[CapRhy] Chiếm Hữu Em Là Bản Năng, Yêu Em Là Bản Án Chung Thân.
Chương 1: Ánh mắt của kẻ săn mồi
Quang Anh không biết từ khi nào… cuộc sống của cậu không còn thuộc về mình nữa.
Cảm giác có người nhìn mình.
Ở bến xe buýt.
Trong quán cà phê.
Trước cổng trường.
Một ánh mắt lạnh đến mức khiến sống lưng cậu run lên.
Quang Anh đứng trú dưới mái hiên, ôm chặt chiếc túi trước ngực. Đường vắng. Gió lạnh.
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cậu.
Một người đàn ông bước xuống trước mặt cậu.
Cao.
Mặc áo sơ mi đen.
Ánh mắt tối như vực sâu.
Anh nhìn cậu. Không chớp mắt.
Quang Anh chưa từng gặp người này.
Nhưng trái tim cậu lại đập loạn.
Quang Anh lùi lại một bước.
Ánh mắt anh lướt qua mặt cậu, như muốn khắc sâu từng chi tiết.
Rồi anh nói, giọng trầm thấp:
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng…cũng tìm được em.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhầm người rồi—
Hoàng Đức Duy
Không nhầm.
Một câu nói nhẹ, nhưng không cho phép phản kháng.
Tim cậu run lên.
Anh đưa tay ra… chạm vào tóc cậu.
Quang Anh giật mình, định lùi lại, nhưng anh đã giữ cổ tay cậu.
Nhưng không thể thoát ra.
Anh cúi xuống, sát bên tai cậu.
Hoàng Đức Duy
…anh sẽ không làm gì em.
Hoàng Đức Duy
Trừ khi em cố rời khỏi anh
Tên anh là Duy.
Không ai dám gọi thẳng tên anh.
Trong thế giới ngầm, anh là người mà chỉ cần nhắc đến… cũng đủ khiến người khác im miệng.
Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Không có điểm yếu.
Cho đến khi anh nhìn thấy Quang Anh.
Quang Anh không biết…
Từ ba tháng trước.
Duy đã xem camera ở trường cậu.
Đã biết thời gian cậu tan học.
Đã biết cậu thích uống gì.
Đã biết cậu cười khi nào.
Và đã biết…
Anh không thể dừng lại.
Đêm đó, trước khi rời đi, Duy thả cổ tay cậu ra.
Nhưng trước khi bước vào xe, anh quay lại.
Ánh mắt khóa chặt cậu.
Cậu cứng người.
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu.
Giọng anh trầm, chậm, và nguy hiểm:
Hoàng Đức Duy
Em không cần biết anh là ai.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ cần nhớ một điều.
Hoàng Đức Duy
Đừng để anh thấy em ở cạnh người đàn ông khác
Tim cậu ngừng đập một nhịp
Hoàng Đức Duy
Vì anh… không thích chia sẻ
Chiếc xe rời đi.
Quang Anh đứng đó, toàn thân lạnh toát.
Cậu không biết…
Từ giây phút đó.
Cậu đã trở thành thứ duy nhất mà Duy muốn chiếm hữu.
Không phải vì tò mò.
Không phải vì thích.
Mà là vì…
Anh đã phát điên vì cậu.
Chương 2: Cuộc gặp gỡ thứ hai
Sau đêm mưa ấy, Quang Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Duy.
Một buổi chiều tan học, Quang Anh đứng trước cổng trường, vừa cười vừa trò chuyện với một người bạn.
Ở phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại.
Duy ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh.
Cũng nhìn thấy người khác đứng cạnh cậu.
Ngón tay Duy khẽ gõ lên cửa
Tài xế ngồi phía trước không dám lên tiếng.
Ai cũng biết, mỗi khi Duy im lặng như vậy, nghĩa là tâm trạng anh không hề tốt.
Quang Anh tạm biệt bạn rồi quay người rời đi.
Vừa đi được vài bước, một chiếc xe đen đã dừng ngay trước mặt cậu.
Cửa xe mở ra.
Duy bước xuống.
Nguyễn Quang Anh
Lại là anh?
Duy nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Em còn nhớ anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh tìm tôi có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Người vừa nãy là ai?
Nguyễn Quang Anh
Bạn của tôi.
Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp:
Hoàng Đức Duy
Anh không thích thấy em buồn.
Quang Anh còn chưa kịp hiểu, Duy đã quay lưng.
Trước khi lên xe, anh dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Nếu có chuyện gì khó khăn…
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hoàng Đức Duy
…cứ nói với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… chúng ta có quen nhau đâu.
Duy bật cười, một nụ cười hiếm thấy.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ thì quen rồi.
Chiếc xe từ từ rời đi, để lại Quang Anh đứng giữa con đường với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Còn Duy, ngồi trong xe, nhìn bức ảnh Quang Anh vô tình chụp được trên điện thoại rồi khẽ mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… rồi em sẽ biết, cuộc gặp hôm nay không phải là tình cờ.
Ở một nơi nào đó, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động
Chương 3: Cơn mưa bất chợt
Sau cuộc gặp hôm ấy, Quang Anh vẫn không ngừng nghĩ về Duy.
Cậu không hiểu người đó là ai, cũng không hiểu vì sao anh lại biết tên mình.
Một buổi chiều, khi Quang Anh tan học, bầu trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Cậu đứng trước cổng trường, loay hoay tìm chỗ trú vì quên mang ô.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen được đưa đến trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Sao… anh lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Đi ngang qua.
Quang Anh nhìn cơn mưa rồi nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh cầm đi, tôi đợi mưa tạnh cũng được.
Hoàng Đức Duy
Anh đưa em về.
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy anh đứng đây cùng em.
Nguyễn Quang Anh
Anh không sợ ướt sao?
Duy nhìn cậu, giọng điềm tĩnh
Hoàng Đức Duy
Nếu em còn ở đây, anh cũng ở đây.
Hai người đứng dưới một chiếc ô, lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi.
Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy Duy không đáng sợ như cậu nghĩ.
Còn Duy, anh chỉ lặng lẽ nhìn người đứng bên cạnh.
Đối với anh, cơn mưa hôm ấy chẳng có gì đặc biệt.
Nguyễn Quang Anh
Thế còn Anh?
Hoàng Đức Duy
Anh không sao.
Quang Anh chần chừ một lúc rồi nhận lấy.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh.
Nghe thấy câu nói ấy, khóe môi Duy khẽ cong lên.
Hoàng Đức Duy
Không cần cảm ơn.
Đi được vài bước, Duy bỗng dừng lại.
Hoàng Đức Duy
…đừng quên mang ô.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Duy cũng khẽ cười, rồi lên xe rời đi.
Cả hai đều không biết rằng…
Đó là lần đầu tiên Quang Anh mỉm cười với Duy.
Và cũng là khoảnh khắc khiến trái tim lạnh lẽo của anh bắt đầu thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play