The Scent Of Moonlight - BounPrem
#1
Thái Lan thời kỳ chuyển giao (khoảng đầu thế kỷ 20), nơi những giá trị truyền thống của giới quý tộc bắt đầu va chạm với những tư tưởng mới
Xã hội: Thái Lan thời kỳ này vẫn coi trọng việc môn đăng hộ đối và đặc biệt là nghĩa vụ nối dõi tông đường. Tình cảm nam - nam bị coi là "điềm xấu" hoặc sự lệch lạc làm nhục nhã gia môn.
Boun - Con trai cả của một vị Thân vương quyền thế, đại diện cho kỷ cương và sự kế thừa. Boun thông minh, sắc sảo nhưng mang vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu áp lực phải duy trì danh tiếng dòng họ.
Prem - Con trai của một gia đình tiểu tư sản có học thức nhưng không có tước hiệu. Prem làm việc trong hoàng cung với vai trò một nhạc sư trẻ tuổi, sở hữu tâm hồn tự do và đôi mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu.
Họ gặp nhau tại buổi đại lễ trong cung điện. Giữa tiếng nhạc cụ truyền thống vang lên, ánh mắt Boun vô tình chạm phải Prem đang say sưa chơi đàn Khim. Tiếng đàn của Prem không chỉ là âm nhạc, nó là sự giải thoát mà Boun luôn khao khát. Boun bắt đầu tìm cớ đến viện âm nhạc mỗi ngày, dùng danh nghĩa "học đàn" để được ở gần người mình thương.
Khi Boun lén nhìn Prem đang dọn dẹp nhạc cụ sau buổi lễ
Boun Noppanut - Khun Boun
Ta đã nghe vang bản nhạc trong cung đình, nhưng chỉ có tiếng đàn của em mới khiến trái tim ta bớt đi sự lạnh lẽo của tước hiệu này. Prem, em có biết âm thanh đó gọi là gì không?
Prem Warut
Thưa Khun Boun, đó chỉ là những nốt nhạc tầm thường của một kẻ tôi tớ...
Boun Noppanut - Khun Boun
Không. Đó là tiếng gọi của linh hồn ta. Đừng nhìn xuống đất nữa, hãy nhìn vào mắt ta, để ta thấy rằng thế gian này vẫn còn một nơi chân thật.
#2
Boun thường xuyên mượn cớ đến dinh thự nhỏ nhà Prem để xem cậu chơi nhạc.
Boun tặng Prem những cuốn sách từ phương Tây, còn Prem tặng Boun bản nhạc tự tay mình viết nên.
Lời thề dưới gốc cây Ngọc Lan -
Khi định kiến xã hội bắt đầu bủa vây và gia đình ép Boun phải kết hôn
Boun Noppanut - Khun Boun
Nếu vương miện này nặng quá, ta sẽ tháo nó xuống. Nếu dòng máu hoàng tộc này ngăn ta chạm vào em, ta nguyện làm một kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mùi hương trên tóc em là thứ duy nhất ta ngửi thấy.
Prem Warut
Ngài là mặt trời rực rỡ, còn em chỉ là hạt bụi dưới chân thành. Xin ngài đừng vì một hạt bụi mà làm mờ đi ánh hào quang vốn có.
Boun Noppanut - Khun Boun
Mặt trời mà không có trái đất để sưởi ấm thì chỉ là một khối lửa cô độc mà thôi. Prem, em chính là thế gian của ta.
Trăng rằm soi bóng xuống dòng sông Chao Phraya, nhưng không khí trong phủ Khun Boun lại đặc quánh sự căng thẳng. Trên sảnh chính, Thân vương – cha của Boun – ném mạnh xấp thư tay thơm mùi hoa ngọc lan xuống sàn.
NV phụ
"Mày là người kế thừa của dòng họ, Boun! Mày định dùng danh dự mấy trăm năm của tổ tiên để đổi lấy một đứa nhạc sư thấp hèn sao?"
Boun quỳ đó, lưng thẳng tắp như một cây tùng, ánh mắt không hề dao động. Anh chậm rãi tháo chiếc huy hiệu hoàng gia trên ngực áo, đặt nó xuống cạnh những lá thư bị vò nát.
Boun Noppanut - Khun Boun
Thưa cha, danh dự không nằm ở việc con cưới ai. Danh dự nằm ở việc con có dám sống thật với lời thề bảo vệ người mình yêu hay không. Nếu dòng máu này bắt con phải sống một đời dối trá, con xin trả lại nó cho người
#3
Bức Thư Tình Giấu Dưới Phím Đàn - Gửi Prem – Nhạc sư của lòng ta,
Khi em đọc được những dòng chữ này, có lẽ ánh trăng đã lên cao và mùi hương ngọc lan đã thấm đẫm vào từng tấc áo. Ta viết những lời này không phải với tư cách một Mom Luang, mà với tư cách một kẻ phàm trần đang khao khát hơi ấm của tình yêu hơn cả ngai vàng điện ngọc.
Người đời nói rằng ta sinh ra đã ở trên đỉnh cao, nhưng họ nào biết đỉnh cao ấy lạnh lẽo đến nhường nào khi không có người bầu bạn. Họ nói tình yêu của chúng ta là "vết nhơ", là "nghịch lý", nhưng với ta, những năm tháng sống trong lễ nghi gò bó mới chính là sự sai lầm lớn nhất.
Prem à,
Ta không thể hứa với em một con đường trải đầy lụa là phía trước. Ta chỉ có thể hứa với em một bờ vai đủ rộng để che chắn bão giông, và một trái tim đủ kiên định để không bao giờ buông tay em dù cả thế giới này quay lưng lại.
Nếu cung điện này là một cái lồng vàng, ta nguyện cùng em làm đôi chim sẻ bay về phía núi rừng đại ngàn. Ở nơi đó, không ai có quyền phán xét chúng ta. Ở nơi đó, ta chỉ là Boun, và em chỉ là Prem."
Đêm nay, khi tiếng chuông chùa vang lên lần thứ ba, hãy ra bến sông. Đừng mang theo gì cả, ngoài tiếng đàn của em và trái tim thuộc về ta. Ta sẽ đợi em ở đó, cho đến khi hơi thở này cạn kiệt.
Đừng sợ hãi, vì ta chính là định mệnh của em.
Ký tên:
Boun
Prem áp bức thư vào ngực, nước mắt thấm nhòa những nét mực thư pháp rồng bay phượng múa của Boun. Cậu nhìn lại dãy hành lang thênh thang của hoàng cung – nơi đã giam giữ tuổi xuân của mình. Cậu khẽ vuốt ve phím đàn lần cuối, thì thầm vào thinh không
Prem Warut
Khun Boun... Ngài dám bỏ cả giang sơn vì một kẻ như em, vậy em có tiếc gì một mạng sống này để đi theo ngài đến chân trời góc bể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play