Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] 12 Năm (15+)

Điên

Chuyện có lời nói thô tục , hành động bạo lực của một người mắc bệnh tâm thần , cân nhắc trước khi đọc. Không khuyến khích , cổ xúy làm theo.
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng chó đẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày còn dám phản kháng à?
Hắn đấm liên tục vào mặt cậu nhóc đấy chẳng chút thương tình.
Hắn chỉ biết trút giận , đánh đập và quậy phá.
Hắn là Hoàng Đức Duy , mới có đâu đây 16 tuổi đầu nhưng tính cách ngang tàn , bướng bỉnh.
Hắn vốn là trẻ mồ côi , khuôn mặt điển trai nên cũng có khá nhiều người muốn nhận nuôi hắn.
Nhưng đâu ai ngờ , đằng sau khuôn mặt hờ hững của hắn lại là một con quỷ khát máu đang cười toe toét đợi chờ "thú vui" mới xuất hiện.
Tâm lí hắn vặn vẹo , chẳng ai nghĩ một thằng nhóc ranh mới tí tuổi đầu có thể nghĩ ra những thứ bệnh hoạn đến vậy.
Nhận nuôi hắn chưa đầy một tuần , họ đã phải trả lại gấp.
Hắn không quan tâm trai gái , chọc đến hắn thì chỉ có đường chết.
Thủ đoạn hắn vô biên , chẳng thèm che giấu thú tính của mình trước mặt người nhận nuôi mình mà lúc bị phát hiện lại cười một nụ cười tươi đến rợn.
Nếu trong trường hợp bình thường , nụ cười ấy của hắn trong nắng tựa như chàng trai thanh thuần , thư sinh làm rúng động bao trái tim cô gái.
Nhưng khi đấy hắn đang nắm tóc con gái nhà người ta liên tục đập vào tường , quần áo hắn dính đầy mùi máu tanh , trên mặt cũng có một mảng máu bị văng lên nơi cằm trái.
Nụ cười ấy của hắn trông thật kì dị , ném cô gái ra sau mà phủi tay ngông nghênh bước tới trước mặt bố mẹ nuôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn giấu rồi , vậy mà bố mẹ vẫn muốn nhìn sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng do cô ta muốn leo lên giường con nên con dạy dỗ chút thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn bố mẹ hoảng vậy?
Ánh mắt khiêu khích , nụ cười hắn giờ đây càng khiến người ta thêm rùng mình.
Hắn đứng đấy , mặt song song với trời nhìn họ như một lũ người hèn hạ chỉ biết co mình sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử báo cảnh sát xem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc thằng này cầm cái giấy bệnh chẩn đoán tâm thần bước ra khỏi đồn thì ông bà sống không nổi đâu.
Hắn cười ngoặt nghẽo , vang vọng cả căn nhà.
Là nụ cười của kẻ chiến thắng , nụ cười thoả mãn mỗi khi làm xong một việc mình yêu thích.
Từ đấy danh tiếng hắn vang xa , chẳng còn ai dám nhận nuôi hắn.
Tới viện trưởng cũng đã ngán cái cảnh vừa tống khứ được hắn đi thì chẳng lâu sau hắn lại xuất hiện trước cửa trại trẻ , nhếch miệng cười mỉa , tay vẫn còn cầm điếu thuốc.
Không phải ông không muốn đuổi hắn đi , mà là đuổi không được.
Hắn như một ác mộng , nụ cười hắn đã nhếch lên thì phản kháng cũng là điều vô dụng.
Ông cũng từng lén bắt hắn vào viện tâm thần nhưng hắn nhiều lần trèo rào trốn ra khỏi viện.
Để ông không nhốt hắn vào viện tâm thần , hắn đã kiếm đến tận nhà ông ta khi nửa đêm buông xuống.
Hắn trói chặt vợ ông , trèo lên giường đè lên người ông rồi cầm con dao lên cao.
Ông ta thảng thốt tỉnh dậy , muốn đẩy hắn ra nhưng không thành.
Hắn cười khoái trá , hạ con dao trên tay xuống.
Giây phút ông ta tưởng mình đã chết , mở mắt ra thấy lưỡi dao đang dừng ngay trên mắt chỉ cách có mấy xăng ti mét.
Hắn lại cười , cười nụ cười thoả mãn , như con mãnh thú săn mồi trong đêm đen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi chệch tay hạ con dao xuống thì ông sẽ ra sao nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự rất muốn xem ông khổ sở đấy ông viện trưởng~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
M - mày điên rồi Duy!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thả tao ra ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông đang mơ à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao mày thoát được khỏi bệnh viện tâm thần chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện nó dễ như trở bàn tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông muốn tống khứ tôi đi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đời nào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lỡ coi ông là cha tôi mất rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm cha mà bỏ con thì không được đâu nhé ~
Nụ cười hắn càng thêm bệnh hoạn , con dao trong tay lại hạ thấp xuống thêm một chút.
Đồng tử ông viện trưởng co rút , nào có ngờ thằng nhóc ngoan ngoãn ngày nào mình nhận làm con giờ lại muốn giết cả mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đức Duy..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tha cho tao đi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao sai rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không ép mày vào viện tâm thần nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Từ giờ mày sẽ là con trai tao.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đức Duy.. cầu xin con.
Lời cầu xin của ông làm nụ cười trên môi hắn càng tươi khi đạt được mục đích.
Hắn tha cho ông một mạng , rời đi trước con mắt hoảng loạn của ông.
.
Quay lại hiện tại.
Hắn vẫn đang đấm đá cậu bạn kia đến thừa sống thiếu chết.
Đàn em hắn cố níu hắn lại nhưng chẳng thành.
Hắn đang trong cơn điên loạn , phấn khích , cản hắn giờ thì càng làm hắn thêm cáu mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại!
Giọng nói mềm mại của em vang lên dứt khoát nhưng run rẩy.
Em chạy lại , chắn trước mặt hắn , người run lên rõ nhưng vẫn bảo vệ cậu bạn đằng sau mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ hố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem ai tới nộp mạng cho tao này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhóc , khôn hồn thì cút ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A - anh đừng có đánh nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh nữa chết người đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì tới mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dm giờ mày sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cút ra chỗ khác chơi nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dừng tay đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm vậy là phạm pháp đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tao nói đéo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cút , tao đánh cả mày đấy!
___________________
lên cơn , tks
lên cơn , tks
Ủa hi.
lên cơn , tks
lên cơn , tks
Đăng cho có.
lên cơn , tks
lên cơn , tks
Xong drop.

Để ý

__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cút , tao đánh cả mày đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin anh tha cho tụi tôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mẹ , cứng đầu chứ gì?
Hắn không kiêng nể mà đấm em một cú làm em ngã sõng soài ra đất.
Chẳng hiểu sao lần này hắn chẳng cười nổi , đánh em nhưng lực còn mạnh hơn cả đánh người khác vẫn chẳng khiến hắn vui.
Đánh được mấy cú rồi hắn cũng dừng , chẳng có hứng đánh tiếp.
Nhưng mà nhìn mặt em cứ làm hắn thấy xót xa thế nào ấy?
Hắn cúi xuống , nâng mặt em lên nhìn.
Miệng em hơi rớm máu , đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định trông như đoá bạch liên hoa vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dm , sao nhìn mặt mày lại khiến tao xót thế đéo nào ấy nhỉ?
Hắn cảm thán trước khuôn mặt ấy làm em bối rối không biết phản ứng ra sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
X - xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~ , tới cái giọng lúc yếu đuối cũng ngọt vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích thật.
Lần đầu nụ cười hắn không phải thoả mãn vì đánh nhau , nụ cười ấy mang vẻ thích thú.
Ánh mắt hắn cuồng loạn , dừng lại trước đôi mắt van nài của em.
Một bông hoa nhỏ , bị đánh cũng toát lên vẻ đáng thương chứ không có chút gì là vẻ thảm hại.
Hắn càng nhìn em lại càng điên cuồng , thích nhìn em đau khổ nhưng lại xót xa chẳng nỡ tay.
Mắt hắn đảo nhanh một vòng người em , dừng lại trước chiếc vòng cổ trên ngực em mà nụ cười ấy chợt mất , đổi lại một nụ cười còn tươi hơn , ánh mắt càng thêm điên loạn.
Hắn cứ nhìn em vậy làm em hoảng vội gạt tay hắn ra , tự mình đứng dậy.
Em đỡ cậu bạn kia lên , tính chuồn đi nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây ây , sợ tao đến thế à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
B - bỏ ra..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao biết tên , mày sẽ được thả.
Lực tay hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay em làm em đau đến nhăn mặt.
Hắn vẫn đang không ngừng siết tay , không cho em cơ hội từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Q - Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt.
Hắn buông tay , cười nhẹ làm em khựng lại đôi chút với vẻ đẹp sắc sảo ấy.
Nhưng em không dám nhìn lâu , nhanh chóng đỡ cậu bạn kia đi.
.
Em là Nguyễn Quang Anh , cũng xêm xêm tuổi hắn.
Đời em bất hạnh nhưng không làm em khuất phục.
Em liều mình học , em hiểu học nó là con đường duy nhất để thoát khỏi căn nhà chết tiệt ấy.
Bao lần bị xé sách vở , những ngày phải lén lút học bài nhắc nhở em rằng em phải cố gắng thêm nữa để thoát khỏi đây.
Quanh đây chỉ có một trường cấp ba danh tiếng - DA , còn lại một trường hội tụ đủ những học sinh cá biệt.
Hắn dù có một cái đầu thông minh nhưng chẳng dùng để học hành là bao , chỉ toàn nghĩ ra những kiểu hành hạ người ta sao cho kì dị , độc lạ mà thoả mãn thú tính của mình.
Hắn từng đỗ vào trường DA , nhưng vì tính cách dị hợm của hắn mà trường chẳng dám nhận.
Nhưng cũng chẳng cản được hắn vào trường , dẫu sao hiệu trưởng cũng từng là nạn nhân bị hắn đe doạ một lần rồi nên chỉ cần hắn đảm bảo không gây sự trong trường thì cứ thoải mái mà đi.
Trong cái làng nhỏ ấy , mọi thứ còn lạc hậu , chẳng có an ninh nghiêm ngặt mấy.
Chẳng ai quản hắn , vì trong tay hắn còn một tờ chẩn đoán tâm thần nữa mà.
Như một con tốt trong bàn cờ , hắn thừa thắng xông lên.
.
Sáng hôm ấy khi em đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì một bóng dáng lướt qua làm em rùng mình.
Là hắn , hắn đang đi từ hành lang phía đối diện.
Ánh mắt em chạm ánh mắt hắn , em hoảng hốt quay đi.
Em không nhầm được , cái ánh mắt đấy đã khắc vào sâu tâm trí em vào ngày hôm qua mà.
Ánh mắt điên cuồng , chiếm hữu ấy cứ lặp lại trong tâm trí em khiến em lạnh cả sóng lưng.
Danh tiếng của hắn , quanh đây ai mà chả biết chứ.
Em cũng sợ hắn , hôm đấy chỉ là nhìn thấy sắp chết người mới lại can.
Có đâu ai ngờ , hắn lại để ý em cơ chứ?
Hắn đã đánh là đánh cả , chẳng chừa trai gái già trẻ gì hết.
Ngứa mắt hắn , đắc tội với hắn thì chỉ có vào đường chết.
Vậy mà hôm qua em đã đắc tội với hắn , nhưng thay vì đánh em thừa sống thiếu chết thì em lại được hắn tha một cách dễ dàng.
Em không thích hắn , nhưng nếu nói ra hắn có còn tha cho em nữa không?
Người em run lên rõ , nắm chặt cây bút muốn viết bài nhưng vì quá sợ hãi làm rớt cả bút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đừng kiếm tôi..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Xin đừng là tôi..*
Nhưng có lẽ lời cầu nguyện em không được nghe thấy.
Ngày hôm sau khi em ngỡ đã qua được kiếp nạn mà đến trường như bình thường thì thấy lớp im bặt không tiếng nói chuyện.
Em còn ngơ ngác chưa hiểu gì , nhìn xuống chỗ mình mà người toát mồ hôi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ , chào nhé.
_________

Tổn thương

________________
Giọng nói hắn nhẹ bẫng , nụ cười khó đoán lại làm em thêm phần hoảng.
Em chỉ muốn chạy ngay ra khỏi lớp nhưng nhìn sâu vào ánh mắt hắn lại không cho em chút phản kháng nào.
Tiếng trống trường vang lên , em vẫn chưa dám nhấc chân tới gần chỗ hắn ngồi.
Cả lớp cũng im lìm , vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào em nhưng chẳng ai giúp được gì.
Nhưng việc học vẫn quan trọng hơn , em hít sâu rồi từng bước mang theo vẻ nặng nề đi tới chỗ ngồi bên cạnh mình.
Em làm như hắn không có ở đấy , lấy sách vở ra rồi làm bài như thường.
Đôi mắt hắn si tình vẫn nhìn chằm chằm vào em đang cặm cụi làm bài.
Em cảm nhận được đôi mắt ấy , sợ hãi chẳng biết làm gì.
Cây bút trong tay cứ run lên , em không chịu được đành cắn răng quay qua nhìn hắn với ánh mắt van nài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
N - này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn tôi nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tập trung học được.
Nhìn em đang run rẩy , hắn lười biếng nhẹ nhàng cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Em bất ngờ trừng lớn mắt , không ngờ hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng niềm vui đã chiếm phần hơn , em mặc kệ hắn mà hí hửng làm bài tiếp.
Hắn đúng như lời nói mà quay đi chỗ khác , nằm gục xuống bàn ngủ cho em học.
Tiết một lặng lẽ trôi qua yên bình như chưa từng có hắn xuất hiện.
Lớp em lại ồn ào , ai làm việc người đấy chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa.
Khi em đang cặm cụi cày đề , hắn đã tỉnh giấc mà ngắm em được một lúc rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này.
Tiếng nói khẽ , không to nhưng ai cũng phải ngoái nhìn lại về hướng em.
Em toát mồ hôi lạnh , cố giữ bản thân bình tĩnh rồi mới đáp lời hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mượn tay.
Tuy khó hiểu nhưng em không dám phản kháng , đưa tay cho hắn trong sự khó hiểu.
Bàn tay hắn thô ráp nhưng cầm lấy tay em lại rất nhẹ nhàng.
Hắn xoa xoa nhẹ cánh tay em làm em thêm khó hiểu , rồi em không chịu được mà thắc mắc hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang test.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Test gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Test xem có đạt yêu cầu không.
Em nhìn hắn càng thêm khó hiểu , thậm chí có chút phán xét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tên này nói chuyện khó hiểu thật*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu cầu gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kê đầu ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nói rồi hắn nhẹ đặt tay em xuống bàn , nằm lên cánh tay em.
Em tới thua con người này , hết chuyện làm à mà qua làm phiền em.
Em cũng không biết làm gì hơn , giờ chả nhẽ đuổi hắn ra thì lại đắc tội với hắn thì chết à?
Nên thôi , dù hơi vướng nhưng cứ để hắn yên thân ngủ đi , để hắn dậy mà quậy phá gì chắc chết em mất!
Lại thêm một tiết nữa trôi qua trong yên bình , thầy cô mới đầu còn cảnh giác hắn , đi qua đi lại ở phía hành lang và nơi em ngồi mấy lần nhưng cũng chỉ thấy hắn cúi đầu ngủ.
Thấy hắn ngoan vậy , mọi người cũng dần mặc kệ hắn chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.
Chỉ có một vài người lắm chuyện bắt đầu xôn xao về hắn và em.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Này , mày nói xem.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Cái thằng mọt sách hiền lành ấy sao mà dính phải được thằng đầu gấu nổi tiếng mấy làng luôn vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Tao biết sao được , nhìn nó cũng hiền hiền ngoan ngoan mà lại dính phải mấy thằng như này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3. Tao cứ nghĩ nó tốt đẹp lắm cơ , giờ xem ra bị một thằng điên thích thì nó cũng không phải dạng vừa rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4. Nói mấy cưng nghe , mấy đứa trông vẻ ngoài hiền hiền ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4. Thật ra toàn lũ ăn chơi thôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4. Chứ nghĩ sao một cái đứa ngoan ngoan cỡ đấy mà dính líu vô thằng điên như này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4. Cũng phải cỡ ngang nhau thôi!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2. Chậc chậc , ngưu tầm ngưu , mã tầm mã là đây chứ đâu!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1. Dào ôi , tưởng như nào ai ngờ cũng là cái loại đĩ ăn chơi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3. Ra vẻ học thức cho ai coi? Có che được bản chất làm phò đâu mà.
Tiếng cười của họ khanh khách lạnh thấu lòng người.
Em nắm chặt cây bút trong tay , cố tập trung vào bài làm trước mắt nhưng nước mắt lại rơi lã chã.
Họ gọi em là con "đĩ" , con "phò" như một cú tát mạnh giáng xuống mặt em.
Hai cái từ đấy là thứ em không bao giờ muốn nghe thêm một lần nào trong đời.
Nó là một nỗi ám ảnh hàng đêm , một thứ gì đó ràng buộc em ở lại cái nơi khỉ ho gà gáy này mỗi khi em muốn rời đi.
Một sợi xích sắt nặng nề trói chặt lấy hai chân em.
Người em run lên , cúi mặt thêm sâu để che đi biểu cảm lạnh nhạt đang dần vỡ nứt.
Hắn tỉnh được một lúc rồi , hắn đang ngồi chống cằm nhìn em đang cố gồng mà không có một cảm xúc gì.
Tay em bị hắn nằm tê nên cũng chẳng hay hắn đã tỉnh , những tiếc nấc khẽ đều bị em thu gọn lại trong vòm họng không dám lộ ra.
Hắn thích nhìn người ta đau khổ , thảm hại khóc lóc nhưng khi nhìn em đang khóc vẫn cố gồng mình chẳng ai hay làm hắn chẳng có một chút gì vui vẻ.
Mặt hắn lạnh nhạt nhưng trong mắt lại là một nỗi xót xa mà chính hắn cũng không biết tại sao lại có.
_____________
lên cơn , tks
lên cơn , tks
Đêm khó ngủ nên lên tí chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play