Đừng Lấn Bước
Chương 1
Tiêu Nhã Yến
Chúng ta chia tay đi.
Trương Phong
Nhã... Nhã Yến.... Em đang giỡn thôi, phải không?!
Trương Phong
Anh thấy tình cảm của chúng ta còn rất tốt mà!
Tiêu Nhã Yến
Tao không giỡn.
Trương Phong
//Nắm tay cô vang xin//
Trương Phong
Làm ơn! Hãy cho anh một cơ hội!...
Tiêu Nhã Yến
//Rút tay lại, tát cậu//
Tiêu Nhã Yến
Cái đồ khỉ nghèo như mày không xứng với tao!
Tiêu Nhã Yến
Tao đây giờ đã có anh Vương, đừng có làm phiền tao nữa!
Tiêu Nhã Yến
//Ghét bỏ rời đi//
Trương Phong
Anh Vương? Là tên thiếu gia họ Vương đó sao?
Trương Phong
Mình... cho dù có cố gắng cách mấy cũng không bằng hắn.
Trương Phong
//Uống rượu//
Tề Nhiên
Này, mày uống nhiều lắm rồi đó.
Tề Nhiên
Xỉn rồi thì đừng bắt tao chở về.
Trương Phong
Mày thì hiểu cái gì...
Trương Phong
Nhã Yến bỏ tao đi rồi...
Trương Phong
Thằng Vương Bác kia chỉ có mỗi cái giàu...
Trương Phong
Tao thấy tao cũng tốt mà...
Trương Phong
Tại sao Nhã Yến yêu nó mà không yêu tao?
Tề Nhiên
Tao nói thật nhe.
Tề Nhiên
Thật ra nghèo cũng là một cái tội đó mày.
Tề Nhiên
//Cười// Tao xin lỗi. Tao chỉ nói thật thôi.
Bỗng đám côn đồ hùng hổ đi đến.
Một tên trong số chúng vung gậy lớn, đập nát mấy chai rượu trên bàn Trương Phong.
Ẩn danh
Côn đồ A //nhìn tấm ảnh trong tay//: Mày là Trương Phong à!?
Trương Phong
Các người là ai?... //Lảo đảo đứng dậy//
Ẩn danh
Côn đồ B: Là kẻ đến để dạy dỗ mày.
Một tên cầm dùi định vung xuống người Trương Phong nhưng bị Tề Nhiên ngăn lại.
Tề Nhiên
Đánh bạn tao phải nhìn mặt tao trước. //Đá ngã đối phương//
Ẩn danh
Côn đồ A: Mày bảo vệ nó à!? Được! Đánh! Đánh cho tao!
Sau đó, Tề Nhiên một mình đánh với 8 người đàn ông to lớn.
Trương Phong
Tề... Tề Nhiên.... mày bị thương rồi.... //Chạm vào mặt hắn//
Tề Nhiên
//Đỏ mặt quay đi// Tao..
tao không sao....
Trương Phong
Gì vậy? Mày cũng biết ngại à???
Tề Nhiên
Tao cũng là người mà mậy!
Chương 2
Tề Nhiên
//Lấy tấm ảnh trong tay một tên côn đồ nằm trên sàn//
Trong ảnh là Trương Phong chụp chung với Tiêu Nhã Yến.
Trương Phong
Tấm ảnh này.... chỉ có tao và Nhã Yến có....
Tề Nhiên
Mày thấy chưa? Nó không tốt đâu.
Tề Nhiên
Về kí túc xá thôi, không là tối nay ngủ ngoài đường.
Bao Cát
Em Trương Phong, tiền học phí học kì này của em đã trễ quá quy định.
Trương Phong
Cô có thể cho em...
Bao Cát
Không cầu xin gì hết. Chuyện đến nước này, cấp trên không còn cách nào khác ngoài việc đuổi học em.
Các sinh viên khác nghe vậy đều bàn tán, xôn xao.
Trương Phong
//Im lặng rồi lên tiếng// Em biết rồi.
Trương Phong
Nhà tao nghèo. Tao cũng đâu còn cách nào.
Trương Phong
Giờ nghĩ lại, thấy Nhã Yến bỏ tao cũng đáng.
Trương Phong
Hửm? Mày định tiết lộ thân phận thật rồi bao nuôi tao à?
Tề Nhiên
Mày nghĩ cái quái gì vậy?! Tao không giàu như mày tưởng!
Trương Phong
Vậy mày muốn nói gì?
Trương Phong
Ở lại vui vẻ nhe.
Ở một căn nhà tại nông thôn
Trương Phong
Ba, con về rồi!
Trương Đình
//Đang dọn bàn, ngạc nhiên nhìn cậu//
Trương Đình
Phong Phong, về sao không nói trước để ba rước con?
Trương Phong
Dạ, chuyện này cũng đột xuất. Con tự về được. //Giúp Trương Đình dọn dẹp//
Trương Đình
Mà nay là ngày gì mà trường cho con nghỉ?
Trương Phong
Nay chẳng phải ngày gì hết. Là do con tự nghỉ.
Trương Đình
Sao vậy!? Sao lại nghỉ?!
Trương Phong
Tiền học tăng rồi, đã vậy nhà mình còn đang nợ. Con không muốn...
Trương Đình
Ba.... hiểu rồi... //Thất vọng//
Trương Đình
Nếu con muốn ở lại thì cứ ở lại...
Trương Đình
Hai ba con mình cùng kiếm tiền ha?
Trương Phong
//Vui vẻ gật đầu// Vâng!
Chương 3
Trương Phong cùng Trương Đình đi làm về.
Họ kinh ngạc khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà bị đập phá.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế chính, đám người to lớn thay nhau đập phá đồ đạc xung quanh.
Trương Đình
Các anh đừng đập phá nữa! Đừng phá nữa mà!!
Ẩn danh
N1: Trương Đình! Lãi tháng này chừng nào trả!?
Trương Đình
//Quỳ xuống chấp tay vang xin//
Trương Đình
Mấy... mấy anh thông cảm... tháng này kẹt tiền quá nên....
Ẩn danh
N2: //Đá mạnh vào bụng Trương Đình// Còn định tháng sau à?!
Trương Đình
Ức!! //Cắn răng chịu đau//
Dạ Dật
Ức hiếp người nghèo khổ thì đám người ngoài kia xem tao ra cái tha.
Dạ Dật
//Nhìn sang Trương Phong// Cậu ta là con trai ông à?
Trương Đình
Dạ... dạ phải....
Dạ Dật
Trông cũng được đó. Dù sao hiện tại tôi cũng thiếu một tên sai vặt.
Trương Đình
//Dập đầu vang xin// Thiếu.... thiếu gia... không... không được....
Trương Đình
Nó vụng về lắm.... không đủ năng lực làm việc cho ngài...
Dạ Dật
Làm việc không tốt thì dạy dỗ.
Dạ Dật
Càng dạy dỗ, càng biết vâng lời.
Trương Đình
Nhưng thiếu....
Dạ Dật
Nếu ông chịu để nó làm việc cho tôi, số nợ này, tôi sẽ xem xét.
Trương Đình
//Quay sang nhìn Trương Phong//
Trương Đình
//Siết chặt tay// Xin lỗi Dạ thiếu, chuyện này... tôi không....
Trương Phong
Nhưng phải theo lời anh đã nói. Xóa nợ cho nhà tôi.
Dạ Dật
Được. Bản thiếu gia đây luôn giữ lời.
Dạ Dật ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại ngón tay gõ nhịp trên tay ghế.
Dạ Dật
Mày là sinh viên à?
Trương Phong
Vâng. Sinh viên năm 3 Đại học B&C. Nhưng đã nghỉ học rồi.
Dạ Dật
Hửm? Đi học có vui không?
Trương Phong
Cũng... cũng tạm được....
Dạ Dật
Muốn đi học tiếp không?
Dạ Dật
Được. Tao nuôi mày.
Trương Phong
"Wtf! Mình được bao nuôi đó à!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play