[DươngKieu] Phía Sau Lớp Mặt Nạ
Mở đầu
Khi kim đồng hồ ngừng quay….là khi trái tim con người ta ngừng đập
Xin chào, tôi là Trần Đăng Dương là một chàng trai phải gọi là quá đẹp đấy chứ, nhìn tôi vậy chứ tôi đi đâu là mấy cô gái phải quay lại nhìn vì độ đẹp trai này
Phong độ, mũi cao, da trắng kèm với đó người đô và một độ cao….hmmm….như siêu mẫu
Có cái gì mà không có người mê chứ. Nghề nghiệp tôi có, tiền tôi có chỉ có một cái là tôi chưa có chủ. Chậu còn chờ hoa
( Đăng Dương vào quán cafe nhỏ mua một cốc cafe rồi bước ra ngoài, chân sải nhanh trên vỉa hè như đang diễn thời trang đường phố, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean xanh đen tone lên vẻ cao ráo và cơ bắp của anh. Anh ghé vào một con hẻm nhỏ có vẻ hơi vắng vẻ)
(Giọng nói vang lên ở đằng sau. Một cái gì đó chọt vào eo Đăng Dương riết lưng anh lạnh sống rồi anh dừng lại đưa hai tay lên trời)
Trần Đăng Dương
Đây là nơi công cộng, đừng làm càng
(Người đó không nói vật nhọn chỉ nhấn mạnh thêm tí nữa)
Trần Đăng Dương
Một là ngoan ngoãn nghe lời bỏ thứ đó xuống, hai là đừng trách tôi ra tay
Ai đó
Nghĩ muốn ngoan là ngoan sao?
(Cái giọng trầm đó vang lên, anh cau nhẹ mài không hài lòng rồi anh từ từ hay rụt xuống, ly cafe được vứt ra xa, luồng tay ra đằng sau bên không có dị vật rồi bẻ khớp tay của người đó lại)
(Tiếng đau vang lên anh vội giật mình)
(Anh thả lỏng tay ra rồi ngơ ngác nhìn anh, trên tay Anh Tú cầm một cái chìa khoá nhỏ)
Trần Đăng Dương
Đừng nói với em là anh dùng chìa khoá này doạ em nha
Bùi Anh Tú
Chứ sao, không lẽ cầm cái gì đó dí vào người mày.Giỡn có tí mà đau muốn chết
( Anh Tú vội bẻ khớp, xoay vai)
Trần Đăng Dương
Ai kêu anh từ đâu chui ra rồi đùa kiểu đó hên em không đánh cù chỏ vô mặt
Bùi Anh Tú
Ơ hay cái thằng này
(Anh Tú cau mài, bậm môi lại rồi nhìn Dương)
Bùi Anh Tú
Dạo này sao rồi có gì tiến triển chưa?
Trần Đăng Dương
Em á, chưa
(Đăng Dường nhìn Tú rồi khẽ cười, người dựa vào tường gạch xi-măng rồi khẽ lắc đầu)
Trần Đăng Dương
Dạo này tụi nó khôn ngoan, mình có làm gì được đâu anh
Bùi Anh Tú
Cũng đúng, khó mà cài vô được. Hay mày bỏ nghề đi làm giang hồ đi, xăm con cá chùi kiếng lên lưng. Mở mắt
Trần Đăng Dương
Rồi gánh nổi không?
Bùi Anh Tú
Sợ cá chùi kiếng về quật mày, mạng mày lớn chắc mày gánh nổi
(Đăng Dương vội bật cười, tay chóng lên đầu gối nhìn xuống đất)
Trần Đăng Dương
Nếu vào được…em cũng đã vào rồi. Còn anh sao? Công việc ổn không
Bùi Anh Tú
Cũng như mày đấy thôi, ế lắm.
( Đăng Dương bật cười thành tiếng)
Bùi Anh Tú
Ủa chứ sao, giờ tụi nó khôn trốn thì kĩ sao mà tao biết tao nắm đầu hết được
(Anh Tú vẻ mặt bất lực ngã người ra bức tường xi-măng)
(Con hẻm giờ có hai người, một là anh hai là Anh Tú. Hai người dựa tường đối mặt nhau dáng vẻ ai cũng như ai một chút bất lực một chút mắc cười chỉ có tiếng gió ríu rít bên tai)
Bùi Anh Tú
Cũng tới giờ rồi, anh đi trước. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng
(Anh Tú gật đầu nhìn anh)
( Anh Tú rời đi tay xoay xoay chiếc chìa khoá, Đăng Dương chỉ ở lại nhìn Anh Tú khuất đi sau ánh sáng rồi khẽ lắc đầu)
Trần Đăng Dương
Cafe bị Anh Tú làm đổ rồi, thôi kệ đi
(Anh đứng thẳng dậy nhìn ly cafe bị đổ rồi anh vươn nhẹ vai mà bước ra khỏi con hẻm)
chap 1
Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ? Tôi thấy cả đám bây trắng đang trôi nữa kìa
(Đăng Dương ghé vào một tiệm hoa, mua một đoá hướng dương kiểu bé, bông nhỏ)
Có nhiều người còn thắc mắc mà tôi làm nghề gì, tôi là ai có lẽ là chút bất cẩn khi chưa giới thiệu
Tôi là Đăng Dương là cảnh sát của đội phòng chống tội phạm nguy hiểm… Nghe thì oai nhưng nó cực lắm bây giờ tội phạm rườm rà khó mà đoán được như trước! Khiến công việc của tôi cũng có chút dè chừng
(Anh bước vào sở cảnh sát, nó to như một căn hộ vậy. Tới bàn làm việc anh từ từ cấm hoa vào bình một dáng vẻ chăm chú tỉ mỉ tới từng công đoạn để không làm hoa bị tổn thương mà gãy)
(Tiếng gõ cửa vang lên anh khẽ ngước đầu nhìn rồi mỉm cười)
Trần Đăng Dương
Chào anh, hôm nay đi làm sớm hơn mọi khi
Lê Quang Hùng
Ngủ không được
(Quang Hùng bước lại bàn của mình, chân gác lên bàn người ngã ra ghế dựa với vẻ mệt mỏi)
Trần Đăng Dương
Trông anh có vẻ hơi mệt
(Quang Hùng liếc nhìn Đăng Dương rồi nhắm nghiền mắt lại)
Lê Quang Hùng
Anh đã mất 3 ngày để theo dõi, Đăng Dương…em có tin anh không?
(Tay Đăng Dương vội khựng lại vài nhịp rồi khễ cười. Quang Hùng cũng ngồi bật dậy dáng vẻ nghiêm túc)
Trần Đăng Dương
Nếu như không tin anh…thì em còn làm được gì?
Lê Quang Hùng
Dạo gần đây trên đường bố đã xuất hiện tội phạm. Chúng không ngại lộ diện ở nơi đông người nhưng chúng cũng rất lưu manh
Lê Quang Hùng
Anh tìm được nơi hoạt động chính của chúng là căn biệt thự phía sau Thành Phố…anh muốn em vào đó làm gián điệp
Trần Đăng Dương
Em vào đó? Cho chúng nó đánh em chết hả
Lê Quang Hùng
Không Dương, anh sẽ đưa em vào bằng cửa sau
Trần Đăng Dương
Đi cửa sau với cửa chính khác nhau các vị trí
Lê Quang Hùng
Cửa sau của một ông trùm!
(Giọng Hùng nghiêm định, Đăng Dương có vẻ hơi run ở tay)
Trần Đăng Dương
Nó có an toàn không?
Lê Quang Hùng
Em có muốn bắt chúng không?
(Đăng Dương hơi nghiến răng rồi cũng thở dài ngồi xuống ghế)
Trần Đăng Dương
Anh tính đưa em vào bằng cách nào?
Lê Quang Hùng
Em có đồng ý không? Anh sẽ đưa em đi nói chuyện với cấp trên sau đó sẽ làm cho em bộ hồ sơ giả. Anh sẽ đưa em vào chỉ cần biết đều đó
Trần Đăng Dương
Em đồng ý…
(Quang Hùng gật đầu, tay bấm số của chiếc điện thoại bàn…tiếng động vang lên trong không gian có vẻ im lặng)
(Quang Hùng đã nói gì đó, rồi anh vội tắt máy quay sang nhìn Dương)
(Như lời động viên, Quang Hùng cười trừ rồi rời đi. Vốn anh biết để vào trong đó rất khó đã vào thì khó ra, chỉ có người đủ bản lĩnh với dám đối mặt. Đăng Dương nhìn gật đầu như đồng ý với lời động viên ấy, thở dài)
Một vụ án, một tội phạm…à không là một băng đảng đang hoạt động trong Thành Phố. Anh Hùng đã đề nghị tôi tham gia mà tôi là lính của bọn chúng….
Khác gì làm giang hồ láo cá mà ở với vị trí V.I.P đâu. Lần này sẽ rất khó ăn
chap 2
(Vài tiếng sau, Quang Hùng bước vào phòng đưa cho Dương tấm thẻ thông tin giả được làm một cách tỉ mỉ)
(Dương cầm tấm thẻ trên tay khuôn mặt trầm trồ nhìn lấy chúng)
Trần Đăng Dương
Anh làm thật à
Lê Quang Hùng
Không, anh nhờ người ta làm chứ anh không biết làm
Trần Đăng Dương
Em cứ tưởng gu của anh dạo này lại lạc đi đâu đấy
(Đăng Dương bật cười, rồi xoa xoa cái tấm thẻ thông tin)
Trần Đăng Dương
Thế bao giờ em đi
Lê Quang Hùng
Ngày mai, anh sẽ đưa em đi
Lê Quang Hùng
Không phải vội mà là nắm bắt thời cơ. Anh đã liên hệ với người bên đó, tuy…hơi khó nhưng mà nếu em vô thành công thì ráng quan sát rõ đem thông tin về cho bên mình
Lê Quang Hùng
Anh biết nó khó với em, nhưng anh tin em làm được. Ở đó có bên mình, nhưng em phải tự tay tìm hiểu
Lê Quang Hùng
Em không một mình
Trần Đăng Dương
Có cả người bên mình nữa á. Sao mà nhận ra em được
Lê Quang Hùng
Đó là do em thôi, ngày mai em sẽ hiểu
( Quang Hùng chạm nhẹ vào vai Dương như lời an ủi rồi ngồi vào bàn làm việc)
Trần Đăng Dương
Lỡ tụi nó phát hiện thì sao…?
Tôi hỏi anh dáng vẻ có chút sợ, tôi sợ thật. Tôi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ tôi sợ mình thua cuộc chính ước mơ của mình
(Quang Hùng đang gõ phím bỗng dừng lại, đôi mắt trầm ngâm nhìn Đăng Dương đang lo sợ ở phía bên kia)
Lê Quang Hùng
Không có gì phải sợ cả, có anh ở đây. Anh sẽ kêu người bảo vệ em bất cứ đầu để đảm bảo an toàn
Lê Quang Hùng
….anh không chắc nhưng anh vẫn đằng sau và bảo vệ em
Trần Đăng Dương
Em chưa bao giờ làm đều này, tự đưa mình vào ngõ chết
Lê Quang Hùng
Cũng không phải ngõ chết đâu em, coi như là thử thách em hứa sẽ không để em phải làm sao đâu. Tuy anh không ra mặt nhưng anh sẽ giữ lời
Trần Đăng Dương
Em tin anh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play