[Tân Bảng Phong Thần] Nguyệt Thố
Chương 1: Thanh Khê Đào Lâm
Ở phía đông nhân gian, nơi núi non trùng điệp và linh khí dồi dào, có một khu rừng cổ xưa mang tên Thanh Khê Đào Lâm
Bên ngoài nhìn vào, khu rừng giống như một biển cây đào kéo dài vô tận
Những cây đào cổ thụ cao lớn vươn cành che kín bầu trời, thân cây phủ đầy rêu xanh, chứng tỏ chúng đã tồn tại qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm
Mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa đào rơi xuống như tuyết hồng, phủ kín mặt đất
Tại dưới gốc đào cổ thụ, có một con thỏ trắng nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trên cỏ
Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc y phục trắng đứng bên dòng suối
Đó là Bạch Nguyệt Tiên Tử
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
/nhìn con thỏ trắng/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Đào Nhi...
Nó quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe
Ngay khoảnh khắc ấy, linh quang nhẹ lóe lên
Sau đó biến thành thiếu nữ
Nguyệt Đào
S-S-Sư phụ...
/rụt rè/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Con lại chạy lung tung trong rừng?
/nhíu mày/
Nguyệt Đào
Không...con chỉ...
/khẽ lắc đầu/
Nguyệt Đào
...chỉ ra ngoài hít thở thôi
/ngập ngừng/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Luyện sáo chưa?
/khẽ thở dài/
Nguyệt Đào lập tức im lặng
Rõ ràng câu trả lời đã quá rõ ràng
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Chưa luyện đúng không?
/bất lực/
Nguyệt Đào
C-Con...con quên mất
/lúng túng/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
/khẽ lắc đầu bất lực/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Đào Nhi...con đã tu luyện 300 năm mới hóa hình được
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Nếu lười biếng thì linh lực con sẽ không ổn định đâu
Nguyệt Đào
Dạ...con biết...rồi
/cuối mặt xuống/
Nhưng giọng nói nghe vẫn giống như một con thỏ nhỏ đang bị mắng
Bạch Nguyệt Tiên Tử nhìn nàng một lúc lâu
Ánh mắt nghiêm khắc dần dịu xuống
Nàng bước tới, nhẹ nhàng phủi cánh hoa đào trên tóc Nguyệt Đào
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Con thật là...
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Con thỏ ngốc
/khẽ thở dài/
Bạch Nguyệt Tiên Tử quay đầu nhìn về phía sâu trong khu rừng
Ánh mắt cô bỗng trở nên trầm lặng
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Dạo gần đây… linh khí trong rừng có chút dao động
Nguyệt Đào
/nhận ra ánh mắt/
Nguyệt Đào
Có chuyện gì sao sư phụ?
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Có lẽ...nhân gian xảy ra biến động
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
/khẽ lắc đầu/
Gió lại thổi qua rừng đào
Những cánh hoa bay khắp nơi
Bạch Nguyệt Tiên Tử khẽ bấm trên ngón tay...có lẽ có thể đoán ra được gì
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Đào Nhi...
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Hãy ở lại đây canh chừng khu rừng
Nguyệt Đào
Dạ con hiểu rồi ạ
/khẽ gật đầu/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
Nhớ luyện sáo
Nguyệt Đào
Dạ...
/mặt yếu xìu/
Bạch Nguyệt - sư phụ Nguyệt Đào
<biến mất>
Chương 2: Tiểu Công Chúa
Tẩm điện Khương Hoàng Hậu
An Uyển
/đứng cạnh Khương Hoàng Hậu/
Ánh nắng len qua khung cửa gỗ, rơi nhẹ trên vai áo trắng của An Uyển
Nàng đứng đó, như một bức tranh tĩnh lặng, không nhiễm chút bụi trần
Dung nhan nàng không quá rực rỡ, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt
Làn da trắng như sương sớm, mỏng manh đến mức ánh sáng cũng trở nên dịu lại khi chạm vào
Đôi mắt trong veo, nhưng sâu thẳm, mang theo một tầng lạnh nhạt như băng tuyết chưa từng tan
Nàng khẽ ôm một cái gì đó trông rất chảnh
Bộ lông trắng mềm như tuyết mới, dưới ánh nắng lại ánh lên sắc bạc mơ hồ, khiến nó trông như đang phát sáng
Chiếc đuôi xù bồng bềnh, cong cao kiêu hãnh
Đôi mắt nó trong veo, mang một màu xanh nhạt như sương sớm, lặng lẽ mà sâu thẳm
Không phải ánh nhìn của một con vật bình thường…
Mà giống như đang quan sát, đang suy nghĩ, thậm chí… đang hiểu
An Uyển cúi mắt, ánh nhìn thoáng dịu đi một chút, ngón tay khẽ vuốt qua lớp lông mềm mại
Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau thứ nhỏ bé trong tay
Con mèo trắng nằm gọn trong vòng tay nàng, bộ lông mềm mại khẽ cọ vào tay áo
Nó không vùng vẫy, cũng không sợ hãi, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn nàng
An Uyển
/khẽ vuốt lông bé mèo/
Ân Giao
Bái kiến Mẫu Hậu
/quỳ xuống hành lễ/
Ân Hồng
Bái kiến Mẫu Hậu
/quỳ xuống hành lễ/
Khương Hoàng Hậu
Hồng Nhi, Giao Nhi
Khương Hoàng Hậu
Mau đứng lên đi
Khương Hoàng Hậu
Sao hả con?
Khương Hoàng Hậu
Dạo này các con theo sư phụ học võ công
Khương Hoàng Hậu
Học tới đâu rồi?
Ân Giao
Sư phụ nói đệ đệ học giỏi hơn con rất nhiều
Ân Hồng
Làm gì có hoàng huynh!
Ân Hồng
Huynh học giỏi hơn đệ mà
Ân Hồng
Sư phụ lúc nào cũng khen huynh hết
Ân Giao
Sư phụ còn khen đệ đệ có năng khiếu
Ân Hồng
Làm gì có hoàng huynh hơn đệ nhiều
Khương Hoàng Hậu
/khẽ cười/
Ân Giao
Đệ giỏi hơn huynh mà
Ân Hồng
Huynh học giỏi hơn mà
Khương Hoàng Hậu
Được rồi được rồi
/đi lại gần 2 người con/
Khương Hoàng Hậu
Hai đứa con à
Khương Hoàng Hậu
Đừng cãi nhau nữa
Khương Hoàng Hậu
Hai con từ nhỏ đều có tình cảm tốt như vậy
Khương Hoàng Hậu
Mẫu hậu trong lòng rất an tâm rồi
Mèo trắng
Meo~~
"Túm lại là ai cũng giỏi á"
Mèo trắng
Meo~~
"Ai cũng khen mà không khen bổn công chúa này hết dạ"
An Uyển
Ôi trời, ngay cả tiểu công chúa cũng muốn khen nè hoàng hậu
/bồng bé mèo đi ra/
Khương Hoàng Hậu
Mấy đứa con của ta...
/khẽ cười bất lực/
Mèo trắng
Meo~~
"Con cũng giỏi lắm chứ bộ"
Mèo trắng
Meo~
"Con biết ăn biết ngủ nè"
Ân Giao
Đó tiểu công chúa của chúng ta cũng muốn khen kìa
Ân Hồng
Tiểu công chúa là ngoan nhất~
/gãi cằm/
Mèo trắng
Meo~
/sung sướng hưởng thụ/
An Uyển
Dạ thưa nương nương
/hành lễ/
Khương Hoàng Hậu
Đưa tiểu công chúa đi ăn đi
An Uyển
Vâng...thần xin phép
/hành lễ bồng bé mèo đi/
Khương Hoàng Hậu
Ân Nhi! Giao Nhi!
Chương 3: Lá bùa
Khoảng khắc An Uyển bồng "tiểu công chúa" rời đi
Ánh mắt của hai hoàng tử...không tự chủ ma dõi theo
Ân Giao
"Tỷ tỷ..."
/vẫn nhìn theo An Uyển/
Ân Hồng
"Uyển tỷ tỷ..."
/say mê nhìn/
Ân Giao đứng thẳng, nhưng ánh nhìn lại vô thức kéo dài thêm một chút
Không quá rõ ràng, chỉ là… chậm hơn một nhịp so với bình thường
Cậu nhìn thẳng hơn, đôi mắt còn mang nét trẻ con, không giấu nổi sự lưu luyến
Như thể chưa kịp hiểu đó là cảm xúc gì, chỉ biết rằng… không muốn cô rời đi nhanh như vậy
Nhưng hai ánh mắt ấy, vẫn không qua được người đối diện hai hoàng tử
Khương Hoàng Hậu
Giao Nhi! Hồng Nhi!
/khẽ vỗ vai cả hai/
Khương Hoàng Hậu
Hai con sao vậy?
Ân Giao
Dạ...bọn con...
/lắp bắp/
Ân Hồng
Mẫu hậu ơi
/chuyển chủ đề khác/
Ân Hồng
Nghe nói gần đây phụ hoàng mới nạp một mỹ nhân mới
Ân Hồng
Phụ hoàng còn vì cô ta mà không thuận triều
Khương Hoàng Hậu
/nghe mà thấy buồn/
Ân Giao
Đệ đệ...
/nhắc khéo/
Khương Hoàng Hậu
Giao Nhi, thực ra là chuyện này...
Khương Hoàng Hậu
Mẫu hậu cũng đã biết rồi
Ân Giao
Mẫu hậu không có sao đâu
Ân Giao
Phụ hoàng nhất thời mê nữ sắc
Ân Giao
Phụ hoàng nhất định anh minh thượng võ như trước đây
Ân Hồng
Người trước đây cho thấy
Ân Hồng
Phụ hoàng bất cứ ân sủng người nào đều không quá 1 tháng
Khương Hoàng Hậu
/khẽ lắc đầu/
Ân Hồng
Nên phụ hoàng nhất định sẽ cảm thấy chán chê ả Đát Kỷ đó thôi
Khương Hoàng Hậu
/khẽ thở dài/
Khương Hoàng Hậu
Mẹ thấy...
Khương Hoàng Hậu
Lần này không đơn giản như vậy đâu
Bỗng cả Khương Hoàng Hậu, Thái Tử Điện Hạ và Tiểu Hoàng Tử phát hiện có gì đó kỳ lạ bay trên không trung
Khương Hoàng Hậu
/che chắn cho hai con trai mình/
Lá bùa xuống trước mặt cả ba khiến cả ba giật mình vì họ lo sợ rằng không biết nó sẽ làm gì nữa
Đúng lúc hai tên quan nịnh thần - Phí Trọng và Vưu Hồn, đằng sau chúng là đám binh linh kéo tới tẩm cung điện của Hoàng Hậu
Cả hai tên quan vô lại này cầm lá bùa lên mà không coi Hoàng Hậu ra gì mà cứ nói xầm xì gì đó
Khương Hoàng Hậu
Phí Trọng! Vưu Hồn!!
Khương Hoàng Hậu
Hai người các ngươi tới chỗ bổn cung làm gì?
Vưu Hồn
Khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ và tiểu Hoàng Tử
/quỳ xuống/
Phí Trọng
Khấu kiến Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ và tiểu Hoàng Tử
/quỳ xuống/
Nhân vật phụ
Các binh lính: /quỳ xuống/
Nhân vật phụ
Các binh lính: /đứng dậy/
Khương Hoàng Hậu
Hai người các ngươi dẫn nhiều binh lính đến chỗ bổn cung để làm gì?
Phí Trọng
Chúng thần phụng mệnh đi bắt phạm nhân đi hại Đát Kỷ nương nương về
Khương Hoàng Hậu
/nhướn mày/
Ân Giao
Có người muốn Đát Kỷ?
Ân Hồng
Đúng là ông trời có mắt!
Khương Hoàng Hậu
Hồng Nhi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play