[Pierrot × Mc Nam]Gặp Được Cậu, Tôi Rất Vui.....
gặp
có một gánh xiếc kỳ lạ đã đến một thị trấn nhỏ, điều kỳ lạ là trong thị trấn bắt đầu có người biến mất kể từ khi gánh xiếc đến.
Bỏ trốn cùng người thương?
Chẳng ai biết những người mất tích đi đâu cả
Thanh Yến
*kéo cổ áo lên một chút*
" trời hôm nay lạnh ghê!"
*bước chân nhanh hơn*
Thanh Yến
" mk phk đến tiệm nhanh mới đc"
CẢNH BÁO!!: xin nhắc lại, nếu bn ko thấm nổi vc tôi đặt tên cho mc thì mời bn sang chỗ khác ạ ☺️
dân địa phương
"Cút khỏi đây ngay lũ quái dị!!"
dân địa phương
"kể từ lúc các người đến đây, mọi người cứ bắt đầu biến mất!!"
bước chân cậu chậm lại một chút, dần tiến đến gần nơi người đàn ông đang la hét
Thanh Yến hơi rướn người nhìn lên phía trước, Hiện ra trước mắt cậu là cảnh người đàn ông đang mắng nhiếc một nhân viên của gánh xiếc
dân địa phương
" này!! tôi nói anh ko nghe à! đồ dị hợm?"
Pierrot
*nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đáy mắt cuộn một tầng u tối*
dân địa phương
"Chết tiệt!!"
*tiến lên định đánh tiếp*
Cậu thấy mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn, vội bước ra
Thanh Yến
*chắn trước nhân viên rạp xiếc, nói về phía người đàn ông*
"này! đủ rồi đấy!"
Thanh Yến
"đừng đổ lỗi cho người khác, anh ấy chỉ đang làm việc của mk thôi!"
dân địa phương
"cậu đang bảo vệ lũ đó à? Bọn chúng có lẽ đang làm việc cho quỷ đấy!"
Thanh Yến
*nhìn người đàn ông với ánh mắt kỳ quái*
"bây giờ là thời đại khoa học rồi, anh không nên mê tín như vậy"
dân địa phương
*lẩm bẩm*
"ai biết được điều đó có thật sự là ko có hay ko?"
Thanh Yến
"đừng dùng lý do đó của anh chỉ để tấn công người khác, bây giờ anh nên rời đi, hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát về việc anh hành hung người khác nơi công cộng!"
dân địa phương
*tức giận quay người rời đi, không quên nói vọng lại*
"Cứ bảo vệ lũ người đó đi, rồi người tiếp theo mất tích chắc chắn là cậu!"
Thanh Yến
*Ko để tâm đến người đàn ông nóng nảy kia, xoay người chìa tay ra về phía nhân viên rạp xiếc, giọng nhẹ hơn*
"anh ko sao chứ?"
Pierrot
*má hơi đỏ, gật đầu nhẹ*
Cậu đỡ nhân viên rạp xiếc dậy
Thanh Yến
"mặt của anh bị thương rồi"
*lấy ra một chiếc băng cá nhân*
Thanh Yến
*nhẹ nhàng dán lên chỗ má bị đỏ lên của anh ta*
"được rồi!"
Thanh Yến
*ko để ý, tiếp tục nói*
"anh đừng để ý đến những người đó, họ nóng tính lắm, lần sau anh gặp nên tránh xa họ thì hơn"
Pierrot
*gật đầu nhẹ, chăm chú nhìn cậu*
Thanh Yến
*hơi nghi hoặc nhìn anh ta*
"sao a-...."
*mắt vô tình liếc nhìn thấy đồng hồ ở một cửa hàng đối diện*
"ôi! muộn mất rồi!"
Thanh Yến
*quay người chạy vội về phía tiệm cà phê*
"xin lỗi, tôi phải đi rồi. Trời ơi, muộn mất rồi (🥲)"
nói chuyện
Thanh Yến
*thở hổn hển, tay chống đầu gối nói*
"x-xin lỗi sếp vì tôi đã đến muộn ạ....."
sếp
"ồ! Cậu đến rồi, ko sao đâu"
*sắp xếp cốc đựng cà phê*
"dù sao khách hàng cũng vẫn chưa đến nhiều mà, mau vào đi, đừng đứng đó nữa"
Thanh Yến
"cảm ơn sếp ạ!"
*nhanh chóng bước vào sau quầy cà phê, đeo tạp dề vào*
khách hàng
"xin chào, cho tôi một cốc cà phê có đường nhé, cảm ơn"
đến tối, công việc kết thúc
Thanh Yến
* thở hắt*
"Phù...."
Thanh Yến
"..... mệt thiệt chớ"
sếp
*bước đến*
"đến giờ đóng cửa rồi, tôi có chút việc phải đi trước, sau khi lau dọn những chiếc bàn xong, cậu giúp tôi khoá cửa tiệm nhé"
Thanh Yến
*gật đầu*
"tôi biết rồi, thưa sếp"
sếp
"ừ"
*lấy đồ, rời khỏi tiệm*
Thanh Yến
*đưa tay lên lau trán*
" ha, cuối cùng cũng lau xong rồi, giờ chỉ cần đóng cửa tiệm nữa thôi~✨"
Thanh Yến
*cất khăn lau bàn, đang tháo tạp dề*
Thanh Yến
*hơi giật mình, quay người lại nói*
"a, xin lỗi quý khách, chúng tô-......"
* ko có ai*
Thanh Yến
* nghi hoặc nhìn xung quanh tiệm*
" ko lẽ mk nghe nhầm???"
Thanh Yến
*giật mk, hơi run rẩy*
[ s-sao tự dưng điện bị tắt vậy?....]
Thanh Yến
[cầu dao h-hỏng rồi sao?]
Thanh Yến
* cảm giác bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, hơi rùng mình*
Thanh Yến
[ mk phk đi bật lại cầu dao mới đc]
*đi về phía cầu dao, bật công tắc lên*
Thanh Yến
"Phù......"
[cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất rồi]
Thanh Yến
*hơi giật mk rồi dứt khoát xoay người nói*
"xin lỗi chúng tôi đ-..."
*khựng lại*
".... là anh sao? ôi trời, trán anh đang chảy máu kìa!"
Pierrot
*im lặng, chìa bông hoa giấy tô mực 'đỏ' ra*
Thanh Yến
"ơ? hả? Tặng cho tôi sao?"
Thanh Yến
"ồ...c-cảm ơn"
*để bông hoa đỏ sang một bên*
"đúng rồi! Anh bị thương rồi, để tôi giúp anh"
Pierrot
*ngồi sau quầy pha chế*
Thanh Yến
*lấy khăn mềm lau máu cho anh ta*
Thanh Yến
[sao cảm giác cái mặt nạ này..... nó cứ là lạ sao ấy nhỉ?]
Sau khi lau xong và giặt sạch khăn dính máu
Thanh Yến
" anh..... ko nói là bởi vì ko nói đc hay đó là một phần của màn trình diễn?"
Pierrot
*đứng dậy, tiền lại gần*
"tôi ko thể để ai khác nhìn thấy mk nói chuyện"
Thanh Yến
"ồ! Vậy ra đó là một phần của màn trình diễn sao?"
Pierrot
"đúng vậy, thưa ngài. Tôi rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ngài"
Pierrot
"tôi là Pierrot, rất vui đc gặp ngài"
Thanh Yến
" rất vui đc gặp anh, tôi là Thanh Yến!"
Pierrot
*nói nhỏ*
"tôi bt....."
Thanh Yến
* ko để ý*
"Nhưng mà… hm… một Pierrot sao? Trông anh thật sự không giống lắm."
Thanh Yến
"khoan đã, cái j cơ?"
Pierrot
" quả thật! Ngài nói đúng thưa ngài"
Pierrot
"Chúng tôi buộc phk… hiện đại hóa trang phục của chúng tôi. Nhưng vai trò của chúng tôi thì vẫn ko thay đổi."
Thanh Yến
*trầm ngâm*
" mọi người đã quá khắt khe với các anh"
Pierrot
" Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ trông hơi…. kỳ quái một chút. Điều đó thường khiến mọi người cảm thấy bất an."
bị sốt
Thanh Yến
*nhìn chăm chú vào Pierrot*
Pierrot
*đỏ mặt*
"t-tôi.. trên mặt tôi có gì sao?"
Thanh Yến
*hoàn hồn lại*
" à, không có j, chỉ là miếng dán cá nhân của anh sắp rơi rồi, để tôi tháo giúp anh luôn nhé?"
cậu giúp hắn tháo miếng băng cá nhân ra
Pierrot
*đồng tử hơi dãn ra, mỉm cười*
" cảm ơn, my dear~"
Thanh Yến
* cười khẽ*
"không có gì"
Không khí đang có chút ấm áp thì cậu nói
Thanh Yến
* hơi ngập ngừng*
"à, cái đó, sếp bảo tôi đóng cửa nên là.... chúng ta cần rời khỏi đây"
Pierrot
* gật đầu nhẹ, thu lại nụ cười, nói*
" tất nhiên rồi my lord, tôi đã muốn đến sớm hơn nhưng tôi không muốn làm phiền ngài..."
Pierrot
".... vậy chúc ngủ ngon nhé, my lord?~"
Thanh Yến
* khẽ mỉm cười*
"ừm, chúc ngủ ngon, Pierrot!"
Thanh Yến
* ngạc nhiên*
" ơ? Trời mưa rồi??"
Thanh Yến
"nhưng mk ko mang ô, phk về kiểu j đây?"
Do dự một chút rồi cậu quyết định chạy về
Thanh Yến
* hơi thở gấp*
" phù, về đến nhà rồi"
cả người cậu ướt nhẹp, áo sơ mi dính sát vào người
Thanh Yến
[ phải đi tắm nhanh mới đc, ko lại sốt mất]
* bỏ túi xuống, lấy quần áo đi vào phòng tắm*
Thiếu niên vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống cổ.
Chiếc áo phông trắng rộng khoác hờ trên người, vì ẩm mà hơi dính vào làn da mịn.
Quần đùi ngắn để lộ đôi chân thon dài, nước vẫn còn vương trên đầu gối.
Chiếc áo phông dài, che gần hết chiếc quần đùi ngắn, khiến cậu giống như không mặc gì bên dưới.
Cậu dùng khăn lau tóc, động tác chậm rãi, mang theo hơi nước còn chưa tan hết trong không khí.
tg
đừng hỏi tại sao t lại miêu tả một cảnh vừa tắm xong rườm rà như này
tg
Tại t là tín đồ cuồng sắc, nên là ko thic thì thôi nha, ko cho đánh giá 🙂↕️🙂↔️
Gió lạnh thổi vào từ cánh cửa khép hờ
Thanh Yến
* hơi rùng mình*
[ phải đóng cửa mới đc, lạnh quá]
Thanh Yến
/phù~/"tốt hơn rồi"
Thanh Yến
" chắc mình sẽ bật TV cho đến khi ngủ thiếp đi"
Thanh Yến
* trèo lên giường, kéo chăn đến ngang ngực*
dần dần chìm vào giấc ngủ
Thanh Yến
*mơ màng*
" hah...hưm....sao nóng vậy nhỉ?"
Thanh Yến
* ngồi dậy lục tìm nhiệt kế ở ngăn kéo tủ đầu giường, ngậm vào miệng*
Thanh Yến
[thật sự sốt rồi...]
Thanh Yến
[nóng quá.....]
*thở dốc*
" ha.....hah..."
Thanh Yến
* kéo chăn qua đầu, trùm kín người*
[ chắc ko sao đâu,.... trùm chăn một đêm cho ra mồ hôi chắc sẽ khỏi thôi.....]
Thanh Yến
* mơ màng thiếp đi lần nữa *
Pierrot
*Xuất hiện trong phòng*
"My lord...~"
Pierrot
* hơi khựng lại*
" my lord?"
Pierrot dừng lại động tác kéo chăn xuống, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn
người đó nằm co mình trên giường, cả thân thể khẽ run rẩy như bị lạnh, nhưng cả người đều đang vã mồ hôi
Cơ thể người ấy nóng rực, hơi thở nặng nề và gấp gáp, từng nhịp đều mang theo sự mệt mỏi
Làn da trắng ngần giờ ửng đỏ nơi gò má
dường như nghe thấy có tiếng gọi mình, người đó khẽ cựa quậy
Pierrot
* có chút giật mình khi thấy động tác của cậu, cơ thể hơi cứng lại*
Hàng mi cậu khẽ run, đôi mắt hé mở mơ màng, nhưng ánh nhìn mất tiêu cự chẳng phân biệt được người trước mặt mình là ai.
Thanh Yến
* đầu óc mơ màng, hơi nghiêng đầu, giọng yếu ớt*
" xin chào....anh là ai vậy?"
Pierrot
* cơ thể vừa thả lỏng lại hơi cứng lại*
"....."
Thanh Yến
* ko thấy trả lời, cx im lặng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play