Người Làm Thinh Gặp Người Thích Làm Phiền [Nusleicody] [Ogenus Jaysonlei Cody]
Cuộc gặp gỡ không ai ngờ trước
/hành động/
*nghĩ thầm*
Hắn: Tuấn Duy
Cậu: Phước Thịnh
Ông ta: Cha dượng
Cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, âm thanh vang lên chát chúa trong căn biệt thự rộng lớn
Phước Thịnh
Con nói lần cuối, con KHÔNG KÝ
Giọng của Thịnh lạnh đến mức chính cậu cũng cảm thấy xa lạ
Người đàn ông đứng đối diện- cha dượng của cậu, đập mạnh xấp giấy xuống bàn
Cha dượng
Đây là chuyện của gia đình, mày chỉ cần ký là xong.
Phước Thịnh
Gia đình? /cười nhạt/
Phước Thịnh
Chú mà cũng nói ra được hai chữ đó à?
Không khí trong phòng như đông cứng lại
Phước Thịnh
Con đi đây/đóng cửa/
Không chờ thêm một giây nào nữa, cậu cầm balo rồi bước thẳng ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của ông ta
Cha dượng
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ MAU
Thịnh đi bộ trên con đường quen thuộc, hai tay đút túi áo khoác. Cậu không có ý định quay lại nhà tối nay
Phước Thịnh
*Qua nhà Nam ngủ ké vậy*
Đình Nam chắc chắn sẽ không từ chối, cậu biết mà
Một cơn gió lạnh lùa qua con hẻm nhỏ khiến cậu khẽ rùng mình
Rồi cậu nghe thấy tiếng nói chuyện
Chính xác hơn là tiếng gây sự
Đầu gấu
Ê thằng kia, m tưởng đi ngang qua đây là dễ vậy hả?
Đầu gấu
Muốn đi thì để lại chút tiền cà phê đê em
Ở sâu trong hẻm có khoảng 5-6 thằng thanh niên vây quanh một người
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu chỉ thấy bóng lưng của người đó- cao, dáng đứng thẳng, tay đút túi quần như thể đang xem một vở kịch chán ngắt
Một trong đám kia bước tới đẩy vai hắn
Người con trai kia cuối cùng cũng lên tiếng
Tuấn Duy
Chỉ là t đang tự hỏi...
Tuấn Duy
Tụi m mất bao lâu để bị t đánh thôi
Nghe xong, đám côn đồ sững lại vài giây, rồi lập tức nổi điên
Cậu đứng ngoài nhìn cảnh đó, khẽ thở dài
Phước Thịnh
Lại thêm một thằng hâm thích thể hiện
Nhưng dù nghĩ vậy, Thịnh vẫn bước vào hẻm
Cậu giơ điện thoại lên cũng là lúc tiếng còi cảnh sát vang lên cực kỳ chói tai trong không gian đêm tối
Phước Thịnh
Cảnh sát tới rồi đấy/bình thản/
Chưa tới 10 giây, cả đám hung hăng đã chạy mất tăm khỏi con hẻm
Không khí trở nên yên tĩnh trở lại
Cậu tắt điện thoại, quay người định đi tiếp
Nhưng vừa bước được hai bước thì phía sau vang lên một giọng nói
Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt người kia
Cao ráo, đẹp trai, tóc đen hơi rối. Ánh mắt lười biếng nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm khó tả
Hắn đang nhìn cậu với vẻ...khó chịu?
Tuấn Duy
Cậu vừa làm cái gì vậy?
Phước Thịnh
Hả?/nhíu mày khó hiểu/
Tuấn Duy
Ý tôi là.../nhếch môi/ ai nhờ cậu giúp?
Tuấn Duy
Xin lỗi nhé nhưng mà...
Tuấn Duy
Cái đám đó.../hất cầm về phía đầu hẻm/, tôi tự xử được
Cậu liền quay đầu về phía con đường nơi đám côn đồ vừa chạy
Phước Thịnh
Ê! QUAY LẠI ĐI
Một lát sau, có mấy cái đầu ló ra ở đầu hẻm
Phước Thịnh
Không có cảnh sát đâu, tôi mở nhạc chuông thôi/thản nhiên nói/
Hắn từ từ quay sang Thịnh, ánh mắt vô cùng "sốc"
Thịnh mỉm cười rất lịch sự
Phước Thịnh
Cậu nói không cần giúp mà/nhún vai/
Đầu gấu
ĐM, TỤI NÓ LỪA MÌNHHH
Đám côn đồ lao ra trở lại
Tiếng đánh nhau vang lên loạn xạ trong con hẻm
Còn Phước Thịnh thì đã ung dung bước ra ngoài
Đi được vài bước, cậu dừng lại quay đầu nhìn vào hẻm
Dưới ánh đèn vàng, người con trai kia đang bị cả đám vây quanh đánh loạn xạ
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi
Một nụ cười cực kỳ gợi đòn😌
Hắn cuối cùng cũng đạp văng một thằng ra xa
Đám côn đồ thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy lần nữa
Hắn đứng đó, áo hơi rách, khóe môi trầy xước
Một lúc lâu sau mới bật cười
Hắn liếm nhẹ vết máu nơi khóe môi, ánh mắt tối lại
Tuấn Duy
Ngày mai mà tao không tìm ra mày...
Tuấn Duy
...tao không phải Tuấn Duy
Ở phía xa, Thịnh đang đi bộ về phía nhà Đình Nam
Cuộc gặp trong con hẻm tối hôm nay...chính là khởi đầu cho một mớ rắc rối cực lớn
Và một người cực kỳ thù dai
Đụng phải thằng liều
/hành động/
*nghĩ thầm*
Hắn: Tuấn Duy
Cậu: Phước Thịnh
Ông ta: Cha dượng
Không khí trong nhà Phước Thịnh vẫn căng như dây đàn
Cha dượng
Tối qua m đi đâu?
Giọng ông ta vang lên từ bàn ăn
Thịnh đứng ở cửa, cột dây giày, không ngẩng đầu nhìn ông lấy 1 cái
Phước Thịnh
Liên quan gì đến chú?
Cha dượng
Phước Thịnh, đừng có thái độ đó với tao
Cậu khựng lại mấy giây, rồi đứng thẳng dậy
Phước Thịnh
Đó là cổ phần của gia đình
Không khí lập tức đông cứng
Cha dượng
/đập mạnh tay xuống bàn/
Thịnh đã xoay người bước ra cửa
Con đường đến trường hôm nay dài hơn bình thường
Hai tay Thịnh nhét sâu vào túi áo khoác, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc
Đơn giản vì cậu chỉ muốn yên tĩnh
Những tờ giấy chuyển nhượng
Tất cả đều khiến tâm trạng cậu tụt xuống đáy
Vì thế khi tới cổng trường, cậu cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh
Một cánh tay chắn ngang trước mặt cậu
Phước Thịnh
/dừng lại+ngẩng đầu/
Cậu thấy 1 đám học sinh đang đứng ngay giữa cổng trường
Xung quanh họ, rất nhiều người tự động né sang hai bên như thể đã quá quen với cảnh này
Ở giữa nhóm người đó Thịnh thấy một người
Cao, đẹp trai, tóc hơi rối
Khóe môi vẫn còn vết trầy nhỏ
Ánh mắt vừa lạnh vừa nguy hiểm
Phước Thịnh
*À, ra là thằng tối qua*
Tuấn Duy
Nhớ tôi không?/tiến lại gần/
Giọng hắn kéo dài, nghe cực kỳ khó chịu
Cậu im lặng vài giây rồi trả lời thản nhiên
Mấy đứa đứng sau Duy suýt phì cười nhưng phải nín lại
Ánh mắt hắn tối đi rõ rệt
Tuấn Duy
Cậu nghĩ tôi ngu à?
Phước Thịnh
Không/nhún vai/
Cậu định bước qua, nhưng hắn lại cản đường
Phước Thịnh
Cậu muốn gì?/thở dài/
Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu
Phước Thịnh
Giải thích cái gì?
Thịnh nhìn hắn, rồi nói gỏn lọn
Phước Thịnh
Không thích đấy
Phước Thịnh
Cậu nói cậu không cần giúp, tôi tôn trọng ý kiến của cậu
Giọng Thịnh bình thản đến mức...đáng ghét
Một vài học sinh xung quanh bắt đầu xì xào
Ai cũng biết Tuấn Duy là ai
Không ai dám chọc vào hắn
Vậy mà thằng nhóc trước mặt lại nói chuyện như thể đang nói chuyện với...không khí
Tuấn Duy
Cậu bơ tôi?/nhíu mày/
Thịnh nhìn hắn rồi quay người định đi tiếp
Không khí xung quanh chết lặng
Hắn đứng sững vài giây, sau đó thì bật cười
Nhưng nụ cười đó không hề thân thiện
Hắn bước tới, khoảng cách giữa hai người gần lại
Tuấn Duy
Không trả lời đúng không?
Phước Thịnh
/không nói gì/
Tuấn Duy
Không quan tâm đúng không?
Tuấn Duy
Vậy tôi cho cậu 2 lựa chọn
Tuấn Duy
Một là trả lời câu hỏi của tôi
Tuấn Duy
Tôi hôn cậu ngay tại đây và ngay bây giờ
NVP
Trời ơi drama, bây ớiii
Phước Thịnh
Cậu rảnh quá à?
Phước Thịnh
Muốn hôn thì đi tìm người khác
Nói xong, cậu quay lưng bước đi
Hắn nhìn theo bóng lưng đó
Tuấn Duy
Được thôi/nhếch môi/
Trước khi Thịnh kịp phản ứng
Cả người Thịnh bị xoay ngược
Câu nói chưa kịp thốt ra thì
Môi hắn chạm thẳng vào môi cậu
NVP
TUẤN DUY HÔN NGƯỜI TA KÌA BÂY ỚIIII
Thịnh mở to mắt, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn
Chỉ là một cái chạm rất nhanh
Nhưng đủ để khiến cả trường nổ tung
Nhìn gương mặt đang sững sờ kia, khóe môi hắn nhếch lên
Tuấn Duy
Giờ thì cậu nhớ tôi chưa?
Một tiếng chát vang lên rất rõ
Hắn nghiêng đầu theo lực đánh, khóe môi cũng khựng lại
Thịnh nhìn hắn, mặt đỏ bừng vì tức
Cậu quay lưng bước nhanh vào lớp, bỏ lại phía sau cả sân trường đang nổ tung vì drama
NVP
Tiếng bốp vang đến Cà Mau còn nghe
Rồi đưa tay chạm nhẹ lên má
Một nụ cười cực kỳ...khó đoán
Hắn nhìn về phía cửa lớp nơi cậu vừa đi vào
Tác giả
Flop quá cả nhà ơi T.T
Cuộc đối đầu giữa hai kẻ cuồng yêu
/hành động/
*nghĩ thầm*
Cậu: Phước Thịnh
Anh: Đình Nam
Hắn: Tuấn Duy
Phước Thịnh ngồi ở bàn gần cửa sổ
Ánh mắt nhìn ra ngoài sân trường
Nhưng thực ra...cậu không nghe nhạc
Trong đầu vẫn còn lặp lại cảnh ban nãy
Và cái nụ cười đáng ghét của Tuấn Duy
Phước Thịnh
Đồ điên/nghiến răng/
Cao ráo, gọn gàng, đồng phục chỉnh tề
Khác hẳn với vẻ ngoài phô trương của Tuấn Duy
Nam vừa từ phòng giáo viên về
Đình Nam
/đặt tập sách xuống bàn/
Nhưng anh ngay lập tức nhận ra bầu không khí lạ
Một đứa trong lớp ghé lại thì thầm
NVP
Nam, ông chưa nghe gì hả?
NVP
Thịnh á.../chỉ tay về phía cậu/
NVP
Vừa bị Tuấn Duy hôn giữa sân trường
Nhưng Nam hiểu Thịnh quá rõ
Cái cách cậu siết chặt cây bút trong tay...
là dấu hiệu đang cực kỳ khó chịu
Đình Nam
/đứng dậy+đi tới bàn Thịnh/
Cậu im lặng mấy giây, rồi đáp gỏn lọn
Đình Nam
Đi/kéo nhẹ tai nghe của cậu xuống/
Nhưng rồi nghĩ lại...cậu cũng không muốn ngồi đây nghe cả lớp xì xào
Khi Thịnh và Nam vừa bước ra
Không khí xung quanh lập tức trở nên...kỳ lạ
Học sinh đứng hai bên nhìn họ chằm chằm
Cậu nhíu mày, Nam thì nghe hết
Thịnh nhớ lại cảnh lúc đó
Và nụ cười cực kỳ gợi đòn sau đó
Phước Thịnh
Ừ/cắn nhẹ môi/
Nhưng ánh mắt...đã tối đi rõ rệt
Ở sân bóng phía sau trường
Một nhóm học sinh đang tụ tập
Hắn ngồi trên lan can, một chân chống lên, tay xoay xoay quả bóng rổ
Bạn hắn
Duy à, m chơi lớn thiệt
Bạn hắn
Hôn ngay sân trường luôn
Bạn hắn
Cả trường đang nổ tung kia kìa
Tuấn Duy
Thì sao?/nhếch môi/
Bạn hắn
Bị tát mà vẫn còn nhe răng cười à?
Hắn sờ nhẹ vào má, vết đỏ đã mờ đi
Tuấn Duy
Kiểu...càng nhìn càng muốn chọc
Một giọng nói trầm vang lên phía sau
Ánh mắt lạnh hơn bình thường
Hắn nhìn anh vài giây, rồi nhướn mày
Tuấn Duy
Học bá của trường đây mà
Nam nhìn hắn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề
Đình Nam
Tránh xa Phước Thịnh ra
Không khí xứng lập tức căng thẳng
Mấy đứa đứng gần đó dần dần lùi ra vài bước
Gia thế của Đình Nam và Tuấn Duy
Tuấn Duy
/nhảy xuống lan can+đi tới gần Nam/
Tuấn Duy
Cậu là gì của cậu ta?
Tuấn Duy
/nghiêng đầu cười khinh/
Hắn cười nhẹ, rồi chậm rãi lên tiếng
Hắn nhìn thẳng vào mắt Nam
Tuấn Duy
Cậu ta là mục tiêu mới của tôi/nhếch môi/
Đình Nam
Ý cậu là gì?/nhíu mày/
Tuấn Duy
Không biết/nhún vai/
Khóe môi hắn khẽ cong lên
Tuấn Duy
Cậu ta chọc tôi hơi nhiều
Tuấn Duy
Cho nên tôi quyết định...
Thịnh đang đi ngang qua hành lang tầng hai
Hai người con trai có gia thế khủng nhất trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play