Em Trốn Được Không ?
Chap 1: Cái gì vậy trời?
Cô bị cơn đau làm cho tỉnh giấc.
Khung cảnh xa lạ trước mặt làm cô choáng váng
Tố Nguyệt - Liêu An
“Không phải đang ở sân chạy hay sao?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Đây là đâu?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Tại sao tôi lại ở đây”?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Tôi là ai?”
Di Ái
Hoắc tổng nói tối nay cần cô!
Một cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trên người không thể giấu nổi vẻ sang trọng gọn gàng
Tố Nguyệt - Liêu An
An… tiểu thư?
Tố Nguyệt - Liêu An
“Rõ ràng … tôi tên là Nguyệt sao cô ấy lại…”
Tác giả
Thật ra là nhỏ cũng không biết nhỏ là ai 🙂
Cô hầu nhẹ nhành đến bên giường, lấy một đôi dép lông mới từ chiếc xe đẩy nhỏ.
Di Ái
Mời An tiểu thư xuống ăn sáng!
Tống quản gia
An tiểu thư, bữa sáng ở phòng bếp.
Tống quản gia
Hôm nay cô cần ăn đủ để tối Hoắc thiếu cần!
Tố Nguyệt - Liêu An
“Cái gì vậy trời?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Hoắc thiếu là thằng nào?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Sao tôi phải hầu nó?”
Miệng lẩm bẩm nhưng cô vẫn ngồi cuống ăn
Tố Nguyệt - Liêu An
“Nhà giàu có khác”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Ăn sáng cũng phải sang”
Ăn no, Tố Nguyệt lượn ra sân để hỏi han một chút.
Tố Nguyệt - Liêu An
Chị gái, chị tên gì vậy!
Cô vỗ vỗ vai cô gái đang tới hoa
Di Ái
Là giúp việc nhà họ Hoắc
Tố Nguyệt - Liêu An
Không không ạ!
Tố Nguyệt - Liêu An
Em hỏi chơi thôi
Di Ái cúi đầu với cô một cái , trong đầu suy nghĩ xem cô gái này đến từ đâu mà lại có thể … không giống các tiểu thư đến vậy
Di Ái
“Chắc được Hoắc thiếu mua hay nhặt về thôi”
Di Ái quay sang, trên môi vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ cứng ngắc.
Di Ái
An tiểu thư có thể vào vườn đi thưởng hoa hoặc chơi ở trong nhà!
Di Ái
Ở đây có chút không sạch sẽ!
Di Ái
Sẽ làm bẩn giày của cô!
Tố Nguyệt lúc này mới nhìn xuống chân.
Tố Nguyệt - Liêu An
Ồ, hơi… dơ thật!
Bùn đất khiến đôi dép của cô bẩn tới… nhuộm nâu!
Di Ái
Khi nào tôi dọn dẹp xong sẽ mời tiểu thư ra chơi tiếp!
Di Ái
Mong tiểu thư vào phòng cho!
Tố Nguyệt - Liêu An
À dạ! Được ạ!
Tống quản gia
Hoắc thiếu nói lúc 11 giờ trưa cần cô nấu đồ mang đến công ty chính .
Tố Nguyệt - Liêu An
“Ủa, hoá ra không phải ở nhờ à?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Hoá ra là giúp việc”
Tố Nguyệt - Liêu An
Được ạ!
Tố Nguyệt - Liêu An
Cháu sẽ chuẩn bị ngay!
Cô vừa xem bây giờ là hơn 9 giờ
Đi ở nhờ nên cần thành tâm một chút!
Bận rộn gần sáng cuối cùng cũng nấu xong 4 món 1 canh
Tố Nguyệt - Liêu An
“Thôi cũng ok rồi đấy”
Tống quản gia
An tiểu thư…
Tống quản gia
Hoắc thiếu sẽ …”không thích” lắm …
Nhưng tài cô chỉ có vậy thôi.
Sinh viên ăn sang cũng chỉ được vậy!
Chắc gì một mình “Hoắc thiếu” kia đã ăn hết chứ
Tống quản gia
Cô có thể nấu thêm không?
Tống quản gia
Ví dụ như là…
Tố Nguyệt - Liêu An
*cúi đầu né tránh
Tố Nguyệt - Liêu An
Cháu, …chú chỉ cháu được không ạ?
Tác giả
Mọi người ơi like đi 🥲
Chap 2 : Người giàu
Tố Nguyệt vui vẻ xách giỏ thức ăn đến tổng công ty
Theo như cô hỏi tài xế thì đây là một trong những công ty quan trọng nhất trong thành phố
Vậy thì con người kia cũng không tầm thường rồi!
Cô tung tăng tiến vào công ty, đến quầy lễ tân
Tố Nguyệt - Liêu An
Chào chị ạ!
Tố Nguyệt - Liêu An
Em gửi đồ cho Hoắc tổng!
Lễ tân
Cô đã đặt lịch trước chưa ạ?
Tố Nguyệt - Liêu An
Em… không biết …
Ừa, sao biết được cái con người kia nghĩ gì chứ!
Một cô gái từ xa tiến lại
Dáng người cao ráo cùng bộ quần áo công sở bó sát càng làm tôn lên dáng người vốn đã đẹp
Tố Nguyệt - Liêu An
Tôi là …Liêu An!
Tố Nguyệt - Liêu An
Tôi đến mang cơm cho … Hoắc…
Trợ lí Dương
Hoắc thiếu đang đợi cô trên phòng!
Trợ lí Dương
Mời cô theo tôi!
Tố Nguyệt - Liêu An
Dạ được!
Tố Nguyệt vội bước theo sau trợ lí.
Lúc đi còn không quên cúi đầu cảm ơn lễ tân.
Tố Nguyệt vẫn vui vẻ theo sau trợ lí.
Hoàn toàn nghĩ mình chỉ là giúp việc của nhà họ Hoắc.
Trợ lí đẩy của một căn phòng lớn.
Bên trong được trang trí khá đơn giản nhưng nhìn đống đồ kia có vẻ có giá trị không hề nhỏ.
Tố Nguyệt - Liêu An
Người… đâu ạ?
Trợ lí Dương
Hoắc tổng đang có chút việc ở phòng họp!
Trợ lí Dương
Xin cô đợi 1 chút.
Ủa. Sao bảo đang đợi rồi?
Nhà giàu đúng là muốn gì thì nói nấy.
Nói vậy nhưng cô cũng không dám kêu than
Chỉ ngồi ngoan xuống sofa
Trợ lí Dương
Tôi xin phép ra ngoài trước!
Trợ lí cúi đầu rồi ra ngoài.
Tố Nguyệt - Liêu An
“Bức xúc cũng đâu có quyền lợi chứ!”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Đi ở nhờ mà lắm mồm người ta chả đuổi thẳng cẳng!”
Ngồi đợi tê cả chân mà vẫn chưa thấy người. Cô tò mò thò đầu ra ngoài.
Từ phía sau, một người đàn ông mặc vest đen được đặt may thẳng tắp đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt…
Tố Nguyệt - Liêu An
“Ồ ôi hú hồn má ơi má”
Tố Nguyệt giật mình suýt chút ngã.
Đầu cũng nhanh nhảy số mà đứng thẳng.
Tố Nguyệt - Liêu An
Chào, ngài… ha!
Trợ lí Dương
Đây là cô Liễu An mà ngài đã gọi!
Trợ lí Dương
Cô ấy đến để đưa cơm!
Hoắc Ngạo Thiên
Tôi biết rồi!
Hoắc Ngạo Thiên
Cô đi làm việc của mình đi
Tố Nguyệt - Liêu An
Tôi về được chưa?
Cô tưởng mình được đi rồi vội chạy ra định đóng cửa.
Hoắc Ngạo Thiên
Tôi nói cô đi vào và đóng cửa.
Tố Nguyệt - Liêu An
*hơi đơ ra
Tác giả
Mọi người ơi like đi 🥲
Chap 3 :"Ăn cơm"
Tố Nguyệt - Liêu An
Nhưng mà xong …
Hoắc Ngạo Thiên
Tôi chưa cho em đi!
Tố Nguyệt - Liêu An
*nhíu mày
Tố Nguyệt - Liêu An
“Xưng hô gì gớm vậy cha”
Tố Nguyệt - Liêu An
Tôi cần làm gì nữa?
Hoắc Ngạo Thiên
*ngoắc tay
Tố Nguyệt - Liêu An
*nhích từng chút một
Hắn thấy cô đi quá chậm liền tức giận đứng dậy kéo cô vào lòng
Tố Nguyệt - Liêu An
A a, anh làm gì vậy?
Tố Nguyệt - Liêu An
“Kệ anh chứ”
Tố Nguyệt - Liêu An
*vươn người muốn lấy đồ
Tố Nguyệt - Liêu An
Tôi lấy cho anh ăn, anh bỏ ra trước đã
Tố Nguyệt - Liêu An
*vừa nói vừa muốn gỡ tay anh ra
Tố Nguyệt - Liêu An
“Anh đùa gì vậy chứ!”
Tố Nguyệt - Liêu An
Anh bỏ ra xíu thôi!
Hắn thả tay ra. Cô thấy vội vươn người lấy túi đồ ăn lại, ngồi sang bên cạnh.
Tố Nguyệt - Liêu An
Đây, đồ ăn của anh!
Hoắc Ngạo Thiên
Cái này ăn … được à!
Tố Nguyệt - Liêu An
“Kén chọn hả?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Không ăn thì tôi ăn!”
Tố Nguyệt - Liêu An
*hơi cáu
Tố Nguyệt - Liêu An
Anh không ăn được à?
Tố Nguyệt - Liêu An
Vậy thì để tôi dọn đi nhé!
Hắn đáp xong mà vẫn ngồi im khiến cô có chút sượng lại.
Tố Nguyệt - Liêu An
Vậy… anh đợi gì nữa?
Hoắc Ngạo Thiên
Em đút cho tôi ăn!
Tố Nguyệt - Liêu An
Nhưng mà…
Hắn lại nhấc cô đặt lên đùi.
Hoắc Ngạo Thiên
Sắp hết giờ nghỉ rồi!
Tố Nguyệt - Liêu An
*cắn răng
Tố Nguyệt - Liêu An
*múc thìa to đùng
Tố Nguyệt - Liêu An
“Cho anh chết nghẹn”
Hoắc Ngạo Thiên
*nhìn thìa
Hoắc Ngạo Thiên
Lúc nào em cũng ăn như vậy à?
Tố Nguyệt - Liêu An
Ơ, đúng!
Tố Nguyệt - Liêu An
Ăn đi.
Hoắc Ngạo Thiên
*há miệng ăn cả thìa
Tố Nguyệt - Liêu An
*tròn mắt
Tố Nguyệt - Liêu An
“Heo hả trời?”
Cứ vậy, Hắn ăn hết cả bát cơm mà cô đút cho
Tố Nguyệt - Liêu An
“bị bỏ đói hai tuần rồi à?”
Tố Nguyệt - Liêu An
“Sức ăn kinh người thật”
Cô vẫn còn đang kinh ngạc thì bị hắn giữ lấy gáy.
Hoắc Ngạo Thiên
Được chưa?
Hoắc Ngạo Thiên
Tôi ăn như vậy được chưa?
Tố Nguyệt - Liêu An
*ngơ ngơ gật đầu
Hoắc Ngạo Thiên
*Hôn mạnh bạo
Tố Nguyệt - Liêu An
Ưm ưm…
Tố Nguyệt - Liêu An
*đập vào ngực hắn
Tố Nguyệt - Liêu An
*cố đẩy ra
Hoắc Ngạo Thiên
*cười khẩy
Hoắc Ngạo Thiên
*luồn lưỡi vào miệng cô
Hoắc Ngạo Thiên
“Bé như con thỏ mà đòi phản kháng”
Tố Nguyệt - Liêu An
*cắn lưỡi ang
Hắn khẽ kêu, nhìn cô bằng ánh mắt sát khí
Tố Nguyệt - Liêu An
Anh làm cái gì vậy?
Tố Nguyệt - Liêu An
*đẩy anh ra
Tố Nguyệt - Liêu An
Có biết đây là cưỡ…
Hoắc Ngạo Thiên
*Kéo cô lại hôn tiếp
Tố Nguyệt - Liêu An
*cố lắm mới đẩy được anh ra
Tố Nguyệt - Liêu An
*thở dốc
Tác giả
Mấy nhỏ này cute lắm!
Tác giả
Cho xin like nào các em 🔪
Download MangaToon APP on App Store and Google Play