[AllDaniel/AllHyungSeok] Jihoon X Daniel
gặp nhau
Park Daniel
ư-hức!…a-anh dừng…dừng lại đi mà…ha-a!?
Park Daniel
hức…ưm…em xin anh
em bị ghì chặt hai tay lên đỉnh đầu, cổ tay bị siết chặt đến tím bầm, không một mảnh vải trên người, toàn thân run rẩy dữ dội, cơ thể phủ đầy những dấu hôn đỏ thẫm và vết cắn sâu in hằn răng rỉ máu, nước mắt tuôn trào không ngừng, hơi thở đứt quãng, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng rên khe khẽ bất lực
gã trai rời môi khỏi ngực em, hơi thở nóng hổi phả vào tai em, giọng trầm đầy ép buộc
Lee Jihoon
Daniel, gọi tên anh đi
em cắn chặt môi lắc đầu liên tục, không một tiếng đáp, gã không hài lòng trước thái độ của em, ánh mắt tối sầm lại, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh một cái vào mông em, tiếng chát vang lên khô khốc, da thịt lập tức đỏ rực, in hằn cả năm ngón tay
Park Daniel
a!?…Jihoon-hức…anh Jihoon
Lee Jihoon
Daniel phải ngoan thì anh mới thương em được /hôn nhẹ lên khoé mắt em/
Park Daniel
“sao mọi thứ lại thành ra thế này?”
mẹ Park
từ giờ đây sẽ là ba của Daniel, chào ba đi con
mẹ Park
sao lại gọi chú, con phải gọi ba chứ /lườm Daniel/
cha Lee
thôi không sao đâu em, con chưa quen, em đừng ép con /xoa đầu Daniel/
mẹ Park
anh ra xe trước đi em quên chút đồ, tý em ra sau
cha Lee
ừm, em yêu nhanh nha anh đợi
ngay khi ông ta vừa ra khỏi nhà, cô lại gần tán em một cái trời giáng vào mặt, rồi giật mạnh tóc em ra sau ép em phải ngước mặt lên, em không phản ứng gì như thể đã quen với việc này
mẹ Park
mày có biết tao phải khổ sở thế nào ông ta mới cho mày ở đây không? muốn có ăn có mặc, ngủ giường êm thì biết điều mà nghe lời không tao tống cổ mày về lại cái nhà rách nát kia đấy!
mẹ Park
thêm một lần nữa thì đừng trách tao ác với mày!
cô thả tóc em ra, đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn em thêm
mẹ Park
nghe đây, nếu thấy thằng nhóc tóc đỏ về thì mày phải chào nó đoàng hoàng, mày làm gì cũng được miễn là phải lấy lòng nó cho tốt vào, biết chưa?
em từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bi kịch ập đến khi em lên 6, mẹ phát hiện ba ruột của em đã ngoại tình suốt 2 năm qua, ông ta rũ bỏ vỏ bộc người chồng tốt để chạy theo nhân tình, cú sốc quá lớn khiến mẹ em thay đổi rất nhiều, để có tiền sống qua ngày mẹ thường dẫn những người đàn ông lạ về nhà, dù cuộc sống có bữa được ăn bữa nhịn, mẹ chẳng còn như xưa, em vẫn thương mẹ vì mẹ chưa từng bỏ rơi em
sau biến cố đó, 2 năm sống với mẹ, đây là lần đầu em được dẫn về nhà nhân tình của mẹ
tiếng cửa mở làm em giật nảy mình, bước vào là một anh trai tóc đỏ trông trạc tuổi em, miệng ngậm kẹo mút, bộ đồng phục trên người xộc xệch, ánh mắt em chú ý tới mu bàn tay anh bị trầy xước còn rướm máu tươi, trong như vừa đánh nhau về
cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm lộ liễu, anh thản nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt em
Lee Jihoon (10t)
nhìn đủ chưa?
cái chạm mắt bất ngờ khiến em sững sờ trong giây lát, em vội vàng cúi gằm mặt để che đi sự lúng túng, tay nắm chặt vạt áo, lắp bắp nói
Park Daniel
em…em chào anh
anh khẽ nhướng mày nhìn em, chẳng buồn đáp lại lời chào ấy mà cứ thế đi thẳng vào phòng tắm, để lại em với không gian im lặng đến ngột ngạt
bị phớt lờ, em có chút hụt hẫng và tủi thân, chỉ biết thở dài bước về phía sofa ngồi xuống, trong lòng không ngừng suy nghĩ mình đã làm gì sai
một lúc sau, cửa phòng tắm mở, anh bước ra trong bộ đồ thoải mái, tay cầm theo cuốn sách rồi đi thẳng đến sofa nơi em ngồi, anh ngồi xuống cố ý giữ khoảng cách và chẳng thèm nhìn em lấy một lần
lén nhìn anh, lòng đầy bất an, sau một hồi do dự, lấy hết can đảm em chậm rãi nhích người lại ngồi gần anh, nhẹ giọng hỏi
Park Daniel
anh đọc gì vậy ạ?
anh trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào sách, em liếc nhìn trang sách anh đang đọc dày đặc chữ mà muốn hoa cả mắt, chẳng hiểu gì cả
để ý thấy vết trầy trên tay anh vẫn còn động lại chút máu khô, em lấy miếng băng keo cá nhân từ trong túi ra, định đưa cho anh nhưng thấy anh mải mê đọc sách em không nỡ làm phiền, chần chừ hồi lâu em quyết định tự mình dán băng cho anh
Lee Jihoon (10t)
làm gì v-
anh cau mày, định gắt lên mắng em nhưng lời chưa nói hết đã nghẹn lại vì ngạc nhiên, anh ngẩn người nhìn em rồi lại nhìn miếng băng trên tay mình
Park Daniel
em thấy anh bị thương nên…em không cố ý làm phiền anh đâu, anh đọc tiếp đi
anh im lặng một hồi, gập sách lại không đọc nữa, dịu giọng hỏi em
Park Daniel
…anh hỏi em ạ?
chương 2
?
này thằng kia! mày làm gì ở đây? mà còn cầm cái gì đấy?
Park Daniel
em…em mang cơm cho anh Jihoon
?
gì cơ!? hạn người yếu đuối như mày mà quen được Jihoon á, có chó mới tin!
?
Jihoon? Jihoon là thằng nào tao không quan tâm!
?
đúng lúc bọn tao đang đói, mày đưa nó đây!
Park Daniel
không được! này là của anh em mà!
hắn giật mạnh hộp cơm trên tay em rồi đẩy ngã em
Park Daniel
a-trả lại đây!
?
nhãi ranh láo toét, tao cho mày một trận!
hắn định giơ chân đá vào người em thì bất ngờ một vật lạ bay tới trúng chân làm hắn không kịp phản ứng mà suýt té
từ xa một bóng người đang chậm rãi bước tới
Kim Jong Goo (10t)
xin lỗi tôi lỡ tay~, mà mọi người đang chơi gì vậy? cho tôi tham gia với
?
đại ca, đừng đụng vào nó…phiền lắm
?
mày xem thường tao không đánh lại nó được?
?
kh-không có, ý em không phải vậy
?
chống mắt lên xem tao hành nó ra bã này!
Kim Jong Goo (10t)
ỷ đông hiếp yếu, đúng bọn hèn hạ
hắn vung nắm đấm về phía Goo, nhưng anh đã nhanh tay hơn, dùng đôi giày giáng một đòn khiến hắn đập mặt xuống đất, em tròn mắt kinh ngạc
Kim Jong Goo (10t)
hừm, giày bẩn mất rồi
đám đàn em hoảng sợ, vội vàng lôi xác hắn chạy mất
Kim Jong Goo (10t)
nhóc có sao không? /đưa tay ra/
Park Daniel
không sao ạ, cảm ơn anh
em nắm lấy tay anh đứng lên, đột nhiên Goo giật mạnh tay khiến em mất đà ngã thẳng vào lòng anh
anh khom người vỗ nhẹ mấy cái lên quần sau mông em để phủi đi vết bẩn
Park Daniel
anh không cần phải làm vậy đâu…
Kim Jong Goo (10t)
em nói gì hả? /giả điếc/
Kim Jong Goo (10t)
em không phải học sinh ở đây nhỉ? ở đây nguy hiểm lắm em mau về đi
Park Daniel
em tới đưa cơm cho anh Jihoon ạ
Kim Jong Goo (10t)
Jihoon? ồ anh là bạn của Jihoon này, để anh đưa giúp cho
Park Daniel
thật ạ, vậy nhờ anh nha, em cảm ơn anh nhiều!
Park Jong Gun (10t)
ông già mày lại dẫn gái về nhà à?
Park Jong Gun (10t)
tao có một thắc mắc
Park Jong Gun (10t)
được em nào dán băng cho rồi tương tư luôn hay sao mà nâng niu nó dữ vậy
Lee Jihoon (10t)
nói gì vậy
Park Jong Gun (10t)
lúc đánh nhau mày còn chẳng thèm dùng tay
Lee Jihoon (10t)
tao chỉ cần dùng chân là đủ rồi
Park Jong Gun (10t)
không có nghĩa là mày không bao giờ rửa tay từ khi có cái băng đó
Kim Jong Goo (10t)
ê Jihoon! có bé nào đem cơm cho mày này!
Park Jong Gun (10t)
còn được làm cả cơm cho ăn cơ đấy
Jihoon không thèm đôi co với Gun nữa mà đi thẳng về phía Goo
Lee Jihoon (10t)
của ai vậy?
Kim Jong Goo (10t)
ủa mày không biết à, một cậu bé đầu nấm, thấp ngang vai tao, và còn…rất dễ thương
Lee Jihoon (10t)
“Daniel?”
Lee Jihoon (10t)
em ấy đâu?
Kim Jong Goo (10t)
về lâu rồi, mà ẻm là ai vậy, em trai mày à?
Lee Jihoon (10t)
con của người phụ nữ mà ba tao đã mang về
Kim Jong Goo (10t)
à à…hiểu rồi
liếc nhìn miếng băng dưới tay Jihoon, Goo đoán là của em, nếu lần sau có gặp lại em anh sẽ cố tình bị thương để được em dán băng cho giống Jihoon mới được
Lee Jihoon (10t)
Daniel, nói anh nghe, là ai đánh em?
Lee Jihoon (10t)
vậy vết thương dưới chân em là sao?
Park Daniel
do em đi không cẩn thận…nên mới té
Lee Jihoon (10t)
là Goo làm đúng không?
Park Daniel
kh-không có, anh ấy giúp em mà
Lee Jihoon (10t)
nếu em không nói thì anh gọi hỏi Goo
đứng dậy định lấy điện thoại gọi cho Goo, em hốt hoảng liền nắm lấy tay anh
Park Daniel
khoan đã, em nói…em nói mà
Lee Jihoon (10t)
vậy có phải ngoan hơn không
Park Daniel
nhưng anh biết rồi có đánh người ta không?
cũng là Jihoon của hôm sau
?
em biết lỗi rồi…a-em xin lỗi mà anh Jihoon…!
Lee Jihoon (10t)
xin lỗi tao làm gì? người mày cần xin lỗi là em tao kìa
hắn liên tục phải đón nhận những cú đá mạnh vào mặt tới mức biến dạng
?
!!…xin anh làm ơn…tha cho em đi-a!
Lee Jihoon (10t)
đừng để có lần sau, tao sẽ không nương tay với mày như này nữa đâu
cuối cùng anh tặng cho hắn một cú chốt hạ khiến hắn ngất tại chỗ
bất ngờ Jihoon quay sang lườm đám đàn em làm bọn nó giật nảy mình, xanh mặt run như cầy sấy chạy đi mất, bỏ mặt thằng đại ca đang nằm dưới chân Jihoon
Kim Jong Goo (10t)
chưa bao giờ tao thấy Jihoon tức giận tới mức này
Park Jong Gun (10t)
Goo, mày gặp nhóc đó rồi đúng không?
Kim Jong Goo (10t)
ừ, sao vậy?
Park Jong Gun (10t)
thấy sao?
Kim Jong Goo (10t)
ẻm hả,ùm…hơn cả đáng yêu
Park Jong Gun (10t)
chỉ vậy thôi à
Kim Jong Goo (10t)
mày phải gặp thì mới hiểu được
Park Jong Gun (10t)
hỏi mày cũng như không
chiếc ô
Daniel ngồi ngoan trên sofa xem tivi thì tiếng điện thoại bàn reo lên, em vội xuống ghế chạy lại nhấc điện thoại lên
Lee Jihoon (10t)
: Daniel, em mang ô cho anh được không
Lee Jihoon (10t)
: trời đang mưa lớn anh không về được
Park Daniel
: vâng ạ, anh đợi chút nha em mang tới ngay
?
: hoá ra ẻm tên Daniel à, mày giấu kĩ quá tao hỏi mãi không chịu nói
Lee Jihoon (10t)
: đừng có dí sát tai vào điện thoại tao
?
: cho tao nghe giọng Daniel v-
Park Daniel
… “cúp máy rồi”
Park Daniel
giọng có hơi quen, ai vậy nhỉ?
ngẩn người một lúc, em lấy đôi ủng nhựa ra rồi xỏ chân vào, tay cầm hai cái ô, một cái cho Jihoon một cái để em che mưa cho mình, em mở cửa bước ra ngoài đi đón anh
Kim Jong Goo (10t)
ơ sao mày tắt luôn rồi, tao còn chưa kịp nghe ẻm nói gì mà
Lee Jihoon (10t)
lần mày gặp Daniel nghe chưa đủ lọt tai mày à
Kim Jong Goo (10t)
chưa, ít ra mày cũng phải cho tao chào ẻm một tiếng chứ~
trên đường đi, thấy một bé mèo đang co ro trú mưa trước cửa hàng tiện lợi, em thấy thương nên vào trong mua cho nó một hộp thức ăn
khi bước tới kệ thức ăn cho mèo, em vô tình bắt gặp một cậu nhóc có vẻ lén lút giấu một món đồ vào trong áo khoác, cậu ta còn tiếp tục lấy thêm một món hàng nữa rồi nhét nhanh vào bên trong, chứng kiến hành động đó em liền biết là đang ăn trộm, em đi lại bắt quả tang cậu ta
Park Daniel
này cậu kia! làm gì vậy hả
bị phát hiện cậu ta định chạy đi thì bị em kịp nắm chặt tay lại không cho chạy nữa
Park Daniel
không được! ăn cắp là xấu lắm đó
Jang Eli (8t)
tại sao? nếu không lấy tôi và Lion sẽ lớn chuyện đấy
Park Daniel
hả? lớn chuyện là sao? cậu còn ai khác nữa à
cậu chỉ tay về phía bé mèo ở ngoài cửa, em ngạc nhiên, hoá ra Lion là tên nó sao, nhìn lại bộ quần áo rách tả tơi của cậu, em hiểu ra được gì đó
Park Daniel
…tôi mua cho cậu nha?
Jang Eli (8t)
được sao? /bất ngờ/
Park Daniel
ừm, vậy nên cậu đừng làm thế nữa nhé
em kéo tay cậu tới quầy tính tiền với một hộp thức ăn mèo và gói bánh mì vừa lấy, thanh toán xong cả hai bước ra ngoài rồi ngồi xổm xuống cho bé mèo ăn, em đưa gói bánh cho cậu, nhưng cậu chỉ nhìn mà không cầm lấy
Park Daniel
sao thế? cậu không ăn hả?
Jang Eli (8t)
tôi được ăn sao?
Park Daniel
được chứ, tôi mua cho cậu mà
Park Daniel
thôi chết, tôi còn phải đi đón anh tôi nữa!
Park Daniel
cho cậu ô này cầm lấy đi, đừng để bị ướt nha
cậu ngơ ngác nhận lấy ô em đưa, chưa kịp nói cảm ơn em đã chạy đi mất
Jang Eli (8t)
“quên hỏi tên rồi, biết gặp ở đâu để trả lại đây…”
Park Jong Gun (10t)
tao về trước đây
Kim Jong Goo (10t)
tao cũng phải về rồi
Lee Jihoon (10t)
“sao lâu quá vậy, Daniel không xảy ra chuyện gì chứ?”
Park Daniel
anh Jihoon ơiiii!!
chạy lại chỗ Jihoon đứng, vừa tới gần anh bất ngờ ôm em, em đơ người không hiểu gì
Park Daniel
…anh sao vậy ạ?
Lee Jihoon (10t)
em không sao là tốt rồi
Lee Jihoon (10t)
về thôi, đưa ô cho anh
Park Daniel
!…”quên mất đó là ô của anh Jihoon, làm sao đây”
thấy em đứng hình vài giây, mặt biến sắc có chút ngập ngừng của em là anh hiểu ngay vấn đề, chắc em nhỏ quên mang ô cho anh rồi, anh chỉ khẽ cười thầm, khônh một lời trách móc
Lee Jihoon (10t)
không sao, che chung ô của em là được
Park Daniel
anh không giận em ạ?
Lee Jihoon (10t)
sao anh phải giận em /xoa đầu em/
bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tay em để cầm lấy ô, em giật mình vì hơi ấm từ tay anh, anh nhìn em dịu dàng nói
Lee Jihoon (10t)
đưa đây anh cầm cho
ô của em có hơi nhỏ so với hai người, anh không cầm ô thẳng đứng mà hơi nghiêng hẳn sang phía em, mặc kệ bờ vai bên kia của mình bắt đầu thấm nước mưa, cả hai đi về trong sự im lặng không ai nói lời nào
…
chương sau sẽ là ngoại truyện nha
…
chương này hơi ít nên bù cho chương sau siêu dài luôn nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play