Những Điều Chưa Nói//T.O.PxG.Dragon//KwonChoi//
#Shortfic 1: Vệt đau thương và tia hy vọng(tập 1)
“Đồ chết tiệt…tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, thứ đáng chết nhà mày…vì mày mà chồng tao gặp tai nạn…”
“…Đừng chơi cùng nó, cái loại không cha không mẹ, lại còn khiến chú họ chết dưới gầm ô tô, không đáng để chơi cùng”
“Ông trời…có phải kiếp trước con phạm phải sai lầm gì không…mà kiếp này con khổ quá…”
“Mọi chuyện…kết thúc rồi sao?”
Bầu trời trong xanh sau khi những lớp sương bao phủ tan dần
Ánh nắng sớm xuất hiện , tựa như một tia hy vọng đang chiếu xuống
Những tia nắng ấy xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính, chiếu xuống khuôn mặt đang nằm bất động trong phòng bệnh, như đang đánh thức người ấy dậy vậy
Cậu khẽ mở mắt, đầu nhức , chân tay ê ẩm
Cậu đảo mắt một vòng, bỗng có tiếng mở cửa
SEUNGHYUN
Cậu tỉnh rồi sao?
SEUNGHYUN
Tôi là bác sĩ, và cũng là người sẽ khám chữa bệnh cho cậu
JIYONG
Nhưng…nơi đây thật là lạ
SEUNGHYUN
Đây là bệnh viện
Bỗng có tiếng chạy vội vào trong phòng cậu
Park Chaeyong
Anh Jiyong…//thở hồng hộc//
Park Chaeyong
Cuối cùng…anh cũng tỉnh rồi
Là em họ của cậu-Park Chaeyong-là con gái duy nhất của chú Park, người chú yêu quý của Jiyong đã qua đời cách đây ba năm về trước vì tai nạn giao thông, và cũng là người thân duy nhất là luôn quan tâm và lo lắng cho cậu. Hiện cô bé đang học đại học năm hai của trường Nghệ Thuật, còn mẹ cô thì tái hôn với một người đàn ông khác
Park Chaeyong
Anh có biết…là đêm qua em lo lắng lắm không hử?
JIYONG
Xin lỗi…Nhưng cô là ai vậy?
Nàng Park khựng lại, đôi mắt bỗng rưng rưng, anh trai họ yêu quý của mình sao lại như vậy chứ, cô quay sang hỏi bác sĩ Choi, anh chỉ thở dài rồi buông một câu thông báo tình hình sức khoẻ của cậu mà khiến cho cô như toàn thân bị đá rơi trúng
SEUNGHYUN
Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi
SEUNGHYUN
Do cú va đập mạnh khiến phần não bộ bị tổn thương, cũng may là chỉ tạm thời trong một khoảng thời gian thôi chứ không là…
Chaeyong lặng lẽ nhìn cậu, người con trai trước mặt cô thật đáng thương
Lalisa
Chaeyong à, Jiyong sao rồi?
Nàng Park nhìn ra phía cửa sổ, tay vẫn khuấy nhẹ cốc cà phê đang uống dở
Park Chaeyong
Anh ấy…tạm thời bị mất trí nhớ do va đập chị ạ
Lisa chẳng nói thêm gì nữa, vì cô biết sâu trong câu nói của nàng Park là cả một nỗi buồn vô tận, người thân nhất mà mình yêu quý bị như vậy ai mà chẳng sầu
Lalisa
Cậu ta khổ thật đấy…
Lisa bỗng buông lơi một câu
Chaeyong quay về phía Lisa , cũng chỉ gật đầu như một lời công nhận ngầm
Park Chaeyong
Anh ấy…chưa bao giờ được nhận sự tử tế từ mọi người, chắc chỉ có em là yêu thương anh ấy nhất
Khi Jiyong chỉ là một cậu học sinh cuối cấp đang bước vào giai đoạn thi cử Đại học
Cha mẹ cậu mất sớm vì vụ hỏa hoạn hồi cậu mới mười lăm, và chú Park đã đưa cậu về chăm sóc
Chú Park là em trai của mẹ cậu, và chú cũng rất cưng chiều cậu như con mình vậy
Chỉ là vợ chú và họ hàng là không ưng cậu
Trong một lần cậu đỗ đại học, chú Park đã đích thân đi ra ngoài mua một chiếc bánh gato chúc mừng cháu trai mình, nhưng chẳng may gặp tai nạn trên đường do ô tô mất lái lao tới
Chú Park nằm bất động dưới gầm xe ô tô, máu tuôn không ngừng
Và chú đã rời xa cậu, rời xa gia đình, rời xa thế giới này
Đây như là lát cắt trong tim cậu, đau âm ỉ
Đã thế cậu còn bị vợ chú chửi rủa, trách cậu là nguyên nhân khiến chú ra đi mãi mãi
Đa nhân vật
Cô Park: Đồ chết tiệt…tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, thứ đáng chết nhà mày…vì mày mà chồng tao gặp tai nạn…
Đa nhân vật
Cô Park: Trả lại anh ấy cho tao…//gào khóc//
Cậu chẳng nói gì, tất cả những gì đang xảy ra trước mắt cậu như một bóng tối vô hình vậy
Cậu bật khóc, tay vẫn khư khư ôm chiếc áo khoác đã bạc màu của chú
Và mọi người luôn trách móc cậu, ngoại trừ Chaeyong
Sau khi vụ việc được lan tin, tất cả các bạn học sinh dường như có cái nhìn khác về cậu
Cậu trở thành một con người “xấu” trong mắt họ, với cái nguyên do “khiến chú Park chết”
Cậu bị cô lập, rè bỉu, thậm chí là bị nhục mạ
Đa nhân vật
Học sinh:Đừng chơi cùng nó, cái loại không cha không mẹ, lại còn khiến cậu họ chết dưới gầm ô tô, không đáng để chơi
Đa nhân vật
Học sinh: Ờ ờ đúng, né ra là tốt nhất, lỡ đâu gần nó là mấy hôm nữa nạn nhân nằm dưới gầm ô tô lại là tụi mình
Tiếng xì xào chát chúa không ngừng
Nhưng cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng
Lalisa
Mấy người nói đủ chưa? Biết gì mà thốt mấy câu vớ vẩn ấy hả?
Đa nhân vật
Học sinh: Thì cũng chỉ…nói bâng quơ thế thôi
Đa nhân vật
Học sinh: Làm gì mà căng…
Lalisa
Đã thế tao trù ẻo chúng mày sắp tới bị ô tô dí cho chết luôn đi, đỡ kèm nhèm
Đa nhân vật
Học sinh: Ơ này…
Lalisa
Sao cậu không phản bác lại tụi nó?
Park Chaeyong
Nhưng cũng không thể để chúng nó được nước lấn tới như thế chứ! Một hai lần thì thôi không nói nhưng nhiều lần như vậy là không được!
Park Chaeyong
Sao cơ…anh định thôi học sao? Đó là ước mơ của anh mà…
JIYONG
Anh sẽ…tìm một công việc làm…tự lập tự chủ…chẳng làm phiền tới nhà Chaeyong nữa
Park Chaeyong
📲 Alo anh Jiyong, công việc có ổn không?
JIYONG
📲 Rất ổn mà, em đừng lo lắng cho anh quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ và học chăm nhé!
Park Chaeyong
📲 Vâng…anh cũng vậy
Park Chaeyong
📲 Anh ơi em đỗ đại học rồi!
JIYONG
📲 Chúc mừng Chaeyong nhà chúng ta nhé, nay đi ăn lẩu đi, coi như ăn mừng
Park Chaeyong
📲 Anh sắp về tới nhà chưa?
JIYONG
📲 Anh sắp về tới rồi, còn đoạn nữa là về tới nhà
Park Chaeyong
📲 Vậy anh nhớ đi cẩn thận nhé, đêm muộn như vầy là nguy hiểm lắm đó
Park Chaeyong
📲 Alo Park Chaeyong xin nghe
Lalisa
📲 Chaeyong…Jiyong…gặp tai nạn
Lalisa
📲 Cậu ta bị xe đụng khi đang qua đường, em mau lên viện xem cậu ta thế nào đi, chị đang trên này rồi
Park Chaeyong
📲 Vâng, em tới liền
Park Chaeyong
Đến giờ em phải vào chăm sóc anh Jiyong rồi
Park Chaeyong
//gật đầu,mỉm cười//
Tự nhiên thấy shortfic này hay hay, dự kiến là sẽ khá dài, cũng phải 3-5 tập ấy
Thực ra tác giả cũng mê Blackpink lắm á, nên cho luôn hai chị đẹp vào truyện, hai chị là tui đẩy thuyền á nha^^
#Shortfic1: Tập 2
SEUNGHYUN
Có vẻ cậu đỡ hơn chút rồi đấy, những vết thương đang dần hồi phục rồi
JIYONG
//gật đầu, nhìn anh//
Jiyong nhìn ra phía ngoài cửa sổ
Trời hôm nay hơi âm u, chắc là sắp có một trận mưa rào rồi
Và cũng kéo theo đó là tâm trạng của Jiyong lại chùng xuống, cậu không biết mình làm sao, chỉ biết là trong lòng như có cái gì đó đang đè nặng lên mà cậu chẳng thể nhận ra
Seunghyun nhìn ra, và nhìn rất rõ là đằng khác, vì bên cạnh là bác sĩ chuyên ngành thì anh cũng từng là một bác sĩ tâm lý
SEUNGHYUN
Cậu muốn đi dạo không? Mấy ngày ở trong phòng suốt chắc ngột ngạt lắm
SEUNGHYUN
Đúng vậy, tôi dẫn cậu đi
JIYONG
“Mình ở lì trong phòng này cũng chán thật, có khi ra đi dạo chút cho thoải mái cũng được”
JIYONG
Ừm, vậy phiền anh rồi
Những đám mây u ám đã tan dần
Chỉ còn lại một bầu trời đang ngả màu cam vàng, những vệt hoàng hôn cũng đang thi nhau chiếu xuống
Có hai con người, một thấp một cao, cùng bước chậm
Cả hai đang cảm thụ cái vẻ đẹp yên bình mà bầu trời đem đến
Họ đi dạo ngoài hành lang, dù khắp chỗ đều được lắp kính tường, nhưng ít nhất vẫn thấy được quang cảnh ngoài kia
SEUNGHYUN
Thỉnh thoảng, cũng nên đi dạo như vậy cho đầu óc thư thái
Jiyong bước đi, đôi mắt trần nhìn phía ánh hoàng hôn
Có điều gì đó đang cố thúc ép cậu phải nhớ lại, nhưng cậu quên rồi còn đâu
SEUNGHYUN
Cậu lại đang nghĩ gì à?
JIYONG
Chỉ là…có một điều gì đó…đang bắt tôi phải nhớ lại
Anh nhìn người con trai cạnh mình
Đôi mắt cậu đã nói lên tất cả
Trong vô thức, một kí ức khi xưa đang cố gắng níu lấy, và bị mắc bởi có một bờ tường cản chúng lại
Nhưng không hiểu sao, khi kề cạnh cậu như vậy, thì trái tim anh lại bấn loạn, và trong đầu anh luôn nghĩ tới cậu, chỉ cậu mà thôi
Đôi khi nhớ lại ánh mắt mà cậu nhìn anh, hay một lời cảm ơn của cậu cũng khiến anh tự mỉm cười, và lắm lúc khiến cho công việc không được tập trung
SEUNGHYUN
Chẳng có lẽ…Tôi yêu em rồi?
Seunghyun tự hỏi chính mình
Park Chaeyong
Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ Choi?
SEUNGHYUN
Cậu ấy đỡ nhiều rồi, chắc là khoảng một tuần nữa là được ra viện, chỉ có điều…
SEUNGHYUN
Trí nhớ của cậu ấy chưa thể phục hồi
Park Chaeyong
//hụt hẫng//
Park Chaeyong
“…Trí nhớ của cậu ấy chưa thể phục hồi…”
SEUNGHYUN
Cô vẫn buồn sao?
Nàng Park giật mình ngước lên
Cô chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống mũi giày
Park Chaeyong
Jiyong ngủ rồi, đêm muộn rồi, sao anh vẫn còn ở đây?
SEUNGHYUN
Hôm nay đến lượt ca tôi trực, với lại…Tôi cũng không ngủ được
Park Chaeyong
Vậy à…anh giống tôi rồi
Ánh trăng chiếu xuống, chỉ còn hai bóng người vẫn đang bước dạo trên hành lang
SEUNGHYUN
Ừm…thực ra vẫn có cách để giúp Jiyong lấy lại kí ức xưa
Park Chaeyong
//ngước nhìn anh//
SEUNGHYUN
Những thói quen hàng ngày mà khi xưa cậu ấy hay làm, hoặc một chi tiết nào đó đáng nhớ cũng có thể kéo cậu ấy lại về với kí ức
Park Chaeyong
Ừm…Tôi định nói điều này nhưng có vẻ hơi ích kỷ…
Park Chaeyong
Thực ra tôi cũng không muốn anh ấy quay trở về với kí ức xưa đâu
SEUNGHYUN
//khó hiểu// sao vậy?
Park Chaeyong
Anh ấy đáng thương lắm
Chaeyong tâm sự về cuộc đời của Jiyong
Cô vừa kể vừa cầm cự nước mắt, giọng cô hơi nghẹn vì xúc động
Park Chaeyong
Tôi muốn anh ấy được sống hạnh phúc, yên bình nhưng cơn bão lúc nào cũng ập tới
Park Chaeyong
Có lần tôi nghe thấy anh ấy vừa khóc vừa tự hỏi rằng liệu kiếp trước anh có mắc sai phạm gì không mà sao ông trời lại đối xử với anh như vậy…
Park Chaeyong
Anh cũng từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng không thành vì lúc đó tôi đã kịp đến ngăn cản
Nàng Park càng kể trái tim anh càng đau
Không ngờ người anh thương thầm trộm nhớ lại mang trong mình số phận bi thảm như vậy…
Park Chaeyong
Giờ tôi chỉ mong anh ấy sống với hiện tại thật tốt, tìm được người mình yêu thương là đủ…
Park Chaeyong
Tôi biết anh có tình cảm với anh Jiyong…
Seunghyun khựng lại, cô bé này chạm trúng tim đen mất rồi
Park Chaeyong
Tôi biết hết cả rồi…//mỉm cười nhẹ//
Park Chaeyong
Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới anh ấy
Park Chaeyong
Mỗi đêm luôn đứng trước cửa phòng của anh Jiyong để ngắm nhìn người con trai đang ngủ yên ở trỏng
SEUNGHYUN
…Cô tinh mắt thật đấy…
Park Chaeyong
Tôi không tinh mắt lắm đâu
Park Chaeyong
Nhưng đôi mắt và hành động của anh nói hết tất cả rồi
Park Chaeyong
Tôi ủng hộ anh, anh yên tâm
Ba tuần trôi qua nhanh như một làn gió
Jiyong đã ra viện, tuy cậu chẳng thể lấy lại kí ức nhưng so với lần trước thì cậu yêu bây giờ hơn
Cậu ra viện không có nghĩa là được trở lại sống một mình, mà cậu còn có người đồng hành nữa
JIYONG
Anh định nhốt tôi cạnh anh luôn hay gì?//trêu nhẹ//
SEUNGHYUN
Không phải nhốt, mà là để chăm sóc
Cả hai sống chung trong một căn hộ của Seunghyun
Cậu dần cảm nhận được tình yêu mà anh gửi tới
Ban ngày thì anh đi làm, tối về thì cùng cậu ăn cơm
Lúc thì lên thăm anh khi anh đi làm, hoặc lại rủ nhau đi chơi, xem phim, đi dã ngoại…
Họ sống như vậy với nhau đã hơn một năm, những nụ cười dường như là năng lượng mỗi ngày, rồi đến những nụ hôn vụng về đầy lãng mạn
JIYONG
Anh Hyun…em yêu anh
Hihi các cậu thấy truyện có ổn không ạ?
Cmt xuống dưới nhaaaaa, yêu lắm á
#Shortfic 1: Tập 3(cuối)
Hôm nay cả hai cùng nhau quay lại nhà trọ Jiyong từng thuê để dọn dẹp và trả lại nhà
Jiyong cũng hí hửng dọn lắm, có vẻ cậu bạn nhỏ này đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại
Nụ cười cũng nở nhiều trên môi hơn, và cậu cũng nghịch ngợm bày trò lắm đó nha
JIYONG
Để em vào dọn nốt cái tủ quần áo
SEUNGHYUN
Ok, anh sắp xếp lại sách cho em nhé
Cậu gấp hết quần áo vào Vali để đem đi
Bỗng phát hiện có một hộp gỗ nhỏ xinh được cất kỹ trong đó
Bản tính cậu hay tò mò nên cũng đã cầm lên và mở ra xem thế nào
JIYONG
Là một chiếc vòng tay bạc và quyển sổ nhật kí nhỏ đã sờn cũ
Cậu mở cuốn sổ ấy ra, là chữ mà cậu viết, nhưng…những dòng chữ này liên quan đến kí ức xưa mà cậu đang đánh mất
✒️ Kwon Jiyong,bố mẹ tôi đặt tên hay quá. Tôi yêu cái tên này lắm, hôm nay là ngày sinh nhật thứ tám của mình, mẹ tôi đã tặng cho tôi chiếc vòng bạc này ✒️
✒️ Hôm nay gia đình tôi và gia đình của Chaeyong đi ăn lẩu, thích thật đấy, vì Chaeyong đạt giải nhì cấp quốc gia môn Toán nên chúng tôi tổ chức bữa tiệc chúc mừng ✒️
✒️ Tôi quý gia đình chú Park nhất, vì chú rất thân thiện, hay quan tâm tới mọi người, và đặc biệt chú hay mua quà và tặng sách cho tôi, tôi quý chú lắm ✒️
Jiyong bật cười trước sự ngây ngô của từng trang nhật kí, thì ra trước kia cậu đáng yêu như vậy sao?
✒️ Hôm nay là ngày giỗ đầu của bố mẹ tôi, tôi nhớ họ quá…✒️
Nụ cười không còn trên môi nữa
Cuốn nhật kí này càng lật về các trang sau, càng hiện rõ nét bi thương và sự tận cùng
✒️ Chú Park mất rồi, còn vợ chú và mọi người…lại coi tôi là kẻ khiến chú chết ✒️
✒️ Tôi đâu làm gì sai mà người đời cứ chửi rủa tôi như vậy chứ? Tha cho tôi đi mà…Hãy cho tôi sống yên ổn, đừng mắng chửi hay xa lánh tôi nữa được không? ✒️
Jiyong loạng choạng, đầu cậu nhức lên, quyển sổ nhật ký rơi bộp xuống đất
Kí ức xưa đang dần quay trở về
“Mẹ tặng Jiyong chiếc vòng bạc này”(mẹ Yong)
“Mẹ ơi….bố ơi….huhuhu”(Yong)
“Từ bây giờ ngôi nhà này cũng sẽ là nơi đón chào cháu về”(Chú Park)
“Tự dưng anh đưa nó về làm gì cơ chứ? Nhà mình chỉ có Chaeyong thôi!(cô Park)
“Anh học nhiều quá ấy, đi chơi chút đi, nay em khao kem, đi ăn đi”( Chaeyong)
“Đồ chết tiệt…tất cả là tại mày, tất cả là tại mày, thứ đáng chết nhà mày…vì mày mà chồng tao gặp tai nạn…”(cô Park)
“Ông trời…có phải kiếp trước con phạm phải sai lầm gì không…mà kiếp này con khổ quá…”(Yong)
Jiyong khuỵu xuống, hai tay mảnh khảnh ôm lấy đầu mình, mắt nhắm chặt lại, những kí ức xưa đang dày vò cậu một cách điên loạn
“Cuộc đời này…tệ như vậy đã quá đủ rồi…”(Yong-Lúc ấy là cậu đang định tự tử)
“Em xin anh…anh đừng như vậy mà…đừng làm em sợ mà…”(Chaeyong-đây là khung cảnh cô đang ôm lấy cơ thể mảnh mai của Jiyong khi cậu đang chuẩn bị tự tử,và cô vừa sợ vừa bật khóc)
Jiyong khuỵu xuống, cơ thể run lên, đôi mắt nhắm tịt lại, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi
Đúng lúc đó, Seunghyun vào xem tính định phụ cậu dọn thì thấy khung cảnh này trước mắt
Anh lao tới chỗ cậu, nỗi lo lắng dâng lên không ngừng
SEUNGHYUN
Jiyong…Jiyong em sao vậy?
SEUNGHYUN
Em đừng làm anh sợ mà
Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi những kí ức đau thương ấy
“Loại nó không cha không mẹ thì cũng chẳng là họ hàng với mình”(họ hàng cậu)
“Mày cũng chỉ là thằng thừa thãi, tốt nhất là đừng lại gần bọn này cho nhục làm gì!”(bạn bè của của Yong)
Những tiếng chửi rủa cứ vang lên trong đầu
“Kít…tít…tít…rầm”(tiếng xe đâm cậu)
“Có người gặp tai nạn…gọi cấp cứu mau”
“Mọi chuyện…kết thúc rồi sao?”
Phải mãi một lúc sau Jiyong mới bình tĩnh lại được
JIYONG
Anh ơi…em nhớ lại rồi
JIYONG
//bật khóc// Cuộc đời của em….
Seunghyun ôm chầm lấy cơ thể nhỏ gầy
JIYONG
Em tệ lắm sao? Tại sao mọi người lại ghét và xua đuổi em như vậy chứ?
JIYONG
Em cũng chỉ là con người thôi mà…//khóc lớn//
Seunghyun đau xót trước nỗi đau mà cậu từng ôm lấy, người con trai này chưa một lần nào được hiểu cho
SEUNGHYUN
Jiyongie, nghe anh nói này//nhỏ nhẹ//
SEUNGHYUN
Em đã phải chịu những vết thương âm ỉ trong lòng, chỉ vì những lần hiểu lầm và sự ghét bỏ vô cớ từ mọi người.
SEUNGHYUN
Vậy thì anh sẽ giúp em thoát khỏi nơi đây, và đưa em tới một nơi em được là chính mình, không có sự rè bỉu, trách móc,hạ thấp giá trị bản thân,…mà sẽ là nơi tôn trọng quyền sống và quyền quyết định của em, và cũng là nơi cho phép tâm hồn của em được nương tựa…Vì em xứng đáng được đối xử tốt chứ không phải là rè bỉu ngoài kia đối với em.
Jiyong ngước lên nhìn anh, đôi tam bạch ửng đỏ dường như đã thấu hiểu được những gì tốt đẹp nhất anh đang muốn bù đắp cho cậu
Đôi môi cậu chúm chím lại, cậu vươn tay ôm lấy cổ Seunghyun, mặc cho đôi mắt vẫn ướt lệ
Trong căn nhà ấy mọi không khí u ám đang dần được xua tan
Đa nhân vật
Cô Park: Jiyong….cô xin lỗi
Đa nhân vật
Cô Park: Cô không ngờ mình lại tồi tệ và ghét bỏ cháu vô cớ trong nhiều năm như vậy…
Cô Park sau nhiều năm ngẫm nghĩ thì mới hiểu được cái sai của bản thân
Bà đến tận nhà của Jiyong, và khiến cậu bất ngờ hơn nữa khi bà quỳ hai gối xuống xin lỗi, bà không dám nhìn thẳng Jiyong vì sự xấu hổ của mình
JIYONG
Cô Park à, dù sao chuyện cũng đã là của nhiều năm trước, cháu cũng chẳng trách cô đâu
JIYONG
Chỉ cần cô hiểu được cho cháu là đủ rồi
Jiyong cúi xuống ôm lấy bà như một sự chấp nhận lời xin lỗi chân thành này
Phía ngoài cửa đang có ba con người đứng chứng kiến
Park Chaeyong
Cuối cùng mẹ em cũng đã hiểu cho anh ấy
Lalisa
//mỉm cười, ngó vào nhìn thêm một lần nữa//
Lalisa
Cho dù có chuyện gì xảy ra nhiều đến mấy, nhưng chỉ cần thấy hiểu nhau, là đủ
Park Chaeyong
Anh Seunghyun
Park Chaeyong
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn bên cạnh quan tâm và động viên anh Jiyong
Lalisa
Anh có biết trông anh giống như gì không?
Park Chaeyong
Trông anh như một tia hy vọng được ông trời ban xuống để kéo anh ấy ra khỏi vực sâu của sự tăm tối á//bật cười//
SEUNGHYUN
Haha em nói văn vở ha, anh làm gì đến mức đấy?
Lalisa
Hì hì em ấy nói đúng mà, trước Jiyong nhà mình lúc nào cũng phải gồng mình lên để chống chọi với cái ác bên ngoài,cậu ta như người mất hồn ý
Lalisa
từ khi có anh cái…cậu ta yêu đời hẳn ra
Park Chaeyong
Nhưng cũng cảm ơn anh nhiều lắm, anh rể ạ
Seunghyun bật cười, rồi cốc nhẹ vào đầu Chaeyong một cái
Cả hai dạo bước trên bờ biển Jeju xinh đẹp
Tay đan tay, đôi mắt thì hướng ra những gợn sóng nhẹ
SEUNGHYUN
Em thích biển sao?
JIYONG
Đúng vậy, biển là nơi em thích tới nhất
SEUNGHYUN
Vậy thì mỗi khi em muốn ngắm biển, anh sẽ đưa em đi được không?
JIYONG
Dạ được ạ!//cười tươi//
Ánh hoàng hôn buông xuống, mặt cát hiện lên hai bóng hình đang hưởng thụ hạnh phúc của cuộc đời
Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh
Huhu xin lỗi các độc giả nhiều vì đã ra fic muộn ạ
Thú thật đợt này em bận kinh khủng, lại còn thêm quả đau mắt nữa, thành ra là ra chap muộn, cho em xin lỗi ạ
Chắc đợt này em sẽ ra chap muộn hơn, thậm chí là hoãn ra vì cái mắt em nó nhức quá, nó lan lên cả đầu, thành ra em phải hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, với lại ôn thi, kỉ yếu dồn dập như gì ý, nên cho em xin lỗi các độc giả nha
Và cảm ơn các bạn đọc vì đã ủng hộ truyện của PEACEFAM chúng em ạ, yêu lắm á!!!
Nhớ ủng hộ truyện tui nha😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play