Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DN BSD] Chuyện Nhân Vật Phụ Sống Trong Truyện Mạt Thế Máu Chó

Chương 1

Tôi không phải là nhân vật chính
Tôi chỉ là một kẻ xui xẻo bị nữ phụ hại ngã cầu thang vì là bạn tốt của nữ chính
Ai dè tôi nhớ lại kiếp trước, và nhận ra cốt truyện này quen quen với cuốn truyện tôi đọc tuần trước
Ấn tượng sâu đến vậy, hẳn là phải có thứ gì đặc sắc chứ nhỉ?
Đúng! Nó máu chó đến đặc sắc, kiểu truyện ngôn tình mất não trá hình mạt thế ấy
Tôi đã phải chửi suốt 2 tiếng vì tình tiết quá gây ức chế cho độc giả, đến mức nếu cô dạy Văn cấp 3 nếu có nghe hẳn sẽ rất tự hào khi tôi có thể sử dụng được nhiều từ ngữ phong phú, biện pháp tu từ đặc sắc đến thế
Để tôi lấy ví dụ nhé, nếu các bạn từng xem hoặc đọc qua SpyXFamily, sẽ ấn tượng với cảnh Loid cầu hôn Yor bằng chốt lựu đạn
Nghe rất lãng mạn đúng không?
Nhưng ở truyện này, nam nữ chính đá lưỡi nhau, thì thầm những lời đường mật trong khi nhân vật phụ thì chết như rơm rạ, bảo vệ cho đôi uyên ương kia
Có công bằng không hả?!
Dù tôi là bạn tốt của nữ chính, thì tôi cảm thấy bản thân cũng sẽ chết như mấy nhân vật phụ khác mà thôi
Nghĩ đến đó, tôi hạ một quyết tâm
Phải sống
Nếu kiếp trước không thể sống cho trọn vẹn
Thì kiếp này ít nhất cũng phải sống sót qua cái tận thế chết tiệt này
______________________
Nói vậy chứ, để sống sót qua khoảng thời gian đen tối này, tôi phải có 4 thứ
1. Lương thực, thực phẩm
2. Nước uống, như nước điện giải, nước muối, nước đường
3. Vũ khí (hỏa lực có vẻ có hiệu quả hơn với đám này, hiệu quả hơn việc bạn nhảy ra giữa bầy không biết là gì đó mà đâm dao tùm lum)
4. Những thứ để gia cố cho căn hộ của tôi (cửa chống trộm, khung cửa sổ thép,..) và nguồn năng lượng phù hợp trong môi trường khắc nghiệt để tiện liên lạc với thế giới bên ngoài (pin năng lượng Mặt Trời)
Để có thể trang bị dư những thứ đó, đầu tiên là tôi phải có tiền
Và tôi nghĩ là tôi biết có thể mượn những ai rồi
______________________
T/b
T/b
Này, cậu giúp tôi một chuyện được không?
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn cậu thanh niên văn phòng trước mắt kia
Mặt bình thường, tính tình bình thường, làm việc bình thường
Đúng chuẩn tiêu chí làm nhân vật phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu cần gì à?
Giọng cậu ta cất lên, rất thoải mái và nhiệt tình
Đột nhiên, tôi lại cảm thấy bản thân là một người tệ bạc
Nhưng thôi kệ, sống quan trọng hơn
T/b
T/b
Tôi có thể mượn cậu vài chục triệu yên được không?
Những nhân vật phụ, thường là những người chết trước tiên
Tuy hành động này mang mục đích xấu xa, nhưng tôi sẽ không cần phải trả nợ nữa
Có lẽ là vì thế giới này đang dần tha hóa tôi rồi

Chương 2

Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tại sao cậu lại cần nhiều tiền thế?
T/b
T/b
À..Mẹ tôi bị ung thư, cần phải phẫu thuật ấy mà
Một lời nói dối
Dối trá đến tận xương tủy
Ở đây, tôi hoàn toàn không có gia đình
Dù sao cũng chỉ là một nhân vật phụ, sinh ra để lót đường cho nữ chính thì cần cái quái gì có cha mẹ chứ
Ngôi sao của câu chuyện, ánh dương mà mọi người luôn hướng mắt đến sẽ luôn là nhân vật chính
Cho dù có ngây thơ, ác độc, gian xảo, vẫn có người thích họ
Còn phận vai phụ thì cứ phải sống như thế này thôi
Cô đơn, lạc lõng
Đến chết
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vậy như thế này có quá ít không? Hay là tôi cho cậu thêm nhé?
T/b
T/b
Không, không cần đâu
Nếu cậu cho thêm, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi
Vì cảm xúc là một thứ không quan trọng trong tình huống sinh tồn, nên tôi không thể nhận thêm
Chỉ có thể cầu nguyện cho cậu sống lâu hơn một chút, vì cậu là một người tốt, những người trong công ty Thám tử Vũ Trang đều là người tốt
________________________
T/b
T/b
'Nói gì thì nói, bây giờ mà xông vào cửa hàng mua một đống đồ thì hơi đáng nghi thật'
T/b
T/b
'Nếu gặp người quen có khi còn bị tra hỏi ấy chứ' *nhét tiền vào máy*
T/b
T/b
'Mình nên liên lạc riêng với chủ cửa hàng'
Chiếc máy bán hàng 'ting' một cái, tiếng 'rẹeet' vang lên rồi lon soda rơi xuống với một âm thanh kim loại
Tôi đưa tay vào cái cửa nhỏ ở dưới, lấy lon soda ra rồi bật nắp
Thật đáng cười làm sao
Để sinh tồn trong tận thế đầy những sinh vật kì quái, tôi cần phải biết một số kĩ năng chiến đấu như bắn súng các loại
Thế nhưng, tôi thậm chí còn chưa đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, súng thật còn chưa từng cầm qua một lần mà giờ bảo tôi bật hack bắn tỉa như thần thì ảo quá
T/b
T/b
'Bom, lựu đạn cũng được nhưng Yokohama khá nghiêm khắc trong việc sử dụng vũ khí. Nếu muốn mua số lượng lớn thì phải đến chợ đen, tức vào ổ sói Mafia Cảng..' *nhấp một ngụm nước ngọt*
T/b
T/b
'Nhân viên công ty thám tử Vũ Trang mà qua Mafia Cảng mua vũ khí, sợ vừa bị tóm ra ngoài, bị hiểu lầm là gián điệp vừa bị tra hỏi tại sao lại làm vậy, đến lúc đó khỏi cứu'
T/b
T/b
'Đã vậy mình còn chưa ném lựu đạn bao giờ, ném sai sợ còn kéo đến một đống sinh vật kì dị nữa'
Tôi quyết định sẽ nhờ một ai đó mua vũ khí giúp, đương nhiên là một kẻ đã ở trong thế giới ngầm lâu năm, khôn ngoan kín miệng càng tốt
Soda trượt xuống cuống họng, vị ngọt lịm dần phai thành chát chúa
Tôi lại nhấp thêm một ngụm nữa
T/b
T/b
'..Dở ẹc'
Nhưng tôi uống hết
Vì đến lúc mọi thứ sụp đổ, hối tiếc muộn màng sẽ chẳng còn kịp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play