Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AzurexTwotime) Yêu Hay Thù?

1

Con t/g
Con t/g
Lần đầu lm thử ạaa
——————
Trời đêm hôm đó không có trăng.
Gió đêm thổi qua những bậc đá cũ kỹ của ngôi đền.
Ánh nến chập chờn lay động, làm những bức tường đá phủ đầy ký hiệu cổ xưa như đang chuyển động.
Azure đứng trước bàn thờ của giáo phái. Ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt xanh lam trở nên sâu thẳm như mặt biển trước cơn bão.
Phía sau cậu, Twotime đứng im lặng.
Hai người họ đã ở đây rất lâu. Lâu đến mức Azure không còn nhớ mình gia nhập giáo phái từ khi nào. Chỉ nhớ rằng… khi mở mắt ra khỏi cái lạnh của mùa đông năm đó, Twotime là người đầu tiên đưa tay về phía cậu.
Twotime
Twotime
"Đi theo tôi"
Đó là câu đầu tiên Twotime nói với Azure. Không dịu dàng. Không thân thiện. Nhưng trong đôi mắt của anh lúc đó… có thứ gì đó giống như sự cô độc. Azure đã nắm lấy tay anh.
Giáo phái đó tin vào một thứ gọi là “Mạng sống thứ hai.”
Một niềm tin kỳ lạ. Họ tin rằng con người không chết thật sự. Chỉ cần hoàn thành nghi lễ hiến tế, linh hồn sẽ được tái sinh trong một hình hài mới, với ký ức được giữ lại.
Azure từng hỏi:
Azure(past)
Azure(past)
"Anh tin vào điều đó sao"
Twotime đã im lặng rất lâu. Sau đó mới trả lời.
Twotime
Twotime
“…Nếu không tin, tôi đã chết từ lâu rồi.”
Thời gian trôi qua. Azure và Twotime trở thành hai người thân cận nhất trong giáo phái.
Họ cùng học những nghi thức cổ xưa. Cùng đọc những cuốn sách bị cấm. Cùng trải qua những buổi lễ kéo dài đến tận sáng.
Nhưng ngoài tất cả những điều đó…
Họ còn chia sẻ những thứ mà giáo phái không bao giờ cho phép.
Một lần nọ. Azure bị thương trong buổi huấn luyện. Cậu ngồi trên bậc đá phía sau ngôi đền, máu thấm qua lớp băng quấn. Twotime bước đến.
Azure(past)
Azure(past)
"Anh lại làm quá rồi "/cười yếu ớt/
Twotime không trả lời. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, tháo lớp băng ra kiểm tra vết thương.
Azure(past)
Azure(past)
"Anh biết ko"/nói khẽ/
Con t/g
Con t/g
Tê tay vl
Con t/g
Con t/g
Thôi ko xàm nx
—————
Azure(past)
Azure(past)
"Cho dù có phải trái qua bao thử thách nữa thì chúng ta vẫn là bạn nhé"
Twotime
Twotime
"Tất nhiên "
Đêm đó trời rất lạnh. Ngôi đền của giáo phái nằm sâu trong rừng, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Những cột đá cao phủ đầy ký hiệu cổ, ánh nến đỏ rực phản chiếu lên những bức tường đen sẫm như máu khô.
Tất cả tín đồ đều đứng vòng tròn quanh sân tế. Ở giữa là Azure. Cậu đứng lặng trước bàn đá nghi thức, chiếc áo choàng trắng của người được “hiến dâng lần đầu” rơi nhẹ theo gió.
Phía sau cậu… Twotime đứng đó. Bàn tay cậu nắm chặt con dao nghi thức. Lưỡi dao mỏng, dài, ánh bạc. Nó được gọi là “Dao Tái Sinh”. Trong giáo phái, ai cũng tin một điều: "Mỗi người có 2 mạng sống" “Mạng sống đầu tiên phải được dâng hiến. Mạng sống thứ hai sẽ được thức tỉnh. Muốn tái sinh… phải chết trước.” Azure tin điều đó. Twotime tin còn sâu hơn.
Trưởng giáo chậm rãi lên tiếng: “Người hiến dâng đã sẵn sàng.” Azure gật đầu nhẹ. “Ta sẵn sàng.” Giọng cậu bình tĩnh. Giống như đây chỉ là một nghi thức bình thường. Trưởng giáo nhìn Twotime.
Người dẫn đường.” “Ngươi biết phải làm gì.” Twotime gật đầu. Nhưng không ai nhìn thấy… đôi tay cậu đang run. Azure quay lưng về phía cậu. Đó là nghi thức.
Người hiến dâng phải quay lưng. Bởi vì… mạng sống đầu tiên phải kết thúc trong sự tin tưởng tuyệt đối. Azure nói khẽ: “Twotime.” Tim Twotime nhói lên. “Ừ.” Azure không quay lại.
Con t/g
Con t/g
Cringe cringe sao ấy(tại lần đầu tìm hiểu thử nên có thể sai)
——————
Azure gật đầu. “Ừ.” “Sau khi ta tái sinh.” Một khoảng im lặng kéo dài. Ngọn nến rung nhẹ. Trưởng giáo nói: “Bắt đầu nghi thức.” Twotime bước lên. Mỗi bước chân đều nặng như đá. Azure đứng ngay trước mặt cậu. Chỉ cách một bước. Chỉ cần một nhát dao. Chỉ cần một khoảnh khắc. Sau đó… Azure sẽ có mạng sống thứ hai. Twotime đã được dạy như vậy. Tin như vậy. Tin tuyệt đối. Cậu giơ con dao lên. Bàn tay run dữ dội. Azure không quay đầu. Chỉ nói nhẹ: “Đừng run.” “Ta tin ngươi.” Câu nói đó… giống như đâm thẳng vào tim Twotime. Nước mắt trào ra. Nhưng cậu vẫn gật đầu. “…Ừ.” Cậu thì thầm. “Ngươi sẽ tỉnh lại.” “Ngươi sẽ sống lần nữa.” “Ta biết.” Azure cười khẽ. “Ta cũng nghĩ như thế”
Tua tới khúc azure ch3t
Twotime vẫn ôm Azure. Cơ thể trong tay cậu đang dần lạnh đi. Nhưng cậu không buông. Không dám buông. Cậu chỉ lặp lại cùng một câu, giọng khàn đặc như người sắp vỡ ra. “Azure… tỉnh lại đi…” “Ngươi phải tỉnh lại…” “Ngươi có hai mạng sống mà…” Máu thấm ướt cả hai bàn tay cậu. Mùi tanh nồng đến nghẹt thở. Nhưng Twotime vẫn chờ. Một tín đồ bước tới. “Đừng lo.” “Người được hiến dâng sẽ tái sinh.” Twotime ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn còn chảy. “Bao lâu?” Người kia hơi ngập ngừng. “…có thể vài phút.” Twotime gật đầu. “Vậy ta chờ.” Cậu cúi xuống nhìn Azure. Mái tóc Azure rơi xuống trán, dính một ít máu. Twotime run rẩy lau đi. “Đừng ngủ lâu quá.” “Chúng ta còn phải đi xem biển.” Cậu cố cười. Nhưng nụ cười vỡ vụn ngay lập tức. Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Azure vẫn không cử động. Twotime bắt đầu run. “Vì sao…?” Cậu ngẩng lên nhìn những tín đồ xung quanh. “Vì sao hắn chưa tỉnh?” Không ai trả lời. Trưởng giáo bước tới. “Đôi khi quá trình tái sinh cần thời gian.” Twotime gật đầu. “Vậy ta chờ.” Một giờ. Hai giờ. Nến bắt đầu tắt dần. Gió đêm lạnh hơn. Cơ thể Azure… đã lạnh hoàn toàn. Twotime bắt đầu run dữ dội. “Không…” “Không…” Cậu áp tai vào ngực Azure. Không có nhịp tim. Cậu áp tay lên mũi cậu. Không có hơi thở. Twotime ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu trống rỗng. “…trưởng giáo.” “Ừ.” “Ngươi nói… hắn sẽ sống lại.” Trưởng giáo im lặng một giây. Rồi nói chậm rãi. “Niềm tin là điều cần thiết cho tái sinh.” Một cái gì đó trong đầu Twotime… vỡ ra. “Niềm tin…?” Giọng cậu khàn đi. “Ta tin.” “Ta tin hơn bất cứ ai ở đây.” “Ta tin đến mức… ta tự tay giết hắn.” Cả sân đền im lặng. Twotime nhìn xuống Azure. Đôi môi cậu run lên. “Vậy tại sao…?” “…hắn vẫn chết?” Không ai trả lời. Một tín đồ khác nói nhỏ: “Có thể hắn không đủ thuần khiết.” Câu nói đó… giống như châm lửa
Con t/g
Con t/g
Cringe quá😭
Con t/g
Con t/g
1198 chữ
Con t/g
Con t/g
Viết xong lúc 21:14
Con t/g
Con t/g
T6/13/3/2026
Con t/g
Con t/g
Chúc mấy ní ngủ ngon 👋

2

_________
Bình minh hôm đó rất lạnh. Twotime rời khỏi khu rừng của giáo phái khi ánh sáng đầu tiên vừa chạm vào tán cây. Azure được cậu bế trong tay. Cơ thể đã lạnh từ lâu. Nhưng Twotime vẫn ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì Azure sẽ biến mất. “Chúng ta đi xem biển.” Cậu thì thầm. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân
Twotime chôn Azure ở một nơi rất xa. Không phải nghĩa trang. Không phải nơi nào có người. Đó là một vách đá nhìn thẳng ra biển. Azure từng nói muốn thấy biển. Vậy nên Twotime mang cậu tới đó.
Cậu đào đất bằng tay. Đá cắt rách lòng bàn tay. Nhưng Twotime không dừng lại. Đến khi hố đủ sâu, cậu mới nhẹ nhàng đặt Azure xuống. Gió biển thổi tung mái tóc Azure. Trong khoảnh khắc đó… trông cậu giống như chỉ đang ngủ.
Twotime
Twotime
"Ta đã tin quá nhiều "
Twotime
Twotime
"Ta đã…gi3t ngươi"
Gió thổi mạnh hơn. Sóng vỗ vào vách đá phía dưới. Twotime cuối cùng cũng đứng dậy. Nhưng trước khi lấp đất… cậu đặt một vật vào tay Azure. Con dao nghi thức.
Twotime
Twotime
“Ta không xứng giữ nó.” Cậu nói khẽ. “Ngươi giữ đi.”
Đất rơi xuống. Từng nắm. Từng nắm. Cho đến khi Azure biến mất dưới lớp đất lạnh. Twotime đứng nhìn ngôi mộ rất lâu. Rồi quay lưng rời đi.
Hai năm trôi qua. Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn nhiều so với những gì Azure từng tưởng tượng. Nhưng Twotime không còn quan tâm nữa. Cậu đi qua rất nhiều nơi. Thành phố. Rừng. Những bến cảng. Những ngôi làng.
Nhưng cậu không ở đâu lâu. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại… Twotime vẫn thấy khoảnh khắc đó. Lưỡi dao đâm vào lưng Azure. Ánh mắt quay lại nhìn cậu. “…Twotime?” Cậu không ngủ được. Không bao giờ ngủ sâu.
Ở vách đá nhìn ra biển. Nơi Azure được chôn. Có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Ban đầu rất nhỏ. Đất dưới ngôi mộ bắt đầu ẩm. Không phải vì mưa. Mà vì… nước. Một thứ nước đen, đặc, mặn như biển
Nó chảy ra từ bên dưới. Lan dần ra đất xung quanh. Những con chim biển bắt đầu tránh xa khu vực đó. Cá gần bờ cũng biến mất. Sóng biển đôi khi dâng cao bất thường. Như thể thứ gì đó đang… đáp lại
Một đêm, hai năm sau. Bầu trời tối đen. Biển gào lên trong cơn bão. Sét xé toạc bầu trời. Đất trên ngôi mộ Azure bắt đầu rung nhẹ. Rồi nứt ra. Một vết nứt dài chạy dọc theo lớp đất. Một thứ gì đó… cử động bên dưới.
Một thứ gì đó… cử động bên dưới. Đất tiếp tục tách ra. Một bàn tay vươn lên. Da trắng nhợt. Run rẩy. Nó bám vào mép đất. Kéo cơ thể lên. Azure mở mắt.
Bây ơi cờ ring quá😭
Không có ánh sáng. Không có hơi thở hoảng loạn. Chỉ là… một cái chớp mắt chậm rãi. “…?” Cậu ngồi dậy giữa ngôi mộ của chính mình. Áo choàng đã mục nát. Tóc dài hơn trước.
Da lạnh như nước biển. Azure nhìn xung quanh. Bầu trời. Biển. Gió. Mọi thứ rất xa lạ. Trong đầu cậu chỉ có những mảnh ký ức vỡ. Một khuôn mặt. Một cái tên.
“Two…” Giọng cậu khàn. “…time.” Cậu không nhớ rõ. Nhưng cái tên đó làm tim cậu đau. Azure đặt tay lên ngực mình. Tim vẫn đập. Nhưng rất chậm.
Rồi cậu nhận ra điều gì đó. Một cảm giác kỳ lạ sau lưng. Giống như có thứ gì đó… đang cử động. Azure quay đầu nhìn xuống. Sau lưng cậu. Từ phần lưng nơi từng bị đâm. Da tách ra. Những thứ màu trắng xám trườn ra ngoài. Dài
Mềm. Ẩm ướt. Những xúc tu. Chúng cử động chậm rãi trong không khí lạnh. Như thể đang thử làm quen với thế giới. Azure nhìn chúng rất lâu. Không sợ. Chỉ… bối rối.
Một xúc tu khẽ chạm vào mặt cậu. Lạnh như nước biển sâu. Azure thì thầm. “…ta là gì?” Biển phía dưới gào lên. Những xúc tu phía sau cậu mở rộng ra trong gió. Dài. Nhiều.
Như những cánh tay của sinh vật biển khổng lồ. Azure đứng dậy. Cơ thể loạng choạng một chút. Hai năm nằm dưới đất. Hai năm trong bóng tối. Hai năm… giữa sống và chết. Cậu nhìn ra biển.
Trong đầu lại hiện lên cái tên đó. Twotime. Azure khẽ nhíu mày. “…ta biết người đó.” Nhưng ký ức rất mờ. Như giấc mơ sắp tan. Gió biển thổi mạnh. Những xúc tu phía sau cậu chuyển động chậm rãi.
Giống như đang cảm nhận thế giới. Azure bước một bước. Rồi một bước nữa. Rời khỏi ngôi mộ của chính mình. Không ai biết. Không ai nhìn thấy. Đêm đó… một thứ gì đó đã trở lại từ biển. Và ở một nơi rất xa…
Twotime đột nhiên mở mắt giữa đêm. Tim cậu đập mạnh. Như thể vừa nghe thấy ai gọi tên mình. Cậu thì thầm trong bóng tối. “…Azure?” Nhưng căn phòng chỉ có im lặng. Twotime cười khẽ. “Đồ ngốc.” “Ngươi đã chết rồi.”
Cậu nhắm mắt lại. Không biết rằng… ở nơi vách đá bên biển. Azure đang bước đi trong đêm. Với những xúc tu trắng dài phía sau lưng. Và trong đầu cậu… chỉ còn một mảnh ký ức nhỏ. Một cái tên.
T.w.o t.i.m.e

3

Biển buổi sáng lạnh hơn bình thường. Twotime đứng trước vách đá quen thuộc, áo choàng bay trong gió. Hai năm nay, anh vẫn thường quay lại nơi này. Không phải vì hy vọng. Chỉ vì tội lỗi. Ngôi mộ vẫn ở đó. Tấm đá khắc hình con sóng vẫn nghiêng nghiêng dưới gió biển. Twotime bước lại gần. “Azure… hôm nay biển khá đẹp.” Anh nói khẽ, như thể người dưới mộ vẫn có thể nghe. Nhưng khi anh cúi xuống đặt vỏ sò lên tảng đá, một thứ gì đó khiến anh khựng lại. Đất… bị xới tung. Twotime nhíu mày. Anh quỳ xuống. Lớp đất trước mộ đã bị đào lên từ bên trong. Không phải bởi thú rừng, không phải bởi người khác. Nó giống như… thứ gì đó đã bò ra. Tim anh đập mạnh. “Không thể nào…” Anh run rẩy đào lớp đất ra. Cái hố ngày càng sâu. Nhưng bên trong… trống rỗng. Không có thi thể. Không có xương. Không có gì cả. Chỉ còn lại những vết trườn dài… như dấu của thứ gì đó có xúc tu. Twotime ngã ngồi xuống đất. “…Azure?” Gió biển thổi mạnh hơn. Trong đầu anh vang lên lời của giáo phái năm xưa. “Mạng sống thứ hai sẽ đến… khi cái chết được trao bởi người thân cận nhất.” Twotime ôm đầu. “Không… không… không…” Nếu điều đó là thật… Thì Azure… --- Thế giới tối sầm. Mặt đất dưới chân Twotime vỡ vụn. Không gian bị xé toạc như một tấm màn. Một giọng nói vô cảm vang lên. “Kết nối người chơi.” “Game: Forsaken.” “Vai trò: Survivor.” Ánh sáng trắng nuốt chửng Twotime. --- Khi anh mở mắt ra, anh đang đứng giữa một khu đất hoang. Bầu trời xám. Những công trình đổ nát. Ở xa xa là những chiếc máy phát điện cũ kỹ. Một bảng chữ lơ lửng trước mắt anh. **Forsaken** **Nhiệm vụ: sống sót.** Twotime còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng hét vang lên đâu đó. Rồi một tiếng cười méo mó. “Ki ki ki… ma ma ma…” Twotime quay đầu. Một bóng người gầy gò đang đứng trên nóc một chiếc container. Đó là Slaser. Ánh mắt hắn trống rỗng, miệng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. “Ki ki… ma ma…” Twotime lùi lại. “Cái quái gì—” Một giọng nói khác vang lên phía sau. “Chào mừng đến Forsaken.” Twotime quay phắt lại.
Một thằng trẻ trâu da đỏ đang ngồi trên thùng gỗ, tay cầm laptop. c00lkid “Người mới à?” cậu ta cười. “Đừng lo. Nếu cậu chết… thì cũng chỉ chết trong game thôi.” Ở góc xa hơn, một người đàn ông cao lớn đứng dựa vào tường. John Doe. Bên cạnh ông là một bóng người mặc áo hoodie đen. Guest666. Một sinh vật gầy dài với làn da nhợt nhạt treo ngược trên cột điện. Nosferatu. Và trong bóng tối của tòa nhà đổ nát… Một hình dạng với haicon mắt đỏ. 1x1x1x1. Twotime nuốt khan. “Đây là… khu của Killer?” c00lkid nhún vai. “Đúng vậy.” “À… mà hôm nay còn có một người mới.” Twotime cảm thấy tim mình đập nhanh. “Người mới?” Một cánh cửa kim loại phía sau khu nhà từ từ mở ra. Bóng tối tràn ra như chất lỏng. Rồi nó bước ra. Twotime chết lặng. Da đen như than. Từ lưng mọc ra những xúc tu dài. Ánh mắt xanh lạnh lẽo. Đó là Azure. --- Azure đứng yên. Anh nhìn những Killer khác xung quanh như thể đang cố hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đầu anh có những mảnh ký ức rời rạc. Một vách đá. Tiếng sóng. Một người. Một con dao. Tên… Twotime. Nhưng ký ức đó bị che phủ bởi thứ gì đó sâu hơn. Cơn đói. Cơn giận. Và bản năng săn mồi. Nosferatu nghiêng đầu. “Thú vị.” 1x1x1x1 cười khẽ. “Chúng ta có thêm một con quái vật.” Slaser nhảy xuống đất. “Ki ki ma ma!” c00lkid gõ vài phím trên laptop. “Hmm… dữ liệu nói rằng cậu ta là Killer mới.” “Codename: Azure. John Doe khoanh tay. “Nhìn khá nguy hiểm.” Guest666 chỉ cười im lặng. Azure không nói gì. Anh chỉ nhìn quanh. Rồi… Ánh mắt anh dừng lại. Ở phía xa. Một Survivor đang đứng chết trân. Twotime. --- Thế giới dường như im lặng. Azure nhìn chằm chằm vào Twotime. Một cảm giác lạ dâng lên trong lồng ngực. Giận dữ. Đau đớn. Nhưng… cũng có thứ gì đó ấm áp. Một mảnh ký ức lóe lên. Tiếng sóng. Một giọng nói. “Azure… biển đẹp thật.” Đầu Azure đau nhói. Anh siết tay. Một xúc tu phía sau lưng vung mạnh xuống đất. RẦM. Twotime giật mình. Nhưng anh không chạy. Anh chỉ nhìn Azure. “…Azure.” Tên đó vang lên. Như một chiếc chìa khóa. Ký ức trong đầu Azure rung chuyển. Một hình ảnh hiện lên. Một vách đá. Một con dao. Một người đang ôm anh. Twotime. Đầu Azure đau như muốn nổ tung. “Im…” Giọng anh khàn khàn. “Im đi.” Nhưng Twotime bước tới. Ánh mắt anh run rẩy.
Twotime
Twotime
"Azure,tôi-"
Một xúc tu lao tới. PHẬP. Nó đâm xuyên bức tường ngay bên cạnh Twotime. Chỉ cách mặt anh vài centimet. Các Killer xung quanh đều im lặng. Nosferatu cười khẽ. “Ô.” c00lkid thì thầm. “Drama.” Azure thở nặng. “Tránh… xa… tôi ra.” Nhưng Twotime vẫn đứng đó. “Tôi xin lỗi.” Azure run lên. Một phần trong anh muốn giết người trước mặt. Xé nát. Trả thù. Nhưng một phần khác… không thể. Twotime nhìn thẳng vào mắt Azure. “Anh còn nhớ không?” “Biển.” “Vách đá.” “Chúng ta…” Azure hét lên. Một xúc tu quét ngang. ẦM. Twotime bị hất văng vào tường. Máu chảy từ trán anh. Azure đứng đó, thở dốc. “Đừng…” “Đừng nói nữa.” Nhưng Twotime vẫn cười yếu ớt. “Anh vẫn là Azure.” Một xúc tu khác vung lên. Nhưng lần này… nó dừng lại giữa không trung. Azure không thể hạ xuống. Đầu anh quay cuồng. Hai cảm xúc xé nát tâm trí anh. Hận thù. Và… tình cảm chưa chết. Guest666 khẽ nói. “Có vẻ Killer mới của chúng ta… có lịch sử với Survivor đó.” John Doe gật đầu. “Thú vị.” 1x1x1x1 cười méo mó. “Điều này sẽ làm game vui hơn.” Trong khi đó, Azure chỉ đứng đó. Nhìn Twotime. Người đã giết anh. Người đã chôn anh. Người đã khiến anh trở thành thứ quái vật này. Nhưng cũng là người… mà trái tim anh vẫn chưa thể quên. Azure quay đi.
Azure
Azure
"Biến khỏi tầm mắt tôi"
Twotime lau máu trên trán. Nhưng thay vì sợ hãi… anh lại thở phào. Bởi vì anh đã thấy một điều. Azure đã không giết anh. Game Forsaken bắt đầu. Và trong trò chơi sinh tồn này… Killer và Survivor sẽ gặp lại nhau. Hết lần này… đến lần khác. Cho đến khi một trong hai… không thể đứng dậy nữa.
Ánh sáng trắng biến mất. Twotime rơi xuống nền đất cứng. Khi anh mở mắt ra, trước mặt là một khu trại kỳ lạ. Những bức tường kim loại cao bao quanh khu vực, phía trên treo những bóng đèn vàng yếu ớt. Một bảng chữ hiện lên trước mắt anh. **Forsaken** **Vai trò: Survivor** Twotime chống tay đứng dậy. Đầu anh vẫn còn quay cuồng. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh. Azure. Da đen. Xúc tu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh như một kẻ xa lạ. “...Azure.” Twotime thì thầm. “Hey!” Một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau. Twotime quay lại. Một người mặc áo xanh, đầu vuông kiểu cổ điển đang vẫy tay. “Cậu là người mới đúng không?” Đó là Noob. Anh ta chạy lại gần với nụ cười thân thiện. “Chào mừng đến khu Survivor!” Twotime hơi ngạc nhiên. “À… ừ.” Noob cười tươi. “Đừng lo, ai mới đến đây cũng hoang mang như vậy.” Anh chỉ tay ra phía sau. “Lại đây, tôi giới thiệu mọi người.” --- Ở giữa khu trại có một đống lửa nhỏ. Một nhóm người đang tụ tập quanh đó. Noob dẫn Twotime tới. “Hey mọi người! Có người mới!” Một chàng trai đeo kính ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop. “Người mới à?” Đó là Eliot. Anh ta quan sát Twotime một lúc rồi gật đầu. “Ừ, hệ thống vừa thêm một Survivor.” Bên cạnh Eliot là một người đàn ông mặc áo giáp đỏ, cầm thanh kiếm lớn. Shedletsky. Anh ta cười lớn. “HAHA! Thêm người chạy trốn cùng bọn ta rồi!” Twotime giật mình trước giọng cười vang như sấm. Một người khác ngồi trên chiếc hộp kim loại quay đầu lại. Anh ta mặc áo hoodie đen, ánh mắt khá lạnh. Taph. “Người mới thì tốt.” “Tỷ lệ sống sót tăng lên.” Một người đàn ông cao lớn với áo khoác dài đứng dựa vào tường. Dusekkar. Anh ta gật đầu nhẹ. “Chào.” Ở phía xa hơn, một cậu trai tóc rối đang tung đồng xu lên rồi bắt lại. Chance. “Hy vọng cậu gặp may trong game.” Cậu cười nửa miệng. Một người khác ngồi trên lan can kim loại, chân đung đưa. Áo khoác xám, ánh mắt sắc. 007n7. “Miễn là cậu không hét quá to khi bị Killer đuổi.” Anh ta nói với giọng trêu chọc.
Bên cạnh đống lửa là một người mặc áo Guest cổ điển màu xám. Guest1337. Anh ta chỉ gật đầu lịch sự với Twotime. Cuối cùng là một cô gái tóc dài màu tím đang ngồi gần đống lửa. Veeronica. Cô nhìn Twotime một lúc rồi mỉm cười nhẹ. “Chào cậu.” Noob vỗ vai Twotime. “Thấy chưa?” “Đây là đội Survivor.” Twotime nhìn quanh. Rất nhiều người. Nhưng không ai trông giống những kẻ tuyệt vọng. Họ giống… một nhóm bạn. --- Shedletsky chống thanh kiếm xuống đất. “Vậy tên cậu là gì?” Twotime trả lời. “Twotime.” Chance huýt sáo. “Tên thú vị đấy.” Eliot gõ vài phím trên laptop. “Ừ, hệ thống xác nhận.” “Survivor mới: Twotime.” Taph hỏi thẳng. “Cậu đã gặp Killer chưa?” Twotime im lặng vài giây. “…Rồi.” Noob nghiêng đầu. “Ai?” Twotime siết tay. “…Azure.” Không khí xung quanh chợt trầm xuống. Chance ngừng tung đồng xu. 007n7 nhíu mày. Eliot đẩy gọng kính. “Azure à…” Shedletsky khoanh tay. “Con quái vật xúc tu đó?” Twotime gật đầu. Veeronica nhìn Twotime. “Cậu quen hắn.” Không phải câu hỏi. Twotime thở ra chậm rãi. “…Tôi từng.” Guest1337 nhìn anh một lúc lâu. “Bạn?” Twotime cười buồn. “…Ừ.” Noob gãi đầu. “Chuyện đó chắc khó khăn lắm.” Shedletsky đặt tay lên vai Twotime. “Nhưng đừng lo!” “Ở đây chúng ta là một đội!” Chance cười. “Đúng.” “Nếu Azure đuổi cậu, bọn tôi sẽ kéo hắn đi chỗ khác.” 007n7 nói thêm. “Hoặc ít nhất… chạy cùng cậu.” Mọi người bật cười. Không khí nhẹ đi một chút. Twotime nhìn họ. Một cảm giác ấm áp xuất hiện trong lòng. Hai năm qua anh chỉ sống với tội lỗi. Nhưng ở đây… có những người sẵn sàng **ở cùng anh**. --- Vài ngày sau. Twotime bắt đầu quen với cuộc sống ở khu Survivor. Noob luôn là người nhiệt tình nhất. Anh ta thường kéo Twotime đi sửa máy phát điện. “Cái này dễ thôi!” Noob vừa nói vừa vặn dây. “Chỉ cần bấm đúng lúc là được!” Twotime thử làm theo. “Như vậy?” “Đúng!” Noob cười. Eliot thì thường nghiên cứu hệ thống game. “Forsaken có logic riêng.” Anh giải thích. “Killer mạnh, nhưng Survivor có lợi thế về số lượng.” Chance thích mạo hiểm. Một lần cậu chạy vòng quanh map chỉ để dụ Killer đi xa. “Adrenaline đỉnh thật!” Taph thì luôn giữ bình tĩnh. “Nghe tiếng bước chân trước khi chạy.” “Đừng hoảng loạn.” Dusekkar thường là người cứu đồng đội. Anh ta mạnh và rất nhanh.
Shedletsky thì giống một chiến binh. Dù là Survivor, anh vẫn lao vào nguy hiểm để giúp người khác. 007n7 thì thích trêu chọc mọi người. Nhưng anh luôn quay lại giúp khi ai đó gặp nguy hiểm. Guest1337 khá trầm lặng. Nhưng anh luôn là người sửa máy nhanh nhất. Veeronica thì rất tinh ý. Cô thường là người đầu tiên phát hiện Killer đang đến. --- Một tối. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa. Chance tung đồng xu. “Ngửa thì ngày mai gặp Killer yếu.” “Úp thì gặp Killer mạnh.” Đồng xu rơi xuống tay cậu. Úp. Chance thở dài. “Chết rồi.” Noob cười. “Cậu nói thế mỗi ngày.” Shedletsky bật cười lớn. “HAHA!” Eliot nhìn Twotime. “Cậu vẫn nghĩ về Azure.” Twotime im lặng. Veeronica nhìn anh. “Cậu sợ hắn.” Twotime lắc đầu. “…Không.” Taph hỏi. “Vậy là gì?” Twotime nhìn vào ngọn lửa. “…Tôi không biết.” Hình ảnh Azure xuất hiện trong đầu anh. Con quái vật với xúc tu. Nhưng cũng là người từng đứng bên anh nhìn biển. Twotime nói nhỏ. “Tôi nghĩ… anh ấy ghét tôi.” Noob lắc đầu. “Không chắc đâu.” Chance gật đầu. “Ừ.” “Trong trận trước hắn có thể giết cậu.” 007n7 nói. “Nhưng hắn không làm.” Veeronica nhìn Twotime. “Có lẽ… hắn vẫn nhớ.” Twotime ngẩng lên. “…Thật sao?” Guest1337 nói khẽ. “Con người không quên dễ vậy.” Đống lửa crack crack. Twotime nhìn lên bầu trời xám của Forsaken. Ở đâu đó ngoài kia… Azure đang ở khu Killer. Có thể đang săn những Survivor khác. Có thể đang nghĩ về anh. Twotime siết tay. “Nếu anh ấy còn nhớ…” “Thì tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy.” Shedletsky cười lớn. “HAHA!” “Ý cậu là nói chuyện với Killer giữa trận đấu?” Chance nhún vai. “Nghe điên.” 007n7 cười. “Nhưng cũng thú vị.” Noob vỗ vai Twotime. “Dù sao bọn tôi cũng sẽ ở cạnh cậu.” Eliot gật đầu. “Đội Survivor không bỏ ai lại.” Twotime nhìn quanh. Noob. Eliot. Shedletsky. Taph. Dusekkar. Chance. 007n7. Guest1337. Veeronica. Những người bạn mới. Anh mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn.” Nhưng sâu trong lòng anh biết một điều. Sớm muộn gì… trong một trận đấu nào đó của Forsaken… anh sẽ lại đứng đối diện với Azure. Và lần này… anh sẽ không chạy. ---
Khu Survivor của Forsakenthường khá yên tĩnh vào ban đêm. Sau mỗi trận đấu, mọi người đều mệt mỏi. Một vài người ngồi quanh đống lửa, một số khác sửa đồ, còn lại thì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Nhưng buổi sáng… Buổi sáng ở khu Survivor không bao giờ yên tĩnh. Và nguyên nhân bắt đầu từ ba người. --- Ngày đầu tiên Twotime làm chuyện đó, mọi người còn tưởng là tai nạn. Sáng sớm, khi ánh đèn trong khu trại vừa bật lên… Một tiếng hú vang lên.
À HÚUUUUUUUUUUUU
Shedletsky. Twotime giật mình. “Cái gì vậy?!” Chance mở cửa phòng. “Twotime! Vào đây!” Twotime chớp mắt. “…Hả?” Shedletsky cười lớn. “Chúng ta đang hú buổi sáng!” Twotime: “…Hú?” Chance gật đầu nghiêm túc. “Đúng.” “Khởi động phổi.” Shedletsky bổ sung. “Và tinh thần chiến đấu!” Twotime nhìn họ vài giây. Rồi… "À HÚUUUUUUUUUU" --- Ba giọng hú vang khắp khu Survivor. --- Noob đặt tay lên mặt. “Không thể nào…” Eliot thở dài. “Thêm một người nữa.” Veeronica nhìn trần nhà. “…Tuyệt.” 007n7 lắc đầu. “Tôi bắt đầu hiểu vì sao Killer muốn giết chúng ta.” Guest1337 vẫn bình tĩnh uống nước. Dusekkar nói ngắn gọn: “Ồn.” Taph: “…Rất.” --- Từ đó trở đi… Nó trở thành thói quen mỗi sáng. Cứ khi đèn vừa bật.
Cánh cửa phòng nhỏ ở góc khu trại mở ra. Chance bước vào trước. Shedletsky theo sau. Twotime là người thứ ba. Chance giơ tay. “Chuẩn bị!” Shedletsky đặt tay lên ngực. “Ba… hai… một!” Cả ba cùng hít sâu. “À HÚUUUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” Âm thanh vang dội khắp trại. --- Noob đang đánh răng. Bàn chải rơi xuống. “…Tôi chịu.” Eliot đập đầu nhẹ vào bàn. “Chúng ta nên cách âm phòng đó.” 007n7 nói: “Hoặc khóa cửa.” Veeronica: “Hoặc ném họ ra map sớm.” Taph nhắm mắt. “…Tôi nhớ những buổi sáng yên tĩnh.” --- Một lần Eliot thử nói chuyện với họ. “Nghe này.” “Các cậu có thể… không hú lúc 6 giờ sáng không?” Chance suy nghĩ. Shedletsky gật gù. Twotime nghiêm túc. Rồi Chance nói: “Được.” Eliot thở phào. “…Cảm ơn.” Sáng hôm sau. 5 giờ 59. “À HÚUUUUUUUUUUUUUUUUu” Eliot đập mặt xuống bàn. --- Nhưng điều tệ nhất là… Ba người họ càng ngày càng nhiệt tình. Một buổi sáng, Chance mang theo cái loa nhỏ. “Để tạo hiệu ứng vang.” Một buổi khác, Shedletsky đứng trên bàn. “Đứng cao hú sẽ to hơn!” Twotime thì bắt đầu luyện… hú kéo dài “ À HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU—” Noob ôm đầu. “Tôi không tin nổi là mình sống sót qua Killer nhưng lại chết vì cái này.” 007n7 nói: “Ít nhất Killer chỉ xuất hiện trong trận.” Veeronica thở dài. “Ba người này thì mỗi ngày.” --- Nhưng dù mọi người than phiền… Không ai thực sự ngăn họ. Bởi vì khu Survivor có một sự thật. Sau những trận đấu căng thẳng. Sau khi chứng kiến đồng đội bị Killer săn đuổi. Sau khi phải chạy trong sợ hãi. Những tiếng hú ngớ ngẩn đó… lại khiến nơi này cảm thấy giống một ngôi nhà hơn. --- Một buổi sáng. Sau khi ba người vừa hú xong— Chance cười. “Khởi động xong!” Shedletsky đập tay với Twotime. “Trận hôm nay chúng ta sẽ thắng!” Twotime cười nhẹ. Lần đầu tiên sau rất lâu… Anh cảm thấy **bình yên**. Từ xa, Noob hét lên. “LÀM ƠN ĐỪNG HÚ NỮA!!!” 007n7 thêm vào: “TÔI THỀ TÔI SẼ GỌI KILLER!!!” Veeronica thở dài. “…Chúng ta nên xây phòng cách âm.” Taph gật đầu. “Đúng.” Nhưng trong căn phòng nhỏ… Chance, Shedletsky và Twotime chỉ nhìn nhau. Chance nhếch miệng. “…Một lần nữa không?” Shedletsky cười lớn. “HAHA!” Twotime nhún vai. Rồi cả ba hít sâu. Ở khu Killer xa xa… Một vài Killer ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng vọng. “AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” ---
Khu Killer của Forsakenluôn u ám. Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên trần nhà kim loại. Những bức tường đen bóng phản chiếu hình dạng méo mó của các Killer. Ở góc phòng, Nosferatu treo ngược trên xà nhà như một con dơi khổng lồ. c00lkidngồi trước màn hình máy tính phát sáng, gõ bàn phím liên tục. Guest666 đứng yên như một bức tượng trong bóng tối. John Doedựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát. 1x1x1x1ngồi trên một chiếc ghế kim loại, hai con mắt đỏ lè của hắn mở ra trong bóng đêm. Còn Azure… Azure đứng một mình gần cửa sổ vỡ. Xúc tu phía sau lưng anh khẽ cử động như những sinh vật sống. Trong đầu anh vẫn còn những mảnh ký ức rời rạc. Biển. Vách đá. Một người. Một cái tên. …Twotime. Nhưng mỗi khi anh cố nhớ rõ hơn, đầu anh lại đau nhói. “Vẫn chưa quen với cơ thể mới à?” Giọng John Doevang lên. Azure không quay lại. “…Tôi ổn.” Nosferatu cười khẽ từ trên cao. “Không giống lắm.” c00lkid quay ghế lại. “Thực ra tôi đang phân tích dữ liệu trận đấu trước.” “Azure, cậu khá thú vị.” Azure nhíu mày. “Ý cậu là gì?” c00lkid nhún vai. “Cậu đã có cơ hội giết một Survivor.” “Nhưng cậu không làm.” Guest666 khẽ cười trong bóng tối. Azure không trả lời. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Twotime. Azure siết tay. “…” Đúng lúc đó— Từ rất xa… Một âm thanh vang lên. “À HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” Cả phòng im lặng. Azure chậm rãi quay đầu. “…Cái gì vậy?” Một tiếng hú khác vang lên. “À HÚUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” Rồi thêm một tiếng nữa. “À HÚUUUUUUUUUUUUUUUU!!!” Ba giọng. Vang vọng trong không gian như tiếng sói tru. Nosferatu nghiêng đầu. “…Thú vị.” John Doe nhíu mày. “Âm thanh từ khu Survivor.” c00lkid nhanh chóng mở một cửa sổ dữ liệu. “Tôi chưa từng thấy điều này trong log hệ thống.” 1x1x1x1 cười méo mó. “Có thể là tín hiệu.” Azure hỏi. “Tín hiệu?” Nosferatu đáp. “Survivor thường phát triển những cách liên lạc bí mật.” John Doe gật đầu. “Có thể là mã để báo vị trí Killer.” c00lkid bắt đầu phân tích. “Ba âm thanh liên tiếp…” “Có thể là mã hóa dạng nhịp.”
Guest666 nói khẽ. “Hoặc lời kêu gọi.” Azure nhìn ra bóng tối. Trong đầu anh có một cảm giác kỳ lạ. Tiếng hú đó… nghe quen. Nhưng anh không hiểu vì sao. --- Sáng hôm sau. Âm thanh đó lại vang lên. “AUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” Nosferatu mở mắt. c00lkid quay ghế. John Doe nhíu mày. 1x1x1x1 bật cười. “Lại nữa.” Azure đứng yên. Lần này anh nghe rõ hơn. Ba giọng. Một giọng phấn khích. Một giọng trầm và mạnh. Một giọng… quen thuộc. Đầu Azure đau nhói. Một ký ức lóe lên. Một vách đá. Gió biển. Một người đứng cạnh anh. “…Twotime?” Azure thì thầm. Nhưng ký ức biến mất ngay lập tức. --- Vài giờ sau. Hệ thống Forsaken kích hoạt trận đấu mới. **“Match starting.”** **“Map: Abandoned Factory.”** **“Killer: Azure.”** Ánh sáng đỏ bao trùm. Azure xuất hiện giữa một nhà máy bỏ hoang. Sương mù dày đặc bao phủ khu vực. Ở phía xa, tiếng máy phát điện bắt đầu chạy. Azure nghiêng đầu. Xúc tu phía sau lưng trườn trên mặt đất. “Survivor…” Anh bắt đầu di chuyển. --- Ở phía bên kia bản đồ. Nhóm Survivor đang tụ tập. Chanceđứng trên một thùng gỗ. Shedletskykhoanh tay. Twotime đứng giữa họ. Noob nhìn quanh lo lắng. “Ok… Killer lần này là ai?” Eliot kiểm tra bảng. “…Azure.” Cả nhóm im lặng vài giây. 007n7 thở dài. “Tôi đoán hôm nay sẽ khó.” Chance bỗng nhếch miệng. “Trước khi bắt đầu…” “Chúng ta làm cái quen thuộc chứ?” Noob lập tức nhận ra. “Không.” Shedletsky cười lớn. “HAHA!” Twotime cũng cười nhẹ. Veeronica lắc đầu. “Đừng.” Nhưng đã quá muộn. Chance giơ tay lên. “Ba… hai… một!” Ba người hít sâu. Rồi— “À HÚUUUUUUUUUUUUUU—!!!” Tiếng hú vang khắp nhà máy. --- Ở phía bên kia bản đồ. Azure dừng lại. Xúc tu phía sau lưng căng lên. “…Lại là âm thanh đó.” Anh quay đầu về phía tiếng vọng. John Doe từng nói có thể đó là tín hiệu. Azure nhắm mắt lắng nghe. Ba giọng. Một trong số đó— rất quen. Azure bắt đầu chạy. --- Ở khu máy phát điện. Noob ôm đầu. “Các cậu vừa báo vị trí của chúng ta đấy!” Chance cười. “Thư giãn nào.” Shedletsky đập ngực. “Không sợ!” Twotime nhìn quanh. Một phần trong anh lo lắng. Một phần khác… không biết vì sao lại mong Azure nghe thấy. Đúng lúc đó— Veeronica thì thầm. “…Killer.” Mọi người quay đầu. Từ trong sương mù… một bóng đen xuất hiện. Xúc tu dài kéo lê trên nền đất. Azure. --- “CHẠY!”
Eliot hét lên. Survivor tản ra khắp nơi. Chance lao về phía cầu thang. Shedletsky chạy sang hành lang khác. Twotime quay đầu chạy về phía nhà kho. Azure đứng yên vài giây. Ánh mắt anh dừng lại trên một người. Twotime. Một cảm giác lạ dâng lên trong ngực. Giận dữ. Đau đớn. Và… một thứ khác. Azure bắt đầu đuổi theo. --- Twotime chạy qua những kệ hàng đổ nát. Tim anh đập mạnh. Tiếng xúc tu kéo lê phía sau ngày càng gần. Anh biết Azure đang đuổi theo mình. “…Chết tiệt.” Twotime rẽ vào một hành lang hẹp. Nhưng ngay khi anh quay lại— Azure đã ở đó. Một xúc tu vung lên. **RẦM!** Nó đập xuống ngay trước mặt Twotime. Con đường bị chặn. Twotime quay lại. Một xúc tu khác đã khóa lối sau. Azure bước tới chậm rãi. Ánh mắt lạnh lẽo. “…Bắt được rồi.” Twotime thở gấp. Không còn đường chạy. Azure giơ xúc tu lên. Chỉ cần một cú đánh. Trận đấu sẽ kết thúc với Twotime. Nhưng Twotime nhìn thẳng vào Azure. Và làm một điều… không ai ngờ tới. Anh hít sâu. Rồi— “AUUUUUUUUUUUUUUUUUUU—!!!” --- Azure đông cứng. Xúc tu dừng lại giữa không trung. Twotime… vừa **hú**. Azure nhìn chằm chằm anh. Trong đầu anh— một ký ức nổ tung. Vách đá. Gió biển. Hai người đứng cạnh nhau. Twotime cười. “Azure!” “Thử hú xem!” Azure trẻ hơn, bối rối. “Cái gì?” “Cứ thử đi!” Twotime cười lớn. “À HÚUUUUU—!!!” Azure nhớ lại. Họ từng làm thế… bên vách đá. Tiếng hú vang ra biển. --- Hiện tại. Azure run nhẹ. Xúc tu phía sau lưng co lại. “…Twotime.” Tên đó thoát ra khỏi miệng anh. Twotime mở to mắt. “…Azure?” Hai người đứng đối diện nhau. Killer và Survivor. Con quái vật và con người. Nhưng trong khoảnh khắc đó… không ai tấn công. Ở phía xa, Chance thì thầm với Shedletsky. “…Khoan.” “Azure vừa dừng lại à?” Shedletsky nhìn chằm chằm. “…Hình như vậy.” Noob trốn sau thùng hàng. “Twotime vừa hú với Killer à?!” 007n7 lẩm bẩm. “Tôi không tin nổi.” Veeronica nhìn cảnh đó. “…Azure nhớ.” --- Trong hành lang hẹp. Azure nhìn Twotime. Trong đầu anh, ký ức bắt đầu quay lại từng mảnh. Biển. Con dao. Máu. Azure siết tay. Cơn giận trào lên. Nhưng… tiếng hú vừa rồi vẫn vang trong đầu anh. Twotime nói khẽ. “…Anh còn nhớ.” Azure không trả lời. Anh quay người. Xúc tu kéo lê trên mặt đất. Rồi anh rời đi. Twotime đứng đó, thở gấp. Ở phía xa, Chance chạy tới.
Chance
Chance
"TWOTIME "
Chance
Chance
"Cậu còn sống??"
Shedletsky
Shedletsky
/nhìn theo bóng azure/ "…Hắn tha cậu??"
Noob
Noob
/há hốc miệng / "chỉ vì cậu…hú?"
Twotime nhìn xuống tay mình
Twotime
Twotime
"Không…"
Anh nhìn về phía sương mù nơi azure biến mất
Twotime
Twotime
"Vì cậu ấy nhớ"
Ở phía xa…
Azure đứng trong bóng tối
Xúc tu phía sau lưng run nhẹ
Trong đầu anh chỉ hiện lên câu hỏi
Tại sao…
Khi nghe twotime hú…
Anh lại ko thể giết twotime
Con t/g
Con t/g
4320 chữ
Con t/g
Con t/g
Tê tay vl:((
Con t/g
Con t/g
Ko ai cả
Con t/g
Con t/g
T:g vừa viết truyện vừa iar
Con t/g
Con t/g
NovelToon
Con t/g
Con t/g
Trứng bách thảo chấm nước mắm:))
Con t/g
Con t/g
Đang bị iar chảy hay gì ấy
Con t/g
Con t/g
Nhưng mà nó ngollllllll:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play