Mãnh Hổ Tưởng Sẽ Nuốt Chửng Hoa Hồng… Nhưng Cuối Cùng Lại Là Kẻ Không Thể Rời Đi.”
Mãnh Hổ Và Đóa Tuyết Liên
Thành phố S về đêm chìm trong cơn mưa bão. Giữa ánh đèn xe tuần tra lập lòe, Đại tá Trịnh Hùng Chiến hiện ra như một pho tượng tạc từ đá tảng. Thân hình vạm vỡ với những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp cảnh phục ướt đẫm khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ trước uy lực của một nam tử hán thực thụ.
Trịnh Hùng Chiến
(Đập mạnh tay lên mui chiếc siêu xe, giọng trầm đục đầy áp chế) "Bước xuống! Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Cánh cửa siêu xe từ từ mở ra. Một chàng trai trẻ bước xuống, nhan sắc cao lãnh đến thoát tục với làn da trắng sứ. Hắn đứng đối diện với Chiến, khí chất kiêu ngạo của một vị thiếu gia tài phiệt không hề bị lép vế trước sự phong trần của vị đại tá.
Lục Nhất Thiên
(Khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn lướt qua bảng tên trên ngực Chiến) "Đại tá Trịnh? Anh làm phiền cuộc vui của tôi hơi lâu rồi đấy."
Trịnh Hùng Chiến
(Tiến lại gần, dùng bờ vai rộng lớn của mình ép sát Thiên vào cửa xe) "Sai luật thì không có vui vẻ gì hết. Cậu Lục, mời cậu về đồn!"
Dưới màn mưa, bóng hình vạm vỡ của Chiến hoàn toàn áp đảo lấy sự thanh mảnh của Thiên. Độc giả lúc này chắc chắn đang gào thét: "Đúng rồi! Đại tá cường tráng thế này phải đè bẹp vị thiếu gia kiêu ngạo kia thôi!". Họ hoàn toàn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài "mỏng manh" và gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Thiên.
Lục Nhất Thiên
(Cười thầm trong lòng khi thấy Chiến siết chặt lấy cánh tay mình) "Đại tá, anh mạnh tay quá... Nhưng tôi thích sự thô bạo này của anh."
Trịnh Hùng Chiến
(Lạnh lùng khóa tay Thiên lại phía sau) "Bớt nói nhảm! Lên xe!"
Chiến thô bạo đẩy Thiên vào hàng ghế sau xe cảnh sát. Anh không hề nhận ra, kẻ đang tỏ ra bị "áp chế" kia đang nhìn bóng lưng anh với một ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe tuần tra, tiếng mưa đập vào nóc xe nghe khô khốc. Mùi da ghế cũ kỹ hòa quyện với hương bạc hà lạnh lẽo từ mái tóc trắng của Thiên tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Chiến siết chặt vô lăng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng toàn bộ sự tập trung lại đổ dồn vào kẻ đang ngồi phía sau.
Lục Nhất Thiên
(Khẽ cử động cổ tay, tiếng xích của còng tay kim loại va vào nhau nghe chói tai) "Đại tá, anh còng chặt quá. Da tôi... mỏng lắm, anh không thấy xót sao?"
Trịnh Hùng Chiến
(Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Thiên đang hơi cúi đầu, mái tóc trắng lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt sắc sảo) "Im lặng đi. Cậu nên làm quen với nó nếu còn định thách thức pháp luật."
Lục Nhất Thiên
(Khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp rung động trong không gian hẹp) "Pháp luật thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ... sự lạnh lùng của anh thôi. Anh nhìn xem, cổ tay tôi đỏ hết lên rồi này."
Chiến liếc nhìn gương, đúng là làn da trắng sứ của Thiên đã hiện lên những vết hằn đỏ rực do chiếc còng sắt thô bạo. Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua trong lòng vị Đại tá già đời, anh không ngờ vị thiếu gia này lại "mỏng manh" đến thế.
Trịnh Hùng Chiến
(Giọng nói có chút dịu xuống nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn) "Về đến đồn tôi sẽ nới lỏng ra cho cậu. Ngồi yên đó!"
Lục Nhất Thiên
(Rướn người về phía trước, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Chiến khiến anh khựng lại) "Hay là... anh nới ngay bây giờ đi? Tôi hứa sẽ 'ngoan' mà."
Cơ thể vạm vỡ của Chiến cứng đờ khi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên ngay sát sau lưng. Một bên tai của vị Đại tá bỗng chốc đỏ ửng lên
Trịnh Hùng Chiến
(Thô bạo đẩy đầu Thiên ra sau) "Ngồi ngay ngắn lại! Muốn thêm tội chống đối người thi hành công vụ à
Lục Nhất Thiên
(Ngả người ra ghế, nụ cười trên môi càng thêm tàn khốc và đầy chiếm hữu) "Được thôi, tôi chờ xem vào đến đồn... anh định 'dạy dỗ' tôi bằng cách nào."
Chiến nhấn ga sâu hơn, cố gắng xua tan sự bối rối lạ lùng trong lòng. Anh hoàn toàn không biết rằng, chiếc xe này không phải đang chở một kẻ tội phạm, mà đang chở một thợ săn đang dẫn dụ anh vào hang cọp.
LUẬT CỦA KẺ MẠNH
Trong căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, ánh đèn huỳnh quang chập chờn phát ra những tiếng kêu 'tè tè' lạnh lẽo. Trịnh Hùng Chiến ngồi đối diện với Lục Nhất Thiên, khoảng cách chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn sắt hoen gỉ. Chiến cố giữ hơi thở đều đặn, nhưng lồng ngực vạm vỡ của anh vẫn phập phồng không yên dưới lớp cảnh phục ướt đẫm. Anh cảm thấy như mình không phải đang thẩm vấn một tội phạm, mà đang đối đầu với một loài sinh vật nguy hiểm đến từ vực thẳm.
Trịnh Hùng Chiến
(Lạnh lùng đẩy tờ giấy khai báo về phía Thiên) "Tên, tuổi, nghề nghiệp. Khai mau để còn được khoan hồng."
Lục Nhất Thiên
(Khẽ dựa lưng vào ghế, mái tóc trắng lòa xòa che khuất một bên mắt phượng sắc sảo. Hắn giơ đôi tay đang bị còng lên, lắc nhẹ khiến tiếng kim loại va chạm nghe khô khốc) "Đại tá... anh biết rõ tôi là ai mà. Tại sao phải phí lời cho những thủ tục vô vị này?"
Trịnh Hùng Chiến
(Gằn giọng, tiến sát lại gần bàn) "Ở đây tôi là cảnh sát, cậu là kẻ vi phạm. Đừng mang cái thói thiếu gia tài phiệt đó ra đây với tôi!"
Thiên bỗng nhiên nhoài người về phía trước. Dưới ánh đèn, làn da hắn trắng đến mức gần như trong suốt, đối lập hoàn toàn với gương mặt phong trần, đậm chất sương gió của Chiến. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa giận dữ của vị Đại tá, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Lục Nhất Thiên
(Thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello) "Anh có biết tại sao tôi lại chọn con đường đó để phóng xe không? Vì tôi biết... đêm nay anh trực ca ở đó. Trịnh. Hùng. Chiến."
Chiến sững người. Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Anh chưa từng gặp vị thiếu gia này trước đây, vậy tại sao hắn lại biết tên anh? Sự tự tin của vị Đại tá bắt đầu lung lay.
Trịnh Hùng Chiến
(Nắm chặt lấy cổ áo Thiên, kéo mạnh hắn lên khiến gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet) "Cậu theo dõi tôi? Cậu rốt cuộc có mục đích gì?"
Lục Nhất Thiên
(Không hề sợ hãi, trái lại còn tận hưởng sự đụng chạm thô bạo này. Hắn hít hà mùi mồ hôi trộn lẫn nước mưa trên người Chiến) "Mục đích của tôi sao? Anh mạnh mẽ như vậy, nam tính như vậy... anh có nghĩ rằng mình rất hợp để bị 'giam cầm' không?"
Chiến nghiến răng, bóp chặt lấy cằm Thiên. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình nóng bừng khi chạm vào làn da mịn màng của đối phương. Sự tương phản giữa một bên là Đại tá lực lưỡng, cường tráng và một bên là thiếu gia tóc trắng cao lãnh, kiêu kỳ tạo nên một khung cảnh đầy ám muội.
Trịnh Hùng Chiến
(Giọng khàn đặc vì kiềm chế) "Cậu điên rồi. Tôi sẽ tống cậu vào tù vì tội quấy rối và chống đối!"
Lục Nhất Thiên
(Cười khẩy, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh và đầy quyền lực) "Vào tù? Đại tá à, anh nên lo cho cái ghế của mình trước đi. Chỉ cần một cuộc gọi của tôi, sở cảnh sát này sẽ phải cúi đầu. Nhưng... tôi không muốn làm thế. Tôi muốn chơi với anh lâu hơn một chút."
Thiên dùng đầu ngón tay dù đang bị còng vẫn cố gắng lướt nhẹ qua mu bàn tay thô ráp của Chiến. Hành động khiêu khích này khiến Chiến giật phắt tay lại như bị bỏng. Anh không thể tin được mình lại bị một kẻ "mỏng manh" như vậy làm cho bối rối.
Trịnh Hùng Chiến
(Đứng bật dậy, quay lưng đi để che giấu sự lúng túng) "Ngồi yên đó! Tôi đi lấy thêm hồ sơ. Đừng hòng giở trò!"
Chiến bước vội ra khỏi phòng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Anh không thấy được ở phía sau, Lục Nhất Thiên đang tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của anh với một sự thèm khát tột cùng. Mái tóc trắng của hắn rủ xuống, che đi nụ cười tàn nhẫn của một kẻ săn mồi thực thụ.
Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, chưa kịp rít một hơi thuốc để bình định tâm trí thì tiếng giày Tây nện xuống sàn hành lang vang lên đầy ngạo nghễ. Một người đàn ông trong bộ suit ba mảnh phẳng phiu, tay xách cặp da cá sấu đắt tiền đang tiến lại gần. Theo sau hắn là hai gã vệ sĩ to lớn, đen sạm, khiến không gian sở cảnh sát vốn đã ngột ngạt nay càng thêm áp lực.
Luật sư Lâm
(Chỉnh lại gọng kính vàng, giọng nói lạnh lùng và trịch thượng) "Đại tá Trịnh Hùng Chiến? Tôi là Lâm Vĩnh, luật sư đại diện của thiếu gia Lục Nhất Thiên. Tôi yêu cầu anh mở còng và thả người ngay lập tức."
Trịnh Hùng Chiến
(Nghiến răng, vứt điếu thuốc chưa kịp thâm xuống đất) "Luật sư Lâm? Cậu ta chạy quá tốc độ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ. Tôi có quyền giữ người trong 24 giờ!"
Luật sư Lâm
(Khẽ cười khẩy, lấy ra một tệp văn bản đặt mạnh lên tay Chiến) "Anh có quyền, nhưng chúng tôi có... lệnh bảo lãnh từ cấp cao. Đây là lệnh đình chỉ thẩm vấn từ Sở trưởng. Anh Chiến, anh nên học cách nhìn nhận xem ai là người mình không nên chạm vào."
Chiến nhìn vào tờ lệnh, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Sự bất lực và phẫn nộ bùng cháy trong lồng ngực. Anh là một người lính, một cảnh sát tận tụy, nhưng trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực nhà họ Lục, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Độc giả
Trịnh Hùng Chiến
(Hầm hầm đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn lần nữa) "Lục Nhất Thiên! Cậu giỏi lắm."
Thiên vẫn ngồi đó, tư thế ung dung như đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Thấy Chiến bước vào cùng luật sư, hắn khẽ hất mái tóc trắng sang một bên, đôi mắt phượng nhìn Chiến đầy vẻ đắc thắng nhưng cũng đầy tình tứ.
Lục Nhất Thiên
(Đứng dậy, đi vòng qua bàn, ghé sát tai Chiến trong khi luật sư Lâm đang làm thủ tục mở còng) "Tôi đã nói rồi... anh không giữ được tôi đâu. Nhưng đừng buồn, vì từ giờ trở đi... tôi sẽ chủ động tìm đến anh."
Chiếc còng tay vừa rơi xuống sàn phát ra tiếng 'cạch' lạnh lẽo, Thiên không vội đi ngay. Hắn dùng ngón tay thon dài, miết nhẹ lên bảng tên 'Trịnh Hùng Chiến' trước ngực anh, rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ. Chiến đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, mùi hương bạc hà từ mái tóc trắng của Thiên vẫn còn vương vấn trong không gian, như một sợi dây xích vô hình đang thắt chặt lấy trái tim anh.
Trịnh Hùng Chiến
(Lầm bầm) "Lục Nhất Thiên... tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."
TRÒ CHƠI GIĂNG BẪY
Ba ngày sau vụ thẩm vấn đầy nhục nhã đó, Trịnh Hùng Chiến vẫn không thể nào rũ bỏ được mùi hương bạc hà lành lạnh ra khỏi đại não. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh đều thấy mái tóc trắng rực rỡ của Lục Nhất Thiên và cái nhếch môi đầy vẻ chiếm hữu của hắn. Chiến lao đầu vào công việc, cố gắng dùng những chồng hồ sơ dày cộm để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí, nhưng vô ích.
Trịnh Hùng Chiến
(Rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn ra cửa sổ phòng làm việc) "Mẹ kiếp... tại sao mình cứ phải nhớ đến cái bản mặt chết tiệt đó chứ?"
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn của anh rung lên báo hiệu có tin nhắn mới từ một số lạ. Chiến nhíu mày, trực giác của một cảnh sát lâu năm cho anh thấy có điều gì đó không lành.
[Nội dung tin nhắn]: "Đại tá, bộ cảnh phục của anh hôm đó hơi ướt, không biết anh có bị cảm lạnh không? Tôi có gửi một chút quà nhỏ đến cổng sở, hy vọng anh sẽ thích. - L.N.T"
Trịnh Hùng Chiến
(Siết chặt chiếc điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên) "Thằng khốn này... hắn dám lấy số riêng của mình sao?"
Chiến lập tức lao xuống cổng sở cảnh sát. Giữa hàng loạt những chiếc xe tuần tra màu xanh trắng, có một chiếc siêu xe màu bạc sang trọng đang đậu lù lù, khiến mọi ánh nhìn của các đồng nghiệp đều đổ dồn vào đó. Đứng cạnh xe là một gã vệ sĩ đeo kính đen, hắn lịch thiệp đưa cho Chiến một hộp quà được gói ghém cực kỳ tinh xảo bằng giấy lụa màu đen.
Vệ sĩ
"Đại tá Trịnh, thiếu gia nhà chúng tôi dặn phải tận tay giao cái này cho anh."
Trịnh Hùng Chiến
(Lạnh lùng giật lấy hộp quà, giọng nói đầy sát khí) "Về bảo chủ nhân của các người, đừng có giở trò mèo vờn chuột với tôi. Tôi không dễ bị mua chuộc đâu!"
Chiến quay lưng bước đi, bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao sau lưng. Anh quay lại phòng làm việc, thô bạo xé toạc lớp giấy gói. Bên trong không phải tiền, cũng chẳng phải vàng bạc. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, nhưng điểm khiến Chiến rùng mình chính là mặt sau của chiếc đồng hồ có khắc dòng chữ nhỏ bằng laser: "Property of L.N.T" (Tài sản của L.N.T).
Trịnh Hùng Chiến
(Cười gằn, ném chiếc đồng hồ lên bàn) "Tài sản của hắn? Hắn nghĩ tôi là ai chứ?"
Nhưng ngay lúc đó, ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Một thông báo từ máy tính của Chiến hiện lên, màn hình vốn dĩ là ảnh nền phong cảnh giờ đây đã bị thay thế bằng một bức ảnh chụp trộm. Trong ảnh, Chiến đang đứng một mình dưới mưa đêm hôm đó, nhìn cực kỳ cô độc nhưng cũng vô cùng vạm vỡ. Kèm theo đó là dòng chữ đỏ rực chạy dọc màn hình:
"Tôi đang nhìn anh, Đại tá của tôi."
Cái màn hình máy tính vẫn đỏ rực dòng chữ oái oăm đó. Chiến thề là lúc đó anh chỉ muốn đấm nát cái màn hình cho rảnh nợ. Tay anh run lên vì giận, hay là vì cái gì khác chính anh cũng chẳng rõ. Anh vớ lấy cái bao thuốc trên bàn, định châm một điếu nhưng bật lửa mãi không lên. "Mẹ kiếp!" - Anh chửi thề một tiếng rõ to, ném luôn cái bật lửa vào tường.
Trịnh Hùng Chiến
(Lầm bầm trong họng, mặt đỏ bừng lên) "Lục Nhất Thiên, cậu tưởng cậu là ai chứ? Thiếu gia thì ngon chắc? Để xem tôi có xích cổ cậu lại được không!"
Chiến chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, anh vớ lấy chiếc áo khoác cảnh sát vứt trên ghế rồi lao thẳng ra khỏi sở. Anh lái chiếc xe đặc chủng của mình như điên trên phố, tiếng còi hú vang dội cả một vùng. Trong đầu anh lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất: Cái bản mặt trắng trẻo, cao ngạo của tên Thiên kia. Anh muốn túm cổ áo hắn, muốn ép hắn vào tường và hỏi cho ra lẽ tại sao lại dám giỡn mặt với anh như thế.
Dinh thự nhà họ Lục hiện ra giữa sương đêm, trông nó sừng sững và lạnh lẽo y hệt chủ nhân của nó vậy. Chiến chẳng buồn bấm chuông, anh xuống xe và đập cửa rầm rầm.
Trịnh Hùng Chiến
(Hét lên) "Lục Nhất Thiên! Ra đây cho tôi! Đừng có trốn trong đó mà giở trò tiểu nhân!"
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra. Chẳng có vệ sĩ nào ngăn cản, như thể họ đã đợi anh từ lâu rồi. Chiến xông thẳng vào trong, đôi giày da dính đầy bùn đất nện lạch bạch trên sàn đá quý tộc. Và rồi anh khựng lại.
Giữa phòng khách rộng thênh thang, Lục Nhất Thiên đang ngồi đó. Hắn chỉ khoác độc nhất một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng, mái tóc trắng còn hơi ẩm rủ xuống trán. Hắn đang cầm một ly rượu vang đỏ, nhìn Chiến bằng cái ánh mắt mà Chiến thề là nó còn 'nóng' hơn cả lửa.
Lục Nhất Thiên
(Nhếch môi, giọng nói nhẹ bẫng như không) "Đại tá đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Sao vậy? Nhớ tôi đến mức không đợi được đến sáng mai à?"
Trịnh Hùng Chiến
(Tiến lại gần, nắm chặt lấy hai vai của Thiên, thở hổn hển) "Cậu... cậu dám hack máy tính của tôi? Cậu muốn gì ở tôi hả?"
Chiến dùng lực rất mạnh, anh muốn thể hiện sự uy quyền của mình, nhưng cái cách anh thở dốc và đôi mắt long sòng sọc lại tố cáo sự bối rối tột độ. Thiên chẳng những không đau, hắn còn khẽ vươn tay lên, chạm nhẹ vào cái bảng tên đang bị lệch trên ngực áo của Chiến.
Lục Nhất Thiên
(Thì thầm sát mặt Chiến) "Tôi muốn gì á? Anh đoán xem..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play