|[KiraxKuro]| Bánh Ngọt
《 Chương 1 》
_•Tác giả•_
-Bộ đầu tay xin mong được những người kỳ cựu chiếu cố và góp ý
_•Tác giả•_
-Tệ cách diễn đạt và cả văn chữ
Kira - Vị thành niên đeo tai nghe, mắt đỏ rực nhưng màu có chút trầm đang đi dạo quanh thành phố cậu vừa chuyển sang nhưng vì đói nên tấp đại vào một quán bán bánh gần đây
_•Kuro•_
Xin chào quý khách!
Kuro - Chủ của tiệm bánh nhỏ này mà Kira bước vào. Nhìn thì không có gì đặc sắc nhưng mắt đen láy của cậu ta rất to tròn, lóng lánh nhẹ có thể làm người ta mê vì cái nhìn ấy
_•Kira•_
Ở đây có bánh nào mặn chút không? / Nhìn hết một lượt quanh quán /
_•Kuro•_
/ Chỉ vào / Bánh này thưa quý khách! nhìn thì có vẻ ngọt nhưng nó không ngọt đâu ạ
_•Kira•_
..Được rồi lấy cho tôi đi / Nhìn Kuro /
_•Kuro•_
Được ạ / Lấy bánh ra_Bỏ vào túi nhỏ /
Kuro cẩn thận đưa chiếc bánh ấy vào trong và đóng gói kỹ càn để chắc rằng nó không bị hỏng
Kira nhận lấy, trả tiền rồi quay lưng bỏ đi không nói lời nào
_•Kira•_
* Cũng..dễ thương? * / Nhớ lại vẻ mặt của Kuro lúc mới vào quán /
Kira vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nhiều nữa nhưng tâm trí vẫn còn lạc vào cái gương mặt điển trai kia
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên ở trước mặt Kira làm cho anh xém chút giật mình vì quá lún sâu vô những hình ảnh khi nãy hiện trong đầu
_•Ozin•_
Ủa? Anh Kira mua gì thế?
Ozin - Một cậu trai mặt đồ trắng từ đầu đến thân kể cả tóc và mắt cũng thế chỉ trừ chữ " O " lớn màu đỏ sáng ngay trước áo. Cậu là một người em họ của Kira và còn đang đi học
_•Kira•_
Mua bánh lót dạ thôi!
_•Ozin•_
Vậy à? Lần đâu thấy anh ăn bánh đó nha~ / Giọng có chút trêu ghẹo /
_•Kira•_
Đi ngang thì đói nên tấp đại vô mua thôi em.. / Cười trừ /
_•Kira•_
Thôi anh về nhé / Vẫy tay_Rời đi /
Anh mở cửa rồi đi một mạch vào căn phòng tối mà chỉ có màn hình máy tính còn đang bật. Nhìn căn phòng có chút bừa bộn nhưng vì cũng hơi mệt nên Kira đành để yên thế
Kira nằm xuống giường. Mở chiếc bánh mới mua kia rồi nhăm nhi từ miếng còn đầu thì cứ hiện ra cả đống suy nghĩ về cậu trai ở tiệm bánh anh vừa gặp. Càng nghĩ vành tai Kira càng đỏ
Nhưng Kira lại chẳng thoát ra được
Kira biết cách thích một ai đó rồi à?
Hay chỉ là cảm nắng tạm thời?
_•Kira•_
... / Đặt tay lên trán /
_•Tác giả•_
-Tôi sẽ cố ra chương dài hơn thay vì ngắn..
《 Chương 2 》
Kira thường nhân tiện lúc rảnh hoặc "tiện đường" chỉ để ghé qua tiệm bánh nhỏ của Kuro nhưng mục đích không chỉ dừng lại ở việc mua bánh mà còn để ngắm?
Mà mỗi tội Kira chưa bao giờ dám mở lời xin số điện thoại của Kuro
Lý do đơn giản thôi là vì Kira mãi ngắm mà quên xin..
_•Kira•_
/ Đang đi / Má nó..quên xin hoài
_•Kira•_
Hôm nay nhất định phải nhớ!!
_•Kira•_
DUME!! / Giật bắn người /
White - Vị thiếu niên đầu trắng tóc trắng mặc áo khoác xanh dương, áo trong màu trắng, da có chút ngâm nhưng tổng quan về ngoại hình thì cũng không hẳn là xấu đâu nhỉ?
_•Kira•_
Mày làm tao giật mình mày!?
_•White•_
E-em biết gì âu..
_•White•_
Nhưng mà anh nhớ gì vậy anh? / Mong chờ câu trả lời /
_•Kira•_
..Nhớ xin số điện thoại-
_•White•_
Thôi cũng chẳng có gì em đi vậy!
Kira và White mỗi người một hướng
Kira mở cửa bước vào nhưng lần này hình như tiệm bánh của Kuro đã nâng cấp một số vật và còn gắn thêm cả một cái chuông báo hiệu khách vào
_•Kuro•_
Cậu hay đến tiệm tôi nhỉ? / Lau tay bằng khăn /
_•Kira•_
Bánh đây ngon nên tôi ghé thường xuyên thôi.. / Cười trừ /
_•Kuro•_
Ồ, vậy hôm nay cậu muốn ăn bánh nào?
Môi Kira mấp máy như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể
Anh đành bất lực mà chỉ đại vào một cái bánh nào đấy rồi kêu Kuro lấy
_•Kuro•_
Được rồi của cậu 25k / Đưa túi bánh /
_•Kira•_
Đây / Nhận lấy_Đưa tiền cho Kuro /
Anh quay người định đi nhưng lại chần chừ một lúc
Rồi đột ngột lao đến phía của Kuro khiến cậu giật mình và kèm theo khó hiểu
_•Kira•_
Ch-Cho tôi xin phương thức liên lạc có..được không? / Lắp bắp /
_•Kuro•_
A..-Được chứ / Lấy điện thoại ra /
Sau khi lấy được số điện thoại thì Kira hí hửng quay về nhà. Trong lòng còn rất phấn khích và muốn được về nhà để nhắn tin với Kuro
Khi Kira bước vào nhà thì chợt nhớ ra hôm nay anh chưa có up một video nào nữa lên cho fan xem cả
Thôi thì bản tính Kira cũng lười nên bèn để những dự án còn đang dang dở ấy cho đợt sau vậy
_•Kira•_
/ Phóng lên giường /
Anh với tay lấy chiếc điện thoại khi nãy mình vừa ném lên giường. Vội vã mở lên để nhắn tin với cậu
Tuy trong đầu Kira hiện chẳng biết lấy cớ nào để nhắn với cậu cả nhưng anh vẫn nhắn vài câu loa qua mặc cho Kuro có trả lời lại hay không
_•Kira•_
💬: Không biết tôi đây làm bạn với cậu được chứ?
_•Kira•_
/ Đã tim tin nhắn Kuro /
_•Kira•_
* Cá rô? Biệt danh cũng dễ thương phết~ *
Vừa bỏ điện thoại ra thì Kira liền chán nản chỉ muốn nhắn tin với Kuro nhưng cả hai chưa là bạn bè lâu năm nên đâm ra không biết nhắn gì
Loay hoay một lúc với hàng tá suy nghĩ bừa bộn về công việc lẫn Kuro
Thì Kira quyết định edit video mới cho fan!
Đến tối, Kira vì đói mà đi kiếm xung quanh nhà có đồ ăn gì không để nấu
_•Kira•_
* ..Ditme? Đéo còn cái dais gì luôn? * / Nhìn tủ lạnh trống quơ /
Kira đành mặc áo hoodie đen của mình rồi đi ra siêu thị tiện lợi gần đây mà anh biết để mua ly mì với cả và bịch bánh ăn tạm phòng hờ đêm khuya đói
Trong lúc đang phân vân nên chọn loại mì nào thì Kuro từ đâu xuất hiện ngay kế anh
_•Kira•_
Cậu cũng mua đồ ăn hả?
_•Kuro•_
Chỉ là thèm ăn bánh snack nên mua thôi / Mỉm nhẹ /
_•Kira•_
Cơ mà..Cậu tên gì nhỉ? / Nghiêng nhẹ đầu /
_•Kuro•_
Kuro, còn cậu..Là Kira đúng chứ?
_•Kira•_
Ừm! Đứa mặt dày xin cậu số điện thoại với hay ghé tiệm bánh cậu ấy.. / Cười ngượng /
Cả hai người nói với nhau tuy không nhiều chuyện lắm nhưng nhùn vào biểu cảm của mỗi người đều biết họ rất vui!
Sau đó thì họ tính tiền và mỗi người rẽ hướng khác nhau về nhà
Khi về Kira nghĩ mình nếu như không tấp vô siêu thì tiện lợi thì chắc sẽ không có cái diễn biến như vừa rồi đâu!
Kira vẫn còn rất phấn khích khi vừa được nói chuyện với Kuro lại còn được nói lâu nữa đối với Kira như vậy là quá đủ cho một ngày
_•Tác giả•_
-Có nên ship Ozin với White không nhỉ?
《 Chương 3 》
Đã nhiều ngày trôi qua hai bọn họ dần bắt đầu rủ nhau đi chơi, có việc gì cũng nhắn thậm chí là nhắn hết nguyên ngày cũng nên
Chán? Nhắn tin rủ đi chơi
Nhớ? Kira qua gặp Kuro
Có chuyện? Tâm sự với đối phương
-Nói chung họ có thể nói là dần thân thiết hơn
_•Kira•_
* Hmm.. * / Suy nghĩ gì đấy /
Anh đang nghĩ gì? Không biết! Nhưng đột nhiên Kira phóng ra ngoài và rồi chạy đi đâu đấy
Một hồi sau anh quay về nhà với trên tay là bịch đồ siêu thị vừa mua tức thì. Trong đó thì có nguyên vật liệu để chuẩn bị cho việc làm bánh..?
Anh đang muốn làm bánh? Làm bánh cho ai nhỉ? Người được anh tặng bánh cho chắc là người quan trọng nhỉ?
_•Kira•_
/ Xách bịch đồ vào bếp /
_•Kira•_
Hừm..Lần đầu làm..Nhưng mà thôi kệ!
"DUMAA CHÁY CON MẸ NÓ BẾP RỒIII"
Nhiều sóng gió cho một chiếc bánh nhỉ?
_•Kira•_
Cuối cùng cũng xong..
Có vẻ như..Cái bếp sắp không còn nguyên vẹn nữa rồi. Kira thì lem nhem tro than còn trên mặt dính kha khá kem, về việc ai tội nhất thì chắc là cái bếp hay là cái tạp dề đang bị cháy xén vài lỗ đúng không ta..
Quá oái ăm nếu như cho Kira vào làm đầu bếp!
Nhưng chẳng vì lý do nào đó mà chiếc bánh kem ấy thật sự không bị cháy đến đen..Kira làm cách nào vậy?..
_•Kira•_
Bây giờ gọi cho Kuro thoii~ / Gọi điện /
_•Kuro•_
📲 Có việc gì sao?
_•Kira•_
📲 Qua nhà tui xíu nhé?
_•Kuro•_
N-Nhà ông sao vậy..
_•Kira•_
/ Đẩy Kuro ngồi xuống ghế /
Một hồi sau Kira mang trên tay là một chiếc bánh kem. Nó trông rất ngon nhưng đó chỉ là bề ngoài còn vị thì như nào?
_•Kira•_
Ừm! / Đặt bánh lên bàn /
_•Kuro•_
Nhìn ngon đấy! / Lấy thìa múc một muỗng nhỏ /
Kuro từ từ bỏ bánh vào khoang miệng rồi nhai đề cảm nhận từng hương vị
Sao Kuro lại như vậy thế kia? Cái bánh có vấn đề gì à?
_•Kuro•_
Mặn quá Kira ơi..
_•Kuro•_
Ông phải làm như vậy / Chỉ /
_•Kuro•_
Sau đó thêm ít đường và sữa rồi khuấy đều
_•Kira•_
/ Đang khuấy / Đúng là chủ tiệm bánh có khác..
Kira lại làm lại chiếc bánh thứ hai và lần này có Kuro chỉ bảo cho. Nhưng anh chỉ tiếc việc mình chẳng khiến cho Kuro bất ngờ nhưng bù lại Kira được Kuro chỉ từng bước và anh có thể ở đó ngắm cậu mãi không rời..
_•Tác giả•_
Yeee..Bí ròiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play