Em Gái Ngốc...
chap1
Nhu Huynh
+ 17t, lớp: 11
+ Ngoại hình: Dáng người nhỏ, hơi gầy, gương mặt dễ thương, ánh mắt trong trẻo như trẻ con.
+ Năm 15 tuổi từng gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau tai nạn, trí nhớ và nhận thức chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ khoảng 7 tuổi.
Tính cách ngây thơ, dễ tin người, rất thích được quan tâm và bảo vệ.
+ Gia đình & người thân:
Sống chung với hai anh: Chi Khang và Vi Đăng. Được mọi người trong nhà yêu thương và chăm sóc như em út.
Chi Khang
Chi Khang 24t
+ Nghề nghiệp: Chủ tịch Tập đoàn Lê Gia.
+ Ngoại hình: Cao lớn, khí chất trưởng thành, điềm tĩnh và uy nghiêm.
+ Tính cách: Lạnh lùng với người ngoài nhưng cực kỳ yêu thương các em.
+ Gia đình:
Anh trai của Vi Đăng.
Đồng thời cũng xem Nhu Huynh và ba người bạn của em trai như em nuôi trong nhà. Là trụ cột của cả nhóm,luôn quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ các em khi gặp khó khăn.
Vi Đăng
Vi Đăng 18t, lớp: 12
+ Ngoại hình: Đẹp trai, cao ráo, phong thái lạnh lùng.
+ Thành tích: Học giỏi, nổi tiếng trong trường.
+ Tính cách: Bên ngoài lạnh nhưng bên trong rất tình cảm.
+ Đặc biệt rất thương Nhu Huynh, luôn chăm sóc và bảo vệ.
+ Bạn thân:Hoang Gia, Khanh Tông, Thai Duy
Hoang Gia
Hoang Gia 18t, lớp: 12 (học cùng Vi Đăng)
+ Ngoại hình: Cao lớn, mạnh mẽ, phong thái nam tính.
+ Thành tích:Học giỏi, Giỏi thể thao, đặc biệt là các môn vận động.
+ Gia đình: Con một của Hoàng Gia. Được định sẵn là người thừa kế tập đoàn trong tương lai.
+ Mối quan hệ: Bạn thân của Vi Đăng, Khanh Tông và Thai Duy.Rất thương và bảo vệ Nhu Huynh.
Thai Duy
Thai Duy 18t lớp: 12
+ Ngoại hình: Lịch lãm, điềm tĩnh, thông minh.
+ Thành tích: Là học bá của trường. Thành tích học tập gần như đứng đầu.
+ Gia đình: Con một của Thái Gia, gia đình giàu có và có thế lực.
+ Mối quan hệ: Bạn thân của Vi Đăng, Hoang Gia và Khanh Tông. Luôn quan tâm và chăm sóc Nhu Huỳnh như em gái.
Khanh Tông
Khanh Tông 18t, lớp: 12 (học chung với Vi Đăng, Hoang Gia, Thai Duy)
+ Ngoại hình: Điển trai, phong thái trưởng thành.
+ Gia đình: Con cả của Khánh Gia.
Sau này sẽ là người kế thừa gia tộc.
+ Tính cách: Bình tĩnh, chín chắn. Luôn đứng ra hòa giải mỗi khi nhóm có mâu thuẫn.
Chap sau nha chap này gthieu thôi
chap2:
Trời chiều hôm đó mưa rất lớn
Chiếc xe lao đi trên con đường trơn trượt, tiếng thắng gấp, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, rồi tất cả chìm vào hỗn loạn.
Trong chiếc xe bị lật nghiêng bên lề đường, cô bé Nhu Huynh khi đó mới 15t nằm bất động, máu chảy xuống gò má. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn bầu trời xám xịt trước khi hoàn toàn ngất đi.
Tai nạn hôm đó đã cướp đi 2 người thân nhất của cô... Và cũng như đã lấy 1 phần ký ức .
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Nhu Huynh không còn nhớ cái gì cả
Cô 17t, nhưng trí nhớ và nhận thức như đứa trẻ khoảng 7t
Cô không nhớ rõ về quá khứ, cũng không nhớ rõ về mọi người xung quanh, chỉ mơ hồ nhớ 2 người luôn ở cạnh mình.
Một người là Chi Khang, người mà cậu gọi là anh cả.
Một người là Vi Đăng, người anh trai gần gũi nhất.
Tại biệt thự Lê Gia vẫn luôn yên tĩnh, nhưng đôi khi lại có tiếng cười của một cô bé to xác tên Nhu Huynh.
Cô đang ngồi dưới sàn phòng khách, ôm một con gấu bông lớn.
Nhu Huynh
Anh đăng ơi... chơi với em đi..//Kéo áo Vi Đăng//
Vi Đăng
//thở dài - xoa đầu cô// Anh đang làm bài tập.. Huynh ngoan xíu anh chơi với em nhá
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.
Chi Khang bước vào, vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng của một chủ tịch tập đoàn Lê Gia khiến không khí xung quanh như trầm xuống.
Như khi nhìn thấy em út đang ngồi ôm gấu bông, ánh mắt anh lại dịu đi.
Nhu Huynh
//cô đứng dậy lập tức chạy tới//Anh cả!
Chi Khang
//xoa đầu cô - dịu dàng nói//Em ở nhà có ngoan không nào?
Nhu Huynh
//vui vẻ trả lời //Có em ở nhà ngoan lắm luôn á
Chi Khang
//đỡ em ngồi xuống ghế// Ngoan quá ta
Chi Khang đỡ Huynh ngồi xuống và chỉnh lại đồng hồ trên tay Huynh
Chi Khang
//hỏi em//Em còn nhớ anh cả dặn gì không?
Nhu Huynh
//nghiêng đầu//Dạ.. dặn gì ạ?
Chi Khang chỉ cái nút nhỏ bên cạnh chiếc đồng hồ.
Chi Khang
Nếu em đi lạc.. hay gặp chuyện nguy hiểm hãy bấm vào nút này
Nhu Huynh
//cười tươi - gật đầu//Dạ!
Nhưng không ai nhờ chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy
Một buổi chiều khi Chi Khang đi làm, Vi Đăng đi học, trong biệt thự chỉ còn người hầu chăm sóc Nhu Huynh.
Cô bé đang chơi ngoài sân vườn.
Một lúc sau, người hậu nhận được một cuộc gọi nên quay lưng nghe.
Ở con hẻm phía sau biệt thự
Một chiếc xe đen dừng lại
Một người đàn ông kéo mạnh cô bé lên xe
Nhu Huynh
//sợ hãi - vùng vẫy//Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà?
???
Kẻ Thù: //tát cô thật mạnh//im miệng!
Chiếc xe lao đi nhanh chóng.
Biệt thư Lê Gia hỗn loạn.
Người hầu run rẫy quỳ trước mặt Chi Khang.
???
Người hầu 1: //run rẫy nói//Tôi xin lỗi.. thiếu gia...Tôi chỉ quay đi một chút...
Chí Khang đập mạnh tay xuống bàn
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ
???
Người hầu 1://run rẫy - sợ hãi// Tôi.. Không biết thưa thiếu gia
Vi Đăng
//siết chặt tay// Anh...bây giờ nhất là chúng ta phải tìm ra em ấy đã
Ngay lúc đó, ba người bạn của Vi Đăng cũng chạy tới
Hoang Gia
Bọn tao đã cho người điều tra camera ở khu vực này và lân cận
Thai Duy
//mở đth ra//Có một chiếc xe đen lạ xuất hiện gần biệt thự.
Khanh Tông
//cau mày//Có lẻ...là đối tác của Lê Gia.
Chi Khang
//Ánh mắt tối sầm lại//Đối tác...hay là kẻ thù.
Chi Khang
//đứng dậy//Bất kể là ai.. Thì cũng không được động vào em gái tôi
Trong một nhà kho cũ bỏ hoang.
Nhu Huynh bị trói trên ghế.
Một người đàn ông cười lạnh.
???
Kẻ thù: Nghe nói mày là em gái của thằng Chi Khang sao?
Nhu Huynh
//run rẫy//Tôi...muốn về nhà..
Một cú đá giáng xuống bụng cô
???
Kẻ thù://tức giận// M*, thằng ch* đó giám phá hỏng hợp đồng của tao.
???
Kẻ thù://nhìn Huynh ánh mắt câm thù//Thì tao sẽ cho nó biết cảm giác mất người thân là như nào.
Hết cú đánh này đến cú đá khác
Cơ thể gầy gò của Nhu Huynh run rẫy vì đau
Đầu cậu choáng váng, hình ảnh trước mắt mờ dần
Trong đầu cô loé lên những mảnh ký ức.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
Chi Khang
"Huynh..nếu em đi lạc..hay gặp chuyện gì nguy hiểm hãy nhấn vào nút này.."
Giọng nói đó không ai khác chính là Chi Khang
Tuy bị trói...nhưng cậu vẫn cố đưa ngón tay chạm đến chiếc đồng hồ.
Nhu Huynh
//cố gặng chạm vào nút trên đồng hồ//
Nhu Huynh
//ý thức dần đần ngất đi//
Trong phòng làm việc của Chi Khang
Đth anh đột nhiên run lên, trên màn hình đth hiện lên một tín hiệu đỏ.
ánh mắt anh đột nhiên thay đổi
Chi Khang
//nhíu mày//Định vị khẩn cấp?
Chi Khang
//cầm áo khoác// Đi!
Thế là cả 5 người cùng nhau đi đến định vị trên đth
Tên bắt cóc vừa giơ tay định đánh tiếp thì...
Đi phía trước chính là Chi Khang
Ánh mắt anh lạnh đến mức người khác sợ hãi
Chi Khang
//đi tới//Mau thả em ấy ra..
Tên bắt cóc còn chưa kịp phản ứng
Khanh Tông, Thai Duy và một số vệ sĩ khống chế những tên còn lại
Vi Đăng chạy tới chỗ Huynh
Vi Đăng
//chạy tới chỗ Huynh//Huynh!!
Nhìn thấy cô bé thương tích đầy mình, cậu gần như muốn phát điên.
Vi Đăng
//tức giận// Thằng khốn!!
Chi Khang
//chạy tới - cởi dây trói//
Nhu Huynh
//mở mắt yếu ớt// Anh..cả..
Chi Khang
//ôm cậu vào lòng// Anh đây.
Cửa phòng cấp cứu bệnh viện sáng lên
Cả 5 người đứng bên ngoài hành lang
Không ai nói gì, chỉ có sự lo lắng nặng nề bao chùm
Vi Đăng
//siết chặt tay// Huynh..đừng có chuyện gì xảy ra..
Bên trong phòng bệnh, Huynh khẽ mở mắt.
Ánh nhìn của cô.. lần này không còn ngây ngô như trước nữa
chap3
Ánh đèn bệnh viện trắng lạnh chiếu xuống căn phòng bệnh yên tĩnh.
Trên gường, Nhu Huynh từ từ mở mắt
Cơ thể cô đau nhức, đầu nặng trĩu. Trong đầu cô như có hàng trăm mảnh ký ức vỡ vụn đang dần ghép lại.
Ba năm sống như một đứa trẻ...
Và cả chuyện trước khi mất trí nhớ
Nhu Huynh khẽ nhắm mắt lại
Nhưng khi thấy bóng dáng 5 người đang ngồi bên ngoài phòng bệnh qua lớp cửa kính - Chi Khang, Vi Đăng, Thai Duy, Hoang Gia và Khanh Tông - Nhu Huynh lại chạm rãi thở ra
Nhu Huynh
//nói nhỏ// Không thể nói bây giờ.. Nếu họ biết.. mọi chuyện sẽ càng rối tung.
Nhu Huynh
//nhắm mắt lại// Vì có những chuyện..tốt nhất nên giấu đi.
Nhu Huynh được xuất viện và trở về biệt thự Lê Gia dưỡng thương.
Những vết thương trên người vẫn chưa lành hoàn toàn, nhưng cô có thể đi lại bình thường.
Bên ngoài, cô vẫn là đứa trẻ ngây ngô như trước.
Nhu Huynh
Anh Đăng ơi, em muốn ăn bánh...
Nhu Huynh
//lắc tay anh// Anh Duy chơi với em đi...
Nhưng bên trong, ánh mắt cô không còn là của một đứa trẻ nữa
Chi Khang phải đi công tác nước ngoài gấp để xử lý một dự ăn lớn.
Trước khi đi anh còn dặn đi dặn lại
Chi Khang
//dặn dò//Đăng, nhớ chăm sóc Huynh cho tốt đấy!
Chi Khang
Cả 3 đứa nữa đó//nói H.G, K.T, T.D//
Vi Đăng
//Gật đầu//Tuân lệnh anh
Khanh Tông
//vỗ ngực mình chắc nịt//Anh yên tâm tụi em lo được
Chi Khang
ừm, vậy anh đi đây bye mấy đứa.
Chi Khang
//kéo vali ra cửa// Ở nhà cho cẩn thận đó.
???
all: vâng anh yên tâm //vẫy tay tạm biệt//
Nhưng trùng hợp là thời điểm cả 4 anh phải ôn thi cuối cấp lớp 12
Ngày nào cũng học đến khuya ở trường
Vì vậy, thời gian ở nhà ngày càng ít đi
Nhu Huynh nhìn theo bóng họ rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng sớm, chỉ khẽ cười..
Cậu gọi tất cả người hậu trong biệt thự đến
???
Người hầu 2: Cô chủ gọi chúng tôi có chuyện gì ạ?
Nhu Huynh
//mỉm cười// Các anh/chị vất vả lâu rồi ạ
Nhu Huynh
Em cho các anh/chị nghỉ phép vài tuần ạ
???
Người hầu 5: Vậy sao được ạ.. Còn việc trong nhà..
Nhu Huynh
//mỉm cười// Không sao đâu.
Nhu Huynh
//nhẹ nhàng nói//Em tự lo được ạ
Thấy vậy các người hầu không giám cãi hay nói gì nữa
Sau khi tất cả rời đi, căn biệt thự rỗng lớn trở nên yên tĩnh
Nhu Huynh đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài
Bấm một dãy số quen thuộc
Đth chỉ vừa đổ chuông một lần đã được bắt máy ngay
Giọng một cô gái vang lên bên kia
Bên kia im lặng vài giây rồi cũng trả lời
Cẩm Thi
📲Ngài đã nhớ lại rồi sao?
Ba năm trước, trước khi tai nạn xảy ra, Nhu Huynh là người sẽ thay thế làm Boss của bang NQ của ba cô sau khi cô có đủ bảng lĩnh nhận nó
Sau khi tai nạn thì cô bị mất trí nhớ, nên bang được giao cho Cẩm thi tập quản lí
Nhu Huynh
📲 Dạo này bang như thế nào?
Cẩm Thi
📲//báo cáo ngay//Mọi thứ vẫn ổn thưa ngài
Cẩm Thi
📲Các địa bàn vẫn nằm trong quyền kiểm soát
Cẩm Thi
📲Chỉ có vài bang nhỏ đang gây rối
Giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ
Nhu Huynh
📲Sau khi tôi hồi phục..chúng ta sẽ xử lý
Bốn người kia vẫn chưa về
Nhu Huynh đứng trong phòng khách nhìn đồng hồ
Nhu Huynh
//nhìn đồng hồ//Học đến giờ này luôn sao?
Nhu Huynh
//Thở dài - rồi bước vào bếp//
Ba năm cô không đụng vào bếp núc, nhưng trước đây.. cô từng học qua
mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra
Tiếng dao cắt vang lên đều đặn
Chỉ một lúc sau, cả căn bếp ngập tràn mùi đồ ăn thơm
Canh, thịt kho, rau xào,...
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Nhu Huynh
//Vừa nấu vừa lẩm bẩm// Không biết họ có ăn không nữa.
Tiếng nói chuyện vang lên
Vi Đăng
//mở cửa đi vào//Cuối cùng cũng xong..
Vi Đăng
Thi xong chắc tao ngủ ba ngày
Thai Duy
//đi vào sau Đăng//Thôi mai thi rồi còn gì, gáng đi
Khanh Tông
//đi sau Duy// ôi mai thi hsg cấp tp rồi
Vi Đăng
ừ nhỉ, sao có ba đứa mình đi thôi vậy?
Vi Đăng
Thằng Gia sao không đi?
Hoang Gia
//im lặng đi sau Tông//
Hoang Gia
//trả lời ngắn gọn// lười.
Thai Duy
Nghe trả lời gọn ghê he
Đi gần tới bếp, bốn người nghe mùi rất thơm
Tới bếp thì, bốn người đứng sững...
Trong bếp, Huynh còn đang dọn dẹp lại trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn
Vi Đăng
//chạy vào//Huỳnh?
Ba người còn lại cũng bước vào
Thai Duy
//nhìn trên bàn đã bày sẵn// Em nấu sao?..
Khanh Tông
//nghi hoặc nhìn cô// Huỳnh..em biết nấu từ khi nào?
Nhu Huynh
//im lặng vài giây rồi khẽ cười//
Nhu Huynh
Chắc...lúc em nhớ lại mọi thứ.
Vi Đăng
//mở to mắt// Em nhớ lại rồi?!
Không khí bỗng trở nên im lặng
Cậu nhìn thẳng vào em gái mình
Vi Đăng
//nhìn cô// Anh hỏi em một câu được không?
Vi Đăng
Nếu em trả lời đúng...anh sẽ tin.
Nhu Huynh
//nhìn anh// Anh hỏi đi
Vi Đăng
//khoanh tay//Em với thằng Gia..
Vi Đăng
Từng có mối quan hệ gì?
Trong bếp bỗng trở nên yên lặng
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô
Nhu Huynh
//ấp úp nói//Em..
Nhu Huynh
Từng quen anh ấy..
Nhu Huynh
Từng là người yêu với nhau..
Hoang Gia đứng dựa vào cửa bếp
Ánh mắt hắn tối đi một chút
Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn
Hoang Gia
Ngồi xuống ăn đi, rồi còn lên nghĩ ngơi
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí kì lạ
Ăn xong, hắn đặt bát xuống
Hoang Gia
//đứng dậy// Tao ăn xong rồi, tao về phòng trước
Huynh nhìn theo bóng lưng hắn vài giây, sau đó cũng tiếp tục ăn cùng ba người kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play