớ Anh
alo
Nguyễn Quang Anh hay cậu chủ nhỏ Nguyễn là cái tên không xa lạ với những người biết đến dòng họ Nguyễn
Quang Anh sinh ra trong một gia đình giàu có với ba làm kinh doanh, mẹ là cán bộ nhà nước . Không ít người ghen tị khi nghĩ cậu sống một cuộc đời viên mãn, sung sướng
Nhưng không ai biết, với một gia đình mà nhà nội có truyền thống cách mạng, nhà ngoại có truyền thống kinh doanh lâu đời cũng có rất nhiều áp lực của những mầm giống đỏ
Từ nhỏ, Quang Anh phải thích nghi với hai kiểu kỷ luật hoàn toàn khác nhau.
Bên nội và mẹ luôn hi vọng là một công dân ưu tú nên luôn hi vọng cậu là người tốt bụng, yêu nước và có ý chí phát triển đất nước
Bên ngoại và bố lại trái ngược, là người kinh doanh lâu đời, họ hi vọng Quang Anh thông minh, tỉnh táo, tinh ý và có tư duy kinh doanh hơn là một người chỉ biết nghĩ cho tất cả mọi người
Vậy nên, Quang Anh luôn khao khát với một cuộc sống tự do hơn là một cuộc sống sung túc đầy mùi tiền
Một gia đình trông có vẻ mâu thuẫn vậy, nhưng tất cả đều hướng tới việc giúp Quang Anh phát triển toàn diện
Năm cậu 8 tuổi, Quang Anh bị bắt cóc bởi một đối thủ của ba làm con tin
Những gì tên bắt cóc đã gây ra cho một đứa trẻ non nớt thật sự là một tội ác kinh tởm
Sau khi được cứu khỏi bọn bắt cóc, tâm lý Quang Anh không ổn định
Máu, nước mắt, bóng tối và tiếng la hét trở nên ám ảnh với cậu ấm
Gia đình quyết định đưa Quang Anh ra nước ngoài điều trị tâm lý
8 năm sau, Quang Anh trở về nước với một kí ức hoàn toàn khác
Một cuộc đời mới đang chờ Quang Anh đến vẽ và tô màu
Nhưng ở đâu đó, luôn chờ đợi những kí ức cũ
Chờ đợi suốt 8 năm thanh xuân
Anh họ Quang Anh, Giám đốc cty TNHH OV
Chap 1
Nguyễn Quang Anh – một đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa.
Nhưng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tương lai của em đã trở thành chủ đề của những cuộc tranh cãi.
Người muốn em trở thành doanh nhân.
Người muốn em trở thành người cống hiến cho đất nước.
Không ai hỏi Quang Anh muốn gì
Năm 2 tuổi, Quang Anh đã bắt đầu nhận diện chữ.
Năm 3 tuổi, em học đọc, học viết và làm quen với những con số.
Năm 4 tuổi, em học hát.
Năm 5 tuổi, Quang Anh tham gia nhiều cuộc thi viết và toán học.
Năm 6 tuổi, em đọc rất nhiều sách – phần lớn là sách chính trị gia và kinh tế.
Năm 7 tuổi, báo chí bắt đầu nhắc đến cái tên Quang Anh như một đứa trẻ thông minh hiếm có.
Và năm 8 tuổi…
Một ngày mưa phùn nhẹ.
Gió thổi lạnh qua hành lang trường học.
Quang Anh đứng đợi một người.
Người anh duy nhất trong nhà chịu lắng nghe em.
Nhưng hôm đó Chương lại gây chuyện, giáo viên gọi cậu ở lại nói chuyện riêng.
Vì vậy Quang Anh đành phải về trước
Vũ Ngọc Chương
Giờ tao phải ở lại trường một lát, mày về trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...em muốn về cùng anh cơ
Vũ Ngọc Chương
Ngoan đi, mày không về đúng giờ là mẹ quát đấy, tao về sau
???
Cậu chủ, về thôi, cậu Chương sẽ về sau mà
Vũ Ngọc Chương
Nhanh về đi
Vũ Ngọc Chương
Còn anh xíu không cần phải đón tôi đâu
Vũ Ngọc Chương
Bảo với chú là tôi đi học thêm
Nguyễn Quang Anh
ủa anh đi học thêm gì dạ? Sao em không biết
Vũ Ngọc Chương
Mày bớt nhiều chuyện đi
Và rồi, Quang Anh phải trở về nhà một mình
đến cổng nhà, tài xế riêng lại được gọi ra đón gia chủ Nguyễn, đành phải để Quang Anh vào nhà một mình một đoạn
Nhưng không ai ngờ tới, chỉ một đoạn đường ngắn thôi, nhưng lại sảy ra chuyện lớn
một bàn tay lạ kéo Quang Anh vào trong bụi cỏ, chiếc cặp rớt xuống đường, mưa bắt đầu to, cặp ướt sũng, tập tài liệu trong cặp cũng ngấm nước
Quang Anh tỉnh dậy trong một nơi rất tối và bẩn, xung quanh còn có mùi gỉ sét và tiếng nước nhỏ giọt
Quang Anh nhìn xung quanh, không có ai, nhưng sau đó một người đàn ông cao lớn, trên người xăm trổ đầy mình, khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ bước vào
đi sau ông ta còn có một vài người tướng nhỏ con hơn, nhưng cũng chẳng khác gì ông ta
Họ luôn miệng liên tục hỏi những thứ Quang Anh không hiểu lắm, hoặc hiểu, nhưng không biết, cậu chủ nhỏ chỉ biết lắc đầu trước những câu hỏi của họ
Thấy Quang Anh không trả lời, họ tuôn ra những từ ngữ tục tĩu chửi rủa, lâu lâu Quang Anh khóc còn nhổ nước bọt vào mặt Quang Anh
Ban đầu cậu còn sợ hãi khóc lóc hay dãy dụa
Nhưng sau đó cậu hoàn toàn sụp đổ, không còn phản kháng nữa
Một tuần sau, Quang Anh được tìm thấy trong một dãy trọ sắp phong tỏa ở một nơi ít dân cư, dân họ dường như đã chuyển đi hết
Quang Anh được đưa tới bệnh viện, ngoài những vết thương ngoài da, hầu như không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến cơ thể
Nhưng tâm lý của Quang Anh thì không ổn, Quang Anh chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả người anh thân thiết nhất
Thậm chí, Quang Anh sợ hãi mọi người, sợ hãi bóng tối và tiếng cãi lộn
cậu cứ như vậy suốt một tháng, gia đình bàn nhau mãi mới quyết định đưa Quang Anh ra nước ngoài chữa trị
đi cùng với đó là Chương, người anh họ thân thiết nhất với cậu
Chap 3
Nguyễn Quang Anh - Trần Minh Hiếu
Nguyễn Quang Anh
T sắp được về Việt Nam nè
Trần Minh Hiếu
Vãi, sướng vậy
Trần Minh Hiếu
Lúc ấy mình được gặp lại nhau rồi à
Nguyễn Quang Anh
Hả, sao lại gặp lại
Nguyễn Quang Anh
Mà m ở chỗ nào Việt Nam á
Nguyễn Quang Anh
Sợ mình khác tỉnh á
Trần Minh Hiếu
T cũng cùng chỗ với m đây, đang ngay thủ đô đây
Nguyễn Quang Anh
ê đi soạn đồ đi về đây
Nguyễn Quang Anh
Ba ngày nữa t bay
Trần Minh Hiếu, người bạn online là người Việt Nam của Quang Anh
Năm Quang Anh 10 tuổi, cậu đã biết sử dụng mạng xã hội, lúc ấy một tài khoản lạ cứ liên tục nhắn hỏi thăm như người thân thiết
Quang Anh ban đầu không rep, nhưng do bên kia nhắn nhiều quá
Rồi dần Quang Anh dần thân với người bạn trên mạng này hơn, và trở thành một người bạn thân thiết với cậu
Ngày Quang Anh về nước, cậu quên mất bản thân đã không nhắn tin với Minh Hiếu, nhưng không hiểu sao anh vẫn đến sân bay
Ban đầu Quang Anh không nhận ra, nhưng...
Minh Hiếu đi đến, tai đeo tai nghe, quần áo đơn giản nhưng lại rất điển trai và anh cao, hơn trong ảnh rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
ủa hả à...
Vũ Ngọc Chương
Kìa, bạn gọi kìa
Ngọc Chương kéo cậu đến chỗ Minh Hiếu, nói chuyện thân thiết như biết nhau từ trước
Vũ Ngọc Chương
Mày không học à
Trần Minh Hiếu
Hello anh Chương, hôm nay chủ nhật mà anh
Vũ Ngọc Chương
Lớn rồi nhờ, sắp cao hơn anh rồi
Trần Minh Hiếu
đâu, em sao bằng anh Chương được
Nguyễn Quang Anh
ủa... Hai người biết nhau hả
Vũ Ngọc Chương
Thôi đi ăn sáng
Vũ Ngọc Chương
Hiếu ăn chưa em
Vũ Ngọc Chương
Thế đi cùng đi, rồi về nhà sau
Rồi cả ba ghé một quán phở gần đó, quán ruột Minh Hiếu
Nguyễn Quang Anh
ủa.. ăn ở đây hả
Quang Anh mới về nên lạ chỗ, dù gì cũng chẳng nhớ kí ức trước đó
Vũ Ngọc Chương
Ừ, trước anh dắt mày đi ăn suốt, xong bị mẹ mày chửi còn gì
Chương nhận ra mình lỡ lời, liền không nói nữa, ngồi lau đũa muỗng cho hai đứa em
Trần Minh Hiếu
ê mốt mình học ở đây nè Quang Anh
Hiếu chỉ một trường trung học phổ thông cách đó không xa, không to, cũ
Không bằng ở Mỹ, Quang Anh ngán ngẩm, nhưng không dám nói
Bầu không khí ngượng ngùng, không ai nói câu nào, không phải vì không quen, không thân, mà là trông xa lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play