[Backhang/Đình Bắc-Văn Khang/0711/1510/ĐTVN] Nợ
Đôi lời
Author
huhu, thật ra tui ra mắt bộ này vì nhiều lí do
Author
Là vì lụy couple này quá, thật sự luôn ý
Author
Tui đã đọc rất nhiều bộ về couple này
Author
Từ mangatoon sang tận Wattpad, thậm chí là mấy pov trên tiktok
Author
Hầu như bộ nào tui cũng đọc hết rồi
Author
Có vài bộ tui thích, giờ drop hết rồi, hoặc lâu ra chap
Author
Đói quá nên tự đẻ con hàng mới
Author
Với lại thời gian tui mới đẻ con hàng này lại là cận kề ngày thi
Author
Nên tầm mấy chap đầu tui sẽ ra hơi lâu
Author
Thậm chí còn trường hợp....drop ngay bộ này...
Author
Còn về phần trình độ viết của tui á
Author
Thì cũng tàm tạm, theo tui nghĩ là vậy
Author
Spam đến khi nào đạt 300 chữ
Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang
Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang
Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang Backhang
1. Cuốn sổ nợ
Tầng cao nhất của tòa nhà công ty BK vẫn còn sáng
Trong văn phòng rộng lớn, Nguyễn Đình Bắc ngồi dựa vào ghế
Một ngày làm việc liên tục khiến anh hơi mệt
Trên bàn là một chồng tài liệu dày
Bắc nới lỏng cà vạt, nhắm mắt vài giây rồi thở ra một hơi dài
Nguyễn Đình Bắc
"Phiền thật...."
Nguyễn Văn Trường bước vào
Nguyễn Văn Trường
Chưa về à? *bước vào*
Nguyễn Đình Bắc
Còn việc *mở mắt*
Trường nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi nhún vai
Nguyễn Văn Trường
Chủ tịch mà còn tự làm hết vậy *nhếch môi*
Bên trong là một cuốn sổ đen dày
Cuốn sổ này không phải tài liệu công ty
Từng trang đều ghi tên người vay tiền từ công ty BK
Số tiền, địa chỉ, thời gian
Bắc lật từng trang
Ánh mắt lạnh lùng
Nguyễn Đình Bắc
Để xem tối nay nên tìm ai... *tay chăm chú lật trang*
Nguyễn Văn Trường
Mày vẫn tự đi đòi nợ à?
Nguyễn Đình Bắc
Ừ /trả lời trống không/
Nguyễn Văn Trường
Có cả đống người làm việc đó cho mày mà
Nguyễn Đình Bắc
Tự đi thú vị hơn
Anh dừng lại ở một trang
Ngón tay gõ nhẹ lên dòng chữ
"Khuất Văn Thành
– 20.000.000.000"
Nguyễn Văn Trường
*nhìn qua*
Nguyễn Văn Trường
Khoản này lâu rồi nhỉ?
Bắc lật hồ sơ kẹp bên trong
Nguyễn Đình Bắc
Cha vay tiền chữa bệnh cho vợ...
Nguyễn Đình Bắc
Vợ chết...
Nguyễn Đình Bắc
Sau đó ông ta cũng chết
Nguyễn Văn Trường
Vậy còn ai trả?
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn dòng chữ phía dưới*
"Người thân: con trai – Khuất Văn Khang"
Nguyễn Văn Trường
*nhíu mày*
Nguyễn Đình Bắc
*đứng dậy, khoác áo vest*
Chiếc xe sang màu đen dừng trước một con ngõ nhỏ
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đường hơi ướt vì sương đêm
Nguyễn Văn Trường
*nhìn xung quanh*
Nguyễn Văn Trường
Ở đây à?
Con ngõ khá cũ, những căn nhà san sát nhau, tường loang lổ theo thời gian
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn vào địa chỉ ghi trong sổ*
Nguyễn Đình Bắc
Phòng trọ cuối ngõ
Hai người bước vào
Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền xi măng
Đi đến cuối con ngõ, trước mặt họ là một dãy phòng trọ nhỏ
Bắc dừng trước một cánh cửa sắt cũ
Nguyễn Đình Bắc
*đưa tay lên gõ*
Bên trong vang lên tiếng bước chân
Tóc hơi rối, mặc áo thun đơn giản, dáng người gầy gọn
Đôi mắt cậu có chút ngạc nhiên khi thấy hai người lạ đứng trước cửa
Khuất Văn Khang
Anh tìm ai ạ?
Nguyễn Đình Bắc
Cậu là Khuất Văn Khang?
Bắc lấy cuốn sổ ra, mở đến trang đã đánh dấu
Nguyễn Đình Bắc
Tôi từ công ty BK
Nhưng gương mặt Khang lập tức thay đổi
Khuất Văn Khang
Tôi biết *nói khẽ*
Nguyễn Đình Bắc
*hơi bất ngờ*
Khuất Văn Khang
Cha tôi từng vay tiền của công ty anh *nói tiếp*
Bắc nhìn vào căn phòng phía sau lưng cậu
Chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ cũ và vài đồ đạc đơn giản
Rất khác với số tiền "20 tỷ" đang ghi trong sổ
Nguyễn Đình Bắc
Cậu biết khoản nợ đó bao nhiêu không?
Khang trả lời không chút do dự
Trường đứng bên cạnh khẽ nhướng mày
Nguyễn Đình Bắc
*tiếp tục hỏi*
Nguyễn Đình Bắc
Cậu định trả thế nào?
Khuất Văn Khang
*im lặng vài giây*
Khuất Văn Khang
*nói chậm rãi* Tôi sẽ trả
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn cậu*
Nguyễn Đình Bắc
Bằng cách nào?
Khuất Văn Khang
Tôi đang làm việc
Khuất Văn Khang
Mất bao lâu tôi cũng trả...
Nguyễn Văn Trường
*bật cười nhỏ*
Nguyễn Văn Trường
Nhóc, cậu biết 20 tỷ là bao nhiêu không?
Khuất Văn Khang
** gật đầu*
Khuất Văn Khang
Nhưng đó là nợ của gia đình tôi
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng Bắc
Khuất Văn Khang
Tôi không trốn
Không khí trong con ngõ bỗng yên tĩnh
Bắc nhìn chàng trai trước mặt
Ánh mắt anh chậm rãi quan sát cậu từ đầu đến chân
Cuối cùng, anh khép cuốn sổ lại
Khuất Văn Khang
*hơi ngơ ngác* Hả?
Nguyễn Đình Bắc
*quay người*
Nguyễn Đình Bắc
Tôi sẽ quay lại
Nguyễn Văn Trường
*nhìn anh*
Nguyễn Văn Trường
Không đòi tiền luôn à?
Nguyễn Đình Bắc
Nhóc đó không chạy được
Nguyễn Đình Bắc
* nhìn lại căn phòng trọ nhỏ phía sau*
Nguyễn Đình Bắc
Còn nhiều thời gian
2. Con nợ đặc biệt
Đêm hôm đó sau khi rời khỏi con ngõ nhỏ, chiếc xe của Nguyễn Đình Bắc chạy chậm trên đường
Bên ngoài cửa kính, Hà Nội về đêm vẫn còn khá đông người. Những hàng quán ven đường vẫn sáng đèn, tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng nói chuyện của người đi bộ tạo nên một bầu không khí quen thuộc của thành phố
Trong xe, không khí lại khá yên tĩnh
Nguyễn Văn Trường ngồi ở ghế phụ, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tay còn lại lướt điện thoại
Một lúc sau, anh quay sang nhìn Bắc
Nguyễn Văn Trường
Thế là xong à?
Nguyễn Đình Bắc
*vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay đặt nhẹ trên vô lăng*
Nguyễn Văn Trường
Xong kiểu gì? Mày còn chưa đòi được đồng nào
Chiếc xe dừng đèn đỏ. Ánh đèn giao thông phản chiếu lên kính chắn gió.
Sau vài giây im lặng, anh mới nói
Nguyễn Đình Bắc
Nhóc đó không giống mấy con nợ khác
Nguyễn Văn Trường
*nhướng mày*
Nguyễn Văn Trường
Ý mày là sao?
Cánh cửa phòng trọ cũ kỹ mở ra, ánh đèn vàng nhạt hắt ra ngoài. Chàng trai đứng trong khung cửa, gương mặt hơi ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi
Chỉ đứng đó, rất bình tĩnh
Nguyễn Đình Bắc
*khẽ nhếch môi*
Nguyễn Đình Bắc
Rất bình tĩnh
Nguyễn Văn Trường
*cười khẽ*
Nguyễn Văn Trường
Có thể nó ngây thơ chăng?
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh
Một lúc sau, xe dừng trước cổng biệt thự
Nguyễn Đình Bắc
*bước xuống*
Nguyễn Văn Trường
*đi theo sau*
Nguyễn Văn Trường
Thế mày định làm gì với nó?
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm
Nguyễn Đình Bắc
Nhưng chắc chắn sẽ còn gặp lại
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa mỏng của căn phòng trọ nhỏ
Khuất Văn Khang đã thức từ rất sớm
Căn phòng của cậu chỉ rộng khoảng hơn mười mét vuông. Một chiếc giường đơn đặt sát tường, bên cạnh là chiếc bàn gỗ cũ đã tróc sơn ở nhiều chỗ. Góc phòng có một chiếc tủ nhỏ và vài vật dụng sinh hoạt đơn giản
Không gian tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng
Trước mặt cậu là một cuốn sổ tay
Khuất Văn Khang
*mở sổ ra*
Bên trong ghi chi chít những con số
Mỗi khoản đều được ghi rất cẩn thận
Ở góc trang giấy, có một dòng chữ lớn được viết bằng bút đen
Khuất Văn Khang
*nhìn con số đó một lúc lâu*
Khuất Văn Khang
*khẽ thở dài* "Còn xa thật...."
Khuất Văn Khang
"Hai mươi tỷ"
Khuất Văn Khang
"Nghĩ thôi cũng thấy quá lớn"
Nhưng Khang không gạch bỏ nó
Sau vài giây, cậu đóng cuốn sổ lại
Rồi đứng dậy thay quần áo đi làm
Quán cà phê Góc Phố buổi sáng khá đông khách.
Mùi cà phê rang lan tỏa khắp không gian nhỏ
Quốc Việt đang đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt pha đồ uống
Thấy Khang bước vào, cậu lập tức lên tiếng
Nguyễn Quốc Việt
Hôm qua về muộn vậy?
Khuất Văn Khang
*đeo chiếc tạp dề* Ừ
Nguyễn Quốc Việt
Có chuyện gì à?
Khuất Văn Khang
*lắc đầu* Không có gì đâu..
Cậu không nhắc đến chuyện Nguyễn Đình Bắc đến đòi nợ
Chuyện đó vốn dĩ cũng không liên quan đến Vịt
Quốc Việt nhìn cậu vài giây, thấy Khang vẫn bình thường nên cũng không hỏi thêm
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng trên sàn nhà
Một người đàn ông cao lớn bước vào
Khí chất lạnh lùng khiến không ít khách trong quán vô thức nhìn sang
Quốc Việt đang lau ly bỗng dừng lại
Cậu nhìn người đó vài giây rồi quay sang Khang
Khuất Văn Khang
*đang ghi hoá đơn* Sao mày?
Nguyễn Quốc Việt
*hất cằm về phía cửa* Khách kìa
Khi nhìn thấy người bước vào, cậu hơi khựng lại
Anh đi thẳng đến bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, giống như một vị khách bình thường
Nguyễn Quốc Việt
*Huých nhẹ vai Khang* Kìa mày, ra phục vụ cho người ta kìa
Khuất Văn Khang
*Hít một hơi nhẹ rồi bước tới*
Khuất Văn Khang
Anh dùng gì ạ?
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn cậu*
Ánh mắt anh bình tĩnh như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra
Nguyễn Đình Bắc
Cà phê đen
Khuất Văn Khang
*gật đầu * Dạ...
Khuất Văn Khang
*quay vào quầy*
Nguyễn Quốc Việt
*chạy đến, lập tức nói nhỏ* Mày quen người đó hả?
Nguyễn Quốc Việt
Nhìn hai người nói chuyện lạ lắm
Khuất Văn Khang
Khách thôi
Khuất Văn Khang
*đặt ly xuống bàn*
Cà phê của anh
Nguyễn Đình Bắc
*cầm ly lên, nhấp một ngụm*
Nguyễn Đình Bắc
*đặt lý xuống*
Nguyễn Đình Bắc
Quán này cậu làm lâu chưa?
Khuất Văn Khang
Khoảng ba năm
Nguyễn Đình Bắc
Lương bao nhiêu?
Khuất Văn Khang
*hơi ngạc nhiên*
Bắc nhắc lại, giọng rất bình thản
Khuất Văn Khang
*suy nghĩ một chút rồi trả lời* Khoảng 8 triệu
Nguyễn Đình Bắc
*lấy điện thoại ra, bấm vài cái* Vậy nếu cậu dùng toàn bộ tiền lương để trả nợ....
Nguyễn Đình Bắc
*nhìn lên* … cậu cần khoảng hai trăm năm
Khuất Văn Khang
*im lặng vài giây*
Khuất Văn Khang
Có thể tôi sẽ kiếm thêm việc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu thật sự định trả?
Khuất Văn Khang
Đó là nợ của gia đình tôi
Khuất Văn Khang
Cha tôi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ
Khuất Văn Khang
Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì
Nguyễn Đình Bắc
*dựa lưng vào ghế*
Anh nhìn chàng trai trước mặt một lúc lâu
Nguyễn Đình Bắc
Thú vị hơn
Khuất Văn Khang
**hơi khó hiểu* Hả?
Nguyễn Đình Bắc
*đứng dậy*
Nguyễn Đình Bắc
*đặt tiền lên bàn*
Nguyễn Đình Bắc
Ngày mai tôi sẽ quay lại
Khuất Văn Khang
*ngạc nhiên*
Khuất Văn Khang
Anh thích cà phê ở đây à?
Nguyễn Đình Bắc
*quay người bước ra cửa*
Nguyễn Đình Bắc
"Tôi thích nhìn con nợ của mình làm việc"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play