Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Return

Chương 1: Tai Nạn

Đỗ Đức Kha là một CEO mới nổi trong thành phố Đông Triều
Bao năm lao lực cực nhọc xây dựng nên đế chế và hình ảnh của riêng mình, đó là một khoảng thời gian khó khăn
Thành công ở độ tuổi 42 cũng không phải là độ tuổi quá trễ, cũng không phải là độ tuổi quá sớm. Nhưng đó là những gì anh ấy đã cố gắng miệt mài thành công
Ngày anh được các bài báo đưa tin về sự thành công rực rỡ cũng là ngày anh cưới cô ấy về làm vợ. Đó là một cuộc hôn nhân, một tình yêu đẹp không màng tuổi tác
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tô Diệp Yến à..
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được sánh vai cùng em trên lễ đường dù ở độ tuổi này cũng hơi quá đáng..
Tô Diệp Yến
Tô Diệp Yến
Đức Kha à
Tô Diệp Yến
Tô Diệp Yến
Em yêu anh là yêu bằng cả trái tim
Tô Diệp Yến
Tô Diệp Yến
Dù anh ra sao thì anh vẫn là Đức Kha, người đàn ông em yêu
Cứ thế họ trao nhau câu thề nguyện ước ở cùng nhau đến lúc già, cùng nhau xây dựng hạnh phúc
Nhưng niềm hạnh phúc cũng vừa mới chớm nở liền chợp tắt một cách đau đớn. Chiều hôm đó, xe cưới của họ đang lao nhanh trên cao tốc, bỗng nhiên xe lại mất lái, Đức Kha liền ôm Diệp Yến trong vòng tay anh với sự lo lắng, nhưng ánh sáng chói loà của đèn pha xe tải đã khiến mọi thứ tệ hơn
Phút cuối anh đã không nắm được tay cô ấy, và cũng là lần cuối anh được ở bên cô ấy, và không còn lần sau nữa..
<•••>
Thời sự: Theo bản tin mới nhất, ông Đỗ Đức Kha và cô Tô Diệp Yến vừa xảy ra tai nạn. Nhưng lạ thay ông Đỗ Đức Kha không tìm thấy trong xe, cô Tô Diệp Yến thì đang nguy kịch…
Tiếng ù ù của ti vi cứ thế ồn ào vang lên trong căn nhà cấp bốn nhỏ ở ngoại thành Đông Triều
Lưu Vương Hạo vừa gác chân xem thời sự, vừa xoa đầu người thương của hắn đang nằm trên đùi hắn
Vừa xem thời sự vừa cười khúc khích
Ánh mắt yêu chiều đối với người hắn thương
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Đức Kha
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Thật là một câu chuyện đau lòng
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Nhưng không sao cả, giờ anh an toàn rồi
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Bên em, không còn gì nguy hiểm xảy ra nữa
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Mọi thứ nhỏ nhặt như bây giờ thật khiến em hạnh phúc
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
/Mỉm cười, mân mê mái tóc của người hắn thương/ Em vui lắm..

Chương 2: Khốn

Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Đồ khốn!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu vui lắm khi phá hoại gia đình người khác nhỉ!?
Đỗ Đức Kha điên tiết nắm cổ áo Lưu Vương Hạo, ánh mắt hận thù và căm ghét lộ rõ
Đối với sự hung hăng đấy, Vương Hạo chỉ mỉm cười khoái chí
Tay hắn vuốt ve, xoa xoa đôi tay đang nắm lấy cổ áo hắn, giọng đầy vẻ tự cao tự đại và có phần phấn khích
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Đức Kha à
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em không làm gì sai cả
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ai mà biết được..
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Chiếc xe tải của em lại vô tình đâm vào xe cưới của anh chứ
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/Nghiến răng, siết chặt cổ áo hắn hơn/ Chết tiệt! Đúng là đồ súc sinh!
<•••>
Trước đó
Đức Kha lờ mờ tỉnh lại bởi tiếng ồn ào về bản tin thời sự đang phát trên ti vi
Vừa tỉnh lại, anh liền phản ứng dữ dội trước những gì mình đang đối mặt
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Đây… Đây là đâu? /ngỡ ngàng, khó hiểu/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Không phải….
Vừa dứt câu, đoạn ký ức lúc tai nạn xảy ra liền tua ngược lại trong đầu Đức Kha
Anh vẫn nhớ rõ như in, cách mà chiếc xe cưới của họ mất lái, rồi xoay vòng
Cuối cùng bị một chiếc xe tải tông trúng. Nhưng liền nhớ lại đó anh liền rùng mình, lo sợ
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tô Diệp Yến!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Em đâu rồi!?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tô Diệp Yến!! /Đứng dậy lo lắng nhìn xung quanh nhà/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Em ấy… đầu xe đâm vào phía em ấy ngồi… em ấy… em ấy đâu rồi..?*
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/hoảng hốt bồn chồn/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Không… mình cần bình tĩnh lại* /Cắn môi trấn tĩnh bản thân/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Bình tĩnh nào Đức Kha… em ấy chắc không sao đâu… bình tĩnh nào Đức Kha..*
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/Bỗng nghe tiếng động/ Ai đó-!!?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ah xin lỗi
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em làm anh giật mình rồi /mỉm cười nhẹ nhàng/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu là…?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/Lòng bỗng nhẹ nhõm lại khi thấy nụ cười của hắn/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em là Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Là…
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ân nhân đã cứu anh
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Ân nhân gì cơ..?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em vô tình thấy anh nằm ở bụi rậm em đi ngang qua và đã đưa anh về đây
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh có vẻ..
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Hơi trầy xước xíu
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Nhưng đâu ảnh hưởng gì nhiều lắm đúng không?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
À vâng, vẫn ổn-…
Vừa dứt câu, thời sự trên ti vi lại ồn ổn bên tai khiến Đức Kha mất tập trung quay lại nhìn
Thời sự mới nhất về vụ tai nạn của Đỗ Đức Kha và Tô Diệp Yến. Cô Tô Diệp Yến đã xác định là đã tử vong sau năm tiếng đưa vào viện. Còn anh Đỗ Đức Kha - CEO mới nổi thì mất tích, chưa tìm thấy tung tích. Hiện tại cảnh sát đang điều tra…
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/Sững sờ khi nghe tin Tô Diệp Yến đã mất/ Gì cơ!?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Không thể nào… /Ngồi sụp xuống sô pha, cả người run rẩy/ Đây là giả đúng không..?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh ổn chứ? /Đến gần anh/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tôi… Tôi không…
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Xin cậu hãy giúp tôi về nhà..
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tôi là Đỗ Đức Kha trong bản tin thời sự đưa tin mới đây
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Và, và tôi cần phải về gặp mặt vợ tôi…
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Lần cuối.. /mím môi/
Nói đến đây Lưu Vương Hạo bất giác mỉm cười to, ánh mắt thỏa mãn nhìn Đức Kha, nụ cười hắn méo mó, ánh nhìn đầy vẻ tính toán
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu… Cậu cười gì chứ? /Bất ngờ khi thấy Vương Hạo cười mỉm, hơi rùng mình/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em không thể đưa anh về rồi, Đức Kha
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Không phải là em không thể
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Nhưng thật sự anh không về được
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em không muốn bỏ dở công sức đâu, Đức Kha à
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu… ý cậu là gì cơ!? /ngạc nhiên, bất giác đề phòng/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ý của em là
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em sẽ không để cho anh rời đi khỏi căn nhà này
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Dù là nửa bước cũng không
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Lí do cũng rất đơn giản
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Đâu ai bắt được con mồi mình rồi lại… thả ra đâu nhỉ? /mỉm cười trìu mến/
Nụ cười đó khiến Đức Kha sởn gai ốc
Anh rùng mình trước hành động táo bạo và liều lĩnh của tên này
Anh biết mình đã đối mặt với kẻ bắt cóc, giờ chắc chắn không thể thoát khỏi hang cọp bằng cách tấn công cọp được
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu, cậu muốn gì hả?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tiền? Công ty? Tài sản tôi?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em muốn anh
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Gì cơ? /cảm thấy hơi ghê tởm trước lời hắn nói/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu biết cậu đang nói gì không vậy?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em biết chứ, Đức Kha
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em. Muốn. Anh. Và. Cơ. Thể. Anh /nhấn mạnh từng chữ/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em muốn anh ở bên em, chứ không phải cô ta
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Dù sao thì có ngày cô ta cũng sẽ chết
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Nhưng chết sớm vẫn có ích hơn mà nhỉ?
Nghe đến đây Đức Kha liền ngầm hiểu ra rằng mọi chuyện đều xuất phát từ hắn, chính hắn mới thật sự là kẻ chủ mưu mọi việc liên quan đến vụ tai nạn của anh
Đức Kha liền tức giận điên tiết đứng dậy, chộp lấy, nắm mạnh cổ áo hắn
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu điên rồi à Vương Hạo!!?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tại sao… Tại sao lại làm thế với tôi hả!!?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em yêu anh nhiều lắm Đức Kha
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em ghét Tô Diệp Yến, cô ta thật chướng mắt
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Nếu ngay từ đầu cô ta không quen anh thì mọi chuyện đã không như thế này
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh biết rằng để có được anh như bây giờ thì em phải tốn công sức lên kế hoạch lắm không? /Mỉm cười/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Đồ khốn!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu vui lắm khi phá hoại gia đình người khác nhỉ!?
<Như khúc đầu>
<•••>
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em cũng không muốn đâu Đức Kha
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Mong anh hiểu cho em
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tại sao?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tại sao vậy?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Mày đã có đủ mọi thứ, tại sao lại phải động đến cuộc sống của tao vậy!!? /Tức giận quát lên, siết chặt tay/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cô ấy và tao có động gì đến mày đâu tại sao mày phải hại tụi tao ra nông nỗi này vậy!? Hả!!?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Mày là Lưu Vương Hạo, CEO của nhiều nhà hàng lớn
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Mày sở hữu tất cả, có tiếng tăm, thành công vang dội hơn tao
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Nhưng cuối cùng tại sao phải đụng đến cuộc sống của tao hả!!?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh biết rồi à..? Nhưng e xin lỗi Đức Kha à
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Chỉ vì em quá yêu anh rồi
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Em ghét cô ta ở bên anh, nên đừng giận nữa
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Đừng bỏ rơi em nhé /mỉm cười/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Mày, mày đúng là một thằng súc sinh tởm lợm!!

Chương 3: Em Yêu Anh

Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Đức Kha, em về rồi đây
*Cạch*
Vừa bước vào nhà, Đức Kha liền lao tới tấn công Vương Hạo bằng một cây gậy gỗ
Anh vung gậy lên và quất vào đầu Vương Hạo không chừng chừ khi hắn chưa nhận ra điều gì
*BỐP*
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Tsk!
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ah.. Đức Kha à..
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Cú đó khá đau đấy
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
C-Cậu!?
Đức Kha vô thức lùi lại, sửng sốt vì Vương Hạo không gục mà ngất đi, thậm chí hắn còn đứng đó cười, lấy tay sờ lên vết máu chảy trên đầu như một điều nhỏ nhặt không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Lực anh vậy cũng mạnh nhỉ
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Có vẻ để vẻ khoang nhường của tôi làm anh hiểu lầm rồi
Vương Hạo hắn quăng đồ xuống sàn nhà, bước lại gần Đức Kha
Anh nhanh chóng lùi lại để tạo khoảng cách với Vương Hạo, lòng hơi nơm nớp lo sợ tên điên đang tiến lại anh
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Đừng- Đừng qua đây đồ điên!!
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
/Vẫn mỉm cười tiến lại gần anh/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
/Quăng cây gậy gỗ vào mặt Vương Hạo, đẩy mạnh hắn rồi chạy đến cửa hắn vừa vào/ *Mình phải ra khỏi đây!*
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cái.. Cái quái-? /khựng lại, sững sờ/
Cửa hắn vừa vào dù Đức Kha làm nhiều cách vẫn không mở ra như anh nghĩ
Hơn thế nữa nó là loại cửa không tay nắm, như thể nó là một bức tường trơ trọi, cay đắng dập tắt hi vọng về việc thoát khỏi tên điên này của Đức Kha
Không mở được cửa khiến Đức Kha càng thêm lo lắng và bồn chồn không thôi
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Chết tiệt! Không mở được cửa thì toi mình!!*
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Giờ làm sao đây.. chết thật!* /Loay hoay tìm cách mở cửa/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh phiền phức thật đấy
Vương Hạo mạnh bạo túm lấy tóc Đức Kha, đập mạnh mặt anh vào tường khiến mặt anh đau nhói, máu từ mũi chảy xuống
Hắn kéo anh lại gần hắn, nắm tóc anh giật ra sau để lộ cổ anh, tay còn lại hắn vòng lên cổ, nắm lấy nó một cách bạo lực
Đức Kha đau đớn cảm nhận được vị tanh của máu nồng trong mũi và miệng mình kèm với cơn đau từ trên đầu khi hắn bạo lực nắm tóc anh
Anh bất lực vùng vẫy khi bị Vương Hạo ép vào tường khống chế
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Chết tiệt!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Làm ơn luôn đấy
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Thả tôi ra đi Vương Hạo!!
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
/Siết chặt cổ anh. Nắm tóc chặt hơn kéo ra sau/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Ư- khụ-…
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh ngoan ngoãn tí đi được không Đức Kha?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Bộ điều đó khó với anh lắm à?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Thả…
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Thả tôi- ra..
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Chậc /Khó chịu đẩy mạnh anh xuống đất, khiến đầu anh va chạm với sàn một cái rầm rõ to/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Ah-!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu điên à!?
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Ừ chắc có lẽ vậy rồi
Không nói nhiều khi hắn với tới cây gậy gỗ lúc nãy, cầm lên, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm Đức Kha với nụ cười méo mó kinh tởm
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Này là nhắc nhở
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh đây là làm tôi khó xử đấy
Vừa dứt câu hắn siết chặt cây gậy gỗ, vung lên và đánh mạnh vào người Đức Kha không thương tiếc khiến anh kêu lên đầy đau đớn, cả cơ thể nhói đau không thôi
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Ah-!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Cậu điên rồi!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Dừng lại đi!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Làm ơn
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
V..Vương Hạo!!
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
AH!!
Mặc cho tiếng gào thét của Đức Kha vang vọng bên tai hắn, hắn vẫn tiếp tục vung gậy lên và đánh vào tay chân anh càng thêm hăng say
Đức Kha nén đau cầu xin hắn, nhưng anh bất lực khi hắn không hề lay chuyển ý chí mà thậm chí càng thêm mạnh bạo đánh dồn dập vào tay chân anh
Đức Kha chỉ có thể thấy bây giờ Vương Hạo hắn không phải là con người
Hắn là một con quỷ không cảm xúc
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
*Làm ơn dừng lại đi… chết tiệt…*
<•••>
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Từ từ thôi, anh cử động là sẽ đau đấy
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
/Mỉm cười nhẹ nhàng băng bó cho Đức Kha/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh nhìn đây này
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Tay chân bầm tím không
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Như vậy không tốt đâu
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Chậc… cậu giả tốt làm gì?
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha
Biến đi!
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
/Đặt tay lên má anh, ánh nhìn trìu mến, yêu chiều/
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Thật tình
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh cứ như vậy thì em lo lắm đấy
Lưu Vương Hạo
Lưu Vương Hạo
Anh biết em yêu anh mà Đỗ Đức Kha /mỉm cười hôn lên trán anh/
Đỗ Đức Kha
Đỗ Đức Kha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play