Phía Sau Một Ánh Nhìn.!
Chương1.Khoảng cách một mét hai
Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên chói tai. Yelinn hớt hải chạy vào lớp, suýt chút nữa là va phải cạnh bàn của "tảng băng trôi" Lục Nhượng. Cô vội vàng phanh lại, thở hổn hển:
Yelinn
"Xin lỗi, xin lỗi... cho tớ đi nhờ chút."
Lục Nhượng không thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách vật lý, chỉ lạnh lùng nhích ghế sát vào bàn, để lại một khoảng trống vừa đủ cho cô lách qua. Giọng cậu đều đều nhưng đầy sự khó chịu:
Lục Nhượng
"Cậu không thể đi đứng cẩn thận hơn à? Ngày nào cũng như đi đánh trận."
Yelinn bĩu môi, lầm bầm vài câu rồi ngồi xuống cạnh Trúc Anh. Cô bạn thân ngay lập tức ghé tai nói nhỏ:
Trúc Anh
"Lại bị tên họ Lục đó 'tổng sỉ vả' à? Thôi kệ đi, tính cậu ta xưa nay vẫn khó ở thế mà."
Yelinn
"Tớ có làm gì đâu, chỉ là vội tí thôi!"
Dãy bàn phía sau, Hạ Yên nhìn chằm chằm vào lưng Yelinn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô ta cố tình nói to đủ để Lục Nhượng nghe thấy:
Hạ Yên
"Nhượng này, lát nữa tan học cậu ở lại hướng dẫn tớ bài tập hóa nhé? Tớ thấy mấy người ồn ào trong lớp làm cậu xao nhãng quá."
Lục Nhượng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hạ Yên mỉm cười đắc ý, liếc nhìn Yelinn đầy thách thức.
Đúng lúc đó, Minh Duy bước vào lớp với hai túi sữa trên tay. Cậu đặt một túi lên bàn Yelinn, cười hì hì:
Minh Duy
"Này 'nấm lùn', chưa ăn sáng đúng không? Vũ Nam lớp bên nhờ tớ cầm sang cho cậu đấy. Cậu ta bảo tối qua thấy cậu than đói trên mạng."
Lục Nhượng nghe đến cái tên "Vũ Nam", đôi lông mày khẽ nhíu lại một giây rồi nhanh chóng giãn ra. Cậu lật trang sách mạnh hơn bình thường, tạo ra tiếng "xoạch" khô khốc.
Yelinn
"Cảm ơn Duy nhé! Vũ Nam tâm lý thật đấy."
Yelinn vui vẻ nhận lấy túi sữa.
Phía sau lớp, Minh Thiên đang loay hoay gấp một chiếc máy bay giấy bằng tờ giấy ghi chú màu hồng. Cậu nhìn sang Trúc Anh, mặt đỏ lựng nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu, ném chiếc máy bay sang bàn cô:
Minh Thiên
"Này Trúc Anh... cái đó... không phải của tớ đâu, có người nhặt được rồi nhờ tớ trả thôi!"
Trúc Anh mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Lát đi ăn kem không?”. Cô phì cười, nhìn sang Minh Thiên đang giả vờ chăm chú nhìn lên bảng dù thầy giáo còn chưa vào lớp.
Giữa không khí nhộn nhịp đó, chỉ có Lục Nhượng là vẫn im lặng. Cậu khẽ liếc nhìn Yelinn đang tươi cười nói chuyện với Minh Duy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Cậu ghét cái cách cô làm ồn, ghét cả túi sữa mà Vũ Nam gửi sang... nói chung, cậu ghét tất cả những gì liên quan đến Yelinn.
Hoặc ít nhất, đó là những gì Lục Nhượng tự nhủ với bản thân mình.
Tan học, Yelinn ôm cặp bước ra khỏi lớp thì thấy trời đang đổ mưa. Cô ngẩn người nhìn những hạt mưa nặng hạt, chợt nhớ ra hôm qua đã để quên ô ở nhà.
Yelinn
"chết rồi , lại quên ô"
Cô lẩm bẩm, định thò đầu ra ngoài kiểm tra xem mưa có tạnh không.
Giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng. Lục Nhượng tay cầm chiếc ô đen, mặt không cảm xúc đứng đợi cô nhường đường.
Yelinn
"ơ,cậu cũng đi à? hay là"
Yelinn chưa kịp nói hết câu thì Lục Nhượng đã sải bước đi thẳng vào mưa, chiếc ô che trên đầu, bỏ lại cô đứng ngẩn tò te.
Yelinn
"Kẹt xỉ! Lạnh lùng vừa thôi chứ!"
Cô nhún vai, chuẩn bị xông vào mưa thì chiếc ô đen bất ngờ quay lại, dí thẳng vào mặt cô.
Lục Nhượng
"Cầm lấy. Mưa to rồi."
Lục Nhượng vẫn giữ giọng lạnh tanh, nhưng cánh tay cầm ô đưa về phía cô.
Lục Nhượng
"Tôi có áo mưa trong cặp."
Nói rồi Lục Nhượng quay lưng bước đi, không đợi cô kịp cảm ơn. Yelinn cầm chiếc ô trên tay, nhìn theo bóng dáng cao gầy đang khuất dần trong màn mưa trắng xóa, lòng có chút gì đó ấm áp lạ thường.
Cô mở ô ra, bước xuống sân trường. Trong cơn mưa, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên nhà để xe - Lục Nhượng, với chiếc cặp ôm trước ngực, áo đồng phục đã ướt sũng một mảng.
Yelinn
"Cậu ấy... nói dối?"
Chương 2: Cơn Mưa Đầu Hạ
Yelinn đứng sững lại dưới tán ô, nhìn Lục Nhượng đang co ro dưới mái hiên nhà để xe. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm, dính chặt vào người, mái tóc lòa xòa trên trán lấm tấm nước mưa. Cậu không hề có áo mưa, cũng chẳng có ô. Tất cả chỉ là lời nói dối để nhường ô cho cô.
Tim Yelinn bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cô đứng đó, ngập ngừng giữa sân trường với những vũng nước bắn tung tóe.
Cô lẩm bẩm, không biết nên làm gì tiếp theo.
Chợt một chiếc xe máy lao nhanh qua, hất văng nước bẩn về phía mái hiên. Lục Nhượng né người nhưng không kịp, nước bắn đầy ống quần. Cậu nhíu mày, lùi sâu hơn vào trong, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút gì đó tội nghiệp.
Yelinn không thể đứng nhìn thêm được nữa. Cô hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía nhà để xe.
Yelinn
"Lục Nhượng!" - Cô gọi với từ xa.
Lục Nhượng ngẩng đầu lên, thấy Yelinn đang chạy về phía mình với chiếc ô trên tay. Đôi mắt cậu hơi mở to, một thoáng ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Lục Nhượng
"Sao cậu quay lại?" - Giọng cậu khàn khàn, có lẽ vì lạnh.
Yelinn đứng trước mặt cậu, nhướn ô lên cao để che cho cả hai. Cô thấp hơn cậu khá nhiều, phải kiễng chân lên mới có thể đưa ô qua đầu cậu.
Yelinn
"Không có áo mưa gì hết đúng không?"
Lục Nhượng không trả lời, chỉ nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau mới cất giọng
Lục Nhượng
"Cậu về đi. Mưa sắp to hơn rồi."
Yelinn
"Thế cậu ở đây đợi đến bao giờ?"
Yelinn
"Hay là... chúng ta đi chung đi. Nhà cậu ở đâu? Tớ che cho."
- Lục Nhượng lạnh lùng từ chối, nhưng chân không nhúc nhích rời khỏi vùng che của ô.
Yelinn bật cười. Cô nhìn thấy cái cách cậu vờ nhìn ra xa nhưng lại đứng im để được che mưa, khóe môi khẽ cong lên.
- Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó, tay giơ cao chiếc ô.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt nước từ mép ô nhỏ xuống vai Yelinn, làm ướt một mảng áo cô. Lục Nhượng liếc nhìn, khẽ cau mày
Cậu giật lấy chiếc ô từ tay cô, xoay một vòng để cô đứng vào phía trong.
Lục Nhượng
"Cậu thấp quá, che kiểu gì mà cả hai cùng ướt."
Yelinn phồng má, nhưng không thể phủ nhận là khi Lục Nhượng cầm ô, đầu cô không còn bị nước nhỏ xuống nữa.
Hai đứng sát nhau dưới tán ô nhỏ. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài centimet, đủ để Yelinn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ áo cậu - mùi bột giặt pha chút gì đó the mát, rất dễ chịu. Cô chợt thấy mặt mình nóng lên.
Lục Nhượng
"Đợi ở đây, tôi gọi xe công nghệ."
Lục Nhượng lấy điện thoại ra, màn hình lấm tấm nước mưa. Cậu thao tác vài cái rồi cất điện thoại
Lục Nhượng
"Mười phút nữa xe tới."
Yelinn đáp nhỏ, ngoan ngoãn đứng yên. Lúc này cô mới để ý mình và Lục Nhượng đang ở rất gần nhau, tới mức có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu - sống mũi cao, hàng mi dài cong vút, đôi môi mím chặt đầy kiêu kỳ.
Trái tim cô lại đập thình thịch
Yelinn
"Tại sao lại nói dối?"
Lục Nhượng im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Yelinn tưởng cậu không nghe thấy. Nhưng rồi giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
Lục Nhượng
"Tôi không muốn mang tiếng bắt nạt con gái."
Yelinn
"Hả?" - Yelinn ngước lên nhìn cậu, không hiểu.
Lục Nhượng
"Tôi hay nặng lời với cậu. Nếu còn để cậu đội mưa về nhà, chắc cả trường sẽ bảo tôi là đồ tồi."
Lục Nhượng nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Yelinn sững người, rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô giòn tan trong cơn mưa, làm Lục Nhượng hơi nhíu mày quay sang.
Lục Nhượng
"Có gì buồn cười?"
Yelinn
"Cậu... cậu đúng là..."
Yelinn ôm bụng cười, nước mắt lưng tròng.
Yelinn
Cậu sĩ diện quá thể! Nói dối để nhường ô cho người khác mà cũng phải tìm lý do để không mất mặt! Lục Nhượng ơi là Lục Nhượng!"
Mặt Lục Nhượng hơi đỏ lên - có thể là vì xấu hổ, cũng có thể là vì lạnh. Cậu quay phắt đi, giọng lạnh tanh:
Lục Nhượng
"Cười đủ chưa? Về đi."
Nhưng Yelinn không bỏ qua. Cô chồm lên, vòng tay qua ôm lấy cánh tay đang lạnh ngắt của Lục Nhượng
Lục Nhượng
"Làm gì vậy?" - Lục Nhượng giật mình, suýt làm rơi ô.
Yelinn ngước lên nhìn cậu, mắt cong cong như vầng trăng non.
Yelinn
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu... không đến nỗi tệ."
Lục Nhượng cứng đờ người. Cậu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười dưới tán ô, mái tóc mai hơi ướt dán trên má, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình cậu. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực, vừa ấm áp vừa xao xuyến, khác hẳn với cái khó chịu thường ngày cậu vẫn nghĩ về cô.
Cậu vội vàng rời mắt đi, giọng gượng gạo:
Lục Nhượng
"Bớt sàm sỡ lại."
Yelinn
"Xe tới kìa!" - Yelinn chỉ chiếc xe vừa tấp vào cổng trường.
Trên xe, hai người ngồi cách nhau một khoảng, áo quần còn ướt sũng. Yelinn liên tục hắt hơi, Lục Nhượng nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mày nhíu lại.
Lục Nhượng
"Về nhà nhớ uống thuốc cảm." - Cậu nói nhỏ, tưởng như thì thầm.
Yelinn
"Hả? Cậu nói gì cơ?" - Yelinn ngoái sang.
Xe chạy qua những con phố ướt nhòe màu mưa. Trong không gian nhỏ hẹp, Yelinn chợt nhận ra Lục Nhượng không hề khó ở như cô vẫn nghĩ. Cậu chỉ là... không biết cách thể hiện thôi.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Yelinn. Cô bước xuống, quay lại vẫy tay chào:
Yelinn
"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! Mai gặp lại!"
Lục Nhượng chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trước khi cửa xe đóng lại, cậu nói với theo:
Lục Nhượng
"...Nhớ uống thuốc đấy."
Cánh cửa đóng sầm, xe lao đi trong màn mưa. Yelinn đứng đó, mỉm cười một mình.
Hôm ấy, cô về nhà, uống một ly trà gừng nóng, và nghĩ về một người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại âm thầm nhường ô cho cô giữa trận mưa đầu hạ.
Sáng hôm sau, Yelinn đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô vừa bước vào cửa đã thấy Lục Nhượng đã ngồi ở bàn, tay cầm một hộp giấy nhỏ.
Lục Nhượng
"Của cậu." - Lục Nhượng đặt hộp giấy lên bàn cô, không nhìn cô.
Yelinn ngạc nhiên mở ra: bên trong là mấy gói thuốc cảm và một hộp sữa nóng.
Lục Nhượng
"Tôi không muốn cậu ốm rồi lại lây sang người khác." - Lục Nhượng lạnh lùng đáp.
Yelinn bật cười. Cô biết rồi, cái miệng cậu ấy bao giờ cũng cứng, nhưng hành động thì lại ngược lại hoàn toàn.
Yelinn
"Cảm ơn cậu, Lục Nhượng." - Cô nói, giọng dịu dàng.
Không biết có phải ảo giác không, Yelinn thấy khóe môi Lục Nhượng hơi cong lên một chút - một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng cô dám chắc mình đã nhìn thấy.
Phía sau, Trúc Anh và Minh Thiên đang thì thầm to nhỏ. Minh Duy thì há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Minh Duy
"Có chuyện gì xảy ra với hai người đó thế?" - Minh Duy thì thầm.
Trúc Anh
"Tao cũng không biết..." - Trúc Anh lắc đầu, nhưng mắt lại sáng lên đầy hóng hớt.
Hạ Yên ngồi phía sau cắn chặt môi, tay vò nát tờ giấy nháp. Cô ta nhìn Yelinn với ánh mắt đầy đố kỵ.
Và từ hôm đó, khoảng cách một mét hai giữa Yelinn và Lục Nhượng dường như đã ngắn lại một chút. Hay ít nhất, Yelinn tin là như vậy.
Chương 3: Bí Mật Đằng Sau Trang Sách
Hai tuần sau cơn mưa đầu hạ, lớp học vẫn diễn ra với những nhịp điệu quen thuộc. Yelinn vẫn hớt hải chạy vào lớp mỗi sáng, Lục Nhượng vẫn lạnh lùng với cuốn sách trên tay, Hạ Yên vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận "tảng băng" - nhưng có một điều đã thay đổi.
Những ánh nhìn.
Yelinn bắt đầu để ý rằng mỗi khi cô quay sang nói chuyện với Trúc Anh, mỗi khi cô cười đùa với Minh Duy, hay đơn giản chỉ là lúc cô loay hoay tìm bút trong cặp - Lục Nhượng đều liếc nhìn. Rất nhanh, rất khẽ, nhưng cô đủ tinh ý để nhận ra.
Và cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đang chờ đợi những ánh nhìn ấy.
Trúc Anh
"Hôm nay cậu lại nhìn sang bên kia năm lần đấy." - Trúc Anh ghé tai thì thầm vào giờ ra chơi, giọng đầy ẩn ý.
Yelinn
"Tớ không có!" - Yelinn chối phắt, mặt đỏ bừng.
Trúc Anh
"Có chứ. Lần một lúc cậu ấy bước vào lớp, lần hai khi cậu ấy lấy sách, lần ba..." - Trúc Anh giơ tay đếm.
Yelinn
"Thôi đi!" - Yelinn bịt tai lại, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
Ở dãy bàn bên kia, Lục Nhượng đang tập trung giải bài toán khó nhưng tâm trí lại bay đi đâu mất. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi Yelinn ôm cánh tay mình hôm mưa hôm ấy - ấm áp, mềm mại, và tim cậu đã đập loạn nhịp thế nào. Cậu ghét cảm giác mất kiểm soát đó, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về nó.
Minh Thiên
"Hình như mày có vấn đề về tim thì phải." -
Minh Thiên bất ngờ lên tiếng, ngồi phịch xuống cạnh Lục Nhượng.
Minh Thiên
"Tao thấy mày hay đưa tay lên ngực lắm."
Lục Nhượng
Lục Nhượng trừng mắt nhìn bạn thân: "Mày mới có vấn đề."
Minh Thiên
"Ờ, vấn đề về tình cảm thì có."
Minh Thiên cười toe toét, liếc mắt về phía Trúc Anh đang cười nói với Yelinn
Minh Thiên
"Nhưng mà mày này, tao thấy dạo này mày để ý con bé Yelinn nhiều hơn đấy."
Minh Thiên
"Thế sao mày vừa nhìn sang đấy ba lần trong năm phút vừa rồi?"
Lục Nhượng
Lục Nhượng: "..."
Minh Thiên
Minh Thiên vỗ vai bạn: "Ê, thích thì bảo. Tao giúp cho. Con em vợ tao quý mày lắm."
Lục Nhượng
"Vợ mày?" - Lục Nhượng nhướng mày.
Minh Thiên
"À... ý tao là... Trúc Anh ấy mà." - Minh Thiên đỏ mặt, lắp bắp.
Lục Nhượng nhìn bạn một lúc, khóe môi bất giác giật nhẹ. Đúng là đồng bệnh tương lân.
Buổi chiều hôm đó, Yelinn ở lại thư viện làm bài tập nhóm. Trúc Anh xin về sớm vì có việc gia đình, để lại cô một mình với đống tài liệu. Đang loay hoay với mấy công thức Lý thì một bóng đen phủ xuống bàn.
Lục Nhượng
"Công thức này sai rồi."
Yelinn ngẩng lên. Lục Nhượng đứng đó, tay cầm một chồng sách, mặt không cảm xúc.
Yelinn
"Sao cậu biết tớ ở đây?" - Cô ngạc nhiên.
Lục Nhượng
"Thư viện là nơi công cộng."
Lục Nhượng lạnh lùng đáp, ngồi xuống bàn đối diện, cách cô đúng một mét.
Yelinn bĩu môi, cúi xuống nhìn lại bài làm. Đúng thật, cô đã nhầm công thức. Cô lí nhí:
Yelinn
"Vậy... cậu chỉ cho tớ được không?"
Lục Nhượng im lặng một lúc, rồi đứng dậy, kéo ghế ngồi sang cạnh cô. Khoảng cách thu hẹp còn chưa đầy nửa mét. Yelinn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo cậu, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Lục Nhượng
"Đây, nhìn này."
Lục Nhượng cầm bút, bắt đầu giảng giải. Giọng cậu trầm ấm, kiên nhẫn hơn mọi khi rất nhiều
Lục Nhượng
"Phải áp dụng công thức này, hiểu chưa?"
Yelinn thực sự chưa hiểu, nhưng cũng có thể vì cô đang mải nhìn vào những ngón tay thon dài của cậu đang viết nắn nót trên giấy.
Lục Nhượng quay sang, thấy ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào tay mình, bỗng dưng cậu cũng cứng đờ.
Lục Nhượng
"Cậu... đang nhìn gì vậy?"
Yelinn
"À! Không có gì!" - Yelinn giật mình, mặt đỏ ửng. "Tớ chỉ... thấy chữ cậu đẹp thôi."
Lục Nhượng im lặng nhìn cô, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt. Rồi cậu cúi xuống, tiếp tục giảng, nhưng tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Một giờ sau, Yelinn cuối cùng cũng hiểu bài. Cô ngả người ra ghế, thở phào:
Yelinn
"Cảm ơn cậu, Lục Nhượng. Không có cậu chắc tớ chết mất."
Lục Nhượng
"Ừ." - Lục Nhượng đáp, bắt đầu thu dọn sách vở.
Yelinn
"Khoan đã!" - Yelinh chợt nhớ ra. "Tớ muốn hỏi... sao cậu lại biết tớ cần giúp môn Lý? Hôm nay tớ đâu nói với ai là tớ học Lý đâu?"
Lục Nhượng khựng lại một giây. Không trả lời.
Yelinn
"Hay là... cậu theo dõi tớ?" - Yelinn trêu.
Lục Nhượng
"Không có." - Giọng Lục Nhượng lạnh tanh, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt cô. "Tôi chỉ tình cờ thấy thôi."
Yelinn
"Tình cờ thấy ở đâu?"
Lục Nhượng
"...Facebook của cậu. Cậu đăng story than phiền vì không hiểu bài Lý."
Yelinn sững người. Cô có đăng thật, nhưng là vào lúc 2 giờ sáng - cái giờ mà người bình thường đều đã ngủ say. Vậy mà Lục Nhượng lại xem story của cô lúc đó?
Yelinn
"Lục Nhượng..." - Cô gọi khẽ.
Lục Nhượng đứng dậy, ôm chồng sách toan bỏ đi. Nhưng Yelinn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.
Yelinn
Cô nói, giọng dịu dàng. "Không chỉ vì hôm nay, mà còn vì hôm mưa hôm ấy nữa. Và vì đã xem story của tớ lúc 2 giờ sáng."
Lục Nhượng quay lại, đối diện với ánh mắt long lanh của cô. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu - vừa muốn chạy trốn, vừa muốn ở lại.
Lục Nhượng
"Không có gì." - Cuối cùng cậu chỉ đáp được hai từ.
Nhưng cậu không rút tay ra khỏi tay cô.
Hai người cứ đứng đó trong thư viện vắng lặng, tay vẫn còn nắm lấy nhau. Ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, nhuộm vàng không gian, và cũng nhuộm hồng đôi má của cả hai.
Vài ngày sau, tin đồn bắt đầu lan ra trong lớp. Hạ Yên là người phát tán đầu tiên - cô ta "tình cờ" thấy Yelinn và Lục Nhượng nắm tay nhau trong thư viện, và lập tức chia sẻ cho cả nhóm bạn thân.
Hạ Yên
"Yêu sớm, lại còn ngay trong thư viện trường học." - Hạ Yên lắc đầu giả vờ thất vọng. "Tớ không ngờ Yelinn lại là người như thế."
"Thôi nào, chưa rõ đầu đuôi thế nào mà." - Một bạn nữ trong nhóm nói.
Hạ Yên
"Còn chưa rõ à? Tớ thấy tận mắt còn gì." -
Hạ Yên
Hạ Yên bĩu môi. "Chắc tại Yelinn cứ bám lấy Lục Nhượng mãi nên cậu ấy mới... cậu biết đấy, không nỡ từ chối ấy mà."
Câu chuyện nhanh chóng đến tai Yelinn. Cô ngồi im nghe Trúc Anh kể lại, mặt tái đi.
Yelinn
"Tớ không có bám ai hết." - Cô nói nhỏ. "Hôm đó chỉ là cậu ấy giúp tớ học bài."
Trúc Anh
"Tớ biết mà." - Trúc Anh an ủi.
Trúc Anh
"Nhưng Hạ Yên thì không nghĩ vậy đâu. Cậu ta thích Lục Nhượng lâu rồi, chắc đang ghen ăn tức ở."
Yelinn liếc nhìn về phía Lục Nhượng. Cậu đang ngồi đọc sách, dường như không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải mắt cô. Một lần nữa, cậu nhìn đi chỗ khác rất nhanh.
Yelinn
"Tớ ra ngoài một lát." - Yelinn đứng dậy, bước ra hành lang.
Cô dựa vào lan can, hít thở không khí trong lành. Đầu óc rối bời. Cô thực sự thích Lục Nhượng sao? Hay chỉ là cảm giác biết ơn vì cậu đã tốt với cô?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cô quay lại, thấy Lục Nhượng đang đứng đó, tay cầm một chai nước.
Lục Nhượng
"Uống đi." - Cậu đưa chai nước cho cô. "Trời nóng."
Yelinn
"Cảm ơn." - Yelinn nhận lấy, mở nắp uống một ngụm. "Cậu không ở trong lớp à?"
Lục Nhượng
"Ra ngoài hóng gió."
Lục Nhượng đứng cạnh cô, cũng dựa vào lan can. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài chục centimet.
Hai người im lặng một lúc. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa từ đâu đó.
Yelinn
"Tớ xin lỗi." - Yelinn bất ngờ lên tiếng.
Lục Nhượng
"Sao lại xin lỗi?"
Yelinn
"Vì... vì mấy lời đồn. Chắc cậu không thích bị dính vào mấy chuyện này."
Lục Nhượng im lặng một lúc. Rồi cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó khác thường:
Lục Nhượng
"Tôi không quan tâm lời đồn."
Lục Nhượng
"Người ta nói gì, tôi không quan tâm." - Lục Nhượng lặp lại. "Chỉ cần tôi biết sự thật là đủ."
Yelinn nhìn vào mắt cậu, trái tim lại đập mạnh. Trong mắt cậu, cô thấy hình bóng của mình - nhỏ bé, nhưng rõ ràng.
Yelinn
"Vậy... sự thật là gì?" - Cô hỏi khẽ.
Lục Nhượng không trả lời ngay. Cậu nhìn cô thật lâu, thật sâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cậu bất ngờ đưa tay lên, khẽ vuốt một lọn tóc mai lòa xòa trước trán cô ra sau tai.
Hành động nhẹ nhàng đến mức Yelinn tưởng như mình đang mơ. Cô đứng cứng người, mắt mở to nhìn cậu.
Lục Nhượng
"Sự thật là..." - Lục Nhượng thì thầm, giọng khàn khàn. "Tôi không ghét cậu."
Nói rồi cậu quay lưng bước vào lớp, để lại Yelinn đứng đó với trái tim đang nhảy múa điên cuồng.
Yelinn
Không ghét. Cậu ấy nói không ghét
Yelinn
Vậy nghĩa là... thích sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play